Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Em
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
nhelen79
“Sông quê nước chảy đôi bờ, đề anh chín dại, mười khờ thương em ….”

Tui dại nên tui thương em. Em, con gái ba` tư chuyên cho vay lãi ở đâ`u la`ng. Phần trước nhà, bà mở cái quán bán hủ tiếu mà em làm chạy bàn, kiêm thêm cô chủ quán. Tui, thằng sinh viên nghèo, vi` mê 2 cái răng khểnh của em mà nghe`o lại càng thêm nghe`o khi chầu chực quán hủ tiếu của em hàng ngày. Có nhiều bữa, hong có đủ tiê`n, tui cũng xách cái cặp, đóng áo sơ mi học trò, đến kêu tô hủ tiếu “không người lái” (hong thịt) chỉ để ngắm cái nụ cười ít ỏi em ban phát cho tui. Bao nhiêu tháng là bấy nhiêu lần, tui nhịn hong ăn thứ gì khác, để dành tiền ăn hủ tiếu quán em mà thôi. Ho^m nào hết tiền, hong đến, thì ngày hum sau, mới lù lù dẫn xác đến, em hỏi liền “sao lâu quá hong thấy anh ghé quán em” cho dù mí có 1 bữa tui gác kiếm nằm nhà. Thế nào tô hủ tiếu hôm đó cũng được em cho thêm cái trứng cút hay con tôm thẻ ngon lành. Rốt cuộc, trời không phụ gian ý của tui, em đã xem tui như một cái gì đó quen thuộc, đóng đinh trong quán em.

Trưa nay sau giơ` học, tui ghé quán, thăm cô chủ
“Chiê`u nay rảnh hong cô hai?”

Em trả lời tui mà 2 cái tay vẫn cầm dao xách hành lia lịa:
“chi da. Anh? “

Tui móc 2 cái vé đi coi hát cải lương ra ma` tay run rẩy như mình sắp phạm một cái tội tầy trời gì đó:

“Tui có 2 cái vé coi cải lương đầu đình tối nay . Thằng bạn học chung lớp cho, hong ấy cô đi chung với tui cho vui nghen”

Em ngừng tay, ngước mặt lên nhi`n tui. Tim tui đập thình thịch theo từng chữ một sắp chung ra từ đôi môi xinh xắn đó:

“Ừa, chiều nay em rãnh . Hay anh ghé ngang qúan rồi mình đi chung lên đình”

Tui như thằng sắp chết đuối, được bàn tay tiên của em cứu vớt trái tim non nớt, gian tà này. Hôm ấy tô hủ tiếu ngon hơn thường ngày. Hong biết tại nước lèo ngọt hay tại câu trả lời của em nó ngọt?

Chiê`u hôm đó tui được di`u gót em đi trên con đươ`ng đê nếu nói cho ra vẽ lãng mạn chút. Chứ thực ra ráng lắm tui mới theo kịp em. Em nhỏ con, nhưng em đi thoan thoắt qua chiếc cầu khỉ lắt lẻo trong khi đó, một thằng con trai cao hơn em cả cái đầu như tui mà ráng lắm mới không bị lọt xuống sông. Em qua trước đến đầu cầu bên kia, đứng lại ngó tui, cười duyên răng khểnh với tui. Chiều về trên sông, nu. cười em xinh như 1 vạt nắng vàng lunh linh trước mắt. Tui khờ khạo, tui ngớ ngẫn trong ánh mắt và đôi môi kia. Rô`i tui trợt chân, tui oai hu`ng trước mặt em, gieo mình xuống dòng sông.

Tui lớp ngớp bơi qua bờ bên kia với em, dâng hiến cho em những tràng cười rũ rượi. Cái tuồng cải lương nơi đình tối nay tui không được xem cùng em. Nhưng bù lại, chiều nay bên sông, tui được ngồi hơ áo trong gió với em. Trong khi chờ áo tui khô, tui cùng em ngắm mặt trời đang lặn cuối nơi chân trời. Tui gân cổ hát cho em nghe 1 câu vọng cổ mà có lẽ em nghe chữ được chữ không vì em cứ cười mĩm chi miết mà lại không nói gì. Em đợi tui hát xong, em phán 1 câu:

"Anh hát cái gì, em hong hiểu gì hết đó. Nhưng hong sao, Anh người miền ngoài, biết hát cải lương là hay lắm rồi"

Em thưởng công tui bằng cách hái lá dừa, xếp tặng tui chong chóng quay vòng trong gió. Rồi em với tay bứt trái bần mọc lơ lững bên mé sông, biểu tui ăn thử. Nó do`n như trái cóc nhưng nó chua cũng cở chanh chứ hong vừa. Em bảo người ta gọi nó bằng cái tên “bần” vì nó không cao sang hay quí giá gì. Nó mọc lăn lóc nơi mé sông nhưng vẫn đơm hoa, kết trái như ai. Nhưng có lẽ vì vậy, trái bần nó cứng để hứng chịu sóng gió của dòng sông, va` nó chua vì dòng đời có mấy khi ngọt, phải không Anh? Cũng như em, chỉ mong một cuộc sống đơn giản không sống gió, nhưng không biết tương lai của em rồi sẽ ra sao? Liệu em sẽ như lục bình, trôi dạt theo sóng gió của cuộc đời, hay may mắn được bình an tấp vào một bến trong nào đó? Em nói bao nhiêu thì tui lắng nghe bấy nhiêu 1 cách sung sướng. Nếu biểu tui nhảy sông một lần nữa tui cũng sẳn lòng. Buổi hẹn hò đầu tiên chỉ có bao nhiêu đó nhưng khiến tui cứ nhớ hoài.

Rồi lần hẹn hò thứ 2, thứ 3 và những lần sau đó. Tui thương em cũng tự nhiên như ông già tui thương bà già tui lúc trước. Tui dự định sau khi ra trường, tui sẽ xin ba mẹ đem trầu cau đến nhà em, rướt em về hủ hỉ nửa cuộc đời còn lại với tui. Ngày ngày, tui đi dạy, còn em ở nhà làm bà quản gia, chăm sóc tui và mấy đứa nhóc tì. Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon, phải không em?

Nhưng trầu chưa xanh, cau chưa lớn thì mẹ em đã vội đem con chim sáo bỏ vào lồng son. Nghe đâu người ta con nhà giàu, ở tuốt thành phố. Em theo người ta sẽ sung sướng, làm mợ hai, mấy người mơ mà được? Em khóc với tui nhiều lắm. Em biểu tui hãy đem em trở về quê tui. Tui ôm em mà đau thắt trong ruột. Tui giờ tay trắng, lo cho mình không xong, em theo tui thì chỉ lụy thân em. Áo mặc sao qua khỏi đầu, tui không thể để em mang tiếng bất hiếu mà bỏ gia đình, quê quán đi theo tui. Tui buông tay, buông cả mối tình đầu đời của mình. Lần cuối gặp nhau, em ôm tui rồi mím môi quay lưng đi về. Em cứng cáp hơn tui nghĩ.

Ngày em sang sông, tui làm thằng khờ, đi theo sau nhặt xác pháo rơi lần cuối. Tui không còn ghé quán hủ tiếu khi cô chủ đã không còn. Học xong, tui dọn về quê, an phận ngày ngày gõ đầu trẻ. Rồi sóng đời xua đẩy, tui trôi dạt quê người, không còn làm thầy mà thành thợ. Cuộc sống cũng tạm yên. Đôi khi nhớ về em, tui nghĩ chắc giờ em cũng tay bế, tay bồng chứ hong chơi. Hy vọng em đang yên vui bên chồng con.

Tui trở lại quê vào khoảng năm 2000. Tui tìm về cái quán hủ tiếu, trước là thăm hàng xóm và mẹ em. Sau đó thì sẳn dịp hỏi thăm xem cuộc sống của em ra sao. Nhưng khi về thì căn nhà đã đóng cửa. Hỏi thăm hàng xóm, họ dẫn tui ra đằng sau vườn, nơi có 2 ngôi mộ. Một là của em, hai là của mẹ em vừa mới mất năm trước. Người ta cho tui biết em tự kết liễu đời mình sau một năm về làm dâu bên đó. Mẹ đem em về để hàng ngày mộ em có người chăm sóc. Tui thẩn thờ đứng lặng câm. Xin lỗi em vì những gì Anh đã không làm ngày xưa. Nắng chiều hiu hắt sắp tàn nhưng vẫn soi rõ nụ cười xinh xắn của em trong tấm hình trắng đen dán trên mộ. Tui gục đầu, lòng đau thắt nhưng không khóc được. Con bướm trắng đậu trên mộ em chợt chấp cánh bay đi khi một cơn gió thoáng qua. Hương ơi, chắc em biết Anh đã về chiều nay!

+++++++++++++++++++







lynnee
truyện mộc mạc, hay mà buồn quá sis

hearts.gif rose.gif
luu
cry.gif hearts.gif hearts.gif
nguyenkhoa69
hearts.gif hearts.gif hearts.gif
ocean chip
truyện giản dị mà hay quá, nhưng mà cũng buồn nữa
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.