... làm con sâu lười trong em trỗi dậy... chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gi, chẳng muốn gặp ai... Cái lạnh làm em lười hẵn, lười vui, lười cười, lười nhớ... lười quên...

Từ chối những cái hẹn, trốn đi bọn bạn hò hét... Em chỉ muốn cuộn mình trong chăn, một mình, như con ốc nhỏ thu gọn trong cái vỏ của mình... Ngủ một giấc dài qua cơn đông lạnh lẽo, vắng tanh không có anh... Em chỉ muốn một sáng mai thức giấc... trong ánh nắng ban mai chan hòa và ấm áp nào đó... con tim khờ khạo của mình, may ra, không còn bị cơn ban suyễn do anh mang đến... Có thể nó sẽ thở được trở lại... Và em lại có thể lang thang cùng lũ bạn mà không bất chợt chạnh lòng nghĩ về anh, để vô tình con bạn bảo rằng... mắt em đầy khói... Em chỉ muốn làm một con bé yếu ớt, không đủ can đảm đương đầu sự mất anh... mà chỉ muốn ngủ thật lâu, thật dài... cho đến khi những nỗi đau tự dần tan biến... Em ít kỷ, em dở ẹt... nên em chỉ có thể đương đầu với sự thật bằng duy nhất một con đường mà em biết... là ngủ vùi trong mộng mị... để quên, để nhớ... Để trong đó, đời thuờng và cơn mơ không có biên giới, nỗi đau không có thật... và tình yêu không là điều có thể đến và đi...

Em sẽ ngủ... cho đến một ngày mắt em có thể mở to mà không đầy ngấn lệ... Và rồi em sẽ quên, như cơn mơ vừa thoáng qua trong giấc ngủ đêm qua...

user posted image