Chúc Mừng Năm Mới.
Được một người bạn gởi cho bộ Kiếm Tuyệt Thần Điêu của Lỗ Vệ, đọc chương đầu thấy khá hay nên dịch tạm mấy trang cho các bằng hửu thưởng thức. Huynh đệ nào muốn dịch tiếp xin cứ tự nhiên. Bằng không thì phải chờ tại hạ dịch xong Kiếm Đế Đao Hoàng mới tiếp tục.
Chương Một: Lư Trường Dạ Yến Phụ Tâm Nhân.
Năm Phú Hòa đời Tống Huy Tông, gian thần lấn át triều cang khiến cho thiên hạ bách tính lâm cảnh cơ cực khốn cùng.
Mùng tám tháng sáu, tại lầu Hoàng Hạc trên đỉnh Trắc Đà Sơn, huyện Võ Xương quang cảnh vắng vẽ khác thường.
Bên ngoài, mưa rơi rả rích. Khí hậu tuy vẫn oi bức nhưng cái lạnh quyện theo từng cơn gió cũng đủ làm run cả người.
Có lẽ người ta lạnh không phải bởi gió bởi mưa mà lạnh vì hàn khí tỏa ra từ đao từ kiếm của hai đại cao thủ.
Đao, kiếm đã rời khỏi vỏ. Sát khí dầy đặc bao phủ khắp cả gian lầu.
Người đang dùng hai tay nắm chặt thanh đại đao là một đại hán trung niên.
Ông ta tuổi chừng ba mươi lăm ba mươi sáu. Khuôn mặt rắn rõi, thần thái uy nghi. Mình mặc cẩm bào, đai lưng có cẩn ngọc bội màu bích lục, khí độ thật bất phàm.
Đao dài bốn thước một tất, nặng ba mươi tám cân. Cán được đúc bằng vàng ròng dài hơn so với các loại đao thông thường một chút. Thân đao được tôi luyện từ chất thép Hắc hà thiên niên ô kim sa ửng màu xanh đen, phát ra những tia hàn quang rờn rợn lấp lánh, trên mặt còn khắc rõ đại danh của vị tôn sư đúc đao: Mộc Tiểu Tà.
Cách đại hán chưa đầy bẩy bước là một văn sĩ thân người cao gầy, một tay cầm kiếm thủ ngang trước ngực. Văn sĩ vận nho y màu trắng, niên kỷ cũng khoảng độ ba mươi lăm ba mươi sáu, thần tình cực kỳ lãnh đạm âm trầm.
Bạch y văn sĩ tuy trong tư thế đối đầu với trung niên đại hán nhưng đôi mắt cứ chăm chú nhìn những hạt mưa rơi lất phất bên ngoài.
Một lát sau, trung niên đại hán mới cất giọng trầm trầm: Đã hơn năm mươi năm nay. Bọn quyền thần tại triều đã tụ bè kết đảng, dụng đủ trăm phương ngàn kế để tranh đoạt quyền bính. Từ Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Chương Hưởng cho đến Vệ Trung Ngạn rốt cuộc rau nào sâu nấy. Đời sau so với thời trước còn tệ hại hơn nhiều. Huynh có biết nguyên nhân chân chính nằm ở chổ nào không ?
Bạch y văn sĩ cười khan một tiếng: Dù thiên hạ có loạn lạc đến đâu đi nữa thì cũng chưa tệ hơn tình trạng xấu xa của năm mươi năm hay trăm năm về trước.
Trung niên đại hán bực mình thốt: Ai mà chẳng muốn làm người dân sống trong thời thái bình thịnh trị ? Nhưng kẻ chủ xử của huynh lúc nào cũng mong khuấy động cho thiên hạ thêm loạn lạc để mưu cầu lợi ích cá nhân. Cứ nhìn vào thời cuộc hiện nay, bè phái tại triều tương tranh đã đến mức lưỡng bại câu thương mà chẳng ai giành được thắng lợi. Chỉ tiếc cho giang sơn Đại Tống sớm muộn sẽ bị suy bại trong tay tên gian thần Thái Kinh này thôi.
Bạch y văn sĩ cười lạt một tiếng: Thái thừa tướng nhìn xa trông rộng, thủ đoạn phi phàm, so với tác phong khoát lác của bọn Vương An Thạch còn anh minh hơn cả trăm lần !
Trung niên đại hán tức giận hỏi: Gã gian thần Thái Kinh chỉ biết nịnh hót hoàng thượng để lũng đoạn vương thất. Ngoài chuyện thi hành chánh sách tàn bạo vơ vét tài sản của dân chúng thì y có được tài đức gì đáng kể ?
Bạch y văn sĩ hừ nhẹ rồi đáp lời: Chúng ta tương giao gần hai mươi năm nay, thân tình như huynh đệ. Những lời đại nghịch của huynh vừa mới nói , đệ xem như là gió thoảng qua tai. Nếu huynh cứ kiên trì ngăn trở tiểu đệ áp vận Hoa Thạch Cương thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Trung niên đại hán lộ vẽ giận dữ, lớn tiếng truy vấn: Mấy năm gần đây, chỉ với cái loại Hoa Thạch Cương này đã hại không biết bao người dân vô tội phải tan cửa nát nhà ? Họ Trì kia, sao ngươi còn trợ Trụ vi ngược ?
Bạch y văn sĩ lạnh lùng đáp: Khúc Hồng Sơn, lời ngươi nói nghe thật chán ngấy !
Trung niên đại hán càng giận hơn hét lên: Xem ra có dùng lời khuyên giải cũng dư thừa, chi bằng hảy trông vào bản lảnh để giải quyết.
Bạch y văn sĩ đột nhiên bật cười lên ha ha rồi vung tay đâm mũi kiếm xiên xiên tới.
Bên ngoài gió mưa gào thét như khóc than cho một trận chiến kinh tâm động phách.
Trên lầu, hai cao thủ quyết đấu sinh tử. Dưới lầu, cũng có hai người che dù đứng nhìn mưa rơi.
Hai người này một cao một thấp. Người thấp bé này chẳng phải bởi thân hình nhỏ thó mà chỉ vì y mới vừa tròn mười ba tuổi. Tuy mặt mũi còn non choẹt nhưng đôi mắt lại linh hoạt tinh minh ít có đứa trẻ cùng trang lứa sánh bằng.
Đứng ngang thiếu niên là một lão đạo sĩ thân cao tám thước, tóc bạc phủ vai, tay cầm phất trần củ kỷ tẩm đầy mật ong vàng óng.
Thiếu niên đưa mắt nhìn chiếc phất trần trên tay lão đạo sĩ rồi nói: Khúc tráng sĩ đã từng bảo với vãn bối. Đạo sĩ trong thiên hạ từ già đến trẻ, từ lớn chí nhỏ, duy có Hà lão mũi trâu đây võ công thật là loạn xạ phức tạp. Còn nói đến những bản lãnh lặt vặt như ăn uống nấu nướng thì hiếm người bì kịp. Xem ra lời y nói chẳng có chi quá đáng.
Lão đạo gật gù: Khúc thí chủ được thiên hạ xưng tụng là Trung Nghĩa Đao Vương. Hiển nhiên tính tình cương trực hơn người. Y phẩm bình bần đạo như vậy hẳn là đúng rồi.
Thiếu niên ngoẻo đầu nhìn lão đạo một lúc rồi hỏi: Thế tiền bối dùng phất trần này để làm chuyện gì ?
Lão đạo đáp: Thói thường của hạng xuất gia đó mà. Một vài kẻ tu hành khi lượm được chút đạo hạnh thì hay trang sức những vật như thế này để làm tăng thêm vẽ đạo mạo. Chiếu theo đạo lý mà nói đây là món vật biểu tượng cho thần thánh. Có điều nó cũng là một thứ vũ khí lợi hại để đả thương hoặc sát hại con người.
Thiếu niên gụt gật đầu, hỏi tiếp: Công lực như đạo trưởng mà vận dụng nội kình trên cây phất trần này thì có thể đập tan bia nát đá. Có mấy ai đưa đầu ra mà chịu nổi ?
Lão đạo cười khì: Ngoại trừ làm vũ khí hành tẩu trên giang hồ, nó có thể xua muỗi, hay đập chết đám ruồi nhặng đáng ghét. Còn như cái cán của nó khi cần để gảy lưng cho đã ngứa thật tiện lợi vô cùng.
Thiếu niên vừa nghe vừa gật đầu liên tục, tuy nhiên y vẫn nhíu mày hỏi tiếp: Mấy điều kể trên thì vãn bối nghe hiểu rất rõ. Nhưng lão tẩm đầy mật ong lên phất trần không biết để dùng cho việc gì ?
Lão đạo thở dài, ngửng đầu nhìn lên trời.
Mưa dầm lả tả. Trời mưa như vầy không biết còn kéo dài tới bao lâu mới tạnh.
Thiếu niên cũng ngửng đầu nhìn trời, rồi thắc mắc hỏi: Ông trời làm mưa thì có liên quan gì đến chuyện này?
Lão đạo trả lời: Liên quan lớn lắm chứ.
Thiếu niên hiếu kỳ nói: Thế thì xin được nghe cho rõ.
Lão đạo lại thở ra một hơi dài: Năm ngoái, Khúc tráng sĩ đã uớc hẹn với bần đạo đúng vào hôm nay bên ngoài lầu Hoàng Hạc cùng nhau nướng đùi nai, quay bồ câu để uống một bửa cho thoả thích. Tiếc là lời hẹn rổng không. Ngay cả bóng dáng cũng còn chưa thấy. Hơn nữa, dù có đầy đủ vật thực mà trời gìa chẳng chịu nương tình, cứ mưa tầm tả không dứt như vầy thì còn nhúm lửa nấu nướng thế nào được ?
Nói đến đây, lão đạo vừa lắc đầu vừa thở dài không ngừng.
Lúc này thiếu niên như hiểu rõ ngọn ngành, cũng phụ theo thở dài rồi nói: Quả nhiên trăm lo ngàn tính cũng không bằng trời định. Í a…... đạo trưởng là người xuất gia sao lại ăn thịt ?
Lão đạo đáp: Nếu sống trong thời thái bình thịnh vượng thì quả nhiên không được.
Thiếu niên ngạc nhiên hỏi: Thế lúc thiên hạ đại loạn thì có khác biệt gì ?
Lão đạo đáp: Vào buổi loạn lạc thì bất kể người xuất gia là hòa thượng, ni cô hay đạo sĩ hể ai biết chút võ công đều bị bức bách phải xuất thủ để tự vệ. Đó gọi là Dĩ sát chế sát. Ngay đến giới sát còn không thể giử được thì ăn một vài cân thịt có sá gì ?
Thiếu niên hết sức tán đồng cười bảo: Lời của chân nhân thật hửu lý.
Trên lầu Hoàng Hạc vọng ra tiếng binh khí giao tranh. Thiếu niên nói: Khúc tráng sĩ đã động thủ rồi.
Lão đạo gật gật đầu: Người trở mặt đánh nhau với y là con trai duy nhất của Bạch Hạc KiếmThần Trì Thiết Ông. Kiếm pháp của hắn ta thật cao siêu. Trận chiến này đối với Khúc tráng sĩ quả là đáng lo.
Thiếu niên nhướng mày hỏi: Hà lão mũi trâu ơi ! Ông cũng là bạn thân thiết với Khúc tráng sĩ, sao không chịu giúp y một tay ?
Lão đạo sĩ thở dài: Nói đến thâm giao thì tình bạn giửa Khúc Hồng Sơn và Trì Chấn Vũ so lão đây còn sâu đậm hơn nhiều. Nếu hai huynh đệ họ bàn không thông chuyện này thì kẻ xuất gia như lão có xía vô cũng dư thừa.
Thiếu niên nghe xong chỉ biết lắc đầu.
Qua chừng nữa canh giờ tiếng binh khí từ từ nhỏ dần rồi im bặt.
Thiếu niên thở phào một cái: Hai cọp tranh nhau tất có một bị thương. Chỉ không biết người nào may mắn còn ai là kẻ ô hô ai tai.
Lão đạo thần sắc trầm trọng, buột miệng nói: Trong vòng ba mươi chiêu nếu Khúc Hồng Sơn không đả bại Trì Chấn Vũ thì kể như thua chắc. Nảy giờ song phương trao đổi hơn trăm chiêu. Xem ra lần này Khúc Hồng Sơn đã tận hết sức mình.
Thiếu niên nhận thấy sắc mặt của lão đạo không vui nên chẳng dám nói nhiều.
Mưa cứ rơi tầm tã. Đột nhiên một bóng trắng từ bên trong lầu phóng ra rồi như bạch hạc bốc thẳng lên không thoáng chốc mất hút vào cuối chân trời.
Thiếu niên nhịn không được lầm bầm trong miệng: Hoàng hạc thành bạch hạc. Điệu này nướng thịt không xong chỉ còn nước mang đi làm tương bằm.
Vừa nói vừa kéo tay lão đạo sĩ lên lầu.
Quả nhiên Trung Nghĩa Đao Vương Khúc Hồng Sơn y phục tả tơi đang nằm thoi thóp trên vũng máu, trên mình đầy những vết kiếm dọc ngang.
Lão đạo thở ra một hơi thật dài, cầm lấy tay Khúc Hồng Sơn trầm giọng nói: Ta đã nhắc nhở ngươi biết bao nhiêu lần. Nếu trong vòng ba mươi chiêu mà chưa thắng được tên hảo huynh đệ của ngươi thì lập tức quày đầu bỏ chạy. Vậy mà ngươi cứ cứng đầu không chịu tin.
Khúc Hồng Sơn cười đặt sệt, phun ra một cục máu bầm: Trong mười câu lão nói ra thì hết chín câu là tầm phào. Ai mà biết câu nào là thật ?
Ông định mở miệng nói tiếp thì đã bị lão đạo nhét một hoàn thuốc màu nâu sậm vào mồm rồi thuận tay lão bóp nát hai hoàn thuốc khác rịt lên miệng mấy vết thương còn đang rỉ máu.
Khúc Hồng Sơn gắng gượng nuốt hoàn thuốc qua khỏi cổ, chắc lưỡi nói: Rõ là lãng phí, người đang hấp hối còn phục thuốc làm gì cho tốn công ?
Lão đạo bảo: Võ Đang có hơn ngàn môn đồ, ai lại không biết Hà Ngũ Xung này xem vàng bạc như đất bùn. Lúc cao hứng còn dùng cả minh châu trị giá liên thành làm ám khí phóng chơi ! Chỉ cần một viên Thái Hư Tam Thanh Tục Mệnh Đan cỏn con kia đổi lấy một ít thời gian để chúng ta nói thêm vài câu thì cũng đáng lắm.
Khúc Hồng Sơn bật cười ha hả: Hay cho Hà Ngũ Xung, họ Khúc này đã phục lão rồi. Úi…chao ! Bình sanh ta giao kết không biết bao nhiêu hào kiệt trong thiên hạ. Bất luận làm chuyện vì cũng quyết định dứt khoát. Chỉ riêng có Trì Chấn Vũ quả nhiên trời định là khắc tinh của ta. Tuy bại dưới kiếm của hắn, ta chết cũng cam tâm, nhưng trong lòng vẫn còn chút ân hận…..
Thiếu niên đứng bên cạnh nghe lời cảm thán mà chẳng hiểu gì cả.
Nhưng Hà Ngũ Xung lại không ngừng gụt gật đầu: Ta rất rõ tâm nguyện của ngươi. Thà là đồng quy ư tận chứ ngươi không muốn thấy hắn chết vào tay người khác.
Khúc Hồng Sơn nắm chặt tay lão đạo: Hiểu được ta không ai ngoài lão mũi trâu này.
Hà Ngũ Xung ho khan: Trì Chấn Vũ cam tâm làm ưng khuyển cho triều đình nếu Bạch Hạc Kiếm Thần Trì lão hiệp dưới cửu tuyền biết được e rằng khó lòng nhắm mắt.
Thiếu niên cười thầm: Nhắm mắt cũng chết, không nhắm mắt cũng chết. Có ai chết hai lần. Cần gì phải câu nệ như vậy ?
Chỉ nghe Khúc Hồng Sơn than rằng: Triều đình lụn bại đến độ vô phương cứu chửa. Gã gian thần Thái Kinh quan hàm đến nhất phẩm vậy mà còn a tòng với tên hoạn quan Lưu Bằng trở thành một lũ ương dân họa nước. Nếu không trừ khử hai tên này thì thiên hạ chúng sanh sẽ không có ngày nào yên ổn.
Hà Ngũ Xung lắng nghe không ngừng gật đầu.
Khúc Hồng Sơn thở dài một cái rồi nói tiếp: Mấy năm gần đây tính tình của Trì Chấn Vũ bổng nhiên biến đổi khác thường chắc chắn phải có nguyên do gì đó. Chỉ hận đến nay Khúc mỗ vẫn chưa điều tra ra được ngọn ngành. Sự việc đến nông nổi này chỉ đành làm phiền lão mũi trâu mà thôi.
Hà Ngũ Xung khịt mũi một cái rồi hỏi: “Còn trăn trối điều gì nữa không ?”
Khúc Hồng Sơn đáp: “Vị tiểu huynh đệ này vốn là con cháu nhà đại phú. Không may gặp lúc chiến loạn nên toàn gia bị chết thảm. Chỉ trong một đêm cơ nghiệp đồ sộ của tổ tiên tan tành thành bình địa. Hiện giờ trơ trọi một mình trên cỏi đời, nhưng đứa nhỏ này thiên sinh dị bẩm, gân cốt thanh kỳ. Chỉ cần gia tâm dạy bảo trong tương lai nó sẽ thành bậc kỳ tài. Lão đạo trưởng, ngài hiểu ý rồi chứ ?”
Hà Ngũ Xung đáp: “Lời ngươi nói rõ ràng minh bạch như vậy, không lẽ bần đạo còn làm bộ hồ đồ trong lúc ngươi đang hấp hối hay sao ?”
Khúc Hồng Sơn nói: “Vậy thì hay lắm. Không uổng công tại hạ đã sớm mang đến cho đạo trưởng một cái đùi nai vàng tươi rói và bẩy tám con bồ câu vừa non vừa mập phì!”
Hà Ngũ Xung trúng ý hỏi dồn: “Mấy món đó hiện ngươi cất ở đâu ?”
Khúc Hồng Sơn đáp: Yến Tân Lầu cách đây hai lý. Các người chỉ cần hỏi lão chưởng quản họ Miêu thì lập tức có mấy món ngon dọn ra.
Hà Ngũ Xung chắt lưỡi thở dài: Nhìn thấy ngươi sắp chết thì dù món ăn có ngon tới đâu đi nữa cũng khó mà nuốt trôi.
Khúc Hồng Sơn bảo: Mới vừa uống một hoàn Thái Hư Tam Thanh Tục Mệnh đan gì gì đó của lão thì trong một giờ hay ba khắc dễ gì chết được. Ta cũng muốn cùng hai vị ăn một bửa cho thỏa thích.
Hà Thái Xung hỏi: Thật không đó ?
Khúc Hồng Sơn đáp: Trước giờ Khúc mỗ chưa từng nói hai lời.
Hà Ngũ Xung cỏng Khúc Hồng Sơn trên lưng xăn xái đi trước. Thiếu niên lạ kỳ theo sau. Cả ba nhắm hướng Yến Tân Lầu tiến thẳng tới.
Trên đường đi Hà Ngũ Xung hỏi thiếu niên: Tiểu tử tên họ là gì ?
Thiếu niên đáp: Họ Mã tên Tiểu Hùng. Có người gọi là Tiểu Mã, có người gọi là Tiểu Hùng Mã, cũng có người gọi là Bạch Mã Phi Mã.
Hà Ngũ Xung ngạc nhiên hỏi: Tên họ gì mà kỳ quái vậy ?
Mã Tiểu Hùng đáp: Có một lão đồ từng đọc cho tôi nghe mấy câu danh ngôn của cổ nhân như vầy Bạch mã phi mã, phi điểu chi ảnh, vị thưởng động dã. Rồi còn đọc cái gì như Quy trường ư xà….. Bởi vì tôi cứ hay lẫm nhẩm mấy câu này, dần dà có người đặt cho tôi tước hiệu Bạch Mã Phi Mã.
Hà Ngũ Xung gật đầu.
Không lâu sau, ba người tìm đến Yến Tân lầu trong một dãy phố thật náo nhiệt.
Chưởng quản họ Miêu là một lão đầu tử có hàm râu khá dài nên ai cũng gọi là Miêu chưởng quản.
Mục lực của lão lại rất kém, hai đôi mắt mơ mơ màng màng đồ vật nào để ngoài mười bước là lão không tài nào nhìn được rõ ràng.
Hà Ngũ Xung cõng Khúc Hồng Sơn tiến vào bên trong, vậy mà Miêu chưởng quản còn chưa hay biết chỉ cặm cụi ngay tại quày tính toán sổ sách.
Mã Tiểu Hùng bước tới trước quày cười hỏi: Khúc tráng sĩ đã tới, đùi nai và bồ câu của ông ta chuẩn bị tới đâu rồi ?
Bấy giờ lão Miêu mới lụm khụm bước ra chào hỏi Khúc Hồng Sơn.
Lão Miêu nói: Đùi nai nướng thêm tí lữa là vừa chín tới. Hay là các vị dùng tạm mấy con bồ câu béo ngậy nhắm rượu trước. Hôm nay cải trắng vừa lớn vừa ngọt… Ủa ! Sao cả người của Khúc gia lại đẩm đầy máu vậy ?
Khúc Hồng Sơn tằng hắng hai tiếng: Đi trên đường trượt chân đụng nhầm lão mổ gà nên mới đỏ lòm như vậy.
Lão Miêu như chợt tỉnh ra: Thì ra là thế.
Khúc Hồng Sơn căn dặn: Dọn trước mười cân rượu ngon, không được dùng thứ có pha thêm nước.
Lão Miêu vội nói: Dạ. Đâu dám.
Hà Ngũ Xung ngồi tại bàn bốc mấy hạt đậu phọng vừa nhai vừa nhíu mày nói: Xem bộ dạng của ngươi bây giờ có điểm nào giống như người sắp chết đâu.
Khúc Hồng Sơn thốt: Có rượu có thịt lại được cả lão mũi trâu chẳng giống tên mũi trâu nào của phái Võ Đang bồi tiếp, dù chết ngay cũng không có chi ấm ức.
Hà Ngũ Xung chắc lưởi: Bần đạo tu vi thấp kém không biết cách cải tử hồi sinh cho ngươi. Nhưng nếu gặp được đại phu y thuật cao minh, có lẽ…..
Khúc Hồng Sơn bật cười ha ha, giơ tay cầm lấy hồ rượu đưa lên cao rồi ngửa cổ uống từng ngụm một thật lớn.
Hà Ngũ Xung cũng cầm lấy một hồ rượu: Xin được phụng bồi.
Cả hai đều là người hào khí can vân. Mã Tiểu Hùng tự nhiên thưởng thức mùi vị của bồ câu quay.
Ngay lúc đó, bổng nhiên có tiếng phèng la ầm ỉ vang lên trên đường phố. Hà Ngũ Xung nhếch môi cười cười: Không biết tên cẩu quan phương nào mà hách dịch quá vậy.
Chỉ thấy mấy chục tên quan binh, đi trước và theo sau hai chiếc kiệu. Thì ra quan tri phủ bản địa cùng với phu nhân sáng nay đến Quy Nguyên Thiền Tự đốt hương cầu phúc giờ mới trên đường hồi phủ.
Dẩn trước chiếc kiệu đi đầu là một võ quan trẻ tuổi, lưng đeo bội đao, cưởi một con kiện mã đen tuyền, thần thái ngông nghêng. Hắn ngồi trên lưng ngựa nhìn ngang liếc dọc, mặt lộ vẽ kiêu ngạo bất cận nhân tình
Một gã tiểu nhị đi đang chạy bàn gần đó bị Hà Ngũ Xung kéo lại dò hỏi: Tiểu tử đang cưởi ngựa là tên nào ?
Tiểu nhị định thần nhìn kỷ, lập tức gương mặt lộ vẽ khiếp sợ, thấp giọng trả lời: Là tuần kiểm đới đao hộ vệ đắc lực nhất của tri phủ đại nhân.
Hà Ngũ Xung hừ nhạt một tiếng : Tên họ là gì ?
Tiểu nhị đáp: Tiểu nhân Đổ Phúc Chính.
Hà Ngũ Xung bực mình quát: Họ tên của mi có ăn nhập gì đến lão.
Tiểu nhị chợt hiểu ra, vội đáp: Vị tuần kiểm đại nhân đó họ Bình, đại danh là Triển Tiêu. Đao pháp của y thật là lợi hại.
Hà Ngũ Xung uống ừng ực một ngụm lớn rồi dằn mạnh hồ rượu xuống mặt bàn. Khúc Hồng Sơn cười hỏi: Tật củ lại phát tác hay sao ?
Hà Ngũ Xung lắc đầu nói: Hiện giờ nhà ngươi đang bị trọng thương. Ta không thể vô ý gây họa vào lúc này. Trong lòng còn đang bực bội liền cắn một miếng thịt bồ câu nhai cả thịt lẩn xuơng.
Bổng nhiên từ trên nóc tửu quán có tiếng người quát lớn: Cẩu quan hảy trả mạng trưởng huynh lại cho ta.
Ngữ âm chứa đầy bi phẩn u uất khiến cho người nghe phải mọc gai ốc.
Theo sau giọng nói là một bóng người từ trên nóc Yến Tân Lầu phóng xuống đại lộ. Người còn chưa chạm tới mặt đất thì đã thấy một thanh đại đao bổ xuống ngay đầu Bình Triển Tiêu.
Bọn quan binh hốt hoảng hô lên: Có thích khách.
Bình Triển Tiêu cười lạnh bạt đao đón đở thế công của thích khách, đồng thời hét lớn: Mau bảo hộ đại nhân, còn tên nghịch tặc này để cho ta thu thập. Hắn ngồi trên lưng ngựa trong lúc hạ lệnh đã cùng với thích khách trao đổi với nhau bảy tám chiêu. Đôi bên ra tay thần tốc, chiêu thức mãnh liệt làm cho người xem phải hoa cả mắt.
Thích khách khoảng chừng bốn mươi lăm, bốn mươi sáu tuổi. Thân hình không cao lớn lắm nhưng thanh đại đao trong tay y từ mũi đến chuôi dài gần bốn thước. Thích khách ra chiêu thật hung mãnh tuyệt không nhân nhượng. Nhìn đấu pháp có thể quả quyết thích khách muốn cùng địch nhân đồng quy ư tận.
Hà Ngũ Xung vừa uống rượu vừa lắc đầu thở dài: Chiêu thức của Tung Dương Phục Ma Đao Pháp vốn nghiêm cẩn, dư sức tiến thoái, tiếc thay vào tay người này trong lúc cấp bách liều mạng chẳng khác nào như thằng điên đốn cây. Điên thì có dư nhưng muốn đối phó với tên tuần kiểm đại nhân chỉ e là mất mạng vô ích.
Khúc Hồng Sơn hỏi: Có phải người đó là cao thủ trong phái Tung Dương ?
Hà Ngũ Xung đáp: Sau khi Tung Dương phái phân chia thành hai phe đao tông và kiếm tông. Mười tám năm nay phần lớn môn đồ toàn là hạng bị thịt. Cao thủ chân chính càng lúc càng tàn lụi dần. Vị lão đệ này có thừa can đảm nhưng không đủ mưu lược, chắc chắn là đệ tử của Kinh Lôi Đao Ba Vạn Cừu.
Khúc Hồng Sơn bảo: Nếu là Ba Vạn Cừu thì đâu có gì lạ để bàn.
Thích khách giao đấu với Bình Triển Tiêu được hai ba chục chiêu thì bị trúng một đao trên bả vai. Bình Triển Tiêu tuyệt không nhân nhượng, tung mình nhảy xuống ngựa, huy động thanh đao đuổi theo truy kích. Thích khách dường như hết còn sức chống chọi, trước ngực lại bị chém thêm một đao sâu tới nửa tấc, máu tươi phún ra như suối.
Đột nhiên Hà Ngũ Xung bật cười hắc hắc bảo: Tưởng tên tuần kiễm đại nhân này tinh minh tháo vát dè đâu vẫn bị trúng phải kế điệu hổ ly sơn.
Lão vừa dứt lời, đột nhiên từ bên trong gian tạp hóa đối diện Yến Tân Lầu có sáu người xông ra. Trong đó gồm có một nhà sư, một đạo sĩ, , một tướng quân, một tú tài, một ni cô và một phú thương. Nhân số tuy không nhiều nhưng xem lạ mắt giống như một ban hát nhỏ.
Nhà sư có niên kỷ cao nhất, khoảng độ lục tuần, hai tay múa một cây thiền trượng bằng sắt rất uy mãnh. Vị đạo sĩ có tướng mạo kỳ dị, mắt tam giác, mũi diều hâu, môi dầy, răng vàng khè, triển khai song kiếm điệu bộ thật linh động. Còn vị tướng quân mặt mọc đầy râu, mình vận khôi giáp lăm lăm cặp đồng chùy trên tay. Bên cạnh y là vị tú tài, tuổi chừng ba mươi, sắc mặt trắng xanh, tay cầm quạt xếp. Tú tài vừa xông ra đã dùng chiếc quạt chém đứt yết hầu của hai tên quan binh. Thì ra nan quạt được làm bằng hàn thiết vô cùng sắc bén.
Riêng vị ni cô tuy vận y phục nhà Phật, trên tay cầm một thanh kiếm sắc bén dài ba thước, nhưng tuổi còn rất trẻ, nếu đem so với Mã Tiểu Hùng cũng chẳng hơn bao nhiêu, xem ra chỉ độ chừng mười ba, mười bốn tuổi.
Mã Tiểu Hùng vừa nhìn thấy nữ ni trẻ tuổi thì cặp mắt sáng rực lên. Tuy nữ ni đã xuống tóc nhưng khuôn mặt thanh tú không bút nào tả xiết. Chỉ cần cô ta hé môi cười chắc chắc sẽ làm cho nhiều người trong thiên hạ phải động tâm.
Nhưng vào lúc này, mọi người đều đằng đằng sát khí ngay cả vị tiểu ni thanh tú thoát tục kia cũng không ngoại lệ. Cô nắm chặt thanh kiếm vừa xông ra đại lộ thì đã bị hai thanh đao đang chém tới trước mặt.
Trong giây phút đó Mã Tiểu Hùng cảm thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tiểu ni trông ẻo lã nhu nhược nhưng bản lĩnh không tệ. Cô liền vung kiếm đánh bật hai thanh đao của bọn quan binh đang hung hãn tấn công tới.
Hai tên quan binh đều giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Ngay lúc đó thiết trượng của nhà sư từ đằng sau quật mạnh vào lưng hai tên quan binh. Cả hai nẩy bật người lên, máu từ trong miệng tuôn ra như suối.
Nhà sư sau khi quất ngã hai tên quan binh liền mở miệng quát bảo: Tiểu Sương, con ăn chưa đủ no hay sao ? Lâm trận giao tranh nếu để kẻ địch sống thì ta chết. Tay chân quờ quạng con như vậy, làm sao được việc ?
Tiểu ni vội trả lời: Con đã ăn rất no nhưng chưa hề nghĩ tới đạt thành……..đại chí gì đó.
Mã Tiểu Hùng nghe thấy, nghĩ thầm: Thì ra cô ta tên là Tiểu Sương, coi như giống như tên mình một nửa.
Khúc Hồng Sơn nhìn tình huống đang diễn ra, hai đôi chân mày nhăn tít lại, chậm rải hỏi: Nhà sư nầy trông thật quen mặt, không nhớ đã từng gặp ông ta ở đâu và vào lúc nào ?
Hà Ngũ Xung đáp: Lão là biểu đệ của Mộc Tiểu Tà. Đương lúc ngươi tại Đải Đao Lư cùng với lão Mộc uống say mèm đến trời hôn đất ám thì lão còn chưa xuất gia.
Khúc Hồng Sơn đột nhiên nhớ ra: Thì ra Mộc lão quái thường hay gọi là lão canh lửa lò rèn Chu Thiên Nghiễm.
Hà Ngũ Xung nói: Mười năm trước không hiểu vì sao lão lại xuất gia lấy pháp hiệu là Trấn Sự.
Về sau lại nhập vào với một tay quái nhân trong giang hồ thành một đảng xưng là Hoài Dương Ngũ Quái.
Khúc Hồng Sơn lại nhíu mày hỏi: Sao lại có đến sáu người xông ra ?
Hà Ngũ Xung cười đáp: Tiểu ni cô nầy vừa xinh đẹp vừa ôn nhu, tay tuy cầm kiếm nhưng không giống như người trong võ lâm, cũng chẳng giống quái vật, có lẽ cô ta chỉ đến cùng dịp với bọn ngũ quái.
Trong đám ngũ quái, người ăn vận y phục phú thương hoa lệ xông ra cuối cùng nhưng võ công cao cường nhất. Y chẳng xử binh khí nhưng rất thiện dùng công phu tay không đoạt binh khí địch nhân.
Xem ra lần này ngũ quái xuất thủ vốn đã ngầm thương lượng với thích khách.
Trước tiên thích khách cố dẩn dụ Bình Triển Tiêu ly khai, sau đó đến lượt Ngũ quái xuất hiện tập kích tên cẩu quan ngồi trong kiệu.
Phú thương xuất hiện sau rốt nhưng đến đích trước tiên, tuy bị mười mất tên quan binh bao vây nhưng ông ta như mãnh hổ giửa đàn dê, tha hồ chém giết địch nhân.
Trấn Sự hòa thượng hô lớn: Tam đệ tấn công chiếc kiệu đầu còn ta thanh toán chiếc sau.
Tuy miệng lão bảo vậy nhưng tay thì quay ngược thiền trượng quật vào chiếc kiệu đi đầu một phát thật kinh hồn. Gã thương buôn cũng chẳng chút chậm trể vung đao nhảy xổ vào chiếc kiệu phiá sau.
Hiển nhiên hai người đã dùng thế dương đông kích tây.
Trượng pháp của Trấn Sự hòa thượng nhanh như sấm chớp. Chỉ nghe “Bình” một tiếng, chiếc kiệu đứt ngang thành hai khúc, nóc kiệu bị đánh bật lên cao hơn trượng. Bọn kiệu phu loạng choạng quẳng cả phần dưới thân kiệu xuống đất.
Người trong kiệu bị trượng phong quét trúng kêu lên thãm thiết. Tất cả mọi người đều đinh ninh : “Nếu không phải tên cẩu quan thì cũng là phu nhân của hắn.”
Dè đâu người nọ không phải là tri phủ đại nhân cũng không phải là “đại nhân của đại nhân” mà chỉ là một lão nhân mặc áo tù trên vai choàng một tấm giáp sắt.
Cố nhiên Trấn Sự hòa thượng trông thấy sự tình liền giật nẩy mình. Khúc Hồng Sơn đang ngồi trong Yến Tân lầu theo dõi cuộc chiến cũng biến sắc hét lên kinh hoàng: “Cha…..”
Ông chỉ thốt lên được một tiếng thì đã bật người ra sau hôn mê bất tỉnh. Hà Ngũ Xung lúc này cũng bấn loạn tinh thần, càng nghĩ càng thêm hồ đồ. Bổng dưng trong kiệu không phải là vợ chồng tri phủ mà lại là thân phụ của Khúc Hồng Sơn !
Trong chốt lát, Võ Đang trưởng lão Hà Ngũ Xung, một người đã từng trãi biết bao sóng gió giang hồ quýnh quáng chân tay. Tính mạng phụ thân của “Trung Nghĩa Đao Vương” Khúc Hồng Sơn như chỉ mành treo chuông, Hà Ngũ Xung ta lẽ nào khoanh tay ngồi yên không quản ?
Có điều, hiện giờ tính mạng Khúc Hồng Sơn cũng lâm vào tình trạng nguy kịch khiến ông không biết phải xử trí ra sao ?
Chợt Mã Tiểu Hùng lên tiếng: “Tình thế bên ngoài hung hiểm hơn, mình tôi ở đây chiếu cố cho Khúc tráng sỹ cũng đủ.”
Hà Ngũ Xung thoáng suy nghĩ, gật mạnh đầu vung phất trần phóng nhanh ra đường.
Lúc đó, chiếc kiệu thứ hai bổng phát sanh biến hoá vượt ngoài dự liệu của mọi người.
Gã thương buôn sau khi huy đao đánh bạt hai tên quan binh hộ kiệu, định xông tới tấn công người ngồi trong kiệu. Bổng nhiên nghe một tiếng nổ lớn, một luồng khói lam từ bên trong kiệu cuồn cuộn bốc lên. Gã tú tài liền hô lớn: “Tam ca cẩn thận coi chừng có độc !”
Gã thương buôn còn lạ gì với chuyện này, có điều khói độc lan ra quá nhanh khiến hắn chẳng kịp nín thở thì mũi đã ngửi thấy một mùi hương lạ. Y chưa kịp lùi ra sau thì đã thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt tối đen.
Chiếc kiệu đột nhiên nổ tung, khói độc không ngừng bốc lên nào ai nghĩ đến trong kiệu còn có người ẩn nấp. Thế mà vừng khói độc còn chưa tan biến thì một bóng người nhỏ thó từ trong kiệu phóng vụt ra mang theo một luồng hàn quang mãnh liệt đâm thẳng vào yết hầu của gã thương buôn.
Gã là người trúng độc trước nhất, tuy rất ngắn ngủi, nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì làm sao có thể tránh khỏi một kích như vậy ?
Bọn ngũ quái chưa kịp ra tay cứu ứng thì phất trần của Hà Ngũ Trùng bổng nhiên từ trên không quét ngang luồng hàn quang.
Hà Ngũ Xung từ Yến Tân lầu xông ra cốt là cứu phụ thân của Khúc Hồng Sơn. Nhưng lão mới vừa ra khỏi cửa tửu lầu thì lão nhân áo tù đã bị một tên quân binh dùng đại đao chém ngang qua cổ.
Hà Ngũ Xung vừa tức vừa giận, định ra tay hạ sát tên quân binh nhưng hắn ta đã bị đạo sĩ mặt mày xấu xí dùng kiếm đâm xuyên qua tâm tạng chết ngay đương trường.
Hà Ngũ Xung trách mình chậm một bước cứu không được phụ thân của bằng hửu, lại không chính tay giết chết hung thủ càng nổi giận liền vung phất trần cứu mạng gã phú thương.
Một ngọn phi đao mõng như lá lúa bị đánh rơi xuống đất vang lên một tiếng keng chát chúa. Lưỡi đao ửng màu xanh thẳm, hiển nhiên đã tôi kịch độc.
Thân ảnh nhỏ kia đánh hụt một đòn, liền đảo người đáp xuống. Thì ra đó là một lão bà tóc trắng.
Lão bà già đến nổi lưng đã còng xuống, gương mặt sần sùi đồi mồi, nhưng thủ pháp phóng phi đao càng thâm độc âm hiểm, thế gian hiếm thấy. Hà Ngũ Xung vừa nhìn rõ mặt lão bà liền cất tiếng kinh hô: “Là mụ ư ?…. Ác Bà Bà Đoan Mộc Diệt !”
Lão bà tóc trắng không ngờ đối phương võ công cao cường bất giác lui lại thủ thế. Bà ta vốn chưa đầy năm thước, lại thêm chiếc lưng còng, nên trông càng thấp bé.
Bà ngẫng đầu nhìn thẳng vào mặt Hà Ngũ Xung, ánh mắt giận dữ, cất giọng lạnh lẽo như băng, the thé rợn người: “Phái Võ Đang muốn nhúng tay can thiệp chuyện riêng của Tụ Anh Đường hay sao ?”
Hà Ngũ Xung nghe đến ba chữ “Tụ Anh Đường”, tuy không bị dọa đến nổi phải hoảng sợ nhưng đồng tử cũng co lại, trầm giọng thốt: “Hôm nay chỉ một mình Hà Ngũ Xung này xen vào chuyện này. Chưởng môn, trưởng lão cùng ba ngàn đệ tử Võ Đang đều chẳng dính dáng gì tới.”
Ác Bà Bà hừ nhạt một tiếng: “Hóa ra là vậy, theo lời lão mũi trâu ngươi vừa nói thì ngoại trừ ngươi ra phái Võ Đang từ trên xuống dưới chẳng một ai dám rước lấy kẻ địch như Tụ Anh Đường, có phải không ?”
Hà Ngũ Xung cười gằn: “Bần đạo trước nay không quản chuyện người khác, mụ không cần phải rào đón quanh co.”
Sắc mặt Ác Bà Bà trầm xuống: “Hoài Dương ngũ quái dám hành thích mệnh quan triều đình, tội khó dung tha. Xú đạo sĩ nhà ngươi lại cố ý nhúng tay vào chẳng khác gì tự tìm cái chết.”
Hà Ngũ Xung lạnh lùng thốt: “Đừng phí lời dư thừa. Hôm nay ngõ hẹp gặp nhau, hãy mau xuất thủ !”
Ác Bà Bà bật cười hắc hắc: “Cố nhiên Hoài Dương ngũ quái không tên nào thoát khỏi. Lão mũi trâu ngươi cũng đồng chung số phận.”
(còn tiếp)