“Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see Life with a clearer view again.” -- Alex Tan
Có ai dám chắc là mình lúc nào cũng tỉnh táo? not me

sống bằng con tim mình thì dễ, sống bằng lý trí thì khó. Sống theo cách phê phán, yêu thương, hờn ghét của miệng đời lại càng khó hơn. Ta đứng bên này, nhìn qua bên kia... a con đường chắc hong khó đi đâu, chỉ cần 1 bàn tay. Cuối đường hầm ta thấy chút ánh sáng. Có phải ánh nắng bên ngoài hay chỉ là ánh đèn của đoàn xe lửa đang lao về hướng mình? Cái đó thì chỉ có đi đến rồi mới biết. Bàn tay đưa ra nhưng liệu bờ vai có còn chỗ cho ta để tay? Ta ngập ngừng với từng âm thanh, từng chuyển động chung quanh mình. Chỉ có thời gian mới thắt cho vững niềm tin của mình. Còn bây giờ? dò xét, trốn tránh, miễn cưỡng...Mệt! Rốt cuộc thì ra con người chúng ta ai cũng bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Sống cho người cần mình hay sống vì mình cần người ta? Cho nên đôi lúc ta cần những phút giây yên tịnh như đêm nay. Những giọt nước mắt sẽ làm dịu lại con người mình. Lau cho sạch rồi thì đôi mắt có lẽ sẽ tỉnh táo để nhìn rõ con người và sự việc hơn. Ta không giận hờn, không trách móc. Những gì mình làm, mình fully responsible. Không đổ thừa tại ai, không thất vọng khi thấy 1 góc cạnh khác mà mình chưa có dịp thấy. Có chăng chỉ là một vài giây phút riêng tư để sống thật với cảm giác của mình. Nếu khóc được thì hãy khóc, nếu buồn thì đừng cố gắng làm vui. Đơn giản vậy thui. Rồi ngày mai, life moves on! tiếp tục nở một nụ cười nhe răng..nanh...coi có nhát ma ai được hong?

1 cơn gió thoảng không làm đổ 1 góc cây.