.. Merry Christmas anh nhé , em hy vọng anh có một giáng sinh thật an lành và hạnh phúc , giáng sinh nam nay thật là buồn phải không anh, tuyết rơi thật nhiều , lạnh lẽo và trơn trợt quá phải không anh, bước những bước chân ngoài trời gió tuyết , em đã té rất nhiều , em không thể bước được những bước chân bình thường , nhưng té rồi em vẫn còn có thể đứng dậy, trời tuyết lạnh đến mấy em vẫn còn có thể thấy ấm nhưng từ ngày anh xa em, em đã không còn có thể đứng dậy trên đôi chân của mình , trái tim em buốt đau và lạnh giá, và em cảm thấy vô vọng với cuộc đời này , ngày ngày em lầm lũi bước đi những bước thật chậm và vô hồn trên con đường đời của mình, vẫn bước mặc dù bàn chân không thể bước, vẫn đau dù đã cố quên, vẫn cố hít thở mặc dù trái tim em anh đã bóp nát từ lâu, anh đã làm em đau rất nhiều , anh đã dối gạt em rất nhiều, và anh cũng đã coi thường em rất nhiều nhưng chưa bao giờ được một lần, một lần thôi em có thể giận anh, em tự hỏi, nếu em giận anh rồi thì liệu em có còn nhớ đến anh không.... giận anh rồi em có thể quên anh không... nhưng anh ạ, câu hỏi của em sẽ chẳng bao giờ được giải đáp tại vì em chưa bao giờ giận anh, dù rằng có nhiều khi anh vô tâm đến tàn nhẫn, đã không biết bao nhiêu lần anh làm trái tim em đau, anh làm cho em phải sống trong những ngày tháng nước mắt đầm đìa, những ngày tháng mà em đã không còn được thấy mặt trời, những ngày tháng ấy em đã phải sống như thế nào, em không oán trách anh tại sao vô tâm bạc tình chỉ vì một lẽ anh chưa bao giờ yêu em, có lẽ nếu muốn oán trách em chỉ biết oán trách rằng em chỉ có thể yêu anh mà lại không có thể có được anh, trách rằng tại sao em lại quá yêu người mặc dù em biết trong trái tim anh chưa bao giờ có em, nhưng con tim mấy ai có thể sai khiến được phải không anh, ngày đông gió tuyết như thế này, em ước ao có anh, có bàn tay anh nâng đỡ em trong những bước đi chập chững, có bàn tay anh sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của em, có anh sánh bước bên em như vậy thì em sẽ không bị té nữa, em sẽ không lạnh nữa, nhưng em biết tất cả chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành sự thật phải không anh, anh biết không em thầm ganh tị và thán phục những người con gái khác, mặc dù họ cũng đau khổ và tuyệt vọng như em khi bị người yêu ruồng rẫy bỏ rơi, nhưng rồi cuối cùng họ được cái quyền tha thứ, họ được quyền quay lại với người bạc tình nếu tình yêu vẫn còn, nhưng riêng em, có lẽ cái quyền để tha thứ cho anh, cái quyền bỏ qua tất cả cho anh em cũng không có, bởi vì anh sẽ chẳng bao giờ quay lại với em phải không, em phải tập sống không anh, phải tập không hy vọng vào một giấc mơ hão huyền, giấc mơ ngày hai ta lại đi chung một bước , bởi vì càng hy vọng thì lại càng thất vọng thôi phải không anh , em nhớ anh nhiều lắm, một giáng sinh thật bườn và đau khổ cho em,