Mới cuối tuần rồi, cô hai P ghé chơi thăm má. Cô P là bạn học cũ của má từ thời nảo thời nào. Cái trường hồi xưa họ đi học đã bị xóa tên ngay sau năm 75, lịch sử của trường rất ngắn ngủi, chỉ có khoảng 9, 10 năm gì đó. Tổng số cựu học sinh, cựu giáo sư rất ít, nhưng có lẽ vì vậy mà họ rất gắn bó với nhau, đối xử với nhau như trong gia đình. Lâu lâu tôi lại thấy họ tổ chức họp mặt thật vui.
Cô P vừa bước vào nhà là tôi đã nghe tiếng của cô từ trên lầu. Cái tính của cô là vậy, lúc nào cũng như cái đài phát thanh không lúc nào ngưng. Chuyện cô nói thường toàn là những chuyện tùm lum trong cuộc sống, nghe qua để cười rồi quên mất. Nhưng lần này cô làm tôi phải suy nghĩ.
"Thằng A khóa 8 mới qua đây chơi, mày có nhớ không? Nó ở Việt Nam làm ăn cũng khá lắm, bây giờ giàu lắm rồi nghen. Hôm rồi nói chuyện nó phang cho một câu, ở Việt Nam tự do hơn ở đây".
Má tôi chỉ cười chưa nói gì, nhưng cái chủ đề này làm tôi chú ý. Tôi hỏi cô :
"Chuyện làm sao hở cô?"
"Thì nó ngó tới cái căn nhà ngoài góc đường của cô. Nó nói chỗ đó mà mở tiệm là ăn tiền. Ở VN nhà của mình muốn mở tiệm thì mở, nhưng ở đây đâu có tự do như vậy. Nói gì thì nói, thành phố không cho là không cho, làm gì mở tiệm được"
Mới nhìn vào thì tôi thấy ổng nói cũng có lý lắm. Cái gì mà mình bị cấm làm thì là mất tự do, cho dù là vẽ vời thế nào thì cũng là bị mất tự do. Trước tới giờ tôi chỉ nghe người ta than phiền Việt Nam cấm này cấm nọ, đây là lần đầu tôi nghe người trong nước than phiền về việc bị cấm.
Muốn thấy cái gì hợp lý, cái gì vô lý và nhìn rõ vấn đề thì mình phải lùi lại một bước, nhìn vào toàn cục, vào nguyên tắc, hồi nhỏ má vẫn dạy tôi như vậy. Bây giờ là dịp tốt để áp dụng. Như vậy phải coi trước hết tự do là gì.
Hmmm, tự do là... tự do, là làm những gì mình thích làm không bị ai cấm đoán. Nhưng mà khi tự do của mình đụng chạm đến tự do của người khác thì sao? Khi chỉ có một mình không có ai khác, tự do là vô hạn, nhưng khi có người thứ hai, thì bắt đầu có một ranh giới, càng nhiều người thì cái khoảng không tự do càng bị chia xẻ. Trong một xã hội, tự do luôn luôn đi cùng với giới hạn. Ai cũng muốn cái giới hạn của mình càng lớn càng tốt. Luật lệ là để phân ra đâu là cái giới hạn.
Bây giờ tại sao lại có cái giới hạn cấm mở tiệm? Tại sao thành phố phải khoanh vùng, đâu là khu thương mại, đâu là khu dân cư, đâu là khu công nghiệp? Tại sao không để như Việt Nam, mình cứ muốn là có thể mở tiệm và xin giấy phép kinh doanh, không bị các việc khoanh vùng hạn chế?
Tôi thử tưởng tượng coi nếu ở góc đường có một căn tiệm, rồi thêm một căn tiệm nữa ở bên kia đường. Khu nhà tôi sẽ biến thành nơi thị tứ, vui biết là chừng nào. Buổi tối hứng lên muốn ra ngoài đi ăn, đi xem hát không cần phải vác cái xe ra chạy vào phố mà chỉ cần bước ra ngoài, có gì là không ổn.
Nhưng rồi tôi thấy ngay ba và má sẽ nhăn mặt. Đi làm về ba muốn nghỉ ngơi yên tĩnh, thích vác tờ báo và chiếc ghế ra ngoài trước nhà, lâu lâu chào ông hàng xóm một câu. Hoặc ra hàng rào bàn chuyện làm sao cắt cỏ, vẽ vời khu vườn trước mặt với bà Tây nhà bên cạnh. Chỉ cần có một cái tiệm ở gần thôi là ba phiền rồi. Tới khuya vẫn có người đi qua đi lại, vẫn ồn ào không lúc nào ngừng. Chưa kể là những người vô gia cư sẽ kéo tới chung quanh.
Nhìn sơ sơ như vậy là tôi thấy trong xã hội có nhiều ý thích khác nhau. Có người thích yên tĩnh, có người thích ồn ào. Cái quyền tự do mở tiệm mâu thuẫn với cái quyền được sống một cách thanh nhàn, yên tĩnh. Cái luật về khoanh vùng được đặt ra là để giải quyết mâu thuẫn này. Trong một thành phố như vậy mới có khu dân cư riêng để cho những người không thích ồn ào có thể sống được, có những khu thương mại để buôn bán, có những khu hỗn hợp để cho những người thích tiện nghi như tôi đến ở.
Nếu như để cho mọi người được tự do mở tiệm mà không khoanh vùng tức là đặt nhu cầu về thương mại cao hơn nhu cầu về dân cư, đặt cái quyền tự do buôn bán lên trên cái quyền được sống yên tĩnh sau một ngày làm việc. Như vậy nói cho cùng thì không phải là ở chỗ nào có tự do hơn chỗ nào mà là việc phân chia tự do. Một bên được nhiều tự do hơn thì tất có bên khác bị giảm phần tự do.
Tự nhiên tôi liên tưởng đến tự do giống như là ngân sách gia đình. Cả nhà chỉ có tổng cộng bấy nhiêu thu nhập. nếu một người xài nhiều hơn thì ắt có người khác phải giảm bớt đi.
Nghĩ rộng thêm một chút, ở Việt Nam có bao nhiêu là luật cấm này cấm nọ, người ở nước ngoài cứ thường hay nói là bị mất tự do, vậy cái phần bị mất này chạy đi đâu?
Phần lớn là chạy vào chính quyền. Thực vậy, chính quyền ở Việt Nam có tự do nhiều lắm nếu so với chính quyền các nước tiến bộ. Chỗ nào dân càng có nhiều tự do thì chính quyền càng phải làm việc trong vòng giới hạn. Không phải muốn ra luật thế nào thì ra, lúc nào dùng luật thì dùng mà bị dân chúng dòm ngó thường xuyên. Chẳng hạn cái vụ luật mới nhất ở VN về việc cấm người nhỏ con ngực lép không được điều khiển xe chắc chẳng bao giờ dám chui ra ngay ở bước dự luật ở các nước tiến bộ.
Một phần tự do nữa chạy vào túi những người có tiền, có ảnh hưởng. Phải nói ngay những người có tiền trong xã hội nào cũng vậy đều ít nhiều có tự do hơn những công dân bình thường. Chỉ có điều là ở VN, với câu "có tiền mua tiên cũng được" và "nén bạc đâm toạc tờ giấy" thì cái tự do mua được này rất lớn, vượt xa các nước Âu Mỹ.
Có lẽ tôi có thể tóm tắt suy nghĩ của mình bằng "định luật bảo toàn tự do", rằng tự do trong xã hội không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ bị lấy từ người này đem qua cho người khác mà thôi. Vấn đề không phải là có bao nhiêu tự do mà là đem nó chia ra như thế nào. Và với cái cách chia của VN hiện nay, chắc chắn rằng có một số người cho răng VN có tự do hơn hẳn các nước tư bản như Mỹ, Pháp, Canada vv...