Thời buổi này khi mà trong 1 gia đình bận rộn, thường các bận lớn tuổI hay có cảm giác là mình bị "bỏ rơi". Đi làm khi về đến nhà thì đã gần hết 1 ngày. Thấy ông/bà okay, nói với nhau vài câu trong bửa ăn tối chung là mình nghĩ đã đủ sự quan tâm cho 1 ngày. Khi ông/bà muốn gì thì mình chiều. Nói chung về vật chất mình không để ông bà phải thiếu thốn. Như vậy có phải là mình đã làm tròn bổn phận của 1 người con hay hong? Nhưng LT thấy các bậc cha mẹ (thường là mẹ) có lẽ hong hài lòng với sự quan tâm của con cái bên này. Đi đâu mà gặp mí bà lớn tuổi thường hay nghe họ than phiền về con cái. Hong con gái thì thằng rể, hong con trai thì con dâu. Thật ra là con cái ngày nay lơ đãng, không chú ý đến vấn đề "tình cảm" của ông bà hay ông/bà trông chờ sự quan tâm từng chút một cho nên khi không có được, lại đâm ra thất vọng và nghĩ là con của mình không thương mình nữa?
