Em nghĩ rằng đôi ta hai hạt bụi
Phất phơ đời trời nổi gió chạm nhau
Nói chữ yêu thật nhỏ và mơ hồ
Anh con nít tuởng ai kia làm dáng

Khi biết em giữ tình trong bọt nuớc
Vẫn bâng khuâng xao xuyến chuyện tạ từ
Chợt thấy anh là con tôm kí cư
Tìm vỏ ốc thu mình nghe sóng biển

Tình tự đó bây giờ ngôi mộ cổ
Những mùa trăng gọi gió đuổi âm thầm
Nụ hôn đầu quanh quẩn với thời gian
Huơng tóc đọng áo sờn vai vẫn mặc

Bụi vuơng mắt đỏ hoài, xưa thấy ghét
Thấy mình thừa ngay cả nơi không tên
Tay em xin làm ngón út vô duyên
Khi nào điệu vểnh cao mong sẽ nhớ

Ngày đừng lên ngại hư hao thật ảo
Mai em về không nhiều chuyện hôm qua
Son phấn xưa tô lại những nhạt nhoà
Thêm câu hỏi mùa đông nào không lạnh


Kiến An

"SaigonTimes"