Mối tình đầu cũa tôi chớm nỡ thời trung học và cũng lụi tàn trong thời gian vàng son ấy. Anh đến với tôi trong sự ngỡ ngàng sau lần chia tay của mối tình củ và tôi, vì ngây thơ, đã trao anh mối tình đầu trong trắng vô tư lự. Thời gian bên nhau đã quá ngắn, tôi bỡ ngỡ tập tành yêu anh, nhớ anh và biết thuờng giận hờn vu vơ , nhưng chưa kịp biết phải làm sao để yêu anh. Nhưng thời gian bên nhau đã đủ dài đễ khi chia tay, con tim tôi khắc sau những kỹ niệm vụn vặt mà chúng ta đã từn vun đấp. Ngày ra truờng, bên cạnh anh là một cô nữ sinh mới và bên cạnh tôi chỉ có tôi. Gặp nhau trong ngỡ ngàn và ái ngại, anh gục đầu chào và tôi gượng cười đáp lại. Khi quay lưng rồi là lần cuối ta gặp nhau.
Tôi đã rất buồn trong những tháng hè năm đó , và trong nổi đau tôi tự nhủ rằng một lần thất tình thì đã đủ, tôi sẽ không yêu lần thứ hai. Tôi vào đai học, có rất nhiều rất nhiều người đến rồi đi trong nhửng mối tình không hy vọng của tôi. Mỗi người phản ứng khác nhau sau khi chia tay nhưng tôi không thay đổi, không thất tình và không khóc. Thế rồi thời gian làm vêt' thương tôi thôi đau và một tình yêu thật kiên nhẫn đã cứu vớt tôi. Tôi đã đám cưới sau khi ra trường.
Hôm nay tôi gặp lại anh, một hình hài phong xương đáng tội nghiệp. Anh dập đi điếu thuốc khi buớc tối gần. Tôi theo anh đến quán chè củ , ngồi đối diện anh, tôi cố tìm những nét mặc tôi yêu ngày ấy nhưng tôi chỉ thấy rõ ràng những nét buồn của đời đễ lại. Tôi ngậm ngùi muốn khóc, muốn đưa tay vuốt mái tóc anh, muốn giận anh và muốn ôm lấy anh , nhưng tôi đã không , tôi ngồi đó tự tìm hiểu mình , tôi muốn biết tôi đang còn yêu anh hay tôi đang thương hại anh. Anh cũng đã không nói nhiều, ngoài những câu hỏi khách sáo cho qua lệ anh im lặm nhìn ly ca phê ngụi. Cã một buổi chìu trầm ngâm và câu cuối cùng anh nói với tôi là "thôi em về đi, về với người chồng ăn học của em đi..."
Đã 10 năm rồi, 10 năm oán trách, 10 năm giận hờn , 10 năm mòn mỏi để bây giờ anh cho tôi biết là ngày xưa anh ái ngại thân phận và học lực của nhau? Anh thật khờ, lúc chia tay nhau tôi chỉ 17 tuổi , anh đã không nói thì làm sao tôi hiểu được lòng anh. Khi tôi ra cửa và buớc đi thật nhanh để về với chồng, anh vẫn lặng thinh ngồi đó đối diện trái tim tôi. Cuối cùng thì tôi đã hiểu , hiểu đựoc anh và hiểu được chính mình. Tôi đã không yêu lần thứ hai...