Thứ 6, tui lanh chanh đi khoe bà con "mai em đi câu cá bắt cua, i won't check email from work. Forget me".

Sáng thứ 7, xôn xao dạy sớm, ghé mua bánh mì thịt, nem, nước ngọt, nước lạnh, xôi, bánh ngọt. Hong biết cua cá sẽ ăn hong, chứ coi mòi tui với người đồng hành chắc hong đói nau.gif Thêm fần lo xa, hắn nói để dành 4 con cua câu hôm trước trong freezer, rủi hôm nay hong có, ít ra còn có cua đem về làm.......bằng chứng câu cua biggrin.gif

Đang mang đôi dép, hắn bảo đổi đôi giày, chứ làm sao đi câu cua kiểu này. Thui kệ, dân chiên nghiệp mình nên nghe theo. Tui đứng lớ wớ trước cái trunk xe, fải tháo dép, mang vớ, rồi mang giày. 3 bước x 2 chân = 6 bước fải làm. Cua đang chờ ta ngoài bãi, ai lại tốn thời gian dịu dàng thay giày trong này hé. Thế là 1, 2, 3 tui cong chân, đá chiếc dép mình đang mang bay 1 đường thẳng vào trunk. Nhanh, gọn, và....wái đãn chemieng.gif Hắn ngồi chờ trong xe, lắt đầu rồi bật cười thành tiếng. Con nhỏ tướng con nít, kiếp con trai. Chắc hắn nghĩ vậy! Tui làm ngơ, tốn chi cái liếc háy cho nhửng chuyện nhỏ híu đó.

Chạy ra biển. Trời đẹp quá. Có nắng, gió, mây, và nước lớn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa như người ta hay nói. Hắn xách lưới và thùng đồ nghề khiêng ra đến bãi cát. Từ trên bãi là 1 dãy đá lởm chởm đi ra tuốt ngoài xa. Người ta ngồi dọc theo cái bờ đê bằng đá tạo thành, rồi câu cá và lưới cua.

Hắn biểu đi, mình đi ra xa chắc có nhiều cua hơn. Thấy xa thì dễ, đi lại gần, tui choáng váng... ghe.gif Hắn 2 tay khiêng đồ, chân nhảy như khỉ từ hòn đá này ra đến hòn đá khác. Hắn cười rạng rỡ như cá gặp nước, tha hồ bay nhảy. Còn tui? Tui........ bò từ hòn đá này qua đến hòn đá khác. Bò 1 lúc, nổi wạu, tui ngồi xuống luôn. Hắn đi 1 đoạn khá xa, bỏ đồ rồi quay trở lại nhìn tui cười châm chọc. Tui gườm "ngon thì đi luôn đi. Tui ngồi đây ngắm.......rong biển". Hắn quay lưng đi thiệt. Tui hứ 1 tiếng thiệt dài "ê man, nói đi cái đi thiệt hả ".

Rốt cuộc tui cũng bò ra được gần giữa bờ đê. Thả xong 2 cái lưới, 2 đứa ngồi nhìn trời, nhìn mí con hải âu bay (chợt nhớ bồ câu quay quá xá), nhìn hàng xóm câu được những gì. Hắn thấp thỏm hong yên, cứ 15 phút lại đi kéo lưới. Cua đâu hong thấy, chỉ thấy toàn nước và..1/4 con gà làm mồi chemieng.gif Ngồi đến ê cái mông, mòn mí cái hòn đá mà cua vẫn biền biệt tăm hơi ( smile.gif ), tui hết kiên nhẩn, đòi dzìa. Trong freezer ở nhà còn 4 con cua...đông la.nh....có gì mà ấm ức!

Trên đường dzìa, tui đòi ghé ngang chốn xưa, gọi là đi tìm lại chút kỷ niệm. Cũng chiếc cầu đi tuốt ra bờ hồ, cũng 1 buổi chiều gió lặng, sóng yên. Còn nhớ ngày nào, tui líu ríu đi theo sau lưng người ta, nhìn dáng anh gầy mà lòng chợt xót xa nhưng lại không có lý do .... rồi lanh quanh, đi lòng vòng để tránh ánh mắt của người. Ôi cái thưở ban đầu ấy! Cho dù có ngày mai hay không, kỷ niệm của buổi chiều hôm đó và vòng tay ngày hôm nay sẽ theo em đến ngày sau, phải không Anh?

Cơn lãng mạn thổi qua xong thì ta quay về với thực tại não nùng là ta không có 1 con cua để khoe với thiên hạ ngoài trừ mí con cua đông lạnh hắn để dành cho ta mí bửa trước. Nhưng hong sao, cua thì lúc nào mà chả câu được, "Sure Catch" at the local fisherman boat với cái giá khứa cổ $6.00/lb...hu hu...Cầm 4 con cua mà lòng nó tê tái mad.gif

Tối hôm ấy, tui đi dzìa, khiêng thùng cua, khệ nệ cứ như mình trúng mối biggrin.gif Người nhà vui, mình cũng vui lây. Rút kinh nghiệm, lần sau có đi câu cua nữa, fải đọc báo coi chợ nào có cua on-sale ngày hôm đó chemieng.gif

user posted image