Mùa hè năm hưa nghìn không trăm ấy.
Sau hơn 4 năm miệt mài luyện công được sư cụ tận tâm truyền thụ Sơn Dương thần cộng với sự miệt mài tu luyện ta đã có được ít là 4-5 thành công lực của sư cụ. Một ngày trái gió, trời mây u ám sư cụ triệu tập cả 4 tên đệ tử ruột (trong đó ta là đệ tử ruột non) sư cụ nói: "thời buổi kinh tế khó khăn, ta dù có tiền chùa cũng ko đủ nuôi các con thêm nữa, các con xuống núi kíu nhân độ thế" nói xong sư cụ ngẫm nghĩ ngợi một hồi rồi phán tiếp "nếu các con đứa nào làm giàu kiếm trên vài triệu thì trở về đây sư phụ sẽ truyền y bát cho".
Tuổi dê non háu...gái ta thu xếp áo mũ dzông cái ào xuống núi. Hỡi ôi nhân thế đảo điên ta khất thực cả 6 tháng trời chẳng có thí chủ nào bố thí nên lượng mỡ thừa để dành từ khi còn tu tập ngày càng teo tóp. Thân hình "sổ sữa" của ta đang có nguy cơ bị biến thành thân hình sô ma li thì có một quới nhân bảnh xì toỏng mặc một bộ đồ xanh lá cây đeo tùm lum thứ chiếu chiếu mách rằng sao ko gia nhập Hội Á mì, phe ta có trên triệu thành viên, người nào cũng có công ăn việc làm, bảo đảm có nhà có...gạo ko lo đói kém. Ta nghe xong mừng húm liền đi theo quới nhân vô hôi. Hội Á mì này nghe cũng lạ tai, lạ nhất là muốn vô hội lại phải qua sàng lọc cũng kinh người. Cũng may là ta văn hay chữ xấu khi thi văn chương cũng ko đến nỗi bị rớt. Họ lại hẹn ta sang ngày hôm sau đến thăm trụ sở của hội. Ta lo mặc bộ cà sa lành lặn nhất đến nơi thì hỡi ôi họ lại bắt ta lột sạch sẽ. Đại phu của hội lại săm soi ta còn kỹ hơn là các bà lựa cá. Sau khi cân đong đo đếm đại phu phán là nhờ ta ăn chay trường nên thân hình khá săn chắc (thiệt ra ko ăn gì nên chỉ còn xương không chắc cũng uổng). Săm soi cơ thể teo tóp của ta xong họ lại cho ta mặc cà sa vào (hú vía cứ ăn bận kiểu "về với thiên nhiên" quen thói thì khó lòng khất thực an toàn). Ta lại gặp được một quới nhân xanh lá cây khác, quới nhân hỏi ta :
-chú em muốn mần nghề gì?
Ta ngơ ngẩn một hồi rồi đáp :
-nghề nào oai nhất là đươc.
Quới nhân nói:
-Vậy chú em đi làm đặc công hén?
Ta hỏi:
-Đặc công có gì mà oai?
Quới nhân nói:
-Đặc công đương nhiên là oai, được đi trước, về sau, được sợ cái mà người khác ko dám sờ.
Ta nghe xong đã thấy khoái chí nhưng cũng dè dặt hỏi:
-Sờ cái người khác không dám sờ là cái gì?
Quới nhân nói:
-là sờ Mìn.
Ta nghe xong thì théc méc trong lòng "sờ Mìn thì ta tuy ko dám, nhưng đã có nhiều kẻ sờ qua nếu ko thì quán kẹp đâu có đông tiếp viên như thế kia, vậy thì sờ Mìn oai chỗ nào mô?"
Sau khi ký giấy cam kết gia nhập hội ta mới ta lại được về chờ ngày đi thụ huấn. Ngày lên đường thiệt là đông dzui, hội viên mới đứa nào cũng cười tươi như bông nở. Một quới nhơn áo xanh lá cây dẫn cả đám tới một căn phòng rộng cờ quạt rườm rà mà chẳng có cái ghế nào. Một trưởng lão của hội xuất hiện yêu cầu cả đám tuyên lời trọng thệ "sẽ tuân theo ý chỉ của hội và tuân lệnh của hội trưởng cùng các trưởng lão". Thề thốt xong cả đám bị chia 5 xẻ 7 tùy theo nghề nghiệp đã chọn mà đi về nơi xa lắm. Ta dẫn 7 thằng và một nường tân hội viên cùng đến Mịt Su Rì, vì hội biết ta đã có công lực sơn dương thần công nên ta được đặc quyền cầm...giấy tờ. Thiệt ra mớ giấy tờ lỉnh kỉnh chẳng dùng để làm gì, thiệt là phiền phức. Bọn ta đến Mịt Su Rì cũng đã gần 8 giờ tối, vừa lạnh vừa đói sau đó cả đám lại bị chất lên xe đò đi thêm 3 tiếng đồng hồ mới tới giữa một khu rừng rậm rạp, trong rừng hội viên dựng nhà chòi búa xua. Cổng lớn có bốn năm hội viên kỳ cựu đứng gác coi cũng khá bề thế. Bọn hội viên mới lại được lùa xuống xe, họ phát cho ta một ổ bánh mỳ lạnh ngắt và hai chai nước. Ta uống hết nước nhưng bánh mỳ thì ta nhá không nổi nên trả lại.... phân nửa.
Hôm sau trời tuyết tả tơi, bọn tân hội viên gần 100 mống bị lùa đi dọn tuyết, ta dọn tuyết tới trưa thì được lùa đi ăn trưa, ăn trưa xong ta lại bị lùa đi cạo trọc, than ôi mái tóc thề của ta từ ngày xuống núi nuôi dưỡng đến nay lại bị cạo tả tơi. Cạo trọc rồi ta lại bị lùa đi thăm đại phu. Đại phu lần này không thèm hỏi ta một tiếng đã chỉ ta đi qua một hành lang nhỏ xíu hai bên hành lang có 8 vị học đồ của đại phu rình rập sẵn. Các vị học đồ vừa cười tươi tắn vừa dùng kim châm bự chảng châm chi'ch ta. Thân ta bị châm chi'ch tả tơi họ lại dẫn ta tới một căn phòng nhỏ kín như bưng và châm cứu vào mông ta, sau này họ nói là kim châm có tẩm chất Pen Ni Xi lên gì gì đó, Quả là chất độc lợi hại mông của ta bị tê hết cả tuần lễ. Một tuần lễ đó ta cứ tưởng như hồi mới về chùa bị sư cụ dzện cho chục hèo cho ta học cách ngủ...sấp.
Sau 9 tuần thụ huấn ta được học cách dùng đủ thứ đồ mà người khác kô phải dùng tới tuần thứ 10 ta lại được cắm trại ngoài trời. Một tuần lễ trại thiệt là đặc biệt, ta phải sử dụng tất cả kỹ năng trong lớp học cùng với các hội viên khác nói chung là chơi thì vui, chỉ mỗi tội không được ngủ nên lúc cắm trại về tên nào cũng nhìn như gấu mèo.
tuần thứ 11 tới tuần thứ 16 là tuần lễ đáng nhớ nhất vì tuần lễ đó ta run như cầy sấy không biết bao nhiêu lần mà kể. Quới nhơn xanh lá cây đã không lừa ta, ta học được học cách sờ Mìn hiện đại nhất mà người ta có thể nghĩ ra. Ta học cách nhét Mìn, gài Mìn, gỡ Mìn, bẫy Mìn, và quan trọng nhất là mò Mìn. Họ nói ta rất có năng khiếu vì chỉ trong vòng 10 phút ra đã mò ra Mìn năm lần trong khi bọn kia chưa đứa nào mò được. Họ hỏi ta có kinh nghiệm gì không. Ta chỉ dám cười mà không nói, chẳng lẽ khoe là ta thấy người ta sờ Mìn đã lâu mà không dám sờ, nay có dịp thì ta mò cho thỏa chí bình sinh hay sao?
