Lấy chồng rồi vẫn không quên tình cũ

Sau 1 năm tôi kết hôn thì đến bây giờ người ấy thông báo mời tôi dự đám cưới. Từ lúc nhận được lời mời đến hôm nay là ngày cưới của người ấy, không lúc nào trong tôi được yên ổn. Tôi không thể nào không nhớ đến người ấy, bỏ người ấy ra khỏi suy nghĩ của mình. (Khuê)

From: Khuê
Sent: Monday, November 24, 2008 2:16 PM
Subject: xin mot loi khuyen

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008,

Tôi đã lập gia đình được gần một năm, tôi năm nay đã 28 tuổi rồi. Người chồng tôi lấy hiện nay hơn tôi 6 tuổi. Anh là người điềm đạm, cẩn thận, có trí, có đầy đủ những đức tính tốt. Chúng tôi yêu nhau gần 4 năm trước khi cưới. Tôi yêu chồng và tôi đã chắc chắn rằng mình là người vợ tuyệt đối chung thủy, hết lòng vì chồng.

Nhưng hiện tại đến thời điểm này tôi không chắc là tôi có còn là người vợ chung thủy nữa không. Tôi rất bối rối và đang không thể tự thoát ra khỏi ý nghĩ của mình lúc này.

Khi còn học cấp 3, tôi biết rằng người bạn trai đó thích tôi, cả lớp và những lớp lân cận đều biết như vậy. Nhưng mà lúc ấy tôi luôn suy nghĩ phải học nên tôi cũng không để ý đến. Tuy có lúc tôi có để ý quan tâm từ xa đến bạn ấy. Đến năm học ĐH năm thứ hai thì tôi nhận ra tôi rất yêu người ấy. Và tôi chúng tôi yêu nhau vào khoảng gần giữa năm thứ hai.

Tôi hạnh phúc, vui vẻ và tin tưởng vào tình yêu của người ấy vì tôi biết tình cảm người ấy dành cho tôi từ khi tôi học năm lớp 11. Rồi trong một lần gần gũi nhau, chúng tôi đã đi quá giới hạn, dù tôi biết là chưa chuẩn bị về tất cả. Nhưng vì một phần vì yêu, một phần vì không thể từ chối được người ấy. Tôi biết tôi đã sai, ngàn lần sai lầm…

Sau một thời gian thì tôi nghe bạn bè nói rằng người ấy đang quan hệ thân thiết với một cô bạn cùng quê với tôi. Tôi chỉ quen biết cô bạn ấy và chơi xã giao vì đấy là người con gái (theo đánh giá của nhiều bạn) là gái làng chơi. Lúc biết được tin đó tôi choáng váng và cảm thấy sự sĩ diện, lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm. Tôi cũng không để người ấy thanh minh rõ ràng và nhất định là chia tay, dù tôi vẫn yêu, rất yêu người ấy.

Trong thời gian chia tay, tôi gần như lúc nào cũng nghĩ đến người ấy và tôi biết người ấy còn yêu tôi. Tình cảm của tôi dành cho người ấy là yêu hết mình, ghét, giận, căm thù... Mọi thứ cứ lộn xộn cào xé tôi. Từ khi đấy tôi thường tránh mặt ở những cuộc họp lớp, sinh nhật vì tôi không muốn gặp lại hay tôi không đủ tự tin gặp lại. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi vẫn yêu, vẫn khát khao có được tình yêu ấy.

Rồi tôi gặp người chồng tôi bây giờ. Tôi yêu anh ấy nhưng thật sự thì trong trái tim tôi vẫn còn chỗ cho người bạn trai ngày xưa. Mỗi khi nghĩ đến người ấy trái tim tôi đau lắm. Tôi quyết định lấy chồng và tâm sự về chuyện tôi không còn là người con gái trinh tiết nữa. Chồng tôi đã rất thông cảm và hứa rằng không bao giờ hỏi về những chuyện thuộc về quá khứ của tôi. Anh ấy tôn trọng tôi.

Trước khi cưới một thời gian tình cờ người ấy xuống Hà Nội công tác, chúng tôi đã gặp nhau, cùng nhau đi uống nước. Chúng tôi nói chuyện như những người bạn thực sự. Chúng tôi như nghẹn lời khi nhắc lại chuyện tình cảm của mấy năm trước. Và cả hai chúng tôi đều xác định là dù thế nào đi chăng nữa, quá khứ đã là quá khứ. Tình cảm dành cho nhau hãy chôn chặt trong lòng.

Thỉnh thoảng người ấy và tôi có gọi điện cho nhau hỏi hạn chuyện gia đình bạn bè nhưng chỉ dừng lại ở đấy. Sau 1 năm tôi kết hôn thì đến bây giờ người ấy thông báo mời tôi dự đám cưới. Từ lúc nhận được lời mời đến hôm nay là ngày cưới của người ấy, không lúc nào trong tôi được yên ổn. Tôi không thể nào không nhớ đến người ấy, bỏ người ấy ra khỏi suy nghĩ của mình.

Tôi biết như thế là tôi có lỗi với chồng, nhưng mà tôi không thể nào điều chỉnh được khối óc, trái tim mình được. Tôi không thể tâm sự với ai. Tôi chỉ mong mình nhận được những lời khuyên, những lời trách móc, những mắng mỏ từ mọi người. Tôi không muốn mình làm tổn thương đến chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình của mình và của người ấy nữa. Nhưng tôi còn yêu người ấy…

Khuê