
Có 1 buổi sáng, 2 đứa cực kì rổi hơi làm 1 chuyện không giống ai là ngồi ngắm bình minh. Em thở phào như tống hết những gì còn sót lại tối qua ra ngoài để hít bầu không khí trong lành của sáng sớm. Còn anh ngồi bên cạnh , trầm ngâm tư lự điều gì không biết, rồi buông câu nói nhẹ: "Mặt trời buổi sáng thật là đẹp, Có lẽ vì không mang sự giận dữ nên ấm áp vô cùng".
Ừ nhỉ, mặt trời buổi sáng thật hiền lành, đỏ như máu của con tim mình vậy, cộng với những đám mây xung quanh, như đang khiêu vũ cùng chàng gió... Nhưng 1 chút nữa thôi, mặt trời sẽ giận dữ, gay gắt, đám mây sợ hãi tránh xa, chàng gió cũng mang cả những hơi nóng hổi.
Heo không nhớ rõ bao nhiêu lần mình nhìn thấy cảnh này, hẵn có những người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngắm bình minh ngoài 2 kẻ tưng tửng này. Thuở nhỏ vì nhà bán hàng ăn ngoài chợ, 4.5h sáng phải thức dây, ăn sáng rồi đi học. Leo lên sân nhà là thấy cái lòng đỏ trứng gà to đùng. Đôi lúc lại như bong bóng của cô bé nào đó lỡ vuột tay thả lên trời.
Và rồi hoàng hôn buông xuống, sự giận dữ của mặt trời đã dịu lại nhường chỗ cho cô đơn và trống trải. Hầu hết những nỗi buồn xa xứ, nhớ người tình, khi nhìn hoàng hôn cá tính lắm mới khỏi không bật khóc. Sao buồn đến lạ. Có lần bên bờ sông sài gòn Heo đã dc ngắm hoàng hôn, mọi thứ như dịu lại, trên trời cao xanh ấy, những đám mây đã tạo thành 1 khung cảnh nước non, có cả cây dọc theo bờ sông. Thuở nhỏ, hoàng hôn với heo là những buổi chiều nhớ anh da diết, khi thì ngồi dưới gốc cây, khi thì ngồi ngoài sân. Chơi trò cô giáo múa may 1 mình, nhìn những đám mây đoán con này con kia. Hoàn hôn lúc đó có rất nhiều con vật tha hồ mà tưởng tượng, rồi những cánh diều vi vu trong gió. Giật mình tỉnh lại thì thấy trời đã tối rồi và lầm lũi đi vào nhà. Có phải sau khi giận dữ rồi lại thấy cô đơn lắm phải không? Những tia nắng gắt đâu rồi, những cơn gió nóng bay đâu mất. Chỉ còn lành lạnh cô đơn nhường chỗ cho Chị Hằng mà thôi.
Ai đó nói rằng: " kẽ cô đơn nhất trên Thế Giới chính là chị Hằng, 1 mình sống cô độc trên cung trăng, nên vì thế mỗi khi Trung Thu đều mưa, đó chính là nước mắt của chị Hằng khi nhìn xuống nhân gian" . Phải chăng Chị Hằng và ông mặt trời iu nhau, ko đến dc với nhau nên sầu thảm như thế, Người mang cơn giận dữ, người mang cả một nỗi buồn cô đơn.
Nữa trăng chênh chếch mái vòm song
Trăng thức cùng Em - lạnh khuê phòng
Trăng mọc trăng tàn trăng khuất bóng
Trăng đầy trăng khuyết - của nhớ mong
Nữa mãnh trăng rơi nữa mãnh đời
Hồn ta một nữa bước chơi vơi
Tình sầu vô hạn không bến đợi
Người ở nơi đâu ... chẳng trả lời
Rồi có 2 kẻ tưng đêm dạo mát ngước lên nhìn trăng, rồi có kẻ si tình ngày ngày ngồi ngắm trăng qua song cửa sổ. Ánh trăng chiếu sáng soi rọi vào trong ngóc ngách của tâm hồn. Cô đơn, lẻ loi như phơi bày ra ánh sáng.
Đẹp nhất là lúc bình minh, ánh trăng hòa quyện cùng mặt trời, hạnh phúc lắm đúng không đôi tình nhân. Giận dữ, cô đơn rồi ta lại có đôi dù chỉ trong phút giây thôi.
Đó là quy luật của tự nhiên, hay chính là quy luật của cuộc đời này ... ?
=========================================================
See the mirror in your eyes
See the truth behind your lies
Your lies are haunting me
See the reason in your eyes
Giving answer to the why
Your eyes are haunting me
Falling in and out of love
in love, in love
Falling in and out of love
your love, your love
Why can't you see it?
Why can't you feel?
Listen : Armin Van Buuren ft. Sharon Den Adel - In & Out Of Love
Videoclip: Armin Van Buuren Ft. Sharon Den Adel - In & Out Of Love - uploaded by Bacon







