...Tạm thời hãy quên đi phút giây bận rộn, tấp nập của cuộc sống bon chen để có một góc riêng cho mình, và hồi tưởng, suy nghĩ về những thứ mà mình đã vô tình hay cố ý quên đi.

Tôi muốn cả thế giới dừng lại ở giây phút này.

Tôi là một kẻ kiếm tìm tình yêu. Tôi không phải là nhà văn. Tôi phải tự giới thiệu như vậy ngay từ đầu, không hề có ý muốn mong chờ hay cầu khẩn nơi các bạn đọc một sự đồng cảm hay nhận xét. Tôi phải nói như vậy để tự dặn mình, để tự ra lệnh cho mình, tôi viết chuyện này ra đây là viết cho tôi, một kẻ vẫn đi tìm những mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh hoàn chỉnh. Viết riêng cho tôi hoặc cho người thứ hai, một kẻ thờ ơ, thì những điều tôi sắp viết ra đây cũng chỉ là những lời tự thú. Bởi vì tình yêu chỉ có một kẻ yêu một người chứ không có một kẻ yêu hai người. Nếu có, tình cảm đó được gọi là cái quái quỉ gì thế?

“Gần đây em thấy nói chuyện với anh thật khó. Mỗi lần gặp anh em đều không biết phải bắt đầu như thế nào vì anh cứ im lặng. Anh có nhận ra rằng em toàn mở đầu bằng chuyện cũ, bằng những kỷ niệm để chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn. DÙ không muốn khẳng định nhưng em cảm giác như thời gian và không gian đã thực sự đẩy chúng ta ra xa nhau hơn. Nhiều lần em cũng muốn chia sẻ với anh về suy nghĩ của em, và về nhiều điều khác nhưng việc mở lời hay bắt đầu những dòng chữ đầu tiên để gửi mail cho anh cũng không đơn giản với em. Đã ít nhất một lần em nói với anh rằng a đã thay đổi, đã khác xưa nhiều rồi. Qua cái mail gần đây nhất a gửi cho em và qua những lần nói chuyện gần đây, em biết anh đã trưởng thành lên nhiều. Trong tình yêu cũng vậy, nó cũng quá khác so với 3 năm về trước. Anh dường như dè dặt hơn với em. Phải chăng do một lần chia tay với em, và chuyện sau đó của anh nữa khiến anh như thế này. Hay sự xa cách quá lâu đã làm tình cảm phải nhạt dần. Em không rõ, và em cũng không muốn áp đặt những điều đó vào anh. Đó chỉ là những gì e nghĩ, hay là cảm tính của em thôi. Có thể nó đúng, cũng có thể sai. Em với anh không thể gặp nhau, nói chuyện cũng ít nên em mong qua những bức thư như thế này em với anh có thể hiểu và thông cảm cho nhau hơn.”

Em nghĩ rằng tôi đã khác trước, tôi dè dặt hơn với em. E nghĩ rằng tôi vẫn rất yêu em, muốn quay lại với em... nhưng tôi sợ một ngày nào đó em lại ra đi, rời bỏ tôi một lần nữa. Tình cảm là chuyện tự nhiên, đương nhiên không ai cấm đoán được. Em đâu có biết anh đang phân vân, anh yêu cái “tôi” của em trong quá khứ hay yêu cái “tôi” của em lúc hiện tại? Em đâu có biết anh vẫn cố gắng nhặt tìm những mảnh ghép nhỏ lấp đầy chỗ trống của bức tranh. Em đã lỡ mang mảnh ghép đi, đương nhiên anh sẽ tìm,sẽ nhặt, sẽ trả nó về chỗ cũ. Anh chỉ sợ rằng, anh để mảnh ghép lạ không phù hợp với bức tranh đấy thì mọi người đâu có nhận ra đấy là một bức tranh hoàn chỉnh nữa. Bức tranh là hình lá thì anh sẽ để mảnh ghép đúng của nó đặt vào, anh sẽ không cố gắng nhét vào đó mảnh ghép của một bức tranh hình hoa.

Đứng lại trước cánh cửa trái tim, tôi biết có một ngày em sẽ bay xa, tôi sẽ không còn nhìn rõ em. Nên bây giờ tôi muốn ôm em! (Trangha's blog)


-Không có tình yêu nào bất tử,không có trái tim nào là chỗ dựa vững chắc cho tình yêu

Tôi sẽ để em ra đi,sẽ quên,sẽ coi đó như là 1 giấc mơ và mãi mãi sẽ không gặp lại em...

Và ....

Có ai biết trong lòng tôi đang nghĩ gì?

Mỗi người có một số phận, mỗi ngày chúng ta gặp hàng trăm người... nhưng chỉ cần ta gặp một người cũng đủ thay đổi số phận của một đời người.

Cuộc đời là vậy, con người là vậy thế nên... có những chuyện ta luôn nhớ mãi... thế nên có những nỗi buồn không bao giờ vơi.

....
Tôi muốn học vẽ... để vẽ thiên thần của tôi...

Tôi muốn viết truyện... để viết lên một câu chuyện tình của mình hoàn hảo

Bởi vì đó là ước mơ không bao giờ phai

Bởi vì có những thứ khó có thể thay đổi...

Bởi vì chúng ta không đơn giản chỉ vô tình quen biết...

Bởi vì anh không chỉ là yêu em...

...
Rồi một ngày nào đó tôi không còn yêu em nữa... đó có phải là điều em mong muốn?
................

Có lẽ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... sao lại có những vết thương không bao giờ lành?

Đến khi nào... đến khi nào em mới biết...
....
Vẫn thường hay nói người ta rằng "không sống với quá khứ, không quay đầu lại nhìn phía sau mình" bởi quá khứ luôn trong tôi, tôi luôn nhớ về quá khứ...

... Chuyện tình còn đẹp khi vẫn còn người nhớ về nó. Khi tất cả đã quên đi thì vẫn luôn có một người nhớ về nó.

Để yêu em đến trọn đời, tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ yêu và được yêu... bời vì thế tôi sẽ không bị đau khổ ép buộc phải quên em, và nhắc nhở cho tôi nhớ rằng... trong đời mình tôi đã từng yêu cũng nhiều như thế...

Nếu có ai đó cho tôi một điều ước... Tôi sẽ ước rằng Hãy yêu tôi như tôi yêu em.

........
Chúng ta chỉ có một kiếp người, tôi cũng vậy. Trong kiếp này của anh và em... anh không phải là người em yêu nhất trong đời, nhưng trong những người yêu em, anh là người yêu em nhất.

Em và mọi người có thể ngăn em yêu một ai đó, nhưng không thể ngăn ai đó yêu em...

Nửa đời ta theo đuổi giấc mơ đời mình... ta sẽ tìm thấy gì ở nửa đời còn lại?

Phải thử mới biết được...

Có bao giờ em quay đầu nhìn lại... em sẽ thấy anh vẫn luôn bên em...

Em trở thành một bí mật mãi mãi trong tôi, đến nhớ nhung tôi cũng sẽ phải vụng trộm. (Trangha's blog)