DoxuanNguyen
Nov 17 2008, 08:48 AM
MÊNH MÔNG NỖI NHỚ
Đánh thức bởi tiếng reng, mắt nhắm mắt mở, tôi chụp cái phôn và nghe Nghiêm than:
-Lạnh quá, Bích Chuyên ơi!
Tôi kêu trời và nói với Nghiêm chỉ mới giữa tháng tám, chẳng lẽ mùa hè tàn rồi hả. You có biết mấy giờ bên này không? Vừa hỏi vừa ngó chiếc đồng hồ để ở đầu giường. 6 giờ sáng! Người bạn có thói quen đánh thức tôi dậy khi đang giấc ngủ ngon. Lầm bầm làm một bài toán cộng trừ căn bản. À, thì ra...bên đó đang 7 giờ, anh chàng thức dậy sửa soạn đi làm.
-Chịu khó chút đi, chừng lạnh lẽo thật tha hồ mà than.
-Chưa đi đâu đã hết hè!
-Ai biểu không đi?
-Bận rộn cái tiệm! Không có người coi ngó.
-Thì kiếm người coi ngó. Đã là chủ rồi còn sợ ai nữa?
Bên kia đầu dây, Nghiêm cười giòn tan:
-Ừ nhỉ! Nghe Bích Chuyên nói mới nhớ: Mình là chủ. Tức cười không. Mình sợ mình.
Lúc chia tay trong phôn, Nghiêm nói cám ơn. Cái anh chàng Nghiêm hôm nay bày đặt như Mỹ thành ra khách sáo. Nhưng tôi hiểu, vì tôi cũng có những ngày như thế. Cái xứ thì rộng mà người thì hiếm, có một người bạn thân để mà than thở thì đâu phải dễ. Thỉnh thoảng bất ngờ ở sở làm, tôi quay số gọi Nghiêm. Khi công việc nhàm chán, khi tâm hồn cô đơn. Tôi hay nghĩ tới Nghiêm. Như một lối thoát. Như một giải khuây.
Lần nào người bạn cũng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
-Sao gọi giờ này?
-Nhớ đó. Gọi được không?
Giọng Bích Chuyên bao giờ cũng ngang tàng, bao giờ cũng dễ thương. Nghiêm có lần đã phê bình như vậy. Anh chàng nói, anh chàng hiểu, chớ tôi thì thật không hiểu. Ngang tàng đi được với dễ thương? Với tôi, Nghiêm chỉ dễ thương thôi, Nghiêm lo:
-Được chớ, nhưng sợ Bích Chuyên tốn tiền, cúp đi, để Nghiêm gọi lại cho, mới hơn 5 giờ bên này (nghĩa là bên tôi vẫn còn giờ business).
Nghiêm là bạn chung lớp ở Trung Học và bạn của thời viết lách vẩn vơ, học đòi làm văn nghệ sĩ. Người cao gầy dong dỏng, nước da trắng, mỗi lần bị chọc là mặt đỏ lên trông Nghiêm như con gái. Thơ văn của Nghiêm hiền lành đượm tình quê hương, tả người mẹ già, đứa em thơ, con lạch, dòng sông, bến phà, cầu khỉ, hàng cau, bụi chuối, cây khế, ánh trăng, đàn cò trắng...Dễ thương và cảm động làm sao! Nghiêm làm thơ để tặng bạn bè chớ không gởi đăng báo. Nghiêm tặng thơ cho tôi nhiều lắm, nhiều đến nỗi chẳng biết cất bỏ đâu cho hết, lõm bõm mỗi bài nhớ một hai chữ là giỏi rồi.
Thuở đó tôi thiên về...thơ tình. Mon men gởi cho báo. Bị chê luật thơ còn yếu, dùng quá nhiều mỹ từ. Thấy làm thơ không khá, tôi nhảy qua viết truyện ngắn, được ông chủ bút của tờ báo nọ khuyên ở trang Trả lời Bạn Đọc..."Truyện chưa có đầu đuôi. Nhân vật chính, nhân vật phụ không rõ ràng, vai trò lộn xộn, ý nghĩa mâu thuẫn. Những điều muốn diễn tả cũng chưa cho nhìn thấy một điểm nào mới lạ. Đề nghị viết lại. Hoặc tốt nhất, viết hẳn một truyện khác".
Tôi khổ sở rặn từng chữ, thèm có "tác phẩm" của mình được in trên báo. Nghiêm làm thơ, thơ tuôn dễ dàng, ai cũng khen hay, lại chỉ muốn phổ biến trong vòng thân hữu. Nghĩ có tức không?
-Không, chỉ có Bích Chuyên háo danh mới khổ. Nghiêm thản nhiên phát ngôn.
Ông anh tôi tủm tỉm cười ý là cái thằng khờ quá mà nói đúng quá. Tôi giận luôn qua ông anh. Có lẽ tôi đã ngang như cua từ dạo ấy. Giận Nghiêm thì được - cuối tuần Nghiêm lật đật về quê ở Lái Thiêu ỉ on với mẹ, rồi khệ nệ mang tới nhà tôi một bao bố trái cây. Trời đất! Tưởng chỉ có một bịch nhỏ! Một mình tôi ăn không nổi, phải kêu réo đám bạn tới thanh toán giùm. Giận anh Thụy thì lỗ, tội cho tôi phải lủi thủi ra đón xe lam đi học! Chẳng lẽ nghỉ chơi mà lại còn đi nhờ xe gắn máy của ảnh? Mấy ngày sau nghĩ lại ngu ơi là ngu, giận thì cứ giận, sao lại hành hạ tấm thân.
Chuyện đó đã lâu lắm rồi, bây giờ tôi không còn nhớ rõ ai đã làm lành trước, chỉ có nhớ sau đó anh Thụy lại tiếp tục chở tôi đi học. Lúc này, anh cưng và chiều tôi lắm: anh đang cua chị Bích Thủy, chị con Bích Thu, bạn thân của tôi. Chị học bên Văn Khoa, ban cử nhân văn chương Việt Nam, viết thường xuyên cho Tuổi Ngọc và Tuổi Hoa -loại hoa tím, tình cảm mới lớn - chị học giỏi, thi đâu đậu nấy, viết văn hay, tôi kè kè theo chị xin bí quyết, chị sốt sắng khuyên đọc nhiều, viết nhiều, rồi từ từ sẽ giỏi (tôi nghĩ tiếp...và rồi mấy ông chủ bút sẽ tranh nhau đăng bài của mình, khi có tiền nhuận bút, mình sẽ tha hồ dẫn mấy con bạn đi ăn bánh cuốn, đi ăn đậu đỏ bánh lọt...). Chị dễ thương, ăn nói văn hoa, tôi cứ mong chị về làm chị dâu của mình thật sớm.
Rồi một biến cố vô duyên lãng xẹt hết sức xảy đến cho gia đình tôi: Anh Thụy đi lính, vừa ra trường thì anh bị pháo kích chết ở Quảng Trị. Tôi đâm ra chán nản và buồn bã vô vàn, rồi không thích viết lách nữa, gác bút luôn. Sống và viết. Có sống rồi mới viết. Tôi chưa yêu ai mà bày đặt làm thơ tình khóc lóc ủy mị. Cuộc chiến khốc liệt, ông anh chết trận, má tôi khóc đến khàn tiếng, ba tôi trở nên trầm lặng nghĩ đến chuyện chạy tiền trốn lính cho em trai tôi dù lúc đó nó chỉ mới học lớp mười. Ở đó mà trời trăng, mây nước, cỏ cây!
Nghiêm đậu Tú Tài xong đi học làm thầy giáo tiểu học dạy mấy đứa con nít. Tụi tôi vừa tiếc bạn sao không học lên cao vừa thấy nhớ Nghiêm vì rồi sẽ không được dịp gặp nhau nhiều. Nhưng Nghiêm nói đó là ước vọng hồi nhỏ của Nghiêm và sau này lớn lên Nghiêm cũng không mơ làm nghề gì khác.
Cả bọn chỉ gặp Nghiêm trong dịp nghỉ hè - từ Saigon xách xe chạy lên nhà Nghiêm ở Lái Thiêu, được mẹ Nghiêm đãi cho một bụng trái cây no nê rồi còn tay ôm tay xách bỏ chở lên mấy chiếc xe Honda mang về - măng cụt, chôm chôm, bòn bon, ổi xá-lị. Còn Nghiêm hễ có dịp đi qua ngả Chi Lăng, Phú Nhuận thì xẹt qua nhà tôi một chút. Có tôi ở nhà thì Nghiêm nói chuyện với tôi. Không có tôi, Nghiêm kiên nhẫn ngồi nói chuyện với ba má tôi. Nghiêm nói năng từ tốn và lễ phép với người lớn, càng ngày Nghiêm càng có vẻ là ông giáo làng. Má tôi xem ra thích Nghiêm lắm, có lần bà cười nửa thật nửa chơi hỏi Nghiêm, "cháu có muốn làm con trai của bác không?". Bà thích cái nghề giáo an toàn của Nghiêm.
Tôi thân với Nghiêm và coi anh chàng như là một trong những đứa bạn gái. Than phiền với Nghiêm là cứ bị một tên ở bên Khoa Học đeo đuổi tán tỉnh hoài, cái thằng nhóc dai như đỉa, người ta không thích mà cứ theo hoài. Thuở ấy tôi nào có để ý. Thanh Thảo nói "hình như Nghiêm yêu mày". Tôi ôm bụng cười sặc sụa đau cả bụng. " Cái gì? Có trời sập Nghiêm mới yêu tao!".
Bây giờ tôi vẫn tự hỏi không biết Thanh Thảo nói đúng hay sai. Vì chưa bao giờ Nghiêm thổ lộ Nghiêm yêu tôi. Chúng tôi vẫn thân, thân đến nỗi khi buồn chán thì lại gọi cho nhau bất cứ vào lúc nào để than thở, an ủi. Và cần nhau nhiều hơn khi ở nước ngoài.
Tôi chưa có chồng và Nghiêm vẫn chưa lấy vợ. Qua đây Nghiêm không còn đi học nữa. Định cư ở Denver, mấy năm đầu Nghiêm làm ở Totem, một loại tiệm như 7-Eleven bên tôi, bán 24 trên 24 giờ lỉnh kỉnh đủ thứ cần thiết. Có được ít vốn, Nghiêm mở một tiệm thực phẩm có bán thêm vải vóc, băng nhạc, sách báo, dầu cù là, kem tàu Hồng Kông dưỡng da...Lần gặp cách đây ba năm, tôi thấy Nghiêm có chút ít thay đổi, mập thêm tí, vẫn trắng, vẫn cận thị, vừa tính tiền cho khách hàng vừa hỏi tôi có còn thích viết văn, làm thơ không, còn nhớ bài báo nọ, câu thơ kia không. Với tôi cái thời xa xưa ấy đã thật xa, ở với cha mẹ anh em chẳng biết lo, chỉ thấy cánh đồng cỏ xanh mướt, bầu trời trong veo lửng lơ mấy cụm mây trắng, anh Thụy chưa mất, ba tôi có nhiều cao vọng cho bầy con. Trong vòng che chở của người thân, tôi hồn nhiên làm thơ tình, tình phụ tình mất!
Bây giờ ba tôi đã già yếu lắm rồi, tay viết đã run, nét chữ ngoằn ngoèo lên đồi xuống dốc, đọc thư thương quá đỗi, tuổi già chưa được nghỉ ngơi, ông phải ra ruộng mỗi ngày. Nội mất, sau 75, gia đình tôi dọn về quê sống. Nội để lại ba công đất, ba ao nuôi cá, chục gốc mãng cầu và dừa ở Cánh Đồng Vàng. Đời sống cũng thong thả. Dưới chế độ XHCN sống ở thành phố thì lấy gì mà ăn. Nhưng mà buồn, buồn lắm, quan niệm của người Việt Nam là tuổi già vui với con cháu, mà con cháu đi tứ tung hết rồi, ở xứ người lại sống mỗi nơi mỗi đứa: tôi ở Mỹ, còn thằng Thanh với thằng Thơ ở Úc. Thằng Thanh khôn lanh đã lấy được vợ, mà lại vợ Việt, cha mẹ bên nhà cũng mừng. Thằng Thơ chỉ biết có ăn học, nó học cao lắm, vừa lấy bằng Tiến sĩ. Tôi ngang ngược, tự phụ, mấy chàng tôi quen lại mặc cảm, tự ái vặt, không chịu để con gái hơn, nên đời tôi lận đận - theo cái nhìn của má tôi chứ tôi không nghĩ vậy - tôi đã bỏ biết bao cơ hội để chinh phục nhân tâm, bao cơ hội để lấy chồng. Buồn thì có buồn, ai mà chẳng buồn, nhưng rồi cũng quen. Tôi có bằng cấp, giốp ngon, nhà riêng, xe hơi xì-po láng coóng, tiền bạc rủng rỉnh, tôi lo cho tôi cũng được. Chỉ tội là còn để cho má tôi phải lo lắng. Bà lo đám con sống lạc lõng nơi xứ người. Năm nào cũng coi tuổi và cúng sao cho tụi tôi. Bà tụng kinh mỗi đêm, ăn chay trường. Lo cho tôi nhiều nhất. Nhìn hình bà, tôi cứ muốn khóc. Bà thay đổi nhiều quá, da mặt nhăn nhúm từng lớp, miệng móm, má hóp, má tôi già kiểu Việt Nam trông thương tâm quá.
Chị Lan cùng sở cũng buồn. Kể hôm nhận hình bên nhà gởi qua, con chị nhìn hình ngoại rồi buột miệng nói grandma xấu quá. Kể phim đen trắng, áo quần bà ba mà, con nít ngây thơ nói có sai đâu mà mình nghe tủi thân chảy nước mắt, con tim đau nhói. Xấu thì xấu, chị rửa lớn chưng ngay ở phòng khách, nhìn hình để mình đỡ nhớ mẹ mà tụi nhỏ cũng phải luôn luôn nhớ là chúng còn có bà ngoại.
Đời sống bận rộn xứ này một mình tôi phải lo đủ thứ - tôi đã từng hứa với má là tôi sẽ tự lo lấy, đó sao? Nghĩ cho cùng thì cũng toàn ba cái thứ vật chất xa xí phẩm chiếm hết thì giờ của mình! Ở đó mà thơ với thẩn!
-Không...không, bận rộn thí mồ, đâu còn nghĩ tới ba cái thứ quỉ đó nữa...
-Nhớ hồi xưa Bích Chuyên ăn rồi cứ ngồi cặm cụi chép mấy tập thơ.
-Thì...hồi xưa mà, chuyện đã xa lắc xa lơ. Nghĩ tội, hồi đó mà có mấy cái xerox machine như bây giờ khỏe quá hén.
-Theo Nghiêm nghĩ máy móc quá cũng không hay...Ngồi chép thơ mới là dễ thương.
Anh chàng nói, anh chàng hiểu, chớ tôi thì thật không hiểu, tôi lắc đầu thương bạn. Giữa mắm muối, gạo sữa, Nghiêm vẫn mơ màng chuyện chị Hằng, chú Cuội. Bứt rứt vì không tìm ra chữ đúng cho bài thơ, một chữ cỏn con. Tôi thương bạn, mà tại sao? Nghiêm vẫn sống được đó chứ, hỏi ra thì việc buôn bán vẫn khấm khá kia mà? Một vài lần Nghiêm đòi gởi vé máy bay để tôi qua chơi (dĩ nhiên Nghiêm biết là tôi có tiền). Anh chàng nài nỉ chí tình, qua đây đi, Bích Chuyên không phải lo gì cả.
Không phải lo gì cả, được bao lâu, suốt đời? Một lối tỏ tình kín đáo?
Không hiểu sao, dù nghĩ cho vui, tôi cũng không tưởng tượng nổi là tôi có thể làm bà chủ một tiệm bán thực phẩm - cộng thêm bán những thứ lẩm cẩm khác. Má tôi mà ở đây, không chừng bà sẽ hỏi Nghiêm cháu có muốn làm con trai của bác không. Không chừng bà lại thích cái cửa tiệm chắc chắn của Nghiêm?
Hôm qua cứ ấm ức vì bị xếp bắt nạt. " Có sự bực mình và khẩu thiệt, nên bình tĩnh và thích ứng với hoàn cảnh, mọi việc sẽ qua". Tử vi đầu tháng đã nói như vậy nên tôi vẫn câm lặng chịu đựng, cái đầu nhức như búa bổ. Tháng này cũng là tháng tử vi khuyên tôi nên chú ý đến gia đình, người thân. Tôi không có gia đình, người thân ở bên này. Tôi nhớ má tôi. Tôi thèm được ôm bà và khóc, khóc nức nở, khóc cho đã, khóc cho đến khi tâm hồn lắng đọng xuống, lòng thanh thản, để những bon chen ở đời, những bực dọc âu lo không còn hữu hiệu nữa.
Tôi lại bắt phôn gọi Nghiêm ở một giờ giấc bất thường. Nghiêm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:
-Sao gọi giờ này?
-Đang buồn. Thèm nói chuyện...bên đó buôn bán khá không?
Nghiêm cười:
-Cũng tàm tạm.
-Bích Chuyên qua làm công cho Nghiêm được không?
-Đùa hay thật đó?
-Thật chứ! Ở đây chán quá! Cũng đâu phải xứ sở của mình, tội gì không bỏ mà đi, phải không Nghiêm?
-Qua đi nếu you nói thật. Ở bên này sẽ vui liền. Nghiêm sốt sắng.
Cúp phôn rồi tôi khóc một trận mê tơi và biết rằng sẽ tiếp tục làm phiền Nghiêm nữa trong những giờ giấc bất thường. Cũng như Nghiêm, anh chàng cũng sẽ tiếp tục đánh thức tôi dậy trong những lúc tôi đang còn trong giấc ngủ ngon. Tôi vẫn ở Seattle và Nghiêm vẫn ở Denver. Má tôi thì càng ngày càng già đi!
LINH VANG
DoxuanNguyen
Nov 17 2008, 04:27 PM
BIẾT NÓI CÙNG AI?
LINH VANG
Nàng có một gia đình đầm ấm hạnh phúc: một chồng và hai con trai. Người chồng làm điện toán cho tiểu bang, lương cao. Nàng làm kế toán cũng cho tiểu bang, lương khá. Người chồng cao ráo, đẹp trai, thông minh, con cháu hậu duệ của dòng vua nhà Nguyễn. Nàng thấp, nhỏ con, nhưng gọn theo tầm vóc của nàng, với bộ ngực to no tròn cùng cái eo nhỏ, khá quyến rũ. Nàng không dùng son phấn nên nhìn xa thì thấy khuôn mặt chìm, nhưng lại gần nghe nàng nói chuyện thì ai cũng công nhận là khuôn mặt với làn da đẹp đó có nét duyên dáng của nó.
Khi người chồng ăn sinh nhật 45 tuổi, anh thấy anh đã có công danh sự nghiệp vững chắc, nhà cao cửa rộng, xe hơi đắt tiền, một trương mục nhà băng với nhiều con số...Anh muốn trở lại với sở thích mà sau khi lấy vợ công việc lu bu quá bận rộn anh đã bỏ rơi nó. Đó là chơi đàn ghi –ta. Hiểu ý anh, nàng bèn mua tặng anh một cây đàn. Sau giờ đi làm, về nhà anh chỉ chơi đàn để giải trí. Nàng thì cũng có một thú vui mới, vì bấy giờ không còn bận bịu con nhỏ. Nàng gia nhập nhóm khâu vá khăn bông, mền bông. Nàng bắt đầu mỗi tuần một đêm đi học cắt, học đo, học ráp những mảnh vụn hình chữ nhật, hình tam giác lại với nhau. Người ta nói đây là thú vui của người giàu tiền bạc và dư thì giờ. Vợ chồng nàng coi như cũng đang đi vào giai cấp này. Một đám đàn bà có cùng sở thích vào những đêm gặp nhau thường kêu pizza ăn uống và ngoài việc quilting còn nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong sở, chuyện ngoài sở.
Đêm đó, họ ngồi lê nói chuyện tiếp. Con Pamela xinh đẹp như thế mà đi cặp với thằng Tom đã ly dị và có đàn con, hằng tháng gửi tiền nuôi con cũng hết. Cặp vợ chồng bà Mai, ly dị thật đó, chứ giả gì! Họ đi làm cả, đâu cần phải làm giả mà ăn oeo –phe, tiền bệnh gì đâu. Có người nói, cũng tại ông chồng, qua Mỹ không chịu sửa đổi, còn chồng chúa vợ tôi, ăn rồi chỉ đi lo việc thiên hạ, bả làm lương cao hơn, mấy lần dọa bỏ ổng mà ổng còn thách cho là bả không dám làm, bây giờ bả tức quá làm thật. Có người bênh ông nói, bà này ở tệ với chồng, ly dị không chia cho chồng cắc bạc nào, nhà cửa lấy hết. Mới đầu ổng không thèm, của bả là của con, ai dè bây giờ bả có bồ, ổng mới tức trở thành khùng. Nghèo thấy tội, dân qua lâu mà phải ở đậu nhà người ta, chẳng khác nào homeless. Có nghe gì chưa con xếp lớn của Debbie, Shannon Johnson đó, bị nhận giấy hồng cho nghỉ việc hôm qua rồi, cứ đọc cái e –mail của bà Maureen gửi ra thì biết, không một lời cám ơn Shannon lâu nay đã giúp lèo lái con thuyền. Chỉ nói là Shannon nghỉ việc để theo đuổi những ước mơ riêng tư...Cũng giống như kiểu anh từ chức hay để tui đuổi thì cũng vậy thôi. Ai mà chẳng có những ước mơ riêng tư, đâu có ai tự ý xin nghỉ việc vào thời buổi khó khăn này, có mà đói à.
Nàng nghe mà nghĩ bụng, mình đang có mối lo trong lòng, chưa dám kể cho ai hay. Chuyện là như thế này: đứa con lớn hơi ngỗ nghịch, lâu lâu lại mang buồn phiền đến cho cha mẹ. Mới đầu là tội xài tiền nhiều. Người chồng la nó, còn đi học mà xài tiền như dân đi làm. Nhưng bạn bè ở trường nó đều mặc áo quần xịn có nhãn hiệu nổi tiếng cả. Nàng bênh con sợ con mặc cảm với chúng bạn nên nó xin gì nàng cũng mua cho. Rồi nó bắt đầu cúp cua trốn học. Tới lúc cúp cua nhiều quá thì phải ra tòa. Phải ra giải thích cho ông tòa lý do tại sao bỏ học nhiều như vậy, rồi phải hứa hẹn là sẽ trở lại đi học đàng hoàng. Người chồng giận không đưa con đi, nói nó làm xấu mày xấu mặt, ngày xưa tao đi học tháng tháng có bằng khen mang về nhà. Nàng phải lấy giờ nghỉ mà đưa con đi. Nàng lại tủi thân nghĩ, nó cũng là con của anh.
Vợ chồng bất đồng ý kiến trong vấn đề dạy dỗ con cái. Đâu như thủa vừa ra đời còn nghèo, mà cảnh nhà lại hòa thuận, “Ruột bầu nấu với râu tôm. Chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon”. Người chồng buồn chuyện nhà, bèn nghe theo lời bạn bè, vô chơi đàn trong một ban nhạc của họ đi hát cuối tuần cho casinos, đám cưới. Nhiều đêm trong tuần, anh phải đi tập nhạc. Việc chơi nhạc mới đầu coi như giải trí bỗng dưng làm anh bận rộn. Chuyện nhà hiển nhiên anh giao hết cho vợ. Đứa con qua tuổi 16 bắt đầu học lái xe ở trường rồi đòi mua xe riêng. Anh sợ nó lái thì tiền đóng bảo hiểm lên cao nên anh không cho. Mà thống kê cho thấy lái xe ở tuổi đó thường gây nhiều tai nạn vì chưa có kinh nghiệm. Thằng nhỏ dọa hay nói thiệt, đòi bỏ nhà. Anh nói muốn đi thì anh không cản. Chồng cứng thì vợ nhu. Nàng đi theo con ra cửa dỗ nó ở lại.
Nó tỉnh bơ nói:
-Tụi bạn con nói ra ở với tụi nó thì tụi nó sẽ mua xe cho con.
Nàng nghi nghi trong bụng, hỏi dò:
-Tụi bạn con làm gì có tiền mà mua xe cho con. Con biết là không ai khi không cho con một món gì mà không đòi con phải làm gì.
Tụi nó hứa hẹn gì? Và con phải làm gì cho tụi nó?
-Mom...Mom biết mà!
-Má không biết! Con nói cho má nghe đi.
-Tụi nó kêu con đi bán...xì ke, chứ còn gì nữa!
Bằng mọi giá, nàng không cho con đi. Nàng phải ngọt với nó. Nàng cho nó chiếc xe của nàng. Còn nàng thì đi mua xe khác. Anh giận nàng. Giận tím gan. Thằng con đã tống tiền mẹ nó! Bắc thang cho nó leo như vậy thì làm sao dạy nó được! Vợ chồng giận hờn mấy tháng trời. Nàng buồn nhưng nghĩ phải lo cho con trước, con mới là quan trọng. Có phải quan niệm của người Á Đông mình là như vậy. Rồi nàng cũng phải ngọt với chồng. Lúc này thì nàng đã bỏ cái nhóm khâu vá. Chuyện nhà rối răm như vậy còn hơi sức đâu mà đi nghe chuyện thiên hạ.
Dạo này, anh vắng mặt nhà nhiều hơn. Ban nhạc chơi từ tối thứ sáu cho tới tối chủ nhật. Tối chủ nhật lại là chính cho cái casino vùng này, vì thường có ca sĩ Việt từ những tiểu bang xa tới hát. Bà con Việt vào nghe hát và nhảy nhót miễn phí. Casino chỉ tính tiền nước uống thôi. Dân làm nail đi đông vì họ nghỉ ngày thứ hai. Thời buổi này chỉ có dân này là còn khá. Hãng nào, ngành nào cũng nghe cắt giốp, bớt người. Hãng tư cũng như sở công. Người bị mất việc thì lo làm sao trả tiền nhà, tiền chợ, tiền bảo hiểm, tiền điện, tiền nước... Người còn việc thì thấp thỏm lo bao giờ tới phiên mình nhận giấy cho nghỉ việc đây. Trong khi đó những chỗ đánh bài lại sống khỏe. Năm rồi, Emerald Queen Casino lời nhiều, quá nhiều ngoài sức dự đoán, tuần nào lợi nhuận cũng phá kỷ lục, John Weymer, phát ngôn viên của bộ lạc đã cho báo chí biết như vậy. Casino này thuộc bộ lạc da đỏ ở Puyallup. Mục đích mở ra là lấy tiền lời đó giúp đỡ con cháu người da đỏ trong vấn đề an sinh xã hội, nâng mức sống cao và giúp cho thế hệ sau có tiền ăn học. Nhờ casino khá khẩm như vậy mà từ đầu năm nay, mỗi con cháu da đỏ từ lúc mới đẻ ra đã được hưởng 2 ngàn mỗi tháng mà không phải làm gì. Như vậy một gia đình bốn người- một chồng, một vợ, hai con –tính sơ sơ một tháng 8 ngàn thì mỗi năm được 96 ngàn! Nếu bà con Việt chỉ đi nghe nhạc và nhảy đầm, thì không nói gì. Nhưng mon men ở chỗ đánh bài, tránh sao khỏi đỏ đen. Nhiều nhà, cả chồng lẫn vợ đều mê sát phạt. Có nhiều bà trông thật ...hiền, cũng tưởng là chẳng biết gì cả, không biết tiếng Mỹ, không biết lái xe, chỉ ở nhà lo cơm nước cho chồng, cho con, vậy mà bạn bè tới rủ, chở đi ...cũng nướng tới mấy chục ngàn! Té ra là người mình có nợ với con cháu nhà da đỏ. Nhưng rồi cũng có người thắc mắc, không biết việc cho người da đỏ khai thác những sòng bài miễn thuế như thế này là giúp họ hay hại họ đây? Có tiền, họ chỉ biết vùi đầu trong rượu chè bê bét giết dần mòn cơ thể. Có thấy con cháu người da đỏ nào làm lớn đâu.
Anh về khuya. Có đêm anh không về. Chơi nhạc xong rồi về nhà bạn bè ăn nhậu, cuối tuần mà. Anh dặn nàng, em không phải lo, cần gì gọi phôn tay của anh. Nàng nài nỉ, anh làm gì thì làm nhưng tối nên có mặt ở nhà cho em an tâm, đường sá đi đêm nguy hiểm, lỡ gặp bọn say rượu lái xe ẩu tả. Với lại các con...Nàng buồn bã, thằng Harry coi như bỏ đi rồi, nhưng còn thằng Larry, mình nên gần gũi nó nhiều để dạy dỗ nó nên người, em nghĩ tiền bạc làm gì mà để con cái hư hỏng. Anh chỉ ừ ừ, hử hử. Lâu rồi anh không còn bận tâm tới gia đình nhỏ này của anh. Anh đang chờ để nói với nàng một điều mà anh chưa có dịp nói. Anh nhớ nhung nghĩ tới ánh mắt lẳng lơ, thân hình nóng bỏng của Tuyết Linh, người yêu của anh, ca sĩ chính, trẻ đẹp của ban nhạc. Có lần cô thỏ thẻ, vợ anh có ghen không? Anh trả lời, vợ anh hiền như bụt. Cô hỏi tiếp, vợ anh biết không? Anh đoán, chắc không biết. Cô lại hỏi. Bao giờ thì anh hỏi cưới em?
Sau đó không lâu...Nàng đã bắt đầu ăn diện. Nàng mua một lúc cả ngàn tiền áo quần. Mốt mới. Ra khỏi nhà, nàng đã đánh chút phấn hồng, thoa tí son đỏ. Đồng nghiệp, toàn là người Mỹ, có nhận thấy điều này và cũng nhận thấy nàng ốm quá, cái mông của nàng như chẳng còn! Có bà tốt bụng lại vô tình khuyên, đai–ẹc thì tốt thôi, nhưng đừng kiêng cữ quá. Nàng vẫn dấu là nàng có chuyện lo gia đình làm nàng mất ăn mất ngủ. Nàng vẫn cắn răng chịu đựng, không than thở cùng ai. Họ chỉ thắc mắc với nhau, chuyện gì đây? Nhưng đôi mắt nàng đỏ hoe thì không dấu được ai. Dưới con mắt của họ, nàng là người duy nhất trong cái tầng lầu này có một gia đình hoàn hảo: Một chồng, một vợ, hai con. Không chồng trước, chồng sau, vợ trước, vợ sau, con anh, con tôi, con chúng ta. Trước đây, nàng thường tự hào nói, người Việt của chúng tôi lấy nhau là lấy suốt đời, cho dù sống...không có hạnh phúc.
Nàng biết, mọi việc đã quá muộn rồi, vì tối nay, người chồng vừa nói với nàng là anh muốn ...ly dị nàng. Bên này, ly dị thì dễ như thay cái áo! Nàng biết việc gì đến sẽ đến nhưng không biết nói cùng ai.
utmatnai
Nov 21 2008, 01:55 PM
DoxuanNguyen
Nov 22 2008, 11:09 AM
KHÔNG CHỈ LÀ CON MÈO...
Còn một tiếng trước khi thư viện mở cửa, Hảo chuẩn bị để dọn dẹp với bà Celene thì bà sếp kêu vào phòng. Khi vô nàng chỉ thấy có bà Sally là sếp cũ, bây giờ đã lên chức cao hơn, đang ngồi đợi sẵn. Còn bà Patti đang bận rộn chi đó vài phút sau bà mới vô. Nàng cảm thấy bà Sally cũng lúng túng, sượng sùng như nàng. Hai người cùng im lặng. Bà Sally không mời nàng ngồi, mà nàng cũng không dám ngồi, nên cứ đứng lớ ngớ như thế nhìn quanh quẩn mấy cái vách tường. Chừng bà Patti vô, bà đóng cửa lại, mới chỉ cái ghế cho Hảo ngồi, rồi bà vừa ngồi xuống vừa nói ngay:
-Mày có hiểu cái memo bữa hổm là gởi cho mọi người không?
Dĩ nhiên là nàng có hiểu, nhưng nàng lại nghĩ mình không có điều gì phải bận tâm, mình biết việc của mình là làm gì, và đây chỉ là cái memo thuộc loại thỉnh thoảng được đưa ra để nhắc nhở mọi người thôi, nhất là lúc này đang có nhiều người mới vô. Hảo chưa nói gì, thì bà Sally xen vô hỏi:
-Mày có biết có một xe sách để trơ trớ trong phòng hai ngày mà không ai làm gì không?
Hảo trả lời:
-Tôi không biết, tôi nhớ tôi luôn luôn bỏ đồ lên kệ sau khi kiểm sách trả về.
Bà Patti chồm người tới nói lớn:
-Mày phải làm đủ thứ: đóng mở mấy máy điện toán, kiểm sách, bỏ sách lên kệ, nghe phôn, dọn dẹp...chứ không phải chỉ làm những thứ mày thích.
Mỗi tuần, nàng chỉ làm có 15 tiếng. Nàng là part-time page. Thời khóa biểu giờ nào phải làm việc gì, bà Sally đã định sẵn cho nàng khi mới được mướn vô. Nàng cứ theo đó mà làm, chứ có chọn lựa gì đâu. Từ đó đến nay đã 11 tháng rồi. Nàng chưa giải thích thì bà Patti hỏi tiếp:
-Mày có biết là mày phải báo cáo cho tao không, bây giờ tao là sếp trực tiếp của mày?
-Vâng, tôi biết!
-Từ nay mày phải ráng làm nhiều lên! Phải sửa đổi cách làm việc sao cho nhanh hơn. Ngày 15 tháng tới tao sẽ phê chuẩn khả năng làm việc của mày. Mày không muốn có một cái giấy phê xấu phải không?
Hảo biết chắc cầm cái giấy đó đi xin việc sẽ không có ai thèm mướn mình!
Giờ ăn trưa, Hảo ngồi khóc thầm ở sau hè thư viện. Mới qua Mỹ, vì cần tiền cũng phải, vì ham tiền cũng phải, mà nàng đi làm ngay, không học thêm một lớp Anh văn nào nữa. Dù sao với cái mớ tiếng Anh của mình, sinh ngữ chính thời trung học, thì nàng cũng nghe và hiểu được những câu nói bà Patti vừa mắng vào mặt nàng. Nàng thấy mình bị oan ức mà không đủ tiếng để phân trần. Buồn quá, cái ổ bánh mì kẹp chả trở nên khô khan, khó nuốt! Thật sự mà nói, từ lúc con mẹ Patti lên làm sếp, thì cái phòng để sách rất là bê bối, mất trật tự, người cũ bỏ đi, người mới vô lung tung, đám "subs" lại vô trách nhiệm, đến khi bị la thì đám " regulars" phải nghe. Có phải là bà không có khả năng điều hành chăng? Hảo còn nhận ra là nàng làm cực hơn từ lúc con mẹ Patti lên chức!
*
Kể từ hôm bị kêu vô phòng nghe cảnh cáo, Hảo làm việc cẩn thận hơn, kỹ lưỡng hơn, để bà Patti không có lý do rầy rà nàng nữa. Công việc thì nàng vẫn thích nhưng làm trong cảnh bị chèn ép, canh chừng cũng không thấy hứng thú, thoải mái gì. Cái lương page chỉ có 6.29 đồng một giờ, nhưng nàng mới qua, nghề ngỗng không có, tiếng Anh còn bập bẹ, khả năng chỉ có thế, nàng đâu đã dám đi đâu. Nàng cố tự nhủ thôi cứ ráng, cứ tỉnh bơ đi để kiếm thêm chút tiền gửi về VN, dù sao ở đây còn làm ra tiền, chứ người bên VN có muốn làm cũng không có việc để làm, đang đói bên đó.
Nhật ký, Sat Jan 26, 199...
Thật sự mình không muốn viết về ngày hôm nay, vì mình vẫn còn buồn da diết sau khi bà Patti làm giấy phê xấu cho mình. Tháng trước bả đã cảnh cáo - lúc đó, mình vẫn nghĩ là mình oan - mình chỉ nghĩ bả nói chơi, ai dè bữa nay bả làm thiệt, dù là từ hôm đó mình còn để tâm cố gắng làm quá sức. Bả đẩy tờ giấy tới trước mặt mình, mình đọc lướt qua rồi ký vì mình không còn tâm trí đâu mà đọc kỹ nữa. "Nói tiếng Anh không nghe được", bây giờ ở đâu lại lòi ra cái phê này. Cái giốp này đâu cần phải nói tiếng Anh nhiều. Phần trả lời phôn thì cũng chỉ là cho người hỏi biết mấy giờ thư viện mở cửa, đóng cửa, thế thôi. Hỏi nhiều hơn nữa, Hảo phải chuyển phôn qua cho mấy người thư ký, vì ngoài bổn phận của một người page. Bà Patti này chỉ trông coi mình có hai tháng, bả biết gì mà làm giấy phê mình. Năm tháng trước hồi bà Sally còn làm sếp, bả cho mình cái giấy phê tốt kia mà. Cần cù, làm việc chính xác, thân thiện giúp đỡ mọi người. Bây giờ bà Sally duyệt lại cũng đồng ý những gì bà Patti phê về mình, đó mới là điều làm mình buồn nhất. Cũng cá mè một lứa mà, mình biết nói với ai. Cuối năm, tết nhất đến nơi mà chẳng vui...Chỉ là một cái giốp nhỏ trả lương tối thiểu như vậy, mà người ta không bằng lòng khả năng làm việc của mình, mình biết làm ăn gì đây?
*
Thấy Hảo buồn, suy nghĩ nhiều - sợ mất giốp - bà Betsy ôm nàng an ủi:
-Thôi cô nhỏ đừng buồn, ta biết cô nhỏ làm chăm chỉ, nhưng làm thư viện ta biết, họ mướn kẻ vô người ra nhiều như vậy, cô nhỏ dễ bị oan, là chuyện dễ hiểu thôi.
Bà Betsy là một bà lão Mỹ đã già lắm rồi. Bà ở trong một cái apartment gần cạnh; Hảo thấy bà hay vô thư viện. Bà vô gặp người cho đỡ buồn chứ Hảo chẳng thấy bà đọc sách hay làm gì. Hồi đầu Hảo hỏi bà cần gì, bà chỉ cười và bắt đầu hỏi han về thân thế của nàng. Bà nói bà có nghe nói tới nước Việt Nam, có một dạo người ta nhắc hoài trên TV. Từ từ hai người quen biết và mến nhau. Vài lần nàng giúp đưa bà về nhà. Bà bước những bước chậm rì, khó khăn. Nơi bà ở là một căn phòng chật hẹp, hơi bụi bặm, dơ bẩn. Cũng thông cảm, bà Betsy đã 80 tuổi rồi, bà đâu còn khỏe để làm việc nhà thường xuyên như dạo trước nữa. Chắc tài chánh eo hẹp, Hảo đoán có lẽ vì vậy mà bà không mướn người làm tới quét dọn.
Bà ở một mình. Con mèo Rita chẳng giúp được việc nhà. Nó chỉ có thể quanh quẩn bên bà cho có bạn thôi. Có lần bà nói với Hảo, cô nhỏ biết không, con Rita nó cũng già như ta, nó 12 tuổi rồi, bây giờ nó cũng chậm chạp, lơ đãng như ta đây. Hảo nhớ nó thường nằm phơi nắng nơi cửa sổ vào dịp có nắng, và những hôm lạnh nó nằm thu mình trên thành lò sưởi, rõ ràng là một con mèo lười biếng. Lông vàng, đốm trắng, đốm nâu, chẳng mấy xinh. Bà nói nhiều lắm, và chỉ nói về con mèo. Kể là, một bữa trời rét mướt, nghe tiếng kêu meo meo rên rỉ ngoài cửa, bà mới mở cửa ra coi. A, một con mèo đi lạc. Mà cũng có thể chủ cũ của nó khi dọn nhà cố tình không mang nó theo. Nó đói meo; bà bồng nó vào nhà, cho nó ăn, và từ đó nó ở với bà, "làm con nuôi của ta". Chừng đó, Hảo mới biết là bà lão không có bạn. Có lẽ, nàng là người bạn duy nhất của bà, người mà bà có thể tâm sự.
-Cô nhỏ, ta nghĩ là mấy bà sếp ở thư viện UP (University Place) đối xử không phải với cháu...thấy cháu hiền mà đì cháu...để gạt công sức của cháu...Họ không phê cháu lười biếng mà lại phê cháu nói tiếng Mỹ nghe không được. Nhưng cháu nói gì ta đây nghe hiểu hết. Cháu biết không, Chúa sẽ trừng trị họ. Ý của bà, hẳn là lưới trời lồng lộng chạy đâu cho thoát?
Đang buồn mà nàng cũng phải phì cười, không biết chừng nào Chúa sẽ trừng trị bà Patti, bà Sally, nhưng bây giờ họ giống như mấy bà mẹ chồng, mấy bà chị chồng ăn ở sắc với nàng dâu, em dâu là nàng!
*
Một hôm khi Hảo ghé thăm, bà Betsy bất ngờ nghiêm trang nói với Hảo:
-Cô nhỏ, rồi ta sẽ đi...ta không có ai gần gũi, thân thuộc, ta muốn để lại cho cô nhỏ cái tài sản của ta. Cô nhỏ phải giữ gìn nó. Cô nhỏ tử tế với ta quá, xứng đáng nhận quà của ta...
Hiểu ý bà cụ đang nói về chuyện gần đất xa trời, ngày về với Chúa không xa, để cho bà cụ vui, nàng nhanh nhẩu cười nói:
-Được, được, cháu hứa sẽ chăm sóc con mèo của cụ. Nhưng cụ đừng có nói bậy...
Bà Betsy thở phào nhẹ nhõm, và rồi nói một câu khó hiểu:
-Không chỉ là con mèo Rita...
Hảo nhìn quanh căn phòng bé nhỏ của bà Betsy mà cố nín cười. Cái TV trắng đen - loại TV mà cả cái đám người tị nạn mới tới Mỹ cũng chê - cái kệ sách bụi bặm đầy sách về kiến trúc mà nàng có thừa kế thì nàng cũng chẳng buồn giở ra xem, cái tủ đồ cổ, chén bát xưa quắt..., bếp lò nhà bà..., tủ đựng những lon đồ ăn hộp của con Rita - tủ này thì phải giữ cho nó - nàng nghĩ thầm, chắc bà cụ muốn mình gọi tụi Goodwill tới chở đi dùm, bà thật lẩm cẩm, lo toàn những chuyện không đâu!
-Cụ cứ yên tâm!...Bây giờ cháu giúp cụ dọn dẹp lại căn phòng một tí nhé! Cụ cần cháu mua gì ở Safeway không? Người ta vẫn giao sữa cho cụ đều đặn đấy chứ?
Nhưng cụ xem ra không để ý đến lời Hảo nói, cụ nhỏ nhẹ khuyên:
-Chừng đó cô nhỏ đừng có đi làm nữa! Cháu đừng để người ta bắt nạt cháu!
Cụ nói thật hay nói chơi đó cụ? Hảo cười dòn:
-Cụ Betsy à! Cháu không đi làm là cháu đói đó!
Như chợt nhớ ra một điều gì quan trọng hơn cần phải hỏi, bà lão bật hỏi nhanh:
-Hảo, cháu họ gì nhỉ? Dĩ nhiên ta biết cháu là một Vietnamese rồi!
-Nguyễn...
Cuối tháng hai, trời bên ngoài lạnh lắm, thỉnh thoảng tuyết còn rơi xuống đóng thành đá. Đường đi trơn trượt khó khăn, lâu rồi bà cụ không còn chống gậy đi qua thư viện nữa, mà Hảo thì cũng bận rộn đủ thứ. Trời mưa gió, thiên hạ lại vào thư viện nhiều. Không như mùa hè đẹp trời, họ đi ra sông hồ, cũng như học trò nghỉ hè, không soạn bài vở chi cả, nên thư viện vắng khách, ít việc, tụi Hảo dễ thở hơn. Nhưng bây giờ mùa đông, bọn " pages" như Hảo làm tắt quạt luôn. Hảo phải lo giữ cái giốp của mình nên quên bẵng bà cụ.
Rồi một ngày, có một ông Mỹ mang kính cận nặng, mặc áo vest, thắt cà vạt chỉnh tề, tay xách một cái cặp dày, đi vào thư viện. Nhân viên thư viện xầm xì về người khách lạ. Còn Hảo thì ngơ ngác khi được cho biết ông đi tìm mình...
Sáng hôm sau trên trang nhất của tờ báo The News Tribune ở Tacoma chạy bản tin....Bà Betsy Morrison mất, thọ 82 tuổi, vợ góa của kiến trúc sư nổi tiếng của Tacoma là ông Dan Morrison. Bà lớn lên vào những năm thế giới trải qua cơn khủng hoảng kinh tế 1930's, đời sống khó khăn cùng cực. Nên sau này, bà vẫn giữ một nếp sống cần kiệm, đơn giản, khó ai biết là khi người chồng mất đi, ông đã để lại cho bà nhiều của cải đồ sộ. Dãy chung cư kế thư viện UP mà bà chiếm một phòng, khu cao ốc cho mướn ngay phố thương mại Tacoma, một phần hùn trong cơ sở Tacoma Mall, một đảo nhỏ Ketron nằm trong vịnh Puget Sound (từ Fort Steilacoom ngó qua chừng ba dặm), một hộp đựng đầy những giấy tờ chứng khoán IBM, Boeing, Ford...Của cải đó trị giá 10 triệu Mỹ kim. Tất cả bây giờ được sang tên qua cho Hảo Nguyễn, một người con gái Việt làm giốp xếp sách ở thư viện University Place.
Đó là lý do ông luật sư Stevens một hôm đã đích thân đi vào thư viện hỏi bà Patti về một nhân viên của bà!
LINH VANG
DoxuanNguyen
Nov 23 2008, 03:28 PM
NHƯ ĐÁM LỤC BÌNH
Ai cũng nói tôi giống dì Hải, từ khuôn mặt cho tới vóc dáng. Dì Hải là em gái của mẹ tôi. Mẹ là chị cả, dì là em út, ở giữa là mấy ông cậu, nên mẹ hơn dì tới 15 tuổi. Vì dì gần tuổi tôi, tôi hợp với dì hơn mẹ. Dì cởi mở, thời trang. Những năm gần đây, mỗi mùa hè dì hay mua vé máy bay cho tôi lên Seattle ở chơi với dì vài tuần. Dì sống trên một chiếc thuyền (houseboat), đậu ở Lake Union, ngay thành phố. Dì viết văn. Tôi mê đời viết lách của dì. Tự do. Tự do mà nghèo. Mẹ tôi muốn tôi học ngành Y khoa ra làm bác sĩ, hay ngành Dược ra mở nhà thuốc tây. Tôi mới 17 tuổi, vừa lên lớp 12. Tôi còn chưa biết tôi có thích học đại học hay đi học hai tháng nghề nail rồi đi làm kiếm tiền. Nói chuyện bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư...tôi thấy còn xa vời quá. Cha mẹ tôi không biết được những ý nghĩ thầm kín này của tôi. Tôi không dám nói, vì biết là ông bà sẽ nghĩ tôi ngông. Tôi biết tôi con một, cha mẹ lại khá giả, nên cha mẹ tôi dĩ nhiên trông chờ nơi tôi một tham vọng cao hơn. Có lẽ rồi tôi cũng nên xin học đại học như các bạn của tôi đang dự tính. Khanh đang chạy bàn ở nhà hàng Tàu, Hồng đứng bán fast food ở McDonald's. Bạn nào cũng đang cố dành tiền để đi học đại học. Tú học giỏi để ráng xin những cái học bổng. Tôi có phương tiện tài chánh lại không có dự định nào cả.
Dì sắp lấy chồng nên dì xuống tiểu bang gia đình tôi đang ở để chơi vài tuần. Hôm qua ra phi trường đón dì, tôi thấy được nỗi vui mừng của dì khi dì vừa nhìn thấy tôi.
-TiTi đó hả? TiTi của dì đẹp gái quá!
Tôi có tên giấy tờ là Thanh Tuyền nhưng dì hay gọi cái nickname nghe mẹ nói là do chính dì đặt cho tôi. Và cũng chỉ có dì mới gọi tôi cái tên này. Dì ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ dì nhớ TiTi quá. Tôi tức cười cho dì, vì dì cháu tôi hầu như e-mail cho nhau mỗi ngày, nói chuyện qua phôn mỗi tuần. Trăm ngàn thứ chuyện mà nói không hết.
-Mai mốt dì đi lấy chồng rồi thì dì sẽ nói dì nhớ ai chứ dì đâu thèm nhớ TiTi nữa.
-Làm gì có chuyện đó!
Hôm sau, vừa bước vô nhà tôi nghe tiếng dì Hải từ trong bếp nói lớn:
-Đã đến lúc...
Hình như mẹ và dì đang có điều gì bất đồng. Tiếng mẹ nhỏ nhẹ:
-Chị chưa biết tính sao...con Tuyền...sợ nó...
Tại sao tên tôi lại nhắc tới...Tôi bước vô bếp:
-Chuyện gì?
Tôi hỏi mẹ và dì Hải. Cả mẹ và dì đều ngưng bặt, đều nhìn tôi chăm chăm, rồi lại nhìn nhau lúng túng.
-Không phải là con vừa nghe tên con? Mẹ và dì đang cãi nhau vì con à?
Mẹ chối ngay. Không, không phải nói về con đâu, con gái của mẹ!
Con gái của mẹ? Xưa nay, mẹ không phải là người thích biểu lộ tình cảm ra ngoài. Tôi biết ba mẹ thương tôi, lo cho tôi từng ly từng tí, nhưng mẹ không bao giờ nựng tôi, không có cái kiểu ngọt ngào kêu tôi "con gái của mẹ". Tôi nhìn qua dì Hải. Da mặt dì tái xanh.
Dì ngập ngừng:
-Dì...dì đang xin phép mẹ TiTi để cho TiTi đi shopping với dì giúp dì sắm đồ cưới đó mà. Mẹ nói không biết TiTi có rảnh không, vì là năm cuối của TiTi?
Tôi nhìn thoáng qua mẹ thấy mẹ gật đầu. Dì Hải nói tiếp:
-Vừa lúc đó thì cháu bước vô cháu nghe tên cháu là vì vậy.
Tôi nghĩ bụng, chỉ có vậy sao hai người lại phải gây, dì Hải lại phải lớn tiếng. Chị em mới gặp nhau chưa tới 24 tiếng đồng hồ mà. Hay lối nói chuyện của chị em gái là như thế đó? Tôi không có chị, có em gái nên tôi không biết. Nhưng tôi làm bộ tin lời dì để mẹ và dì đừng thắc mắc là tôi đang nghĩ gì trong đầu.
Mẹ nói:
-Nếu con thấy không bận lắm thì con đi với dì cho vui. Rồi tối về nhớ lo bài vở.
Đi mall với dì, tôi lấy làm sung sướng là dì đã đánh quá cao con mắt nghệ thuật của tôi. Bởi vì dì thời trang lắm. Tôi còn nghĩ tôi chắc có khiếu về khoa vẽ kiểu áo. Có lẽ tôi sẽ học ngành fashion design. Mẹ mà biết được ý định của tôi, mẹ sẽ kịch liệt phản đối ngay. Tôi biết mẹ chỉ thích, chỉ trọng khoa bảng, mẹ hay nói những nghề không có bằng cấp không mua nổi...một cái nhà, như dì Hải, dì phải sống lênh đênh lỏng chỏng trên...houseboat! Tôi biết mẹ sai hoàn toàn, vì tôi sẽ chỉ cho mẹ thấy là quanh đây có nhiều người làm nails, đi cắt cỏ, không cần bốn năm đại học khổ cực mà vẫn mua nhà lớn mấy trăm ngàn được. Và lại trả tiền mặt một cái rụp!
Dì cao, thon nên đi mall Mỹ dì dễ lựa đồ. Dì mặc đồ nào cũng đẹp. Dì để tóc ngắn. Tôi cũng muốn để tóc ngắn như dì nhưng mẹ tôi không cho tôi để tóc dài. Mẹ nói, còn nhỏ để tóc dài mới giữ được nét ngây thơ. Cũng như con còn trẻ, da mặt đang đẹp, đừng xài nhiều son phấn, vì chưa cần, uổng da mặt. Nói tóm lại, tôi biết ý mẹ tôi, bà chỉ muốn tôi mãi mãi...ngây thơ, đừng lớn vội. Tôi biết rồi tôi sẽ đẹp, sẽ “cool” như dì Hải vì tôi giống dì. Đúng ra, thì hiện nay tụi con trai ở trường đã để ý đến tôi rồi. Chỉ vì mẹ khó tánh quá nên tôi chưa dám cặp bồ với ai. Ai đời học lớp 12 rồi mà còn được mẹ đưa đón mỗi ngày. Mẹ biết cả thời khóa biểu của tôi.
-Dì sẽ là cô dâu kẻng nhất đó!
Tôi nghĩ dì thật đẹp, dĩ nhiên phải là một mẫu người đàn ông thật lý tưởng, thật bản lãnh, thì mới chiếm được trái tim của dì vì tới tuổi 34, 35 dì mới chịu lấy chồng kia mà. Dượng Toàn đúng là mẫu người đó. Tôi chỉ gặp dượng Toàn vài lần, nhưng qua lối nói chuyện của dì tôi biết là tôi cũng sẽ thích dượng.
Đi mua sắm một hồi-nói là đi lựa đồ cưới cho dì mà loay hoay dì lại chỉ mua đồ cho tôi - dì cháu ngồi ở quán nước nghỉ chân. Tôi hỏi dì về tình yêu:
-Làm sao mà dì biết người đó là người yêu lý tưởng của dì?
-Có lẽ khi dì bắt gặp chàng đọc sách Doãn Quốc Sỹ nơi quán café, hay ghế đợi ở phi trường. Người yêu của dì thì cũng phải yêu thích sách vở như dì.
Tôi biết là dì đùa, nhưng tôi thích câu trả lời của dì. Đã bảo vì tôi giống dì mà. Tôi không tưởng tượng là tôi có thể tự nhiên thoải mái đi hỏi mẹ những câu hỏi như thế này.
-Dì mong là khi cháu biết yêu là cháu đã là người chín chắn rồi. Cháu sẽ biết chọn đúng người.
-Cháu thích nghề viết văn của dì. Cháu muốn được như dì.
-Không được đâu cô nhỏ, rồi sẽ nghèo như dì đó. Mẹ cô sẽ không cho cô có lối sống như dì đâu. Nhưng mà tin dì đi, mẹ cô bao giờ cũng đúng. Đó là người đàn bà mà dì phục nhất trên trần gian.
Rồi tôi than với dì về tính khó khăn của mẹ.
-Dì với mẹ trái ngược nhau. Để cháu so sánh như thế này cho dì hiểu. Cứ cho dì là đảng Dân Chủ, còn mẹ là đảng Cộng Hòa.
Dì phì cười:
-Cái gì là đảng Dân Chủ, là đảng Cộng Hòa?
-Mẹ bảo thủ, cổ kính, còn dì thì...ngược lại. Như là mẹ cứ dặn cháu, lo học, đừng bồ bịch sớm, phải giữ trong trắng, cái gì mà "khôn ba năm dại một giờ".Cháu nói biết rồi, chuyện sex đó mà, từ lớp 6, lớp 7 nhà trường đã cho học rồi, mà mẹ cứ nói vòng vo úp mở.
-TiTi nè, ở tuổi con, dì cũng đã nghĩ là chuyện gì mình cũng biết. Nhưng rồi...dì đã chẳng biết gì...Dì đã học một bài học thật đích đáng!
-Dì nói như thế có nghĩa là gì?
Dì đứng lên:
-Thôi, chuyện lâu rồi! Dì cũng không muốn nhắc tới nữa. Hãy nhớ là lời khuyên của bậc cha mẹ bao giờ cũng đúng.
Một đêm khó ngủ, tôi rón rén xuống nhà lấy nước uống, qua phòng dì Hải thấy đèn còn sáng, chắc chỉ vặn một nấc vì ngọn đèn mờ mờ, tôi đứng lại lắng tai nghe, tiếng được tiếng mất. Tiếng của dì thì thầm:
-Chị Hòa, chị hứa chị là người sẽ nói...
Tôi biết là mẹ đang ở trong phòng dì, vì dì vừa kêu chị Hòa, Hòa là tên của mẹ tôi. Hứa nói chuyện gì? Tôi không dám đứng lâu, vì sợ bắt gặp đang nghe lén.
Buổi sáng hôm sau, ba mẹ đã đi làm, tôi thức dậy thấy dì đang sắp xếp vali, dì nói dì phải về lại Seattle ngay. Đâu đã tới ngày về? Ba mẹ có biết dì về sớm không? Tôi hỏi nhanh. Dì bật khóc. Dì khóc vì những câu hỏi của tôi chăng? Rồi cầm lòng chẳng đậu, dì thốt ra:
-TiTi, một điều dì cần nói cho TiTi biết trước là, không bao giờ dì muốn đem TiTi đi cho.
-Cái gì?
Tôi nghĩ là tôi nghe đủ câu nói vừa rồi của dì. Không bao giờ dì muốn đem TiTi đi cho.
Rồi không để cho tôi thắc mắc, dì xác nhận lời dì vừa nói:
-Đúng, TiTi là con của dì. Dì muốn giữ con. Nhưng dì không có một con đường nào khác để chọn lựa. Ông ngoại của con rất nghiêm khắc. Không chồng mà chửa hoang là điều xấu xa cho gia đình, cho họ hàng. Con phải thông cảm cho dì, năm đó dì mới 17 tuổi, bằng tuổi con bây giờ...Con tha lỗi cho...mẹ.
Dì vừa nói vừa khóc. Năm dì 16 tuổi, dì vừa có bạn trai. Hai người lén gia đình đưa nhau đi dự một cái party ở nhà một người bạn. Dì ham vui, rồi dưới sự hối thúc của bạn bè, dì cũng thử chút rượu. Trong lúc ngà ngà thì dì làm "chuyện đó" với anh bạn trai. Một tháng sau, gia đình người ấy dọn qua tiểu bang khác sinh sống. Dì mới biết dì mang bầu. Dì muốn giữ đứa bé mà ông ngoại không cho. Mẹ tôi ở tiểu bang xa đưa dì về lo cho dì tới ngày sanh đẻ. Rồi sau đó ba mẹ nhận đứa bé làm con. Cha ruột của tôi không biết sự hiện diện của tôi. Năm đó, ông cũng chỉ là cậu thanh niên 17 tuổi, vui chơi, chưa biết lãnh trách nhiệm, thì cho biết cũng không giúp được gì. Dì trở về nhà ông bà ngoại, dì đi học lại. Thì ra vậy! Hèn gì tôi giống dì Hải. Hèn gì tôi nhận nhiều quà cáp của dì vào những dịp lễ lộc, sinh nhật, ra trường. Hèn gì mẹ tôi cứ muốn tôi mãi mãi ngây thơ. Dì khóc. Tôi cũng khóc. Người mà lâu nay tôi kêu là dì thì lại là mẹ ruột của tôi, còn người tôi kêu là mẹ thì lại là dì của tôi. Còn người lâu nay tôi kêu là ba thì chẳng có chút ruột thịt gì với tôi. Tôi chới với, bối rối quá. Bao lâu thì tôi mới quen với cái sự liên hệ mới này.
-Mẹ luôn luôn yêu con.
Yêu tôi mà đem tôi đi cho? Tôi hỏi thầm trong bụng. Tôi thấy giận dì tôi, tôi thấy giận ba tôi, tôi thấy giận mẹ tôi, tôi thấy giận mọi người. Tôi thấy tôi trôi như đám lục bình...
LINH VANG
DoxuanNguyen
Nov 24 2008, 08:32 AM
CÔ TẬP VIẾT VĂN
Gần bàn làm việc của cô có cửa sổ nhìn thẳng ra khu rừng thông xanh, cao ngất, đang che khuất vầng thái dương. Một ngày cuối tuần bắt đầu. Trước khi ngồi xuống bàn để viết một cái truyện ngắn như đã dự định, cô mở nhạc êm dịu-cô nghĩ sẽ giúp cô cho ra ào ào những chữ những nghĩa-, coi lại giấy mực có đầy đủ không, cũng xuống dưới nhà lấy đem lên một chai nước lọc để bên cạnh đặng khi khát nước thì uống-theo lối sống lành mạnh dạo này, nhà văn không còn uống cà phê (và hút thuốc lá) nữa- mà cô thì đang tập tành làm nhà văn.
Cô biết rằng truyện hoàn thành được là do một phần kinh nghiệm (sống), một phần học hỏi, một phần sáng tạo của tác giả. Ở đây, truyện cô tính viết là do cô vừa nghe anh kể và nhờ cô viết dùm...
Chàng là trung úy Không Quân. Nàng là vợ của một sĩ quan Nhảy Dù. Chàng chưa có vợ-chàng chỉ vừa đánh mất người yêu thôi, người yêu chàng kẹt lại ở Huế từ tháng ba. Nàng có hai con-một trai, một gái ở tuổi bốn và năm. Họ gặp nhau trên một con tàu đông đúc người đang chạy trốn CS, vừa rời bến Sài Gòn vào giờ phút cuối. Mới đầu chàng thấy nàng thân mai mình hạc với con dại, nên chàng ra tay giúp đỡ-đi lấy từng ổ bánh mì, trái cam, cái bánh, chai nước uống đem đến cho mẹ con nàng để nàng bớt vất vả. Nàng rất cảm ơn chàng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên chẳng lạ gì khi hai người cô đơn phải lòng nhau. Qua đảo, họ ăn ở với nhau như vợ chồng, cũng khai như thế trong giấy tờ, hầu được đưa đi định cư chung một nơi. Lúc này, chàng chưa biết là nàng lớn hơn chàng tới tám tuổi. Vì nàng có nhan sắc và ở tuổi 33, nét già hẳn nhiên chưa xuất hiện. Chàng mải đắm đuối, say mê trong chuyện gối chăn với nàng nên nếu khi đó có ai cho chàng biết là nàng lớn hơn chàng tám tuổi thì chàng cũng không bận tâm lắm.
Sau 30 năm ở Mỹ, họ làm chủ ba căn nhà: một căn để ở, hai căn cho mướn. À, chưa kể cái nhà gỗ nghỉ mát, nho nhỏ, nằm ở đảo S gần thành phố. Chàng đã phụ nàng nuôi hai đứa con của nàng mà trên giấy tờ cũng là con của chàng, ăn học và lớn khôn, rồi dựng vợ gả chồng cho chúng. Chàng đi làm công chức, lương bổng khá cao. Nhưng nàng làm ra tiền còn hơn cả chàng! Nàng làm nails từ những năm 1980s sau khi bị cho nghỉ việc từ một hãng điện tử. Hồi mới qua Mỹ, nuôi hai đứa nhỏ đã cực quá nên nàng cũng không muốn có thêm đứa con nào nữa, đến lúc muốn đẻ cho chàng một đứa thì tuổi nàng cũng đã lớn, cơ thể đã già nua, bắt đầu trục trặc, nàng không đẻ được nữa. Điều này cũng làm chàng buồn lắm, nhưng không nói ra.
Hè năm trước chàng về Việt Nam lần đầu tiên và về một mình. Chàng về Huế thăm bà mẹ già đã được 90 tuổi, tuy vậy vẫn còn khá minh mẫn, đi đứng loanh quanh sân trước vườn sau được. Các em chàng viết thư bảo hãy về khi mẹ còn nhìn ra anh, chứ không thôi thì sau này anh lại hối tiếc. Bao năm, chàng cứ nhủ để tiền mua vé máy bay cho cả gia đình về thăm nhà mà cho các em để các em và các cháu có thêm chút thịt mỗi bữa cơm. Trong lúc bên này chàng phát tướng, có da có thịt, trắng trẻo mà để cho người thân bên đó đói thèm thì cũng tội.
Chàng đi thăm ngôi trường cũ: trường Quốc Học. Nhìn sang trường Đồng Khánh làm chàng nhớ người xưa: Diệu Linh. Diệu Linh, thủa đó tóc đen dài xõa ngang lưng, óng ả; dáng gầy gầy; khuôn mặt nhỏ, nước da trắng. Hai người yêu nhau từ lần cắm trại liên trường. Rồi chàng đi lính, đổi về căn cứ Cần Thơ, sống ở trong Nam nhiều hơn. Đôi lần về phép, có thăm Diệu Thi, thường thì hai người liên lạc nhau bằng thư từ. Năm đó, trong cảnh hỗn loạn, chàng chạy được ra nước ngoài. Diệu Thi kẹt lại.
Ngày chàng về, hàng phượng vỹ vẫn đỏ rực, cành hoa nghiêng bóng xuống giòng sông Hương. Giòng sông vẫn lững lờ trôi chảy. Và vẫn những tà áo trắng thướt tha trên đường Lê Lợi, thế hệ con cháu của chàng và Diệu Thi. Một thế hệ non trẻ sinh ra sau năm 75, rất nhiều năm, không biết gì về cuộc chiến và sự bỏ nước ra đi của nhiều người. Chàng nhìn bên này trường, bên kia sông, xa xa là cầu Trường Tiền, mà ngậm ngùi nhớ người xưa.
Bữa mới về, các em chàng nhắc tới Diệu Linh và ái ngại nói:
-Chị Diệu Linh bao năm vẫn ở vậy. Có lẽ ...vì anh, chị đoan trang, hiền dịu như vậy, không lẽ không có ai để ý hỏi làm vợ?
Các em lại nói như thầm trách cứ chàng:
-Người ta dang dở một đời vì anh!
Diệu Thi mở một sạp vải nhỏ ở chợ. Một đứa em gái dặn dò, anh cứ ra chợ, khu hàng vải, sẽ thấy chị ấy ngay.
Gần ba mươi năm, hai người vẫn nhìn ra được nhau. Diệu Thi sững sờ khi bất chợt ngẩng lên và nhìn thấy chàng đứng đó đang chăm chăm nhìn cô, cô vội thả xấp vải đang cuộn lại. Chàng thấy cô vẫn gầy và khuôn mặt thì buồn nhiều lắm. Họ nhìn nhau hồi lâu, rồi chàng lên tiếng trước:
-Em khỏe không?
Ba mươi năm qua anh ở đâu? Giờ trở về lại bắt đầu một câu hỏi như thế? Nhưng cô lại trả lời:
-Em vẫn thường...như anh thấy!
Thường thế nào được! Ngày anh ra đi, em còn là một thiếu nữ trẻ đẹp, tươi mát; ngày anh về, em là một gái già, khô khan-cả tâm hồn và thể xác.
Hai người có những câu hỏi, câu trả lời thật chẳng dính dáng gì đến nỗi xao xuyến trong lòng của họ, vào lúc đó. Người nào cũng cố giữ vẻ tự nhiên, một cách vụng về.
-Anh về bao giờ?
-Mới ba ngày trước. Có đi thăm Quốc Học, Đồng Khánh.
-Sao anh biết ...mà đi tìm em?
Cô muốn nói thêm là sao anh biết được em vẫn chưa có chồng? Vì cô chắc chắn là ai lại đi tìm người đã có chồng.
-Em quên là gia đình anh vẫn còn ở đây?
Sau lần gặp đó, hai người nối lại duyên xưa. Họ sống với nhau như đôi vợ chồng mới cưới mà vì hoàn cảnh đã xa cách từng ấy năm. Sống một tháng vợ chồng. Chàng quên bẵng là chàng còn có một gia đình ở bên Mỹ. Chàng thấy tình của Diệu Thi đối với chàng. Diệu Thi vẫn yêu chàng tha thiết. Còn chàng, chàng biết là chàng không thể bỏ Diệu Thi một lần nữa. Con tim của chàng nay đã thuộc về Diệu Thi, đập rộn ràng...
Cây viết mầm non ngưng gõ cụp cụp trên bộ chữ, vói tay lấy chai nước lọc, uống cái ực. Nước mát làm cô tỉnh táo lại.
Anh từng bảo nhà văn mầm non:
-Chú Khánh hiền lắm, quyền hành, tiền nong, vợ chú nắm cả. Chú cần cù đi làm bao nhiêu năm nay, chẳng để ý vợ chú làm gì, cất tiền ở đâu. Bây giờ chú mà ra đi thì chỉ hai bàn tay trắng thôi!
Cô nhớ cô đã nói:
-Chuyện gì thảm thế? Xứ Mỹ công bình, có hiền mấy thì cũng phải giữ phần mình chứ, chú cũng đã đóng góp vô cái tài sản chung đó mà.
Cô bắt phôn gọi anh và nghe anh ở đầu dây bên kia nói:
-Chú ấy vẫn đi đi về về, chưa tính được gì. Em là nhà văn, em phải viết sao cho thật hay.
Cô than:
-Chuyện thật, khó viết quá! Mà biết chú ấy có ưa em viết chuyện của chú không?
Anh chỉ nói viết đi, viết đi, rồi hối hả bảo, anh phải đi lo việc này cái đã.
Cúp phôn rồi, cô ngồi thừ người. Nếu chỉ là tiểu thuyết thì cô sẽ cho chú có hai bà: bà ở bên Mỹ này và bà ở bên VN kia. Bà bên Mỹ sẽ chấp nhận như thế, không chịu thì sẽ mất chồng. Tức thì cô nghe như có tiếng phản đối dữ dội từ trong tiềm thức của cô:
-Mi cho chàng lấy người ở bên Việt Nam?
-Là người xưa mà! Là người đã tới trước, không phải sao? Một người chung tình như thế!
-Bao nhiêu ông về VN quậy, bỏ vợ già ở bên này, về bển khoe nhãn hiệu Việt kiều mà kiếm bồ nhí, láo nháo làm loạn tùm lum. Mi lại khuyến khích tệ trạng xã hội đó!
Cô nhỏ nhẹ:
-Nhưng bỏ bà nào thì cũng tội quá! Nếu họ chịu dung hòa thì người nào cũng được cái hạnh phúc bé nhỏ cuối đời- những tháng ngày còn lại. Bà ở Mỹ dù bây giờ không còn tình thì cũng còn nghĩa. Còn người xưa? Mi không thấy bao nhiêu năm, cô bỏ cả tuổi thanh xuân để đợi chàng, chứ đâu còn trẻ trung gì nữa. Hãy cho nàng hưởng một chút hạnh phúc của tình yêu. Tao sẽ viết là nàng bên VN sẽ đi xin một đứa con nuôi, sẽ là đứa con của hai người, để họ cũng có một gia đình nhỏ, gắn bó nhau. Bà bên Mỹ có muốn xin con nuôi, để làm sợi dây gắn bó giữa bà và chàng, cũng cho luôn! Chàng tính về hưu sớm, nhưng kiểu một kiểng hai quê như thế này thì chàng cũng phải cày thêm mười, mười lăm năm nữa... Giải quyết như vậy được chưa?
-Mi lại cổ võ chế độ đa thê! Một chế độ lỗi thời...chỉ có mấy ông là thích!
-Ủa! Vậy sao?
-Xí! Đã viết thì viết sao mà nâng cao được phẩm chất của phụ nữ, đề cao nữ quyền. Có vậy mới đáng làm nhà văn nữ!
Cô lại gõ cốc cốc vào máy vi tính. Bị trách cứ như thế nhưng cô cứ viết kiểu cô nghĩ.
Nằm bên nhau, chàng hứa hẹn với Diệu Thi:
-Anh sẽ về cưới em. Trong khi chờ đợi, mỗi tháng anh sẽ gửi cho em ít tiền, đủ cho em khỏi phải lo chuyện buôn bán nữa. Anh đã coi em là vợ của anh thì anh có bổn phận phải lo cho em. Hãy cứ nghĩ anh là người chồng đi làm xa. Em đồng ý không?
Cô rúc vào người chàng-cô đã quen được mùi đàn ông của chàng-, cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Cứ như thế này đã thấy đủ hạnh phúc, cô không trông mong gì nhiều hơn. Chỉ là-cô rụt rè:
-Còn chị bên ấy?...Em mong mỗi năm anh về một lần là em vui rồi.
Chàng nghĩ bụng. Diệu Thi hiền quá! Cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Nhiều năm cực khổ dưới chế độ mới mà nàng cũng không học tánh mánh lới như phần lớn những người khác. Không đòi hỏi gì nhiều nơi chàng. Không bắt chàng phải chi cái này cái nọ. Không đòi chàng đưa tiền cất nhà hay để cho cha-già-mẹ-yếu-em-thơ. Với chàng, nàng vẫn là người cho đi, không màng nhận lại.
-Em đừng lo! Không có anh, Mộng Lan vẫn tự lo cho cổ được, cả việc không cần đi làm nữa. Lan còn có hai đứa con của cổ, đừng sợ không ai lo. Bên đó, chỉ có anh là lẻ loi, một mình thôi, anh mới là người không có ai.
Bất chợt lại có tiếng mỉa mai thắc mắc. Lẻ loi một mình? Hừm! Tin được không đây? Sao ba chục năm nay không kêu lẻ loi?
Cô nhà văn mầm non lại phải giải thích:
-Thôi tin đi mà! Không phải lỗi của ai, mà tại hoàn cảnh hết. Nếu chưa có chuyện sập tiệm năm 75 thì chắc chàng và Diệu Thi đã lấy nhau, sẽ sống hạnh phúc, Mộng Lan cũng đâu phải chạy ra nước ngoài tay ẵm tay dắt con thơ dại khờ như vậy? Còn chuyện sau khi sập tiệm, nếu Diệu Thi cứ đi lấy chồng thì ai cũng “mồ yên mả đẹp” thì làm gì có cảnh khó xử như bây giờ. Nhưng mi biết không, nếu biết không có gì tuyệt đối trên đời này thì cuộc tình tay ba xem ra cũng được thôi. Mọi người hãy nên nhượng bộ một chút.
-Còn chồng của Mộng Lan đâu? Sao không nghe nhắc tới cái ông sĩ quan Nhảy Dù đó?
-Không biết! Bộ ba người chưa khó xử sao? Mi còn muốn cho người thứ tư xuất hiện? Không chừng ông ấy cũng chạy được qua nước nào rồi, và cũng có vợ khác rồi! Cứ cho là vậy đi, có hậu hơn là cho ông bị đi tù cải tạo, khổ tâm khổ xác cho ông...Thôi đừng có lộn xộn nữa! Tớ giải quyết như vậy là hay quá rồi!
Ngày hôm sau cô đưa bản thảo cho người yêu đọc, và yên lặng ngồi chờ phản ứng...
Đọc xong, anh nghiêm trang phán một câu “xanh dờn”:
-Em tính hay quá! Để anh kêu chú ấy tới gặp em.
Cô giẫy nẩy:
-Gặp em để làm gì? Em đâu phải là cố vấn hôn nhân. Em đang tập viết văn thôi mà!
Anh lại phán một câu xanh dờn khác:
-Em là nhà văn, em nhớ viết cái đoạn kết của chuyện chúng mình cho thật hay,... cho anh với em lấy nhau.
Được kêu là nhà văn, cô thấy vui quá, thành ra cô chẳng để ý là anh vừa nói lời cầu hôn với cô! Cô đang bận tâm chuyện khác cơ:
-Em quên chưa ký bút hiệu dưới cái truyện. Bút hiệu gì đây?
Cô ngây người chợt nhớ ra là cô chưa chọn bút hiệu nào cả!
LINH-VANG
DoxuanNguyen
Nov 25 2008, 08:43 AM
HAI CÁNH MAI
Không nói ra, chứ thuở trước Mai thích đàn ông mặc áo sơ-mi màu xanh da trời. Nàng chưa thấy đàn ông nào mặc áo màu tím hoa sim mà đẹp cả. “Màu tím là màu của con gái. Chỉ có con gái mới mặc. Chị đừng tưởng em là con trai rồi em không biết mấy chuyện đó ”. Quyền, em trai của nàng, đã từng nói như vậy. Cho tới ngày nàng gặp chàng mặc áo màu tím đó, nàng ngẩn ngơ nhìn. Vì màu áo hay vì chàng? Chàng có dáng cao, đôi vai rộng, còn khuôn mặt, nàng chỉ thấy thoáng thôi, ở dãy hành lang trong cao ốc sở làm, nàng nghĩ cũng không đến nỗi tệ. Nàng lắc đầu xua ý nghĩ, không thể vì “hắn” được.
Hai ngày hôm sau trong một buổi họp của sở, khi nghe ông Mark giới thiệu, nàng mới biết chàng là sếp của ông Mark, nghĩa là sếp của sếp. Ông Mark nói với chàng, thưa ông Trần, đây là cô Thảo Mai, nhân viên mới của phòng kế toán chúng ta. Chàng mỉm cười nói với nàng, mừng cô đến làm ở sở này. Mai thấy chàng có nụ cười thật quyến rũ.
Rồi chàng khéo léo điều khiển buổi họp kéo dài trong một tiếng đồng hồ.
Trong giờ ăn trưa, Mai đang ngồi ở phòng ăn với trái chuối và một cuốn sách. Các nhân viên khác thì đang chờ tới phiên mình để hâm nóng đồ ăn trong hai cái microwaves. Họ trao đổi dăm ba câu chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười lớn vì ai đó đã kể một chuyện tiếu lâm quá vui. Vài người vừa ăn vừa xếp những mảnh puzzles, một ngàn mảnh nhỏ thành một bức tranh. Mai chúi mũi, mải mê đọc truyện, truyện của một tác giả mà nàng yêu thích. Chợt nàng giựt mình vì có người vừa lên tiếng hỏi, lại bằng thứ tiếng cha sanh mẹ đẻ của nàng, tức là đang hỏi nàng, nàng chắc như vậy bởi vì không có một người Việt nào khác làm ở tầng lầu này.
-Tôi không nghĩ là cô cần đai - ẹc!
Người đó thản nhiên nói, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mai. Nàng biết ngay đó là chàng. Nàng quay sang cải chính:
-Không phải đai - ẹc!
-Nếu vậy bữa nào tôi sẽ đãi cô ăn trưa ở một tiệm Việt gần đây, đầu bếp nấu ăn ngon lắm. Bún, phở, hủ tiếu, cơm sườn...món nào cũng ngon. Lại có chè ba màu, chắc cô sẽ thích lắm.
-Nhân viên mới nào cũng được ông mời đi ăn trưa như thế?
-Không, tôi chỉ mời cô vì biết cô là người Việt!
Vừa nói xong, chàng đứng lên đi ngay. Nàng chưa kịp nói, không phải cứ ai mời là tôi đi, cho dù người đó là người Việt và là sếp lớn của tôi. Và ông có biết làm thế là phạm luật lệ của sở không?
Những ngày sau đó dù chưa thân mà chàng vẫn bất chợt có những câu hỏi thật lạ. “Sao tay chưa đeo nhẫn? À...vì công danh sự nghiệp nên việc gì cũng phải chờ, phải không? Đang kiếm một anh Việt hay một anh Mỹ? Bàn tay búp măng đẹp như thế, có cái nhẫn đeo vô sẽ đẹp hơn nữa” . Nàng thấy không cần phải giải thích, chỉ im lặng. Hay là: “Thấy Thảo Mai rất quen quen”.
Một ngày nàng đã biết chàng khá thân nên khi chàng nói như thế, nàng cũng đùa hỏi lại:
-Từ kiếp trước?
-Nói thật đó! Chắc đã gặp cô ở đâu.
-Ông nào khi đi tán gái lại chẳng nói như thế! Mà anh có phải đang đi tán gái đâu!
Nguyên tảng lờ khen:
-Tên rất đẹp! Hoa mai của ngày Tết.
-Có loại tứ quý nở quanh năm. Tên Mai cũng là tên của mẹ tôi.
-Chắc ba cô thích hoa mai nên mới muốn có thêm một Mai nữa trong nhà.
-Nghe nói tên tôi không phải do ba tôi chọn mà là do má tôi chọn.
-Sao không là Xuân Mai, Hoàng Mai mà lại Thảo Mai? Mấy cái tên kia mới nghe nhiều hơn, phổ thông hơn mà.
-Mai chưa từng thắc mắc như thế.
-Bao giờ về hỏi bà cụ thử nhé! Chắc phải có một lý do nào đó không?
-Anh nói bà cụ nghe tức cười quá, mẹ của Mai còn trẻ lắm, mà bà cũng trông rất trẻ nữa.
***
Tháng năm, hoa rô- đi, đủ màu, đã nở rộ trên đường phố. Nắng vàng lung linh trên những cành cây. Trời ấm áp. Chim chóc đã về nhảy nhót kiếm ăn. Phố sá nhộn nhịp người đi bộ. Chàng và nàng đang ngồi ăn trưa ở cái nhà hàng Việt quen thuộc, nơi cái bàn đặt ở ngoài trời. Thời gian này họ đã giống như một đôi tình nhân đang thời yêu đương say đắm. Nàng đang nhâm nhi ly chè ba màu. Chàng nhìn nàng hồi lâu như chàng đang có điều gì suy nghĩ rồi chàng chợt vỗ trán mình và nói:
-Bây giờ anh mới nghĩ ra là em giống ai! Em giống ...người yêu xưa của cậu Thảo. Em còn nhớ cậu Thảo là em trai độc nhất của má anh không? Hèn nào lúc trước mới nhìn đã thấy em quen quen. Thì ra em giống tấm hình, tấm hình chụp người yêu của cậu Thảo. Bao năm rồi cậu Thảo vẫn ở vậy vì người đó.
-Vì một người con gái? Khó tin quá! Chắc tại ổng kén chọn quá, hay ổng chọn nếp sống độc thân tự do, thoải mái hơn. Hình như là cái mốt đó, cứ làm độc thân vui tính, không bận bịu vợ con, trách nhiệm. Chứ chả vì ai cả đâu!
-Có những người, trong đời họ, họ có một mối tình mà họ coi đó là mối tình lớn của họ, vì lý do gì mà họ không lấy người đó được thì cả đời họ, họ cứ ray rứt không thôi. Có người lấy vợ, lấy chồng, có con cái...sống một đời sống bình thường, thoáng nhìn tưởng như họ đã quên người xưa. Nhưng mà họ lầm, chỉ một cơn sóng nhỏ cũng đủ làm chao động vùng ký ức của họ. Cậu Thảo là một trong những người đó, chỉ khác là cậu không lấy vợ. Anh nghĩ may mà cậu không lập gia đình, chứ không chừng lại có người thứ ba là nạn nhân.
-Nhưng tình cảm cũng có thể vun bén. Người ta có thể có một cơ hội thứ hai để yêu thương lần nữa mà.
-Thì cũng có đó! Nhưng ai chớ không là cậu Thảo!
-Em thì nghĩ thời gian sẽ xóa nhòa, mọi thứ rồi sẽ chỉ còn là dĩ vãng thôi. Em tò mò muốn thấy tấm hình đó. Xem em có giống người trong hình như anh nói không. Em nghĩ làm gì có chuyện giống nhau. Em coi là biết liền hà.
-Dễ thôi! Anh sẽ đưa em về nhà chỉ cho em coi hình. Nhưng em có ngại là ngoại anh tưởng em là người yêu của anh không?
-Ai lại tưởng kỳ vậy?
Chàng cười khì:
-Mấy bà già Việt Nam mà! Ngoại mong cháu của ngoại có vợ Việt để có người cho bà trò chuyện.
-Bao nhiêu lần ngoại anh tưởng như thế rồi?
-Chưa lần nào! Vì xưa nay bạn gái tới nhà đều là Mỹ, là Đại Hàn.
-Mỹ cũng được chứ đâu có sao. Mà Đại Hàn thì cũng là Á Đông, cũng okay thôi mà.
-Anh cũng từng nói với ngoại như vậy nhưng ngoại không chịu. Ngoại anh khó tánh lắm.
Nghe nói vậy Mai cảm thấy vui vui.
***
Mai nhìn ra người trong tấm hình, tấm hình đã nhạt màu, giựt mình: đó là...mẹ của Mai. Mẹ là người yêu của cậu Thảo? Lâu nay nghe chàng nhắc tên ông cậu mà Mai chẳng mảy may để ý. Mai thảng thốt. Thảo-Mai là tên ghép của hai người. Một lần Mai có nghe chàng kể là cậu Thảo biết người yêu của cậu cấn thai. Trang nhật ký của mẹ, ngày tháng nào Mai không để ý, Mai tình cờ đọc thấy mẹ lo mẹ cấn thai. Và mối lo sau đó đã thành sự thật. Lúc đó, Mai nghĩ là mẹ có thai Mai mà mẹ còn trẻ quá, nên mẹ lo nhiều hơn vui. Đầu óc Mai choáng váng. Mai phải ngồi xuống ghế. Mai là con của mẹ và cậu Thảo? Mai với Nguyên là anh em nhà cô nhà cậu?
-Em mệt à?
-Anh Nguyên, đó là mẹ em!
-Cô Mai trong hình là mẹ em?
-Anh không nhớ có lần em nói với anh là mẹ em và em cùng có tên Mai à? Anh với em là cousins, là anh em họ phải không?
-Không lý nào!
Mấy ngày sau Mai tránh Nguyên. Mai phải quên Nguyên. Rồi khi cầm lòng không đậu thì Mai khóc lóc kể lể mọi điều với mẹ. Chuyện lâu nay Mai quen biết Nguyên, mẹ có biết và khuyến khích. Nhưng mẹ cũng như mọi người không biết sự liên hệ giữa hai gia đình. Mẹ biết gia đình của Nguyên qua Mỹ gồm có bà ngoại, bà mẹ và một ông cậu. Ba của Nguyên đi lính mất đã lâu. Nguyên không có anh chị em nào khác.
Nước mắt của mẹ cũng chảy dài. Mẹ bắt đầu kể về một mối tình xảy ra gần ba mươi năm trước.
Mẹ yêu cậu Thảo, nhưng mẹ đã có vị hôn phu-bị ép hôn. Người đó đang đi lính, và mất tích ở một trận đánh lớn với tổn thất nhân mạng nặng nề. Không ai nghĩ là Thanh, vị hôn phu của cô Mai, sẽ trở về; có thể xác Thanh đã vùi chôn trong cảnh bom đạn đổ nát. Trong khi tình cảm giữa mẹ và cậu Thảo mặn nồng, họ đang âm thầm bàn chuyện lấy nhau, thì thình lình Thanh trở về. Bị áp lực của ông ngoại, mẹ gạt nước mắt chia tay người yêu và gấp rút đi lấy chồng. Bổn phận làm vợ, làm dâu bắt mẹ phải đè nén nỗi lòng, và có những ngày đôi mắt mẹ nhìn xa xăm, hồn mẹ như lạc vào xứ nào.
Mai hỏi, khi đó mẹ còn thương cậu Thảo? Mẹ gật đầu nói, mẹ chỉ kính ba thôi, tình thương đó khác lắm, khó nói lắm con. Mai lại hỏi, sao hồi đó mẹ không thưa với ông ngoại mọi chuyện? Mẹ có nói mà đã làm đám hỏi rồi đó con, một lời hứa là một lời hứa, đã là con dâu nhà người ta rồi, đâu thể nào nuốt lời. Ông ngoại con là gốc nhà binh, ông nói, một là một, mẹ mà từ hôn thì coi như ông không có đứa con gái này, dù mẹ có khóc hết nước mắt. Ngày mẹ lên xe hoa, mẹ không còn nước mắt để khóc, bầu trời như đang đổ ập phủ xuống đời mẹ.
-Mẹ không bao giờ dò la xem bao lâu nay cậu Thảo sống như thế nào à?
-Mẹ có nghĩ đến, nhưng biết là chuyện không nên làm.
-Cậu vẫn chưa có vợ. Cậu vẫn nghĩ tới mẹ.
Ngập ngừng Mai nói: Nguyên nói cậu Thảo có nhắc về ...cái thai, có thể là có ...một đứa bé.
Mai dấu không nói là nàng cũng có đọc được nhật ký của mẹ. Nàng chắc chắn nàng là đứa bé đó.
Rồi khi mẹ chưa nói gì thì Mai lại hỏi ngay:
-Con là con của...cậu Thảo?
-Không, con không phải là con của cậu Thảo. Và mẹ cũng không dấu với con làm chi, cái thai đó đã hư. Đúng! Mẹ đã có thai với Thảo, đó là lý do tại sao ông ngoại yêu cầu bên nhà trai đem trầu rượu qua rước dâu liền. Lấy chồng ba năm sau mẹ mới có con. Con là con của ba. Con không có liên hệ máu mủ với Nguyên.
Mai nghe xong tưởng như vừa trút được một gánh nặng trên vai, nàng ôm choàng lấy mẹ, nói, cám ơn mẹ, cám ơn thật nhiều. Cả hai cùng khóc. Mai khóc vì vui. Mẹ khóc chắc là còn buồn, Mai đoán như vậy.
Vừa khi ấy thì Nguyên đẩy cửa phóng ào vào nhà. Phôn không bắc. E-mails không trả lời. Vắng mặt ở sở làm. Mấy lần, nghe người nhà của Mai trả lời không có Mai ở nhà. Nguyên muốn điên lên, không chấp nhận sự thật, có thể là anh em họ mà không cùng họ thì vẫn lấy nhau được chứ, như người Tàu đó.
Mai dụi nước mắt nói với mẹ nàng:
-Cám ơn mẹ, con xuống nhà cho anh Nguyên biết để anh không lo nữa.
***
Chiều thứ bảy, Nguyên đến nhà kéo Mai đi shopping. Giọng anh vui vẻ, có một chút bí mật mà Mai chưa đoán ra.
-Đi với anh, rồi cho anh ý kiến. Anh muốn mua cho ngoại anh một cái chuỗi đeo cổ.
Ở một cửa tiệm bán nữ trang trong khu mall thương mãi, Mai lững thững nhìn qua lồng kính mấy cái vòng cẩm thạch xanh nước, mấy cái chuỗi hột ngọc trai óng ánh. Nàng chưa có khái niệm gì trong việc giúp anh mua cho ngoại một món quà. Chợt nghe anh gọi từ góc quầy đằng kia:
-Lại đây! Chính là anh muốn em coi mấy cái này.
Khi Mai đến gần, nàng chóa mắt vì quá nhiều hột. Khu này bày những hột kim cương lóng lánh sáng ngời. Nhẫn đính hôn? Mai hỏi thầm trong bụng. A! Mai bị đánh lừa, đâu phải đi mua cái chuỗi cho ngoại đâu!
Tim nàng đập nhanh. Chàng còn chưa nói yêu tôi, chứ nói chi đến chuyện tương lai của nhau. Chàng âu yếm nói nhỏ bên tai nàng:
-Em có nghĩ là đã đến lúc chưa?
Nếu chàng hỏi vậy thì tôi cũng sẽ trả lời là đã đến lúc. Mai nghĩ tới hạnh phúc của mình mà thấy thương mẹ vô vàn. Mai biết nàng sẽ lấy người nàng yêu. Em trai nàng sẽ lấy người nó yêu. Mọi người đều vui vẻ hạnh phúc sống bên người mình thương. Mẹ thì đã không được như thế. Bất hạnh thay cái thế hệ của ngoại, cái thế hệ của mẹ phần lớn hôn nhân không do mình tự định đoạt. Mai buồn buồn nói với Nguyên:
-Mái tóc của mẹ, mái tóc của cậu đều có nhiều sợi bạc, anh có thấy không? Họ già hết rồi! Đó là một truyện tình thật đẹp. Giá gì mẹ em và cậu được toại nguyện lấy nhau, chắc là mẹ và cậu sẽ hạnh phúc biết mấy. Một lời hứa của người lớn mà làm khổ người trẻ, thật ác độc! Thật tàn nhẫn! Các ông cha gả con cho nhau trên bàn rượu. Lời hứa trong lúc say. Cứ khăng khăng ép hôn. Không cần biết con mình có chịu không, đã yêu ai chưa. Tỉnh rượu rồi có khi không còn nhớ mình đã hứa gì, vậy mà cứ kêu, đã hứa một lời hứa là phải giữ. Có tàn đời con của mình cũng không cần biết. Có người lại đem con ra gả để giải quyết chuyện nợ nần. Mà không chừng cái nợ là từ một canh bạc đỏ đen?
-Cái xã hội ngày trước như thế thì phải chịu thôi. Nhưng anh ích kỷ lại không mong hai người lấy nhau – anh nháy mắt cười với nàng -, vì như vậy thì mình làm sao lấy nhau, vì mình sẽ là anh em họ mà.
Nói tới đây, chàng lại nắm bàn tay mềm mại của Mai, từ từ hôn lên đó. Chàng tỉnh tỉnh tán nàng:
-Nếu anh mà cũng giống cậu Thảo thì tưởng tượng con của chúng mình sẽ lãng mạn đến chừng nào, với một phần dòng máu của mẹ em, là bà ngoại của nó!
-Giống như vậy sẽ khổ phải không Nguyên? Em thì không muốn con của chúng mình khổ!
***
Ba mẹ Mai sẽ làm đám cưới cho Mai và Nguyên. Mai mơ màng nghĩ tới ngày vui của nàng với Nguyên. Mẹ vẫn chưa dám đối diện với cậu Thảo. Bữa đó, bàn tính chuyện cưới hỏi, mẹ nói mẹ không tin là mẹ có thể kiềm chế được xúc động khi mẹ gặp lại cậu Thảo, cảnh đó không nên để xảy ra trong ngày cưới của các con, con thấy có phải không? –mẹ hỏi Mai. Thông cảm yêu cầu của mẹ, ngày đó, cậu Thảo sẽ đi công tác xa, không về dự được. Nếu có ai hỏi thì cứ nói như vậy. Cậu Thảo cũng đồng ý với sự sắp đặt dù đó là ngày cưới của đứa cháu duy nhất mà cậu rất yêu thương. Chúng tôi hứa sau này sẽ cho cậu coi video đám cưới, sẽ lén mẹ tặng cậu một tấm hình mới nhất của mẹ. Ai cũng có số phần hết rồi, đã quá trễ để vặn lại kim đồng hồ, để quay ngược lại thời gian, để yêu nhau như thời xưa cũ. Thôi thì cứ chấp nhận an phận sống cho hết đời này. Còn ba, ba chẳng biết gì và bây giờ nếu mọi người khéo giữ kín thì ba cũng chẳng biết. Mà không ai thấy rằng việc cho ba biết chuyện là điều cần thiết, ít ra là trong lúc này. Thôi thì cứ thế nhé, cho sự bình an của mọi người mà thôi.
LINH VANG
DoxuanNguyen
Nov 26 2008, 08:15 AM
CÒN VIẾT ĐƯỢC CHỮ VIỆT
Tiếng mưa rơi lớn hột lộp độp đập vào cửa kính đánh thức tôi dậy vào lúc gần sáng. Cái heater gần đó tỏa hơi nhiệt phà một luồng ấm áp về phía tôi; dù vậy, do thói quen tôi vẫn vói tay kéo chăn đắp lên tận cổ, rồi quay mặt vùi vào gối cố ngủ tiếp. Cuối tuần, tôi không phải dậy sớm. Công việc, bài vở gì thì cũng để đấy, tà tà rồi sẽ tính. Ngay cả nỗi quay quắt nhớ him...cũng để đấy! Tuần trước, tôi đã giận dỗi nói với him là tôi sẽ để him tự do, mình không còn nợ nần gì nhau nữa...để rồi hai ngày sau lại chính tôi gọi him trước, nghe him chọc tưởng you không gọi nữa, và Duy lập lại y chang những câu, những chữ Mỹ tôi dùng, thế có ức không?
Nhưng tôi không ngủ tiếp được. Một trong hai tên hàng xóm dậy tắm sớm, không rõ tên nào, mở nước vòi sen chảy ào ào. Rồi trong tiếng nước, có tiếng hát trầm trầm...Năm năm rồi không gặp...từ khi em lấy chồng...Thì ra tên Bắc Kỳ. Cái studio của tôi sát với studio của hai tên con trai, trong cao ốc của trường đại học. Qua muộn, học trễ, chớ họ đã lớn, và dĩ nhiên rất VN, chỉ chuyên nhạc Việt. Loại buồn. Loại tình mất, tình lỡ, tình dở dang. Nhạc của họ buồn quá! Lời ca, tiếng đàn đều buồn. Hình như những người qua sau, họ có nhiều tâm sự hơn. Cứ tối tối 10, 11 giờ khuya -họ thích thức khuya- họ đàn, họ hát. Đêm thanh vắng, trong giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, nhiều khi tôi không phân biệt tiếng hát tôi nghe đó đến từ ngoài đời hay trong giấc mơ?
Còn tôi thì khi rời VN, quê cha đất mẹ, tôi chỉ mới năm tuổi, học chữ Việt vừa xong vần xuôi chưa qua vần ngược, dù nghe cũng khá rành vì bố mẹ và các anh chị lớn nói tiếng Việt ở nhà, nhưng tôi có thói quen nói tiếng Mỹ, vì có gì nghĩ trong đầu, nói ra nhanh hơn. Tôi học Shakespeare, Hemingway, Hawthorne, Faulkner... dễ dàng. Chỉ khi lâu lâu cuối tuần về nhà gặp lúc nghe điện thoại dùm và phải trả lời bằng tiếng Việt là tôi sợ, tôi lúng túng không biết phải kêu người bên kia đầu dây bác hay chú, cô hay dì, anh chị, rồi xưng cháu hay em. Viết lời nhắn xuống cho người nhà, tôi bỏ dấu lung tung. Thành thật mà nói và cũng xấu hổ mà nói tôi thoải mái với bạn bè cùng lứa, cùng qua Mỹ một lượt với tôi hơn.
Mới đầu nghe họ ca hát khuya như vậy, tôi thấy khó chịu, lâu dần thì cũng quen. Đi ngủ trong tiếng hát cũng như được ai đó hát ru cho mình dễ ngủ. Cũng chẳng qua mắng vốn lần nào, nghĩ lại, thật may, không thì... tôi sẽ cảm thấy bứt rứt, vì họ dễ thương, tử tế lắm. Một lần ba mẹ tôi ở xa lên thăm tôi mà hôm đó có test ở trường tôi về trễ, ba mẹ tôi đợi ở ngoài hành lang, hai anh thấy vậy bèn mời ba mẹ tôi vào phòng của họ ngồi đợi, và rồi rót nước pha trà mời ba mẹ tôi. Về nhà ba mẹ tôi kể lại và khen hết lời. Mẹ nói, con nên học hỏi lối cư xử của các anh ấy. Các anh nói tiếng Việt rành lắm, con ạ!
Tôi không than khi họ ca hát thì bù lại, khi bên tôi có party ồn ào, thường là những tối thứ sáu hay thứ bảy với hard rock, soft rock, họ cũng không nói gì. Gặp nhau ở hành lang hay trong thang máy, hai bên thân thiện chào nhau. Có lần, một anh giữ thang máy cho tôi bước vô, hỏi:
-Đêm qua party vui hả?
Bất ngờ nghe hỏi như vậy, tôi giật mình ấp úng sợ bị than phiền. Nhưng anh cười nói tiếp liền:
-Cô bé hát cái bản gì...nghe hay lắm!
Bữa đó sẵn vui tôi đã hát một bản của Debbie Gibson.
-You like that song? (Anh thích bản nhạc đó?)
Thấy anh gật đầu, tôi sung sướng khoái chí mời hai anh khi nào rảnh qua chơi... với bọn trẻ.
Về kể cho đám bạn nghe, chúng nó kêu Oh, my gosh! Vì sợ mất tự do, sợ bị sửa sai khi nói tiếng Việt bậy, có mấy anh không lẽ lại cứ bô bô xổ tiếng Mỹ, sẽ bị cho là mất gốc? Nghe đám bạn nói cũng có lý, nhưng đã lỡ mời mọc giờ biết tính sao đây? Chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu, tôi vui vẻ nói:
-Thì mình nói ít thôi.
Nhỏ Katie (tên Việt của nó là Vân Khanh) bĩu môi:
-Nói ít là nói như thế nào? There’ll be no fun! (Không có vui!)
Tôi năn nỉ:
-Please try. They’ re very nice!...
Katie hỏi tiếp bằng tiếng Anh:
-Không có mời phần ăn phải không? Mình order pizza đó!
-Chắc là mấy anh ăn được mà! Cousin của mi mới qua đó, ảnh ăn ... như mình! Chẳng lẽ mình ăn mà không cho hai ảnh ăn?
Ai dè! Hai anh còn có tài nấu nướng! Anh Phiên làm món thịt bò lá chanh chi đó, khệ nệ mang đồ nghề qua bên cái bếp của tôi trổ tài. Anh Long mang qua chè đậu xanh có bỏ cái sợi chi xanh xanh trong đó ăn nghe sực sực, lạ miệng! Các anh đang học lấy bằng cao học, chứ không phải lính mới tò te gì cả. Anh Phiên làm TA, phụ tá chấm bài cho thầy. Anh là người hay đánh đàn ghi-ta, hát nhạc vàng, giọng anh thật ấm.
Tôi rụt rè nói với anh:
-Em muốn chơi mấy bản nhạc Việt mà anh hay đàn, mà... không đọc được ... chữ Việt!
Được anh khuyên:
-Dễ thôi! Chùa Cổ Lâm mở lớp Việt Ngữ hoài, các em đi học đi rồi sẽ viết giỏi, nói giỏi, mấy hồi.
Katie hỏi bằng tiếng Anh:
-Rồi phải học chung với mấy em nhỏ 5, 6 tuổi à?
-Có lớp cho các em lớn như các em nữa.
Mới đầu cũng tính nói ít, nhưng rồi không khí vui vẻ, cởi mở, nên tụi bạn tôi cũng không còn ngại nữa, làm cái phòng ồn ào quá chừng.
Thế là từ đó cuối tuần tôi bỏ ra mấy tiếng để đi học lớp Việt Ngữ. Còn chở nhỏ Katie nữa chứ, cực tấm thân, vì chiều thứ sáu nó lại “về quê” ở Lynnwood, tôi phải chạy ngược lên hướng bắc đón nó. Nhưng tôi không dám than vì tôi cần đồng minh. Và hai đứa âm thầm đi học, chưa cho người nhà hay liền. Tôi bị mẹ tôi la oan, sao cuối tuần chạy về có một chút rồi đi, con.
Mấy tháng sau, tôi đem khả năng Việt Ngữ của tôi ra trổ tài với Duy, vì tôi biết Duy sẽ ngạc nhiên lắm. Lúc nói chuyện tôi chêm dần tiếng Việt vô. Duy nghe được vì Duy hơn tôi vài tuổi và khi qua Mỹ, Duy đã học lớp ba, đọc báo Việt còn được. Tôi chờ, và chờ, sao không nghe Duy nói gì hết, rồi một ngày Duy chợt hỏi:
-Ai dạy mà dạo này ăn nói ... hay quá vậy?
Tôi sung sướng nói:
-Ý của Duy là Hạ Cơ nói ... tiếng Việt ... hay? Nói thì đâu có gì, tui còn viết được chữ Việt nữa đó, cái đó thì mới hay.
-Còn viết được?
-Nhờ tui đi học đó!
Hết câu, tôi cười hí hí trong phôn. Thầy cô lớp Việt Ngữ khen tôi học nhanh. Tôi còn đang định đem văn của Thanh Tịnh ra đọc trong phôn -long distance- để hù Duy...
"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường...
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học. ........"
Nhưng tôi chợt nhớ là đang nói chuyện đường dây viễn liên mà tôi là người gọi. Thôi chờ khi nào Duy gọi Duy trả tiền thì tôi sẽ đem ra khoe cũng không muộn. Tôi phải dặn chứ không anh chàng bận rộn với những projects này nọ, tôi chờ không nổi lại đi gọi trước.
-Lần sau Duy gọi nhé!
Duy không biết gì cũng ừ. Tôi phải tính toán như vậy, vì tôi còn đang là... học trò nghèo mà.
Trước khi cúp phôn, tôi còn biết nói... hôn anh trăm cái... bằng tiếng Việt, làm Duy sững sờ!
Bây giờ đi ăn phở tôi đã biết đọc menu. Tôi mạnh dạn gọi. Cho một tô phở đặc biệt, gầu, tái, nạm, thịt bò viên và một ly chè ba màu- chứ hồi xưa tôi chỉ kêu con số. Thêm nữa, cho ít nước béo, nhé. Tôi đã lấy message, ghi lại được bằng tiếng Việt. Mẹ tôi là người mừng nhất. Nhưng tôi khoái một điều là bà chị hai của tôi không còn dọa, lỡ con gái nào viết thư tình lăng nhăng bằng tiếng Việt cho thằng Duy, mày không đọc được là khổ. Tôi khiêng hết sách, truyện Việt ở thư viện về. Tôi còn nhờ thư viện nơi tôi ở mượn sách từ những thư viện khác. Tôi đã biết thưởng thức những áng văn hay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Mê Hồn Bướm Mơ Tiên của nhà văn Khái Hưng. Đoạn tả lúc chàng sinh viên canh nông Ngọc xuống xe, bước bộ tìm đường lên chùa Long Giáng, bị đám con gái Bắc Ninh đang làm ruộng trêu chọc, rồi gặp chú tiểu Lan đang gánh sắn về chùa, đồi núi và nắng vàng của buổi chiều, trời ơi, cảnh vật thật tuyệt. Tôi cũng viết thư tình hay ác liệt. Dĩ nhiên là bằng tiếng Việt. Đó là Duy nói chứ không phải tôi tự phụ khen tôi như vậy. Anh nói anh sẽ đóng tập giữ hết những lá thư tình đó... dành về sau cho tôi ra một cuốn sách... để đời!
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới hai anh hàng xóm của tôi thời ở UW. Nghe các anh hát nhạc Việt, tôi đi học chữ Việt, nhờ đó mà lạc vô được thế giới văn chương Việt Nam. Nếu tôi không biết chữ Việt, chắc chắn là tôi vẫn có cơm ăn... ngày một bữa, chỉ là món ăn tinh thần mình chịu thiệt thòi mà mình không hay thôi.
LINH VANG
DoxuanNguyen
Nov 27 2008, 08:11 AM
CUỐI NĂM, CÓ GÃ THẤT TÌNH
Quán Michaels ở gần trường đại học có bán cà phê, bánh nhân, hamburger...và cả kem mở tới 2, 3 giờ sáng cho lũ sinh viên thích ăn khuya. Tôi ở Commodore, học khuya đói bụng thường mò xuống tìm cái gì có thể ăn được. Nhưng đêm nay tôi khỏe lắm, vì hết lớp, hết thi. Thấy chàng ngồi một mình, mặt chàng nặng trịch. Tôi ngồi ở bên bàn này chưa hiểu chuyện tưởng chàng vừa gãy cái final, tôi nhủ thầm, gãy thì làm lại, chớ có phải gãy rồi đi lính đâu mà buồn vậy, ông bạn. Nghĩ rồi tôi cười, sau khi đưa mắt nhìn lén chàng. Ngỡ là lén, ai dè bị chàng bắt gặp. Chàng cười lại vì tưởng là gặp người quen. Quán về khuya chỉ có hai sinh viên Á Đông ngồi, đó là lý do chàng mang ly cà phê lại xin ngồi cùng bàn. Cô và tôi chắc đã gặp nhau đâu? Tôi lắc đầu, tôi không nghĩ vậy. Thế sao chúng ta lại cười chào nhau tưởng như là quen biết? Tôi cười vì thấy ông buồn quá, chắc môn toán quan trọng? Chàng ngơ ngác, môn toán nào? Chớ không phải ông bị gãy sao? Tôi dòm chừng phản ứng của chàng. Mặt ông buồn so như...cái bánh bao chiều! Chàng nói, có thi cử gì đâu, tôi bị...bồ đá.
Người chi mà thành thật quá. Đem chuyện kể hết cho người lạ nghe, người lạ là...tôi. Cô nàng bắt cá hai tay -bây giờ chàng mới hay - hứa hẹn với chàng mà vẫn đi quen người khác: anh chàng đó là bác sĩ vừa ra trường, ngon lành hơn chàng nhiều. Vờ kiếm chuyện với chàng để có cớ thôi nhau. Mọi sự đã sắp đặt mà chàng nào có hay. Hai tháng nữa, cô nàng đi lấy chồng. Đâu mà sẵn thế nếu cô đã không quen hai người cùng một lúc? Người ta không muốn con gái của họ đi xa (theo chàng qua New York), gặp ông bác sĩ trẻ này có phòng mạch ngay Seattle, bố mẹ anh ta lại danh giá giàu có, dĩ nhiên là chàng thua tả tơi dù chưa đánh trận, chàng vô tình trong suốt thời gian đó. Chàng trở về gặp nàng. Nàng không tiếp. Nì nài lắm mới được nói chuyện trong phôn. Nàng không nhỏ một giọt lệ. Vì nàng đâu bị cha mẹ ép uổng. Nàng khôn lanh, thực tế vô cùng. Giờ chàng mới hay. Gặp tôi, chàng than chàng không hiểu nổi trái tim bọn con gái. Ừ, thì cha mẹ nào lại chẳng muốn con mình sướng để phải tham phú phụ bần, chứ nàng tháng trước còn nói yêu chàng tha thiết cơ mà. Trai thừa gái thiếu, nhiều chàng đi "cô -ốp" sáu tháng về là mất bồ ngay, trừ phi chàng ta phải thật xuất sắc và lại hết mực chiều chuộng cô nàng.
Họ đã quen nhau được mấy năm. Chàng ra trường trước được việc ở bên New York. Nàng hứa sẽ lấy chàng khi nàng ra trường, mong chàng kiên nhẫn đợi, đừng lăng nhăng với ai khác. Mỗi tối cứ bên đó 11 giờ, bên này 8 giờ là chàng gọi cho nàng. Chàng kể chuyện sở, nỗi cô đơn trong căn phòng trọ nhỏ bé. Cần một tiếng chim líu lo cho lòng ấm cúng. Nàng là chim, là bóng nắng buổi sớm mai. Cần một bàn tay nhỏ nhắn săn sóc bữa cơm cho chàng. Chàng ăn cơm hộp hâm nóng trong microwave. Tôi nghĩ đàn ông con trai vậy là dở, ở xứ này ít nhất cũng biết nấu một bữa cơm cho chính mình ăn chứ. Giữa lời kể, chàng cũng cho tôi biết.
-Tôi tốt nghiệp từ trường này.
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:
-UW?
Thì ra chàng thuộc khóa đàn anh của tôi. Chàng gật đầu và kể tiếp.
Nàng kể chuyện lớp học, thầy cô, những kỳ thi học trối chết, thời tiết nắng mưa, Seattle mưa dầm dề, lạnh lẽo, bầu trời lúc nào cũng chùng xuống xám xịt, những con bạn,...tuyệt nhiên không bao giờ nàng hé môi một tí gì để chàng biết là có sự hiện diện của "người ấy". Tôi nghĩ bụng, ai điên vậy mà đi kể cho chàng biết, nàng đã có tính toán rồi mà.
-Tôi muốn nói là rất sửng sốt. Rất bất ngờ!
Làm sao mà không biết thái độ của người ta, dù là qua phôn. Mặt đối mặt, đồng ý là dễ rồi, có thể dò biết được phản ứng. Giọng chàng rất buồn. Tôi nghĩ cô ta tự ý bỏ chàng để theo anh chàng bác sĩ tương lai sáng rỡ hơn, buồn thương làm gì?
Chàng cứ kể và tôi cứ ăn. Tôi ăn một cách tự nhiên. Vì đói bụng quá, và không hiểu sao lại có cảm tưởng quen biết chàng đã lâu, nên tôi không làm dáng kiểu cách. Tuần lễ final tôi chạy nước rút, bỏ ngủ quên ăn, khi nào đói quá thì mò xuống quán này kiếm gì ăn bậy. Tôi tự hỏi không biết cô nàng bồ cũ của chàng có phải cũng đang học thi không. Ai lại dại chọn lúc này để nói dứt khoát chứ. Tôi thì chả giỏi để làm hai việc cùng một lúc. Đang học cũng chả dám liếc mắt đưa tình nữa chứ nói, nhỡ lạng quạng thương phải chàng nào, rồi mộng học cao bị dang dở. Con chăm học, mẹ mừng, nhưng mẹ tôi không khỏi lo, sợ học cao... đàn ông Việt không ai xứng đáng rồi con của mẹ lại lấy Mỹ, lấy Tàu. Bà cứ hỏi dò tôi, bị tôi la, má lo gì đâu không hà. Bà đi than với bà bạn làm chung sở thường hay đi ăn trưa với nhau. Tôi run mà nó cứ tỉnh queo. Chẳng biết ý nó ra sao, cũng không dám hỏi.
Chuyến xe buýt về khuya lặng lẽ ngừng sát lề đường đón người khách cuối cùng đang đứng đợi ở chỗ bus stop trước quán. Tôi cũng vừa thanh toán xong muỗng kem dâu tây, sau khi đã nuốt trọn cái double cheese hamburger. Chàng cũng đã ngừng kể. Ý chừng chợt nhớ ai lại đi kể một chuyện riêng tư như thế cho một người lạ mặt nghe? Cứ cho là câu chuyện tạm kết thúc ở đây? Chàng hỏi, lễ lộc có "về quê" ăn Tết với gia đình không? Tôi nói tôi ở trong dorm đi học, còn gia đình thì ở Olympia cách đây hơn một giờ lái xe. Olympia là thủ phủ của tiểu bang Washington này.
"Về quê", chữ chàng dùng làm tôi nghĩ tới mấy cậu học trò ngoài Trung vào Saigon ở trọ học, là anh em họ của tôi. Họ ở trọ nhà bà dì là mẹ tôi. Bây giờ thì tôi cũng đến thành phố khác ở trọ trong cư xá của trường để đi học cho gần, cuối tuần hay lễ lộc thì chạy về với gia đình.
Chàng còn lại một tuần phép mà chưa biết sẽ làm gì. Buồn quá. Chàng lại than. Chàng cho biết chàng không có gia đình ở bên này, còn kẹt lại VN. Hồi mới qua chàng ở đây với gia đình ông chú. Bà thím đau tê thấp nên gia đình ông đã dọn về Cali ấm áp. Bạn bè cũ của chàng đã theo công ăn việc làm đi tứ xứ. Người yêu cũ thuyền cập bến khác như đã vừa kể. Chuyện tình thế là xong, chẳng còn gì. Cõi lòng trống trải buồn tênh. Bước chân hụt hẫng. Những dự định tan theo mây khói. Ngọn sóng vô tình vỗ mạnh vào bờ nhạt nhòa cuốn trôi dấu xưa.
Suốt buổi tôi nghe nhiều hơn nói. Biết an ủi gì đây? Chưa yêu lần nào, tôi biết gì mà an ủi. Mấy cái tình cảm nhẹ nhàng một chiều, một phương thuở mới lớn chỉ một sáng một chiều là quên mất tiêu. Đâu dám cho là mình có kinh nghiệm tình trường. Chưa có một trận gió tình yêu nào đủ làm tôi lao đao say ngất ngây quên đường về! Seattle với những rặng thông dài, đồi núi chập chùng, mây trời xám xịt. Thành phố mùa đông, mưa hoài, buồn hiu hắt. Tôi chưa ca với ai. Phố núi cao, phố núi đầy vơi. May mà có anh, đời còn dễ thương. Tôi cứ tỉnh tỉnh cà ngơ tơ lơ mơ lo ăn học.
Chuyện chàng kể tôi nghe động lòng. Mẹ tôi từng than tôi hay lo chuyện thiên hạ, tính thương người của tôi rồi sẽ làm tôi khổ. Hãy tưởng tượng cảnh chàng không nhà không cửa (chàng ở tạm motel), không cha mẹ anh em vợ con vào những ngày cuối năm, biết về đâu, về đâu. Không chừng lại thấy Greenlake hấp dẫn nhảy xuống chơi. Thiên hạ kêu cứu. Trời mùa đông mau tối, nước hồ đen nghịt, chẳng tìm thấy chàng, người ta hẹn sẽ mò tiếp vào sáng hôm sau? Xác chàng về đâu, trôi tấp nơi nào?
Tôi bỗng nảy ra một ý định và nói ngay với chàng:
-Nếu anh không ngại, Uyên mời anh về nhà Uyên ở Olympia chơi mấy ngày. Chỉ có má và mấy đứa em nhỏ.
Đề nghị bất ngờ này làm chàng sửng sốt. Chàng nói chàng không quen ai sợ làm phiền. Trước lạ sau quen, phải không, với lại có Uyên mà, cứ coi như mình đã quen biết nhau. Tôi cho là tôi đã cứu được một mạng người. Tôi hẹn gặp lại chàng ngày hôm sau cũng ở chỗ này rồi cùng nhau về Olympia.
*
Thấy tôi thu xếp áo quần, đồ đạc, Thụy Du, bạn ở cùng phòng, hỏi, mày không ở lại dự văn nghệ cuối năm ư? Tôi kể lý do. Nó không tin. Mày dẫn một tên con trai không quen biết về nhà giới thiệu với mẹ và các em của mày? Tôi giải thích, thấy thì vậy mà không phải vậy, cứ coi như tao đang giúp đỡ một người bất hạnh, một người đồng hương, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn mà. Nó cười bĩu môi, mày ơi, mình con gái mình lo thân mình không xong, ở đó đi lo chuyện buồn vui của người khác, mày dở hơi quá. Tôi cười, ai cũng nghĩ như vậy rồi không ai giúp đỡ ai được sao, giả sử mày qua đây một mình không cha mẹ họ hàng, bị người yêu đá cho một cái bịch, lang thang thất tình ở một quán hamburger nào đó vào một đêm cuối năm mưa gió lạnh lẽo, gõ cửa xin ở nhờ, người ta đẩy mày ra đóng sầm cửa lại (chàng có bằng cấp công ăn việc làm, không đói mà chỉ thất tình thôi). Ở cảnh đó mày nghĩ sao, con ích kỷ?
-Vô duyên chưa! Đương không lại mắng người ta. Đủ rồi nha nhỏ. Tao chỉ buồn là văn nghệ không có mày mất vui. Sợ không có mày thằng Tú nó đánh đàn không nổi. Công nó tập dượt mày hát mấy tuần nay.
-Không có tao hát thì có đứa khác hát. Ai mướn mày lo!
-Mày hứa với nó...
Ừ, thì trước đây tôi có hứa với Tú là tôi sẽ hát vài bản, nhưng bây giờ chuyện không tính mà lại xảy ra, thì tôi phải thay đổi chương trình chứ. Tôi năn nỉ:
-Mày nói khéo dùm tao đi! Cái miệng Bắc Kỳ của mày lanh!
-Thôi đi! Mày hứa cuội rồi bắt tao phải gánh. Tao không làm đâu! Nhất định không làm!
Nói thì nói vậy nhưng rồi Thụy Du cũng hứa là sẽ nói sao cho Tú khỏi giận tôi.
*
Thời gian ngắn ngủi Kha ở chơi đủ để mọi người trong nhà tôi...chấm chàng cho tôi. Từ má tôi, tới thằng em với mấy con em. Má tôi nói cái thằng hiền. Tôi cười thầm, hiền? Khờ thì đúng hơn. Bị đá rồi mới hay. Má nấu nướng những món ăn ngon, săn sóc chàng như con. Cả nhà đều biết chuyện chàng vừa bị bồ bỏ, không ai biết cái cô Khánh Vân nào đó nhan sắc nghiêng nước đổ thành như thế nào, chứ mọi người đều nghe tiếng về ông bác sĩ đẹp trai, con nhà giàu có. Vậy mà cứ xúi tôi chịu đi...dù tôi mới biết chàng chỉ... vài ngày. Nhỏ em kế dạy đời, vết thương nào rồi cũng lành, với thời gian tình nào rồi cũng quên, bộ chị tưởng anh Kha sẽ ở vậy mãi để khóc cho một mối tình dang dở hay sao...chị khờ ơi là khờ. Chị không nhìn thấy sao, ảnh đâu có vẻ gì thất tình da tái mét, má hóp, mắt thâm quầng, râu ria ra rậm rạp đâu?
Hôm chàng về New York, chàng và tôi đều bịn rịn. Dù vậy, tôi vẫn phủ nhận sự việc là tôi có thích chàng. Vẫn cố nghĩ là tôi đã làm một việc nghĩa, cứu rỗi một con tim đang bị rướm máu, thế thôi. Những cú phôn viễn liên xuyên những tiểu bang mới đầu là những câu thăm hỏi thông thường rồi thành những thân thiết gần gũi hơn mỗi ngày. Rồi không biết duyên số đưa đẩy thế nào mà một năm sau cái anh chàng thất tình đó đã trở thành...ông chồng của tôi. Chàng đã nói yêu tôi trên phôn và hỏi tôi có chịu...nâng khăn sửa túi cho chàng không cũng...trên phôn. Thỉnh thoảng chàng cười hỏi:
-Sao em dám đưa một tên con trai lạ về nhà...?
Tôi thành thật trả lời:
-Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nghĩ lại thời buổi này, thật nguy hiểm. May mà gặp anh...đàng hoàng. Em sẽ không khuyên các cô...kiếm chồng bằng kiểu này đâu.
LINH-VANG
DoxuanNguyen
Nov 28 2008, 08:52 AM
TƯỞNG MÌNH YÊU AI
LINH VANG
Khi Vũ, người bạn từ thuở thiếu thời, nói yêu tôi, tôi đã cười lớn chọc Vũ rằng, "Yêu? You đã lầm lẫn tình yêu với tình bạn đó". Và để cho Vũ "lơ" tôi đi, tôi đã giới thiệu Vũ với cô bạn tôi vừa quen trong lớp Biology, người đẹp Thể Trang.
Vũ cao 5' 8, rắn chắc, dân của đội bóng rổ, của đội đá banh của trường. Thường thì ít người biết là Vũ còn có đôi mắt lá răm, hàng lông mi dài...trông cũng đáng yêu lắm. Nhưng vì quen biết nhau từ hồi 5, 6 tuổi đi học mẫu giáo ở trường Delong, nhà ở chung xóm Westridge, qua Wilson High School, lên University of Washington ...thì những nét đẹp này, tôi có bao giờ để ý. Khi Vũ vừa liệng được trái banh lọt vào lưới, là các cô ái mộ Vũ chồm lên vỗ tay cổ võ Vũ, lại có những tiếng huýt sáo inh ỏi, tôi chỉ mỉm cười thấy họ xem chừng "bất bình thường" quá! Dù tôi cũng phải công nhận là Vũ...cao ráo, đẹp trai.
Tôi đá Vũ qua cho Thể Trang, bởi vì tôi đã có chàng để mà thầm yêu rồi. Chàng gầy vóc hạc, với cặp kính nặng. Chàng không đẹp trai, khỏe mạnh như Vũ. Nhưng người xưa thường nói "trai tài, gái sắc" mà. Nghĩa là, đàn ông con trai cần tài để cua gái, hay được gái để ý, chứ họ đâu cần sắc đẹp. Chàng trưởng ban báo chí của Hội Sinh Viên VN ở UW đó. Những bài bình luận của chàng viết sắc bén, ác liệt, tôi đọc khoái quá. Và mới đây vài hôm tôi lại được "bổ" làm phụ tá cho chàng...còn gì...hạnh phúc hơn. Chàng chưa để ý tới sự hiện diện của tôi, bởi vì chữ nghĩa của tôi còn kém lắm, "tên tuổi" của tôi chưa gợi sự chú ý nơi chàng.
Ngày sinh nhật của Thể Trang, Vũ hỏi tôi nên tặng gì cho cô ta. Tôi nói:
-Tặng cho nhỏ một chục hồng nhung đi!
Vũ hỏi lại:
-Đó là sở thích của Diễm mà.
-Thì con gái cô nào mà chẳng thích hoa hồng! Cứ mua đi, Diễm bảo đảm.
Vũ ngập ngừng:
-Không phải chỉ những người yêu nhau mới tặng hoa hồng cho nhau thôi sao? A! Bạn như Vũ với Diễm, mình đâu có gì, mà Vũ vẫn hay tặng hoa hồng cho Diễm đó. Nhưng mà...Vũ với Thể Trang...có chút tiến bộ hơn...trong tuần qua...tặng hồng cũng phải rồi. Vậy Vũ "không phải" tặng gì cho sinh nhật của Diễm phải không?
Tôi chợt nhớ là sinh nhật của tôi cũng trong tháng này. Tôi dễ dãi xua tay:
-Không cần! Diễm có người tặng (quà sinh nhật) rồi.
Tôi hơi đau ngực một chút khi trả lời với Vũ như vậy. Chưa gì mà Vũ đã muốn quên tôi! Buồn giây lát thôi rồi tôi vui ngay khi nghĩ tới chàng.
Chàng không biết ngày sinh nhật của tôi nên chàng đã không tặng quà cho tôi. Tôi lại được một tá hồng nhung của Vũ gửi tặng, dù anh nói anh chỉ có đủ tiền để mua tặng một người thôi, và tôi đã nghĩ...chắc chắn là Vũ chỉ có thể tặng một tá hồng cho một mình Thể Trang.
Một hôm Thể Trang gọi muốn tặng Vũ một món quà. Tôi hỏi: -Bồ tính mua cái gì?
-Thể Trang không biết. Thể Trang thành thật, that 's why I figured I should call you. Ý Trang là, Diễm mới là người hiểu Vũ nhất mà... Diễm mới là người hiểu Vũ nhất...Điều này còn đúng hay không?
Trong một lúc bất ngờ, tôi hỏi Thể Trang:
-Hai người hôn nhau chưa?
Tưởng như có thể thấy Thể Trang đỏ mặt, trông thật xinh. Hỏi gì kỳ vậy?
Tôi cười méc:
-Vũ ghê lắm đã biết hôn con gái từ hồi Vũ mới có 6 tuổi lận! Vũ đã hôn Diễm đó mà!
Hắn thuộc loại cái gì cũng cho ta đây là biết. Mister -knows -everything! Và nếu bạn nói trăng tròn đẹp quá, hắn sẽ nói tuy vậy rồi cũng bị mây che. Cái hoa thược dược nở lớn quá, to như cái dĩa, hắn sẽ trả lời hắn còn thấy hoa thược dược nở to hơn thế nữa. Nếu mình "điên" khen tóc hắn đẹp, hắn cũng sẽ nói ngược cho được. Ồ! Có đẹp gì đâu! Chưa bao giờ hắn công nhận người khác nói đúng một lần, cũng như chưa bao giờ hắn khen ai một tiếng. Những bài tôi viết, hắn phê bình...nên làm thế này, nên viết thế nọ, mới coi được. Hắn gạch đỏ, khoanh dấu hỏi tùm lum, làm tôi chỉ muốn khóc. Hắn kêu tôi viết "khó hiểu", "chẳng ra cái gì cả".
Bây giờ thì mộng của tôi đã vỡ. Chàng đã không còn là chàng nữa. Hắn là một gã jerk!
Hắn làm tôi nhớ tới Vũ của tôi. Vũ không bao giờ cộc cằn, nặng tiếng với tôi như vậy cả. Tôi lại nhớ ra Vũ đã chẳng bao giờ làm tôi buồn, mà Vũ còn luôn để ý đến những cái nhỏ nhặt, như là mùa đông Vũ hay săn sóc tôi. Vũ dặn chừng hoài: -Mặc áo ấm vào kẻo lạnh.
Thanksgiving nào Vũ cũng dự ở nhà tôi, và ngược lại Christmas tôi ăn ở nhà Vũ.
-Diễm để dành đêm Giáng Sinh đi dự nhà Vũ rồi. Bữa đó, Vũ tới đón Diễm như mọi năm chứ hả?
-...Xin lỗi Diễm, Vũ đã mời...Thể Trang. Cô ấy không thích lái xe trên freeway về đêm, nên Vũ sẽ đi đón cô ấy. Dĩ nhiên là Diễm luôn luôn welcome. Nhưng Diễm lái xe đi một mình thì không nên, trời đêm lạnh đường dễ đóng đá, nguy hiểm lắm.
Tôi dằn lại được những giọt nước mắt như chực rơi xuống má.
Bên ngoài quán Starbucks trời đang mưa rỉ rả. Ông Trời đã buồn dùm cho tôi chăng? Giáng Sinh chỉ còn hai tuần nữa. Hai bên đường hàng cây cao trơ trụi lá bây giờ đã được thắp đầy những dây đèn màu, chớp chớp sáng. Năm nào tôi cũng ăn đêm Giáng Sinh ở nhà Vũ. Năm nay, tôi không biết ăn ở đâu.
Tôi vô AOL ngồi Net suốt tối. Chợt giựt mình nghe:
-You've got mail (Bạn có thư).
E -mail của Thể Trang: Thể Trang gọi phôn hoài không được, đoán là Diễm đang ngồi Net. Hãy gặp Vũ ngay ở Chiều Mưa Café.
Tôi ra khỏi Net, tắt máy computer, thì phôn lại reng. Thể Trang gọi, hỏi liền:
-Sao Diễm còn ở nhà?
-Chứ không phải Thể Trang gọi Diễm là muốn nói chuyện với Diễm sao?
-Đúng là Thể Trang gọi cho Diễm, nhưng trong bụng Thể Trang mong là anh Vũ đã liên lạc được với Diễm rồi.
-Bộ Vũ chưa tới đón Thể Trang về nhà ảnh ăn Christmas sao?
Giọng Thể Trang xem chừng hấp tấp:
-Thì...thôi Thể Trang phải đi đây. Nhưng Diễm ngồi yên bên cái phôn đó nghe chưa! Không được vô Internet nữa! Rồi không ai gọi Diễm được nữa. Bye!
Tôi chưa nói được gì thì Thể Trang đã cúp phôn cái rụp. Rồi không quá một giây, Thể Trang gọi lại. Có điều này phải "thú tội". Vũ với Thể Trang không có bồ nhau như Diễm tưởng. Thể Trang cười khúc khích trong phôn. Tay làm mai của Diễm không...mát! Vũ muốn như vậy để dò...lòng Diễm. Giả bộ đó, không thật đâu.
-Thể Trang không phải là người yêu lý tưởng của Vũ?
-Lý tưởng gì được! Chả nói yêu tui mà cứ nói về người khác. Ây da! Trò chơi này nguy hiểm quá, nếu Thể Trang chưa có "chồng" thì Thể Trang đã "yêu" Vũ rồi.
-Thể Trang có chồng?
-Đám hỏi rồi, đã kêu ba má của người ta là ba má rồi, chẳng phải là mình đã "gả" cho người ta rồi sao?
Trời! Ai có biết cái bà Thể Trang này lại coi phim bộ dữ vậy.
-Sao tay không thấy đeo nhẫn?
-Ậy! Đâu phải đính hôn rồi, ai cũng đeo nhẫn. Thể Trang đeo chưa quen, rồi đang tập đeo, thì Vũ nhờ làm cái vụ này nên đâu có đeo được. May mà ông Trung không có ở đây, chứ không thì ổng cằn nhằn nghe sao thấu.
Cúp phôn. Phôn lại reng tức thì.
-Diễm?
-Diễm đây!
-Vũ đang ở ngoài quán.
Hạnh phúc trong tay mà không giữ lấy, mất rồi mới đỏ mắt đi tìm! Tôi viết về tình bạn, tình yêu. Về những thói quen nho nhỏ làm mình vui. Như ly cà phê Starbucks, ai đó mua dùm cho mình mỗi sáng. Những đóa hồng nhung trong ngày sinh nhật. Những hộp kẹo chocolate vào Valentine's Day.
Bài viết đó bị hắn chê lên, chê xuống, ủy mị, thường tình, con gái quá. Nhưng tôi giận lắm lắm, đã không để cho hắn có dịp đì tôi nữa. Tôi qua mặt hắn, xin phép thầy cố vấn cho bài viết đó "đi" trong số Giáng Sinh này. Chiều thứ sáu, báo ra. Tôi nhận nhiều khen tặng của bạn bè, và cả những người không thân. Tự ái đã được vuốt ve. Và tôi...từ chức không làm báo trường nữa. Hành động của tôi nhanh quá, hắn đã không có cơ hội...fire tôi!-cho tôi nghỉ việc.
Tôi xách xe tới quán Chiều Mưa. Vũ đang ngồi đợi tôi. Nếu Thể Trang không liên lạc được Diễm, Vũ ngồi chờ ở đây cho tới bao giờ?
-Hai giờ, khi quán đóng cửa.
-Cái bài trong đặc san...Diễm viết bài đó cho Vũ.
-Vũ có đọc, Vũ biết....Nên Vũ kêu Thể Trang thôi đừng...đóng kịch nữa.
Vũ kéo tôi vào lòng, hôn đắm đuối. Tôi cũng hôn Vũ đắm đuối.
Tuyết đang xuống trắng toát. White Christmas. Đây là đêm Giáng Sinh đẹp nhất trong đời tôi. Tôi đang yêu và được yêu. Bây giờ thì tôi đã biết tôi yêu ai.
DoxuanNguyen
Nov 30 2008, 12:21 PM
LÁ THƯ KHÓ VIẾT
LINH VANG
Bảo Trâm và tôi quen biết nhau từ thời tiểu học, rồi cùng học với nhau qua trung học và đại học. Bảo Trâm còn độc thân, cũng chưa có người yêu khi tôi đi lấy chồng. Khoảng mười năm trước.
Tôi lấy chồng qua mai mối. Hai gia đình môn đăng hộ đối. Hai ông bố đều là viên chức cao cấp thời Đệ nhị Cộng hòa. Hai bà mẹ học hai trường cùng nổi tiếng ở Sài-Gòn. Mẹ tôi Gia Long, mẹ chàng Trưng Vương. Chàng có bằng tiến sĩ ngành cơ khí, đang làm cho hãng chế tạo máy bay Boeing ở Long Beach, một thành phố ven biển thơ mộng thuộc tiểu bang California. Tôi vừa lãnh bằng kỹ sư hóa học. Chưa làm ở đâu. Chưa có người yêu. Đùng cái có người đánh tiếng. Cha mẹ nói vô, thế là tôi bằng lòng. Tôi chỉ thấy mặt chồng tương lai vài lần trước ngày cưới. Chàng rất lịch sự, đẹp trai, cao hơn tôi một cái đầu. Tôi vốn thích người cao hơn tôi, cho tôi cái cảm tưởng là được che chở. Tôi chỉ trung bình, không đẹp không xấu. Cả một thời đi học, chỉ nổi tiếng chăm chỉ, chịu khó. Không có nhiều bạn bè.
Tôi hãnh diện khoe ngay hình chàng cho Bảo Trâm coi. Nó lại ngạc nhiên hỏi:
-Không biết nhau sao lại chịu lấy nhau như vậy?
-Muốn lấy Việt thì phải qua người quen giới thiệu thôi.
-Mỹ, Việt gì cũng được. Tao sẽ chỉ lấy người nào tao thương.
-Nếu không gặp được người mình thương?
-Thì ở vậy! Cái bằng đại học, mình không tự đi kiếm ăn được sao?
-.....!
Bữa đó, Bảo Trâm và tôi đang ngồi trên giường của tôi, đánh móng chân cho nhau. Nó thích màu đỏ hoa phượng chói chang, còn tôi thích màu tím hoa cà dịu dàng.
Bất chợt nó tửng tửng nói-có thể thật mà có thể chơi:
-Đừng vội có con ngay, để xem! Nếu không hợp thì về lại đây, có tao có mi.
Giọng nói xem chừng buồn buồn. Tôi an ủi nó:
-Rồi một ngày không xa cũng phải tới phiên mi đi lấy chồng thôi. Mong là mi sẽ lấy người mi thương yêu.
Nó nói một cách chắc chắn:
-Dĩ nhiên là vậy rồi!
Và tôi tin là nó sẽ làm được những gì nó nói. Tánh nó xưa nay như thế.
Bảo Trâm là một trong bốn cô phù dâu trong ngày cưới của tôi. Nó lăng xăng lo cho tôi những thứ nhỏ nhặt nhất. Khuôn mặt tươi rói, lúc nào cũng nở một nụ cười. Tôi rất vui khi giới thiệu nó với chồng tôi. Chàng cười nói phái các bà, các cô chơi với nhau thật lâu, có khi suốt đời, còn phái đàn ông thì không.
Sau đám cưới, tôi bỏ phố núi theo chồng về Cali nắng ấm. Mẹ tôi có buồn vì sắp xa con, nhưng mẹ lại nói an ủi, con ở dưới đó thì bố mẹ vài tháng đi thăm con, lại có chỗ đi chơi. Lương bổng của Phúc quá cao, chàng khuyên tôi nên ở nhà trông coi việc nhà và sau này khi có con thì lo cho con cái. Thế là cái bằng của tôi chỉ giá trị nơi nhà bếp! Việc nhà ở đâu mà làm hoài không hết. Vợ chồng son không bao lâu thì hai đứa con ra đời. Tôi túi bụi việc con, việc nhà, đi dự những cái party ở sở chồng. Có một lúc tôi chợt khám phá ra: cuộc sống của tôi chẳng khác nào cuộc sống của mẹ tôi, bận rộn với chồng và con cái. Nhà cửa ngăn nắp, cơm nước đàng hoàng. Lo từng cái áo, cái quần cho chồng, cho con. Quà cáp hai bên nội ngoại. Quà cáp cho chồng trao đổi ở sở làm. Có khác chăng là mẹ tôi học hết trung học, còn tôi học hết đại học. Mà lại ra trường với bằng danh dự! Mẹ an phận với bổn phận. Tôi chu toàn bổn phận mà trong lòng lại ray rứt. Tôi biết ở nhà miết tôi đâm ra buồn nhưng Phúc vẫn khăng khăng kêu xã hội không cần tôi. Chàng và các con cần tôi.
Tôi nuôi con kỹ lắm, kỹ đến nỗi nhiều khi chính tôi cũng thấy tội cho chúng nó. Các con không được ăn bánh kẹo, đồ ngọt, sợ hư răng mà cũng không tốt cho cơ thể. Trong khi tụi anh em họ của chúng ăn bánh kẹo thì con bé con của tôi lôi ra họp snack của nó-tôi cũng bỏ trong cái hộp đàng hoàng-là những cọng đậu luộc nhạt nhẽo. Khi chúng còn trong bụng tôị, tôi đã cho chúng nghe truyện cổ tích đọc bằng tiếng Mỹ rồi.
Bảo Trâm và tôi vẫn liên lạc thư từ qua lại. Lần nào cuối thư, nó cũng viết, cho tao gửi lời thăm người chồng đẹp trai, lịch lãm của mi. Sau này lại thêm lời: thăm hỏi hai đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn của mi. Nó vẫn chưa có chồng. Nhưng đường công danh sự nghiệp của nó thì thẳng tiến đều đều. Đi công tác ở nhiều nước Âu Châu, Á Châu những nơi mà hãng của nó có đặt văn phòng. Tự mua cho mình một căn nhà xinh xinh nằm sát mặt hồ. Mướn người tới cắt cỏ, bỏ phân. Tự sắm quần áo đẹp, hột xoàn lóng lánh mà không cần phải hỏi xin ai. Với tôi, nó vẫn hồn nhiên, vui vẻ, vẫn nhớ tới tôi mà gửi quà cáp, từ những nơi chốn xa xôi. Các con tôi nhận quà của Bảo Trâm nhiều đến nỗi chúng cho Bảo Trâm là bà dì mà chúng yêu quý nhất, my favorite aunt. Tôi âm thầm so sánh giữa tôi và bạn.
Có lần Bảo Trâm phân bua:
-Chỗ nào cũng đi được, vậy mà chưa có dịp xuống Long Beach thăm gia đình mi được, tao có tệ không chứ! Thôi xin lỗi nghe. Tháng này vườn hoa nhà mi đã nở rộ rồi phải không? Ôi tao ganh tị cái gia đình bé nhỏ hạnh phúc, lý tưởng của mi. Ồ! Mà tao cũng yêu cái nếp sống của tao. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi.
Bảo Trâm còn đi dự được tiệc đánh dấu mười năm khóa của bọn tôi ra trường. Tôi thì phải viết thư xin lỗi chị Ngọc Anh là bận rộn quá, không về được. Không dám nói rõ là bận chuyện nhà!
Tôi không cho Bảo Trâm biết sự thật là có lúc tôi cũng buồn tủi vì cứ phải thui thủi đóng vai người vợ, người mẹ, là chồng tôi không cho tôi đi làm, là bạn bè của tôi giờ chẳng còn có ai, ngoài nó. Tôi không biết gì cái thế giới bên ngoài. Tôi không giữ đồng tiền trong tay, ngoài cái thẻ đi chợ và đổ xăng chở con đi học, đi bơi, đi học nhạc. Tôi như con chim xinh đẹp bị nhốt trong lồng. Nếu tôi có gọi về cho mẹ than thở với mẹ thì mẹ tôi lại kêu tôi chỉ nghĩ vớ vẩn, không phải đi làm mà vẫn có nhà cao, cửa rộng, xe hơi đẹp, áo quần đẹp, thì có gì mà than thở chớ! Theo bà, thì tôi nên tội cho Phúc đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền nuôi vợ nuôi con.
-Mẹ không tiếc là bao năm mẹ đã lo cho con ăn học. Cho con tiền đóng tiền trường, tiền nội trú, cuối tuần con về, mẹ giặt áo quần, xấy khô dùm cho con, nấu nướng thức ăn, bỏ hộp cho con mang đi. Nếu con đi làm thì tháng tháng con đã cho mẹ chút đỉnh, đằng này, không phải tiền của con...
Nói xong tôi thở dài. Mẹ có nghe tôi thở dài nhưng mẹ lại nói:
-Mẹ đâu cần tiền của con. Con sướng thân là mẹ mừng rồi.
Sao mẹ biết là tôi sướng thân? Tôi nghĩ trong bụng mà không nói ra.
*
Chồng tôi nói cả đời chàng, bây giờ chàng mới biết yêu. Chàng đã yêu một đồng nghiệp mới ra trường, một cô trẻ hơn chàng mười mấy tuổi. Vì mến phục nhau trong công việc làm, tình yêu đến một cách bất ngờ, không ai né tránh được. Tôi nghe mà tái tê cõi lòng. Chàng nhắc lại cuộc hôn nhân của chúng tôi, đã lấy nhau chỉ để làm cha mẹ hai bên vui lòng. Tôi không phủ nhận điều này, nhưng bao năm chung sống bây giờ chẳng lẽ một chút nghĩa cũng không còn? Tôi hỏi, chàng thản nhiên trả lời:
-Dĩ nhiên là anh vẫn quý trọng em, nghĩa thì mình vẫn có đó chứ, nhưng anh biết lâu nay anh không yêu em!
-Sao anh không nói chuyện anh không yêu tôi sớm hơn?
-Tại vì anh không biết yêu là như thế nào, anh cứ nghĩ có vợ có con thì là mình yêu vợ yêu con thôi.
-A! Bây giờ thì anh nhắc tới con. Khi anh nói anh yêu...”nó”, anh có nghĩ tới các con không?
-Dĩ nhiên là anh không bao giờ bỏ con anh. Anh xin lỗi em!
Sau đó, biết là còn ở chung trong nhà thì sẽ ra vô khó thở nên Phúc dọn ra ở apartment. Phúc đi rồi, căn nhà bỗng lạnh như tủ đá. Tôi ôm mặt khóc, thấy cả một vũ trụ đổ xuống đè bẹp lấy tôi. Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu nữa. Cho đến khi hai đứa con đi học về-tôi không nghe tiếng xe buýt ngừng trước nhà-; thằng bé con tông vào nhà, mặt đỏ, đưa tay chỉ vào tôi, nhịp nhịp, giận dữ:
-Mẹ làm gì mà ba nói ba không về nhà nữa? Mẹ làm ba giận. Rồi gằn giọng-Lỗi của mẹ phải không?
Thằng bé lâu nay rất ngoan, chưa bao giờ nó dám ăn nói với tôi như vậy. Chưa để cho tôi giải thích, nó chạy vào phòng của nó, dập cửa cái rầm. Tôi đuổi theo, đứng ngoài cửa phòng nó, cũng quát to lên:
-Lỗi của ba mày, chứ không phải lỗi của tao!
Nó tấn cái ghế nơi cửa, làm tôi không mở được. Phòng của các con từ trước tới nay không được làm ổ khóa vì khi chúng còn nhỏ, sợ mó máy bậy bạ rồi vô tình khóa cửa phòng, mà bên ngoài mở cửa không được.
Đứa con gái nhỏ tái mặt, chạy lại ôm chân tôi, khóc tỉ tê:
-Mẹ ơi! Mẹ đừng nói mày tao, con sợ. Mẹ dặn không được nói mày tao với ai hết. Nói như vậy là không nice!
Tôi hất con bé ra, thấy nó té xuống đất rồi lồm cồm ngồi dậy. Mặt nó tái xanh. Lúc này tôi không cần biết tôi có nice hay không. Rồi cả hai mẹ con đều oà lên khóc. Rồi không bao lâu sau, tôi ôm con bé vào lòng. Hay đúng ra, nó vẫn chưa bỏ tôi, chính nó đã sà vào người tôi, và tôi đang ôm nó như đang ôm một cái phao khi biết mình sắp chết đuối trên biển cả.
*
Bây giờ cầm cái thiệp cưới của Bảo Trâm trên tay, với lời nhắn kèm theo:”Thế nào mi cũng về dự chứ, Thụy Kim. Kêu ông Phúc đưa về. Cũng là dịp cho tao thấy rõ mặt ổng lần nữa! Hay ổng bận quá thì mẹ con mi về. Cũng đủ cho tao vui mà. Con bé con của mi làm flower girl cho tao được chứ hả? Và cậu con của mi làm chú bé ring boy giữ nhẫn cho tao, phải quá rồi!”, tôi bối rối quá. Những hàng chữ nhảy múa trước mắt. Lá thư thật dài, kể đủ thứ chuyện. Chuyện của một người con gái đang yêu và sắp lên xe hoa về nhà người yêu.
Tôi vẫn chưa cho Bảo Trâm biết là Phúc đã ra ở riêng được mấy tháng rồi. Chỉ còn lại là ba mẹ con trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo. Nhưng trước sau thì căn nhà này cũng phải bán đi thôi, vì Phúc sẽ không trở lại mà tôi cũng không có khả năng giữ nó. Cho dù có khả năng giữ, tôi cũng chẳng muốn giữ. Tôi đã bỏ công sức vào căn nhà này quá nhiều, lại chẳng vui sướng gì, chỉ thấy trách nhiệm nặng nề thôi. Dứt bỏ nó, may ra tôi sẽ thấy nhẹ người.
Lâu nay, Bảo Trâm vẫn viết thư hỏi thăm mọi người trong gia đình tôi như thường lệ. Câu trả lời của tôi bao nhiêu lần cũng chưa khác đi. Ông xã mình vẫn bận rộn việc sở, vẫn thăng chức đều đều. Các con của mình ngoan, học giỏi lắm...Mình trồng thêm những hàng hồng ở bên hông nhà, loại cánh dày và có hương thơm thật thơm, cũng kiếm được loại hồng vàng mà Bảo Trâm thích đó. Mình nói với các cháu, bụi hồng của dì Bảo Trâm.
Con bé con cũng thích cây cỏ như mẹ. Mỗi lần tôi chăm sóc vườn tược thì nó cứ lẩn quẩn bên tôi, nói con giúp được gì cho mẹ, con lượm cái lá vàng, cái trái thông dưới cỏ nè mẹ.
Tôi có trăm ngàn lý do để không về dự đám cưới của Bảo Trâm. Tôi sẽ từ từ nghĩ ra. Bạn tôi sẽ thông cảm. Sẽ không giận tôi.
*
Đứng trong bếp sửa soạn món mì sợi nấu kiểu Ý mà hai con thích nhất, ngửi mùi thơm phứt của món ăn, tôi nghĩ ngợi bâng quơ, tôi biết sẽ có những ngày không êm đềm trôi chảy cho ba mẹ con, sẽ có những đêm mất ngủ, những ngày mất hồn. Những cái dập cửa mạnh. Những lời lớn tiếng qua lại. Những giọt nước mắt tuôn rơi. Không tránh được. Nhưng lát nữa đây, mẹ con tôi sẽ ngồi đối diện nhau, có với nhau một bữa ăn tối bình thản, cố gắng sức như chẳng có chuyện gì đã xảy ra.
Ngày mai, tôi sẽ viết cho Bảo Trâm một lá thư dài. Một lá thư khó viết, nhưng nếu mình cố thì mình cũng sẽ viết được. Tôi tự nhủ như vậy.
Tôi mơ màng tưởng tượng.
Nơi đó nắng tháng sáu vẫn chưa gay gắt. Cây cỏ đã xanh thật xanh. Nàng trở về thăm lại thành phố cũ, đúng ra là để dự đám cưới của một người bạn gái thân thiết. Ở phi trường, nàng đón xe taxi đưa thẳng về nhà bố mẹ. Đã mười năm xa nơi đây, nàng cũng muốn có những giây phút riêng tư để nhớ về thành phố cũ, không chừng nàng cũng sẽ đi thăm ngôi trường cũ nữa. Cái hồ nước trong sân trường. Những con vịt thảnh thơi bơi lội...
Bảo Trâm đã đi dự đám cưới của tôi, thì không lý gì trong ngày vui của bạn, tôi lại vắng mặt. Bạn bè nếu mình biết quý trọng giữ gìn thì mình biết chắc đó là cái tình mình sẽ có suốt đời.
Quyết định xong, tôi thấy người nhẹ nhõm.
DoxuanNguyen
Dec 1 2008, 05:43 PM
VÀ MƯA VẪN RƠI
Ở tiệc cưới, tình cờ Tuyền nghe một người ngồi cùng bàn kể chuyện cho người bên cạnh ông ta về một người khác ở xa.
“...Hắn là phó quận trưởng trước 75 mà giờ chuyện vợ con tang thương lắm. Ly dị có 3 đứa con, tiền chu cấp nuôi con làm hắn điên cái đầu. Làm có đồng nào là bị vợ lôi ra tòa đòi trả thêm. Hắn chán quá, làm liều, không thèm đi làm nữa, để khỏi bị chận tiền từ cái check lương, ở chung chạ với bạn bè, làm bậy bạ lấy tiền mặt, sống qua ngày, vợ cũ không biết. Đó là chính con vợ hắn bỏ hắn, có bồ mới và cũng có con với người ta rồi. Thấy hắn gọi sang kể lể tội lắm anh ơi. Dân 75, từ ngày qua Mỹ là đi học miết, có đủ thứ bằng, mới lấy vợ chừng 10 năm nay, ai dè khổ như thế!”
Tuyền hơi nghi nghi, có khi nào là Hoành...? Cũng cựu phó quận trưởng. Cũng học cao học rồi tiến sĩ, rồi đi làm có tiền và lấy vợ. Nhưng không lẽ hoàn cảnh của anh lại bất hạnh đến như thế! Tuyền chú tâm lắng nghe xem người đàn ông đó có nói thêm gì nữa không. Thì ngay lúc đó, người đàn ông nói tiếp:
“Thằng Hoành nói hoài, tui may mắn hơn hắn, đi cải tạo về còn vợ con, bây giờ vợ chồng, con cái dâu rể cháu chắt ở chung một nhà rộng lớn, vui vẻ. Còn nó thì không có cái nhà để ở, mang tiếng là dân qua năm 75! Bằng đó chữ nghĩa mà còn thua thằng HO mới qua như tui. Ở nhờ vả như thế thì ai cho ở hoài, họ cũng khinh khi ra mặt chớ!”
Người kia xem ra rành đời sống bên Mỹ, nói:
“Xứ này dính vào cái vụ Child Support (1) là không ngóc đầu lên nổi!”
Người đàn ông lại chắc lưỡi nói:
“Con vợ trẻ quá! Cái ngữ ấy thì sống với nhau không bền là cái chắc!”
Tuyền nghĩ thầm. Vợ của Hoành rất trẻ. Quả đúng là Hoành rồi! Sao đời lại ra nông nỗi đến thế!
Tuyền ngồi im thin thít. Hai người đàn ông nói thao thao qua lại đó quả là không biết Tuyền là ai. Tuyền không dám nhìn thẳng vào mặt họ, vờ hốt nắm đậu phọng rang trên cái dĩa, đưa từng hột vào miệng nhai, giả vô tình như không để ý họ đang nói chuyện với nhau, về một người nào đó ở xa.
Lúc đó, chồng của Tuyền đang ngồi lắng nghe trên sân khấu một ca sĩ Việt hát giúp vui một bản nhạc lời Mỹ. Anh không để ý mấy ông VN ngồi chung bàn đang nói chuyện gì, vì anh không hiểu tiếng Việt, chỉ biết sơ vài tiếng để chào hỏi thôi. Cô ca sĩ mầm non phát âm lời tiếng Anh không rõ, anh phải chăm chú lắng nghe là vì vậy. Anh vô tình không biết Tuyền đang bị một cái sốc mạnh. Tuyền đang lúng túng. Đầu óc Tuyền đang nhớ về dĩ vãng.
Ngày đó, Hoành có nhiều tham vọng. Muốn học thật cao, sẵn ỷ mình có khả năng học. Trai tài, gái sắc. Hoàng chủ trương lấy vợ trẻ, đẹp. Tuy là quen Tuyền nhiều năm, cũng nói yêu thương, nhưng Hoàng không có ý định lấy Tuyền làm vợ. Tuyền thì vẫn ngây thơ tin nếu Tuyền làm đủ mọi cách để Hoành phụ thuộc vào Tuyền, thì trước sau gì Hoành cũng sẽ hỏi cưới Tuyền. Tuyền lo cơm nước, học đủ món ăn Việt để nấu cho Hoành ăn, giặt giũ áo quần, làm đủ mọi thứ chuyện để Hoành rảnh rang mà học hành. Ngay cả việc Tuyền vào thư viện tìm giùm tài liệu để Hoành viết reports. Tuyền đi shopping sắm từng cái áo cái quần, đôi giày đôi vớ cho Hoành. Ngay cái bánh xe mà xẹp lốp, cũng Tuyền đứng lui cui bơm hơi!
Tuyền và Hoành tình cờ quen nhau ở tiệc sinh nhật của một người bạn. Hoành là bạn cùng lớp với Ân, bạn trai của Thảo, Thảo là bạn của Tuyền. Bạn cùng lớp nhưng thật ra Ân nhỏ tuổi hơn Hoành nhiều và chỉ hơn Tuyền và Thảo vài tuổi. Khi Tuyền cặp với Hoành, các chị của Tuyền không hiểu sao Tuyền lại thích một người đàn ông lớn tuổi như vậy. Hoành hơn Tuyền 9 tuổi. Tuyền chỉ trẻ, có làn da trắng, không đẹp cho lắm, tuy vậy cũng có nhiều thanh niên cùng trang lứa để ý, lại nữa dạo ấy hoàn cảnh người Việt là trai thừa gái thiếu. Ấy vậy mà Tuyền mê Hoành. Sau vài tháng quen biết là Tuyền dọn vô ở hẳn căn phòng nhà Hoành, vì Hoành thèm ăn đồ ăn Việt mà đàn ông con trai như Hoành lại không biết nấu nướng. Hoành nói, anh mê cái món cá kho của Tuyền, khẩu vị giống như mẹ anh thường nấu (bà còn kẹt lại ở quê nhà). Các chị khuyên em không được-Tuyền kêu là Tuyền đã lớn rồi, muốn tự lập-đành bó tay. Cha mẹ họ ở bên VN không biết. Vì không ai bên này dám nói, sợ ông bà buồn.
Thấy Tuyền ở chung với Hoành lâu mấy năm như vậy mà không nghe chuyện cưới hỏi, các anh chị của Tuyền cũng hồi hộp, sốt ruột, sợ em mình không chừng bị gạt cả tình lẫn công. Đó là chưa kể tuổi thanh xuân của em mỗi ngày mỗi trôi qua trong nỗi vô tình của trời đất. Các chị cứ hỏi, nó có tính toán gì không? Tuyền không biết trả lời sao. Tuyền hỏi Hoành có tính toán gì không, thì chính Hoành cũng nói thẳng, còn bận học, chưa nghĩ tới, chưa tính toán gì. Hỏi có thương Tuyền không thì Hoành nói có, nhưng Hoành không chắc chuyện ngày sau sẽ ra sao. “Anh sợ anh sẽ không chung thủy với em!” Tuyền nghe nói vậy buồn lắm, nhưng lại cố nghĩ anh nói như vậy nhưng không có ý như vậy, vì đâu còn ai chăm lo săn sóc anh bằng Tuyền. Tuyền không mong là anh sẽ cảm động rồi hỏi cưới Tuyền, mà mong là anh thấy sự cần thiết có Tuyền bên cạnh anh, rồi một ngày anh sẽ tự động làm việc ấy. Tuyền đi làm thêm để lo chi phí cho hai người. Thức khuya, dậy sớm. Vừa học vừa làm. Còn Hoành thì học toàn phần, không đi làm gì cả, lệ thuộc hẳn vào tiền grants (2) và tiền vay mượn, loans. Dĩ nhiên là phải túng thiếu. Tiền của Tuyền đi làm lấp vào chỗ hổng đó.
Họ sống có khác chi một cặp vợ chồng trẻ còn nghèo. Vợ đi làm nuôi chồng ăn học. Chừng chồng vinh hiển thì vợ sẽ hưởng bổng lộc theo. Tuyền tự an ủi mình, cái tờ hôn thú chỉ giúp người đàn bà cảm thấy an tâm hơn, chứ thật ra chẳng có nghĩa lý gì nếu họ muốn chia tay. Nhưng ở đây, Hoành lại không hứa hẹn gì cả. Nên không ai có thể trách cứ Hoành được. Chỉ có Tuyền là mong một ngày được Hoành đeo cho nhẫn cưới vào ngón tay thon thon của nàng.
Có những mầm mống sở khanh rõ ràng như thế mà Tuyền vẫn khờ vẫn sống với Hoành cho tới ngày Hoành bỏ Tuyền đi lấy vợ ở một tiểu bang khác. Tuyền nghe bạn bè nói phong phanh, đó là một người con gái trẻ đẹp, nhỏ hơn Hoành gần hai chục tuổi, vừa xong trung học và không có ý muốn học cao, mà Hoành quen trong lúc đi phỏng vấn xin việc ở tiểu bang nơi cô ta ở. Thế là công lao lâu nay của Tuyền một sớm một chiều đã trở thành là công dã tràng se cát! Tuyền đau khổ lắm nhưng phải ngậm hột thị không dám hé răng than vãn với các chị của nàng, sợ lại làm các chị buồn, vì đã không chịu nghe những lời các chị khuyên bảo trước đây.
Đó là thời gian cuối năm dương lịch, năm đó trời mưa dữ lắm, mưa ào ào như trút nước và rồi rỉ rả ngày này qua ngày khác. Cảnh vật thật ảm đạm, thê lương. Ảm đạm ngoài trời, ảm đạm trong lòng. Mà cái ảm đạm trong lòng Tuyền thì còn kinh khủng hơn. Có một khoảng trống vắng khó tả. Tưởng chừng như có thể buông xuôi tất cả. Người Tuyền cứ như lơ lơ lửng lửng trên không! Tâm sự nặng trĩu mà không cởi mở cùng ai được. Ngay cả bạn bè, vì Tuyền sợ chúng chê cười.
Không bao lâu Tuyền cũng đi lấy chồng để lấp khoảng trống vắng đó. Sống nhiều năm với một người đàn ông mà không cưới hỏi, ở vùng này, ai cũng biết chuyện nên Tuyền khó quen với người đàn ông Việt nào khác nữa. Dạo đó dư luận (cộng đồng Việt) còn khắt khe đến như thế. Tuyền đành phải nhận lời lấy cái tên Mỹ trẻ măng cùng sở. Trẻ và đẹp trai. Trẻ hơn Tuyền hai tuổi và đẹp trai hơn Hoành nhiều. Tóc óng ánh vàng. Mắt xanh da trời. Lại chìu Tuyền hết cỡ. Tuyền giờ không phải làm toi mọi cho ai cả mà còn được chồng hầu. Chồng tháo vát lo được việc nhà, cơm nước như phần lớn đàn ông Mỹ, nhưng khổ nỗi là Tuyền không quen ăn đồ ăn Mỹ, nên rồi lại phải nấu nướng đồ ăn Việt cho mình nàng ăn.
Khi nghe tin Tuyền ở bên này lấy chồng Mỹ, lấy người dị chủng, cha mẹ nàng buồn lắm. Ông bà vẫn mong các con có chồng Việt, vợ Việt, vì họ quan niệm, rồi cũng có ngày đưa nhau về VN ở hay ít ra cũng về thăm ông bà chứ. Tuyền phải giải thích là Paul rất thương yêu chăm sóc nàng, vả lại Tuyền cũng sợ đàn ông VN nữa. Ông bà vẫn không hiểu tại sao Tuyền lại sợ đàn ông VN. Vì tuy là Tuyền có giải thích nhưng câu giải thích lại không rõ ràng. Tuyền đâu dám cho ông bà biết sự thật: con gái như Tuyền vì si tình mà đã ăn ở chung với một người đàn ông trước khi cưới hỏi.
Tình nghĩa lâu ngày cũng sâu đậm. Vợ chồng Tuyền có hai đứa con: một gái, một trai. Michelle 8 tuổi và Michael 5 tuổi. Bố Mỹ, mẹ Việt, con hai giòng máu thật đẹp. Mới nhìn thì cứ tưởng là con Mỹ, vì cũng tóc vàng, da trắng, mắt to, mũi cao. Nhưng nhìn kỹ thì cũng có chút nét Á Đông thanh nhã. Hai đứa nhỏ dẫn đi đâu thường được thiên hạ trầm trồ khen ngợi. Làm Tuyền cũng hãnh diện lắm.
Paul chí thú làm ăn, ngoài việc làm thảo chương điện toán cho tiểu bang, anh còn mua nhà cũ sửa lại để cho mướn. Anh đã lai rai làm cái việc đầu tư đó hồi chưa lấy Tuyền. Rồi địa ốc lên giá, mười căn nhà đã giúp anh có một số vốn khá lớn. Từ khi có thai đứa con đầu lòng, Tuyền không đi làm. Mới đầu thì tính nghỉ khoảng hai, ba năm chờ cho con lớn một chút, rồi mới đi làm lại, sau đó lại thấy không cần thiết phải đi làm nên Tuyền không nghĩ chuyện đi làm nữa. Bây giờ thì coi như học có cái bằng để cất cho vui thôi. Nói thì nói vậy, chứ Tuyền biết những năm sau khi các con lớn một chút, chừng đó chắc chắn là cần tới nó. Tuyền có thể hướng dẫn các con trong chuyện học hành. Lúc này Tuyền lo chở con đi học, đi bơi, đi học đàn dương cầm, vĩ cầm, đi chơi thể thao. Tuyền tham gia hội phụ huynh học sinh ở trường, cũng hăng say trong nhóm thiện nguyện gây quỹ cho thư viện địa phương, hay sốt sắng làm công quả ở chùa.
Hai ngày lại có một bà người Việt tới dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn Việt cho Tuyền. Mỗi tuần Tuyền đi ăn trưa với đám bạn gái còn đi làm. Họ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Nên tuy ở nhà mà Tuyền không cảm thấy bị cô lập với cái thế giới bên ngoài. Paul đi làm về thì tắm rửa cho con, phụ việc nhà. Paul nấu đồ ăn Mỹ cho anh và cho hai con.
Gia đình Tuyền có hạnh phúc. Nếu hạnh phúc là điều đơn giản tự mình cho như thế đó. Vợ chồng yêu thương nhau, không gây gỗ. Con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời. Đi thưa về trình. Đôi khi Tuyền cũng tự hỏi, nếu như Tuyền lấy Hoành thì liệu nàng có được hạnh phúc như thế này hay không. Hay cả một đời cứ phải làm toi mọi cho Hoành? Và quên bản thân nàng?
Tuyền dạy các con nói tiếng Việt với mẹ. Đêm dỗ chúng ngủ bằng những câu ca dao mà ngày xưa khi nàng còn bé mẹ nàng vẫn hay dỗ nàng ngủ. Chúng biết hát những bản nhạc Việt quen thuộc, biết nghêu ngao ...Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con...Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đằng xa, mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo...Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ...
Có lần chơi với đám bạn Mỹ hàng xóm, hai đứa trẻ đã có thể nói tiếng Việt lén với nhau về một đứa bạn Mỹ mập nào đó. Tuyền bắt gặp và la con không được nói xấu sau lưng bạn, nhưng rồi Tuyền lại cười nói nhỏ với chúng:
“Các con có thấy là biết thêm được tiếng Việt có lợi không nè?”
Mùa hè rồi, Tuyền đã bắt đầu dạy Michelle học đọc và viết tiếng Việt. Con bé học mau. Nó đã có thể viết những câu tiếng Việt ngăn ngắn để dặn nàng làm cái này cái nọ cho nó. Đôi khi nó viết không bỏ dấu, hay không phân biệt được dấu hỏi, dấu ngã, mà đều cho dấu hỏi. Tuyền đọc mà tức cười quá, nhưng vẫn nói với con, tốt quá rồi, từ từ rồi mẹ sẽ nhắc dần cho con nhớ. Nó cũng thích nói tiếng Việt với nàng, vì biết như thế thì mẹ sẽ vui, mà mẹ vui thì nó thỏ thẻ cái gì mẹ cũng gật đầu hết. Nàng nói với con gái, “con phải viết chữ tiếng Việt cho giỏi để mà viết thư cho ông bà ngoại, chứ ông bà ngoại không đọc được chữ tiếng Mỹ đâu”. Nàng tự hứa là một ngày nào đó nàng sẽ đưa các con về VN thăm ông bà ngoại.
Trời mưa. Đường xa lộ về khuya vắng vẻ. Paul vừa lái xe vừa nghe nhạc, loại nhạc êm dịu. Thấy vợ yên lặng nhắm mắt, Paul tưởng vợ ngủ nên anh cũng không hỏi han gì. Anh vừa vặn thêm sưởi cho vợ được ấm áp. Tuyền biết điều này, vì một luồng hơi ấm vừa tỏa vào người nàng, thoải mái. Tuyền thấy cảm động, thương chồng. Hoành không bao giờ làm những điều nhỏ nhặt ấy với nàng.
Tuyền miên man nghĩ chuyện xưa, chuyện nay. Chuyện xưa bây giờ chỉ như là giấc mơ thôi. Với Tuyền, hiện tại với gia đình nhỏ của nàng mới là quan trọng. Chuyện vừa nghe được đêm nay, Tuyền nhủ thầm, quên đi, không phải là chuyện của mi nữa đâu, Tuyền ơi!
Tuyền mở mắt, người rục rịch nhẹ. Bấy giờ chồng nàng mới lên tiếng:
“Gần về nhà rồi! Thấy honey ngủ thật ngon! Sợ hai đứa nhỏ không chịu đi ngủ mà còn đợi em về.”
“Cái đám cưới này đãi tiệc xa quá!”
****
Chỉ mấy tháng sau đó, vào một ngày cuối tuần đi chợ VN, Tuyền nhặt được tờ báo Việt khi đứng chờ ở quầy tính tiền. Ngẫu nhiên Tuyền thoáng thấy được cái tít đăng ở trang đầu tin về một người VN ở tiểu bang C vì chuyện phải trả tiền nuôi con cho vợ cũ, hận vợ cũ dùng tiền đó để ăn chơi, nuôi bồ, mà người đàn ông đó đã giết cô vợ trẻ. Tuyền cuối xuống đọc kỹ lại. Tuyền lạnh người, hoa mắt lên. Tên họ của người đàn ông trên trang báo đó là của Hoành! Tuyền trả tiền, rồi vội bước ra khỏi cửa tiệm mà quên không xách mấy túi thức ăn. Không nghe tiếng của cô đứng tính tiền đuổi theo: Chị ơi, chị quên...Tín à, em chạy theo kêu cái chị áo tím ấy đi, chị đã bỏ quên không lấy đồ!
Ngoài trời mưa vẫn rơi...như chưa từng dứt. Những hạt mưa đột nhiên nặng hột đã trút đổ xuống người Tuyền, làm tóc đầu áo quần nàng ướt mem. Tuyền không còn biết cái lạnh là gì cả, vẫn đi trong mưa. Tuy là cả bao năm nay Tuyền không gặp lại Hoành, chuyện quá khứ đã chôn vùi trong đống tro tàn, nhưng bỗng dưng hôm nay mọi hình ảnh cũ như khơi sống lại, như mới hôm nào, như mới hôm qua. Tuyền cảm thấy như nàng vừa nghe tin một người thân của nàng đang lâm vào hoạn nạn. Tuyền biết dù người đàn ông đó đã đối xử không tốt với nàng, đã làm nàng khổ đau, nhưng Hoành vẫn có một chỗ đứng trong trái tim nàng. Trái tim đó vẫn biết đau nhói. Như bây giờ. Như vừa bị một nhát dao. Đau, đau quá!
LINH VANG
(1) tiền Child Support: tiền cấp dưỡng nuôi nấng con cái còn vị thành niên.
(2) grants: tiền mà chính phủ Hoa Kỳ giúp sinh viên nghèo, cho mà không bắt phải trả lại.
DoxuanNguyen
Dec 12 2008, 07:39 AM
TỈNH MỘNG
LINH VANG
Ở ngã tư đèn đỏ, Vân vừa sửa soạn băng qua đường thì nghe tiếng gọi từ phía sau lưng. Vân, Vân...Nàng dừng lại và quay đầu nhìn. Từ xa trong nắng vàng một người bước vội về phía nàng. Dáng người cao, sơ - mi trắng, tay áo vén cao, cà vạt đỏ, cặp kính trắng. Vân ngờ ngợ trong chốc lát rồi nói lớn:
-Anh Thịnh...ngày trước ở Huỳnh Quang Tiên, học Kiến Trúc?
Thịnh đã đến bên cạnh Vân, anh ta cười mừng rỡ:
-Vân, Thái Vân, hay lắm! Em còn nhớ ra anh!
Dĩ nhiên là Vân còn nhớ. Chuyện xảy ra đã ba năm rồi. Hôm đó là ngày cưới của Ngọc Nga, người chị bạn dì của Vân. Em của Ngọc Nga là Ngọc Hà và Uyên làm phù dâu, hai cô mặc áo màu hồng -áo dài màu hồng lúc làm lễ và sorée màu hồng ở buổi tiếp tân tại một cái biệt thự phía bên chú rể. Ngoài dây mớ bà con gần, Hà còn là bạn học cùng khóa với Vân ở Luật. Thường ai đến trường trước thì giữ chỗ cho người kia. Hai đứa quanh quẩn bên cô dâu từ sáng sớm nên đến tối thì cả hai đã mệt mỏi.
-Tới lúc cũng phải vui chơi chớ.
Hà nói với Vân như vậy. Nhưng Vân chỉ ngồi một mình ở góc phòng nhìn thiên hạ nhảy. Thịnh từ đầu kia đi tới với hai ly rượu sâm banh trên tay. Chàng mỉm cười làm quen, và đưa một ly rượu mời Vân. Vân lắc đầu nguầy nguậy. Thịnh tự giới thiệu là bạn của Khiêm, chú rể, ở bên Kiến Trúc. Còn cô bé?
Vân đã học năm thứ hai Luật nên không cho là mình còn bé. Nhưng Vân bị lôi cuốn ngay bởi cử chỉ săn đón và lối nói chuyện trào phúng của Thịnh. Anh chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như đôi mắt của Vân, đen to như mắt bồ câu, chắc cô bé giống mẹ? Còn mũi này có phải là mũi dọc dừa không Vân? Anh cũng thích mấy cô bé có chiếc răng khểnh nữa, như Vân nè, khi cười có duyên lắm.
Từ giây phút đó, Vân không còn ngồi một mình nữa, mà Vân nhảy với chàng suốt đêm, nghe chàng kể chuyện học bên Kiến trúc, về những ước mơ sau khi ra trường, nghe chàng thao thao phô trương cái tầm rộng hiểu của mình về đời sống. Thịnh rất là tự tin trong mọi vấn đề. Còn Vân, chừng ra trường, em định làm gì? Chưa ai hỏi nàng một cách trang trọng như vậy. Vân thấy mình kém cỏi thua chàng xa, nàng rụt rè nói, em cũng chưa biết em định làm gì.
Muốn thành công, muốn đạt được những gì mong muốn, mình phải hoạch định một chương trình, một lề lối làm việc, phải theo dõi từng tiến triển, Thịnh nói, em thông minh, đừng phí tương lai một cách vô ích.
Thịnh xin số phôn của Vân, và lúc tiễn Vân nơi cổng biệt thự, Thịnh đã bất ngờ ôm Vân, hôn lên đôi môi mọng, nụ hôn đầu tiên trong đời của Vân, nụ hôn làm tê liệt mọi mạch máu trong người nàng. Những ngày sau đó và những tháng sau đó, Vân mê muội trông đợi cú phôn của Thịnh, nhưng anh ta không bao giờ gọi lại. Rồi thời gian chầm chậm trôi qua, Vân cũng quên được Thịnh bởi vì người ta không thể chờ đợi mãi một cú phôn.
Bây giờ Thịnh đứng đây, bằng xương bằng thịt, vẫn với sức lôi cuốn như nam châm. Vân ngạc nhiên hỏi:
-Anh còn nhớ tên Vân?
-Làm sao anh quên cái tên Thái Vân cho được? Và làm sao anh có thể quên EM?
Rồi chàng nói thêm...như phân bua. Anh đã rất mong muốn gặp lại cô bé mà bận quá, dân Kiến Trúc mà em, công việc lu bù, anh phải mướn thêm nhiều kiến trúc sư làm cho công ty của anh, chừng đó anh mới rảnh được, rồi thì...tìm em như thể tìm chim, chim ăn bể bắc, anh tìm bể đông...
Thịnh nói nghe suông tai, chàng nhìn chăm chăm vào mắt nàng, rồi nhìn mũi nàng, rồi lại nhìn sâu vào mắt nàng lần nữa, giọng chàng trầm ấm. Em vẫn dễ thương như ngày nào! Em như một cánh hoa...
Lời nói, cử chỉ của Thịnh vẫn còn có khả năng làm con tim Vân đập...lộn nhịp!
-Vân rảnh không? Ờ mà có bận cũng không được. Anh sẽ bắt cóc em đi chơi với anh. Anh không thể để em "chạy trốn" lần này đâu...
Có thật Thịnh quên, ba năm trước, ai mới là người chạy trốn đây?
Vân đứng bất động. Không ngờ là chàng vẫn còn giở sách cũ. Ba năm qua, Vân đã gặp nhiều người, cũng đẹp trai, cũng mồm mép...như thế, mà thật không có một Thịnh thứ hai. Nhưng rồi không hiểu sao, vì một động lực vô hình nào thúc đẩy, nàng rụt rè nói nhỏ:
-Vân rảnh.
Sau đó, mọi sinh hoạt chung quanh hình như đều thay đổi. Nàng không còn nhìn thấy những dòng xe cộ tấp nập, những âm thanh inh ỏi nhức đầu của một chiều thứ bảy nhộn nhịp. Vân tíu tít bước theo Thịnh. Chàng cười trong nắng:
-Tóc em thật dài...đẹp lắm. Con gái để tóc dài trông thùy mị, dịu dàng...Em chắc biết bọn đàn ông con trai tụi anh thích các cô để tóc dài.
Vân sung sướng với từng câu Thịnh khen. Vân để tóc dài là vì chẳng biết làm gì với mái tóc đó. Nào ngờ lại được Thịnh khen là sành sỏi tâm lý phái nam!
Hai người đi qua một con đường với hai hàng phượng vĩ. Mùa hè hoa nở rộ, đỏ rực rỡ lung linh trong nắng vàng. Thịnh đi sát vào người Vân. Nàng hơi né tránh. Thịnh nhận thấy nhưng vờ tỉnh.
-Em vẫn ít nói hả Vân, cũng tốt, con gái nói nhiều mất hết nữ tính.
Tiếng ve kêu rỉ rả...như một khúc nhạc, khúc nhạc mà Vân nghe qua tai nhưng không thể nào biết khúc nhạc đang nghe đó dở hay như thế nào.
Như một diễn viên tài giỏi, Thịnh ăn nói dễ dàng, hoa bướm, thuộc hết những câu tán tỉnh. Giọng chàng lúc nào cũng ấm và trầm. Chàng nói như thở nhẹ bên tai nàng. Em ra trường rồi à? Trông em bé bỏng quá đi!
Đang đi, chàng chợt dừng lại, với hái một nhánh phượng rồi trịnh trọng thơ mộng trao cho nàng.
-Tặng Vân, Thái Vân, người đẹp của anh.
Vân nhìn nhánh phượng đã ở trong tay nàng:
-Tặng cho Vân?...
-Đúng, tặng em. Rồi chàng nói -giọng thành khẩn:
-Em PHẢI cho anh số phôn của em. Anh PHẢI gặp lại em...
Câu nói có động lực đánh thức nàng ra khỏi cơn mê. Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt chàng và từ từ nói:
-Không, em KHÔNG PHẢI cho anh số phôn của em. Và anh cũng KHÔNG PHẢI gặp lại em...
Thịnh có hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của nàng nhưng nét mặt của chàng không hề thay đổi...dù sau đó Thịnh có thấy nàng ném cành hoa vô tội xuống đường.
Ở cuối con đường có hai hàng phượng vĩ đó, họ chia tay. Lần này, Vân không ngồi mãi bên phôn chờ Thịnh gọi. Dòng đời vẫn tiếp tục. Thuở mới vào đời, mình quá mơ mộng hão huyền, thỉnh thoảng nhớ lại Thịnh, Vân hay mỉm cười một mình.
Một ngày...sau gần một phần tư thế kỷ...ở xứ người...một đám bạn cũ của Vân, của Đại Học Sàigòn, gặp nhau nhân dịp ngày Nhớ Sàigòn. Trong câu chuyện nổ vui như bắp rang, chợt có một người bạn gái đã nhắc tới tên Thịnh. Thịnh nào? Thịnh bên Kiến Trúc phải không? Thì ra, ai cũng biết Thịnh cả! Đã từng nói chuyện với Thịnh. Đã từng nghe Thịnh tán tỉnh. Và một bà bạn xem chừng biết về Thịnh nhiều hơn, bà nói, quả anh chàng có học bên Kiến Trúc, mà có lấy được bằng đâu! Nghe nói "gãy" năm Mùa Hè Đỏ Lửa. Nhắc tới Thịnh mà ai cũng nói Vui quá đi!
Cho tới giờ đã ở tuổi trung niên, đang ở Mỹ, nghe đâu Thịnh vẫn độc thân, yêu đời một mình!