Mình và him quen nhau đã 3 năm,trong khoảng time đó vui cũng có,buồn cũng có,2 đứa cũng đã nghĩ đến chuyện lâu dài,gia đình 2 bên cũng đã biết mặt nhau.Trong lúc quen nhau,tụi mình đã chia tay 2 lần,đều là do him nói ra,nhưng sau đó cũng chính him năn nỉ mình quay trở lai.
Mình và him quyết định mở business chung,lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn,nên mình stress dữ lắm.Sau đó 2 đứa cứ cãi nhau hoài,mình cảm thấy rất mệt mỏi và mình nghĩ him cũng vậy.Mình lúc đó trong cơn nóng giận đã nói lời chia tay với him,2 đứa mình tự ái quá nên cứ để mọi chuyện im lặng như vậy khoảng 3 tháng.
Có 1 ngày him trả lại chìa khóa nhà cho mình và nói sẽ đi vacation về VN trong 3 tuần,mình rất giận nên cũng đã trả chìa khóa lại cho him và im lăng.Trước đây him chưa bao giờ có ý định đi VN chơi vì biết mình k thích.
Nhưng rồi trong khoảng time him k có bên cạnh,mình cảm thấy vẫn còn rất yêu him.Mình cũng đã từng suy nghĩ đợi him về ,2 đứa sẽ ngồi xuống nói chuyện.Mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt từ khi him trở về ,him tỏ thái độ rất là ghét mình ,mình đã nói chuyện với him mong là 2 đứa bỏ qua tất cả và làm lại từ đầu nhưng him trả lời là đã trễ rồi vì him đã có bạn gái.Mình thật sự k hiểu nổi ,cảm tình hơn 3 năm qua lại k bằng với cảm tình him dành cho "h e r" (mình biết được him wen với "h e r" chỉ 1 tuần trước khi trở về.
Từ lúc him trở về chỉ hơn 2 tháng mà him đã suy nghĩ sẽ trở về marry "h e r" ,mình biết được ngày nào him cũng phone cho "h e r".Mình cảm thấy thất vọng về đàn ông lắm,sao họ lại dễ dàng wên hết ,còn fụ nữ tụi mình muốn wên mà sao khó wá.
Mình cũng đã wuyết định let him go,nhưng mỗi ngày đi làm vẫn nhìn thấy him,biết hết tất cả những chuyện của him,những dự tính cho tương lai của him,mình thật sự đau lòng lắm.Nhìn thấy him sick,trong lòng mình rất lo lắng ,nhưng ngoài mặt thì xem như k có chuyện gì.2 tháng nữa thôi him sẽ về VN lần nữa và làm giấy tờ với "h e r",nhanh thật nhiều khi mình nghĩ chỉ nói chuyện phone với "h e r"có 4 tháng thôi mà him đã wuyết định chuyện hôn nhân cả đời.
Mình cũng rất muốn wên him k nghĩ đến nhưng công việc vẫn fải làm chung,tự dặn lòng fải mạnh mẽ đối diện với sự thật,nhưng rồi mỗi tối trước khi ngủ,mình đều thầm mong tất cả mọi chuyện chỉ là 1 giấc mơ.Mình thật sự bế tắc,k biết fải làm sao để vượt wa những chuyện này ,người ta vẫn thường nói time sẽ hàn gắn những vết thương và cách tốt nhất để wên đi 1 người là đừng nên gặp người đó.Hoàn cảnh của mình thật khó làm được điều đó khi mỗi ngày mình vẫn fải đối diện với him.
Mình fải làm sao để vượt wa nỗi đau này?