tiger
Oct 30 2008, 10:27 PM
Lâu rồi Tiger không... nhớ ma, nhân dịp ngày lễ Halloween, Tiger xin kể lại cho bà con nghe những mẩu chuyện kinh rị có thiệt

Happy Halloween!
****
Khi thị trường nhà cửa ế ẩm, giá nhà tuột dốc, chị em chúng tôi bắt đầu chiến dịch truy lùng ngôi nhà lý tưởng từ lâu hằng mong ước . Bây giờ cũng là lúc chúng tôi kén chọn, chê ỏng chê eo bắt lỗi từng tí, coi kỹ từ số nhà, phong thủy cho đến cả lịch sử ngôi nhà, chủ nhà là ai, đã chết hay chưa . Tụi tôi đi coi nhà bất kể giờ giấc, trời nhá nhem tối hay là mới tờ mờ sáng . Gặp căn nào vừa mắt, lúc đó tôi mới mời ba má tôi đi theo để hỏi ý kiến . Thường thì tôi hay đi chung với Khang, thằng em tôi, có nó làm bodyguard thì tôi chẳng sợ con ma nào vì tướng nó đen đủi, thân hình vạm vỡ cao như cái cột nhà . Khang to xác như vậy mà sau này đụng chuyện tôi mới biết nó nhát còn hơn thỏ đế .
Một buổi chiều thu, mới sáu giờ chiều mà đã bắt đầu tối, hai chị em tôi lái xe ngang qua một khu nhà giàu, Khang chỉ cho tôi coi một căn nhà xinh xắn đang cắm bảng bán trước cửa . Đậu xe lại, đọc kỹ giấy quảng cáo thấy giá bán không bao nhiêu, tôi chạy lại gõ cửa . Đứng chờ một hồi mà cửa vẫn đóng im ỉm lại không có ánh đèn, tôi nghĩ chắc không có ai ở nhà . Vậy là tha hồ tự do ngắm thướng, tôi hối Khang dùng chìa khoá đặc biệt mở cửa . Những căn nhà bán qua môi giới địa ốc đều có một hộp chìa khoá công cộng trước cửa, rất tiện cho chúng tôi khi đi coi nhà, nhất là những căn nhà hoang vô chủ . Vừa mở cánh cửa là chuông báo động hú lên inh ỏi làm hai chị em tôi kinh hãi, không ngờ nhà bán lại có gắn chuông báo động . Phòng khách vẫn còn đầy đủ bàn ghế, ti vi, chứng tỏ là nhà vẫn có người ở . Tôi đóng vội cánh cửa trước, hối Khang ra xe cho mau, ra tới xe, chuông báo động tự nhiên ngừng lại . Lên xe rồ máy chạy, tôi thấy bà chủ nhà đang đứng chắn ở cửa, trên người còn quấn cái khăn tắm . Không dám ngoái cổ lại nhìn nhưng tai tôi nghe loáng thoáng bả chửi chị em tôi, hình như là tới mà không hẹn trước ... gì gì đó ... tôi và em tôi hú hồn, xấu hổ quá chừng . Sau đó tôi phải gọi điện thoại lại, xin lỗi hai ba lần, cũng may là bà chủ nhà không bắt đền tụi tôi mua dùm cho bả căn nhà !
Tôi sợ bị nghe chửi nên sau lần đó, tôi ráng tránh đi coi nhà vào buổi tối . Đi coi buổi trưa lúc chủ nhà đi vắng có lẽ chắc ăn hơn . Lần này là một căn nhà thật khang trang, vườn tược đằng trước chủ nhà cắt tỉa rất kỹ, sân tráng xi măng sơn toàn một màu đỏ . Thấy màu đỏ tôi cũng hơi giật mình vì tôi kỵ với màu đỏ . Tôi mà nói mấy cái bói toán ra thế nào cũng bị ba tôi ổng la:
-Con nhà có đạo mà tin vớ tin vẩn .
Màu đỏ cũng không sao, sau này tôi sẽ sơn màu khác . Trước cửa nhà là một hàng phong linh đang leng keng như chào đón . Tôi coi lại tờ giấy đăng chi tiết căn nhà, tên chủ nhà không phải là Á châu, có lẽ là dân Xì . Kỳ ghê, dân Xì mà lại treo phong linh . Trước khi dùng chìa khoá mở cửa, lần này tôi cẩn thận hơn, gọi điện thoại hỏi nhân viên địa ốc . Họ nói nếu không có ai ở nhà thì chúng tôi cứ tự nhiên mở cửa vô coi . Thời buổi người mua là vua nên họ nghe thấy có người hỏi là họ ừ . Chúng tôi vô nhà đi rảo từ phòng khách tới phòng ngủ, rồi lại qua phòng ăn . Tôi có cảm giác là lạ không được thoải mái . Nếu cứ như mọi lần, thế nào tôi cũng xông vô toilet để ...thăm nhưng lần này tôi chỉ ngó trong nhà bếp . Trong nhà bếp có những cái chuồng nho nhỏ mà chủ nhà nhốt toàn là ....rắn và tắc kè !!!
Tôi hối Khang và cô bạn gái:
-Coi xong rồi, thôi đi đi, chị không thích căn nhà này tí nào .
Vừa lúc tôi chuẩn bị quay lưng, không có tiếng chân mà cũng chẳng thấy bóng, một người đàn bà mặc nguyên bộ đồ đen, trên đầu quấn khăn như kiểu người Trung Đông, đứng lù lù ở góc nhà lườm lườm nhìn tôi . Bả nói bằng một giọng khó chịu :
-Tụi bay vô nhà sao không gõ cửa ?
Tôi ú ớ:
-Đâu có, tôi có gõ cửa mà không thấy ai trả lời, xin ....lỗi bà, chúng tôi đi ngay bây giờ .
Khuôn mặt bà chủ nhà thật là kỳ dị . Theo như nét mặt thì đúng bả là người Mễ, đôi môi màu tím đen, không biết bả bôi son đen hay là bả bị bịnh . Môi bả còn đính thật nhiều ....bông tai xỏ xâu, không những môi mà cả mũi nữa, tôi ớn quá nên không dám đếm xem bả xỏ bao nhiêu nhẫn và hột xoàn trên mặt . Ngồi trên xe rồi tôi mới hoàn hồn, tôi than với Khang:
-Bà này bả dùng bùa ngải hay sao, ghê quá đi, cũng may mà mình chưa sờ tới món gì trong nhà bả !
(Còn tiếp

)
tiger
Nov 2 2008, 10:34 PM
(Tiếp theo và hết)
Khang gật đầu phân tích:
-Đúng quá rồi chứ còn gì nữa . Em nghĩ bả nuôi mấy con rắn với tắc kè để lấy nọc độc, bởi vậy người bả mới bị tím bầm, giống y chang Mai Siêu Phong luyện võ công quái lạ để hại người ... - Ngừng một lát Khang cười hỏi tôi - Chị có thấy móng tay của bả màu gì không ?
Tôi ráng nhớ lại, người đàn bà thân hình cao lớn, hai cánh tay áo dài trùm xuống . Tôi lắc đầu:
-Ai mà biết, khi không bả xuất hiện làm tụi mình đi coi nhà như là đi ăn trộm, còn tâm trí đâu mà ngó kỹ . Nhưng chị nghĩ bả thuộc loại người ...thích bóng tối ...
Mường tượng lại những phòng ngủ mà tôi chỉ liếc sơ qua, không có gì đặc biệt . Cửa sổ kéo màn dầy che kín, những căn phòng tối thui, chăn nệm nhầu nát . Cô bạn gái của Khang là Mai ở băng ghế sau chồm người ra phía trước góp chuyện:
-Biết đâu bả là dân nghiện xì ke, còn không cũng bị bịnh . Nhìn mặt bả thâm xì như là xác chết .
Tôi thấy câu chuyện đã đi quá xa vì thật ra tôi cũng chẳng thiết tha gì tới ngôi nhà màu đỏ, tôi nói lảng:
-Coi như mình không có duyên với cái nhà đó . Chị nghĩ nhà này phong thủy hong có tốt, một cái phòng khách mà có biết bao nhiêu là cửa . Cửa thông ra bếp, cửa ra phòng ăn, cửa ra phòng ngủ, có tới 5 cái cửa lận ...chắc chủ nhà cố ý trang trí theo ngũ hành!!!
Khang cười to:
-Dĩ nhiên là phong thủy không có tốt, nếu không cái mặt bà chủ nhà đâu có đen thui .
Tắp xe vào một cây xăng gần đó để đổ xăng, Khang hỏi:
-Chị còn muốn đi coi nhà nữa không, hay là đi về ?
Nhìn đồng hồ, mới hai giờ chiều còn sớm chán để về nhà , trong khi còn rất nhiều căn nhà đang hạ giá, tôi quyết định đi săn nhà tiếp . Khang lái xe, tôi ngồi bên cạnh để dò đường . Khi xe chạy bon bon trên đường Euclid, Mai nhắc:
- Chị còn nhớ chỗ này hông ?
- Nhớ chứ.... căn nhà hoang có ma, sau này bị đập đi thành khu đất trống, bây giờ họ xây nhà mới đẹp quá, nghe nói chủ nhà là hai vợ chồng Việt Nam .
Lúc tôi nói xong thì xe đã chạy tới ngã tư Bolsa . Khang quay sang lè lưỡi nhìn tôi:
- Hồi nãy em không dám nói vì sợ bị xui . Em nghe kể đã có người khi lái xe đi ngang, nói đụng chạm tới mấy con ma nên bị đụng xe ngay trước cửa căn nhà đó .
Tôi cười:
-Có thiệt không đó ? Chắc là lời đồn thôi chứ gì ? Bộ không phải là hiện giờ đã có người ở trong nhà đó rồi sao ?
Khang lắc đầu, nó nhấn mạnh:
-Cái thằng bị đụng xe, nó quen với em mà . Không những là ngôi nhà đó mà phải nói là nguyên một khu, ban đêm không ai dám đi bộ ra ngoài đường . Nếu chị để ý nhìn ngôi nhà mới xây, trên mỗi ô cửa sổ là một cái hình bát quái mà chủ nhà muốn dùng nó để đuổi tà . Hay là mấy con ma bây giờ trở thành ma không nhà ?
Tôi vẫn lắc đầu không tin, thiệt ra tôi tò mò muốn ngó xem hình bát quái ra sao . Mai gợi ý:
-Nếu chị không tin thì mình quay xe lại để ngó mấy cái cửa sổ, xem có đúng không ?
Ban ngày nên tụi tôi gan lắm, muốn coi là coi liền . Khang quay xe lại, lần này nó cố tình lái xe chậm để tôi ngó cho rõ, y như lời Khang, mỗi ô cửa sổ đều chạm trổ rất công phu hình gì đó có lẽ để trị tà . Thiệt ra tôi cũng chẳng biết bái quái là cái quái gì, có công hiệu hay không thì tôi chưa dám chắc vì sau này nghe nói mấy con ma lại tác yêu tác quái như cũ . Lời đồn nhiều khi đi quá lố, tôi vẫn tiếc là mấy năm trước, lúc giá nhà lên quá cao, tôi mà có gan một tí, mua đại miếng đất trống ở trên đường Euclid về xây nhà biết đâu bây giờ tôi không cần phải đi mua nhà khác .
Mai theo đạo Phật, ở gần căn nhà đó, chỉ cách một ngã tư, là một ngôi chùa lâu đời, Mai kể là hồi nhỏ vẫn được mẹ dẫn lại chơi . Tôi lại nghĩ xa xôi, có thể tại vậy mà âm thịnh dương suy . Chùa là nơi cầu siêu cho các linh hồn, kể cả nơi tạm trú của những linh hồn mồ côi, người ta thường tránh ở gần chùa chiền và nhà thờ cũng vì lý do này . Khi đi coi nhà, Mai thường nói với tôi, mỗi một căn nhà đều có một con ma hay là một vị thần, vị thần này trong phim Tàu hay gọi là ông ...thổ địa . Tôi không tin có thổ địa, nhưng tôi tin là mua nhà cũng cần phải có duyên với căn nhà . Thằng em tôi nó lại tin vào cảm giác của nó, nó nói nhà nào có ma, có người chết là nó cảm giác ra được . Một cảm giác rờn rợn, lạnh xương sống, như có một luồng gió lạnh thổi qua ! Trời ơi, thằng em tôi nó chết nhát, tôi nghĩ là nó tưởng tượng ra như thế vì nó coi phim ma quá nhiều nên bị ảnh hưởng .
Căn nhà kế tiếp chúng tôi coi buổi chiều hôm đó là một căn nằm trong cul-de-sac, dịch tạm là nhà trong cái túi . Căn nhà nở hậu, đất rộng, có thêm một căn nhà nhỏ riêng biệt phía sau . Trên giấy ghi rõ là căn nhà nhỏ có thể cho thuê để lấy thêm lợi tức, có phòng khách riêng, nhà bếp và nhà tắm đầy đủ tiện nghi . Nhờ có thêm căn phía sau mà căn nhà trở nên hấp dẫn hơn đối với chúng tôi . Đã có kinh nghiệm những lần trước, tôi coi đi coi lại, nhà trống không người ở . Khang nôn nóng mở chìa khoá, hộp khoá có ba chìa, có lẽ một cho cửa trước, và hai cái cho căn nhà phía sau . Loay hoay dùng cả ba chìa mà vẫn không mở được cánh cửa trước . Tôi kiễng chân ngó qua cửa sổ, trong nhà không có bóng người nhưng bàn ghế vẫn còn nguyên . Khang bất chợt rùng mình, nó ngó tôi sợ hãi:
-Hình như nhà có người đó chị Loan ơi, em nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm ? Đúng không Mai ?
Mai gật đầu, Khang nói gì Mai cũng gật đầu, ba phải quá chừng . Tôi vểnh tai nghe ngóng:
-Đâu có, chị đâu nghe thấy gì đâu ....hmmm...để chị kêu hỏi lại xem, vậy mà nói là nhà hỏng có ai, không chừng có người vô ở lậu !
Tôi kêu văn phòng địa ốc khiếu nại là chìa khóa không mở được . Họ trả lời là nhà không có ai, họ cũng không hiểu là tại sao tụi tôi không mở cửa được . Căn phía sau Khang mở cửa rất dễ dàng . Bên trong ngăn nắp, sạch sẽ, phòng khách có sofa, nhà bếp vẫn còn tủ lạnh . Có điều lạ là máy lạnh vẫn mở và điện trong phòng tắm còn sáng . Tôi lầm bầm:
-Chắc là ai đi coi nhà rồi không chịu tắt điện.
Bẵng đi một tháng sau, tôi quên khuấy đi căn nhà đó vì còn có những căn khác tốt hơn và giá lại còn hạ hơn, phải nói là tôi đang chờ cho nhà xuống giá thêm tí nữa . Khi đi ra ngoài ăn trưa với những người làm chung sở, tình cờ Ray nói với tôi là hắn cũng đang lùng mua nhà . Ngạc nhiên làm sao, Ray chấm căn nhà đó, căn nhà nở hậu có thêm "guest house" phía sau . Ray thích nhưng vợ hắn nhất định không chịu, vì bả sợ . Thấy tôi trố mắt, Ray nói nhỏ:
-Mày biết vợ tao sợ cái gì mà ...Nhà đó có người chết oan, chủ nhà bị giết ngay trong nhà ...mà đố mày nha, bả chết ở phòng nào ?
Tôi không trả lời Ray, tôi hỏi ngược lại:
-Mà tại sao ông biết ?
Đưa cánh tay ra, Ray chỉ cho tôi coi cánh tay của hắn đã bắt đầu nổi da gà, chứng mình là hắn nói thiệt, giọng Ray hồi hộp:
-Thì chính con gái bà chủ nhà kể cho tao nghe . Hôm đó tao và vợ tao mở cửa vô coi nhà ....
Tôi ngắt lời Ray:
-Sao ông mở cửa được ? Tui và em trai tui đã tới coi rồi, chìa khoá không hợp với ổ khoá cửa trước ?
Ray lắc đầu:
-Đâu có, tao mở cửa dễ ợt . Vừa vô nhà là tao có cảm giác như có người đang nhìn tao, tao biết là cái đó ....Nhưng tao cũng biết là "nó" có thiện cảm với tao, tao đã cầu nguyện và nói chuyện với "nó".
Tôi ngớ ngẩn:
- Thì ra ma cũng biết lựa người, tụi tui không vô được vì ma không cho vô, hay cũng có thể là ...ý trời . Hôm đó em trai tui nó nói nghe tiếng người trong nhà mà tui hỏng tin! Rồi sao, lý do tại sao ông biết là có người chết oan ?
Ray hãnh diện kể vì biết là tôi đã tin lắm rồi:
- Hai vợ chồng tao đang ở trong nhà thì cô con gái của bà chủ nhà tới dọn dẹp . Cổ nói không muốn đụng tới món nào trong nhà má cổ, giữ tình trạng y nguyên như lúc bả còn sống . Bá chết ngay trong phòng khách . Người giết bả không ai khác hơn là kẻ thuê nhà ở căn phía sau . Có lẽ là vì thiếu tiền trả tiền nhà hay là bị đuổi nhà nên hắn mới giết người . Tao nghe cô con gái nói bả bị chết rất là thê thảm, mất máu mà chết, trong khi không với tay được tới điện thoại để gọi cầu cứu . Vợ tao vì nghe chuyện này nên không dám mua, nhưng đối với tao thì không sao, bà chú nhà bả thích tao mà!!!
Ngồi bên cạnh tôi là Niall, người Ái nhĩ Lan, Niall lên tiếng góp chuyện:
-Chuyện đó cũng chưa có gì ghê bằng chuyện của tui . Hồi đó người môi giới bán cho tui căn nhà là em vợ tui . Mua xong tui mới biết là nhà có người bị cướp giết chết . Chẳng lẽ tui đi kiện thằng em vợ, cho nên tui quyết định ở lại căn nhà đó, còn vợ tui thì chỉ ở được đúng có một đêm, sau đó về nhà thằng em ở ké cho đến khi tui bán nhà .
-Mà ông ở đó bao lâu mới bán ?
Niall điềm tĩnh kể, tôi đoán hắn đã bán nhà từ lâu:
-Tui ở đó đúng hai năm . Theo luật địa ốc, sau hai năm nếu người mua không hỏi thì mình khỏi trả lời . Theo tâm lý người mua, người ta thấy mình ở được hai năm, chắc là ma cũng hong đến nỗi ... dữ! Ma không dữ nhưng ma xuất hiện trước mắt tui hoài, mỗi đêm . Mà mấy người biết hông, mỗi khi tui đang ngủ, mở mắt ra là thấy nó đứng ở cuối giường, một người đàn ông da trắng . Hỏi ra mới biết, ổng bị giết ngay trong phòng ngủ chủ nhân, tức là phòng của tui . Ổng chết cũng đau đớn, bị giết trong phòng ngủ rồi còn bị đốt xác trong bồn tắm!
Nghe Niall kể mà tôi rùng mình, không ngờ Niall có cặp mắt "nai" mà lại gan như vậy . Về nhà tôi kể lại chuyện căn nhà không chìa khoá cho Khang nghe . Nghe xong, Khang trách tôi:
-Em đã nói rồi mà chị không tin em . Rõ ràng em nghe có tiếng người trong nhà mà .
Kể từ lần đó, Khang ít đi coi nhà với tôi hơn . Tôi thường phải đi coi một mình, coi trước tình hình rồi mới về nhà lôi Khang đi theo . Tối hôm đó là Halloween, vừa tan sở làm tôi chạy đi coi nhà . Tôi không chờ được đến ngày hôm sau vì căn nhà quá ư là lý tưởng, tôi sợ sẽ có người giành mua với tôi . Đứng phía sau vườn, ngó vô cửa sổ nhà bếp, tôi thấy những cái màn rách tả tơi đang bay phất phới . Tôi nghĩ đến Khang, phải chi có nó ở đây để tôi hỏi cảm giác của nó ra sao về căn nhà này .
Bóng tối đã bao trùm cả khu đất rộng chung quanh không một ánh đèn, tôi đi vội ra xe, bên tai tôi là tiếng nhạc ma quái của nhà bên cạnh, mừng ngày lễ Halloween!
tiger
Nov 4 2008, 12:37 AM
QUOTE(Mìn @ Nov 3 2008, 01:30 AM)
dzị mua nhà mới xây cho chắc ăn đi tỉ!
Khổ cái là nghèo mới mắc cái eo, vì mua nhà mới hỏng đủ xìn, cũng như mua xe cũ biết là sẽ hư hoài mà vẫn phải mua vì không đủ xìn mua xe mới.
Vả lại mua nhà mới chưa hẳn là chắc ăn. Tỷ nghe người ta nói, đất đai ở đây thuộc về dân da đỏ từ lâu đời . Mọi da đỏ hùi xưa dã man thì Mìn muội biết rồi, trong mấy phim cao bồi bắn súng cũng có chiếu, họ giết người như ngóe, chưa kể là có bộ lạc còn ăn thịt người nữa. Biết đâu mảnh đất mà người ta xây nhà mới lên trên, ở dưới toàn là xương với xương
tiger
Nov 7 2008, 12:13 AM
Tỷ nói thiệt mà, chính tai tỷ nghe người ta nói.... nhưng chưa chính mắt thí
Mìn muội có coi qua phim "Apocalypto" chưa ? (không biết có đánh vần đúng hong), phim này tỷ nhớ đạo diễn là Mel Gibson, tuy phim đóng dã man nhưng rất hay. Phim kể về một người da đỏ bị bộ tộc khác đuổi giết, trong khi đó còn phải lo bảo vệ cho bà vợ đang mang thai với một đứa con còn nhỏ. Ngày xưa mọi da đỏ (nói là đỏ chứ họ đen thùi lùi hà ) có vũ khí là cung tên tẩm độc cùng với giáo nhọn. Chuyện hiển nhiên trong phim là họ không sợ ma, nếu sợ thì đã không man rợ giết người.
Tỷ warning trước, phim nì con nít mà coi là sợ phát ... khóc đó nhé
tcdkcdd
Nov 14 2008, 05:39 AM
QUOTE(tiger @ Nov 6 2008, 11:13 PM)
Tỷ nói thiệt mà, chính tai tỷ nghe người ta nói.... nhưng chưa chính mắt thí
Mìn muội có coi qua phim "Apocalypto" chưa ? (không biết có đánh vần đúng hong), phim này tỷ nhớ đạo diễn là Mel Gibson, tuy phim đóng dã man nhưng rất hay. Phim kể về một người da đỏ bị bộ tộc khác đuổi giết, trong khi đó còn phải lo bảo vệ cho bà vợ đang mang thai với một đứa con còn nhỏ. Ngày xưa mọi da đỏ (nói là đỏ chứ họ đen thùi lùi hà ) có vũ khí là cung tên tẩm độc cùng với giáo nhọn. Chuyện hiển nhiên trong phim là họ không sợ ma, nếu sợ thì đã không man rợ giết người.
Tỷ warning trước, phim nì con nít mà coi là sợ phát ... khóc đó nhé

Úi chà, phin nì hay lém, đệ cui tới 2 lần lận đó tỉ!

Phin đó nói dzìa thời kỳ đồ đá nên vũ khí đều làm bằng đá. Thời đó ai phạm tội thay vì ở tù thì ở... nhà đá. Ai bị người ew bỏ thì gọi là bị... bồ đá. Ai thua stock xiểng niểng thì tức như bị... bò đá

Thui đệ dzọt hỏng ấy ở đây nói nhảm 1 hồi sẽ bị tỉ cho... một đá!
tiger
Nov 20 2008, 01:52 AM
QUOTE(Mìn @ Nov 8 2008, 09:58 PM)
Mèn ơi,
Không những tỉ kể chuyện ma nhát mụi mà còn tính xúi mụi đi coi phim dã man nữa. Chắc tính hù cho người ta sợ quá tổn thọ mà ! hic hic...

Mìn nhát dữ vậy sao? Tỷ xúi Mìn muội coi phim là để có thêm can đảm, huấn luyện tinh thần chai đá để lỡ có bị ma nhát còn biết đường mà... sợ
tiger
Nov 20 2008, 02:09 AM
QUOTE(tcdkcdd @ Nov 14 2008, 02:39 AM)
Thui đệ dzọt hỏng ấy ở đây nói nhảm 1 hồi sẽ bị tỉ cho... một đá!

Làm gì mà cho một đá, cũng may nhờ có sư đệ nói lảm nhảm nên ma nó chạy hết gùi
Bổ sung thêm một căn nhà ma nữa.... chuyện này tỷ đã kể cho Mìn nghe rồi, là chuyện có thật. Thường trước khi tới tận nơi để coi nhà, người ta hay kiếm online trước, coi chi tiết, coi hình, thấy ưng ý rồi mới đi coi. Căn nhà này vì giá rẻ hơn giá thị trường rất nhiều nên tỷ chú ý. Nhất là người môi giới bán nhà còn ghi chú thêm một hàng chữ thật đậm, chủ nhà bị té chết trong garage!!! Coi mấy tấm hình chụp không có gì đặc biệt nhưng tỷ cũng tò mò kiếm tấm hình garage của căn nhà. Hình chụp không được sáng lắm, trong góc phải của garaga có một người đàn bà đứng vẫy tay, nhìn không được rõ mặt. Tỷ tưởng mình hoa mắt, hỏi người nhà, ai cũng thấy y chang, hỏi listing agent họ lại không trả lời. Có lẽ người đàn bà trong tấm hình chính là... người đã chết ! Chuyện qua đã hơn một năm, bây giờ tỷ cũng không nhớ rõ số nhà và tên đường, chỉ nhớ là nó nằm ở thành phố Cerritos!
Mìn
Nov 21 2008, 01:38 AM
QUOTE(tcdkcdd @ Nov 14 2008, 03:40 AM)
Bác Mìn nin xem phin nì để học cách giết người mà không dùng... mìn!

Thôi dùng mìn cho tiện viện sổ sách bác ạ. Dùng phương pháp khác mất gin của mình đi !
QUOTE(tiger @ Nov 19 2008, 11:52 PM)
Mìn nhát dữ vậy sao? Tỷ xúi Mìn muội coi phim là để có thêm can đảm, huấn luyện tinh thần chai đá để lỡ có bị ma nhát còn biết đường mà... sợ

Trí nhớ lúc nì tệ quá. Mụi có coi phin nì gùi đó tỉ mà hong nhớ tựa nin nhất thời ngơ ngẩn. Có phải phin nì ra lúc tháng 9 năm 2006 hong dzị?
Chời ơi, người nhát Mìn còn giật nẩy người huống chi là ma. Ai dám nói hong sợ ma là người đó xạo đó nhe!
Mìn
Nov 21 2008, 01:43 AM
QUOTE(tiger @ Nov 20 2008, 12:09 AM)
Nhất là người môi giới bán nhà còn ghi chú thêm một hàng chữ thật đậm, chủ nhà bị té chết trong garage!!! Hình chụp không được sáng lắm, trong góc phải của garaga có một người đàn bà đứng vẫy tay, nhìn không được rõ mặt.
sao tỉ không kể cho bác Tư nghe luôn chiện khu nhà ở góc đường Hazard & Euclid?
"đim đã phia, da gà da ốc đang nổi đầy người, thui chùm chăn đi ngủ, tạm biệt 2 bác"
tiger
Dec 1 2008, 12:28 AM
QUOTE(Mìn @ Nov 20 2008, 10:38 PM)
Trí nhớ lúc nì tệ quá. Mụi có coi phin nì gùi đó tỉ mà hong nhớ tựa nin nhất thời ngơ ngẩn. Có phải phin nì ra lúc tháng 9 năm 2006 hong dzị?
Tỷ cũng không nhớ, chỉ nhớ là coi lâu rồi, trí nhớ Mìn muội vẫn còn tốt lắm đấy chứ, còn nhớ ngày tháng.... tài tử nào đẹp trai, đẹp gái tỷ mới nhớ thui à
QUOTE
Chời ơi, người nhát Mìn còn giật nẩy người huống chi là ma. Ai dám nói hong sợ ma là người đó xạo đó nhe!

Nếu nói sợ thì mình chỉ nên sợ người, sợ mí chàng dê sư phụ thôi Mìn ạ

Tỷ không sợ ma vì chưa bị ma nhát qua bao giờ, như vậy có phải là... xạo hong hả
tiger
Dec 1 2008, 12:36 AM
QUOTE(tcdkcdd @ Nov 21 2008, 12:09 PM)
Lặng im ngồi gãi đùi rung râu chờ tỉ Cọp kể chiện ma

Râu của Tư sư đệ rụng hết chưa dzạ?

Chuyện ma của căn nhà trên đường Euclid & Hazard, tỷ đã kể ở khúc đầu, nếu muốn rùng rợn, sư đệ phải tới tận nơi vào buổi tối, lúc đó mới thấm... hihihi....chuyện này Mìn muội đã có kinh nghiệm rồi. Căn nhà đó bây giờ rất khang trang, lúc nào cũng thấy có ánh đèn vào buổi tối, nói mới để ý, chưa bao giờ tỷ chạy ngang qua căn nhà đó vào buổi tối mà không thấy ánh đèn (?) Hay là họ sợ ma nên không dám tắt đèn?
(Hỏi nhỏ sư đệ, có sợ ma hong đã, để tối nào đẹp trời, tỷ sẽ ráng viết một chuyện ma hù Tư sư đệ

)