Tống Vũ Khiết An ngồi bên tách trà sữa trong một quán cà phê sang trọng đối diện một tòa nhà cao chót vót - nơi mà nàng sẽ vào làm việc ngày mai. An ko thể tin là mình đã được nhận vào làm trong tập đoàn ngân hàng tài chính quyền lực nhất nước này. Một giấc mơ chăng? Không, nàng đang rất tỉnh. Rất tỉnh để nhớ đến một giấc mơ ngọt ngào lắm mộng mị đến bên đời nàng. Giấc mơ của 8 năm về trước....
Hôm nay là thứ sáu, ngày học cuối trong tuần học đầu tiên của Khiết An trong ngôi trường nạy Nàng là niềm tự hào của ba me. 18 tuổi, nàng đậu thủ khoa vào một trong những trường đại học danh giá nhật 18 tuổi, vẻ đẹp của nàng tỏa sáng như vạn ánh dương. Ngồi trong lớp giờ ra chơi mơ màng nghe các bạn rôm rả chuyện trò về những ngày học đầu tiên và cùng chờ đợi vị giáo sư của môn học cuối trong ngày hôm nay. Khiết An lơ đãng ngước nhìn đám mây trôi. Gia đình nàng không giàu, đôi lúc nhà nàng cũng gặp cơn khó khăn chật vật, nhưng bao giờ ba mẹ nàng cũng lo cho nàng ăn học. Bởi thế , An đã tự hứa với lòng là sẽ học thật tốt để không phụ lòng mẹ cha. An học rất giỏi, cái giỏi ko chỉ do cần cù mà còn do bởi trời phú cho rất thông minh. Nhưng ko ai biết được là vì sao nàng luôn "cắm cổ cắm đầu " học như lời ba thường mắng yêu nàng. An có 1 lý do bên cạnh cố làm vui lòng cha mẹ. Đó là....
Vào một đêm mùa đông, lúc đó An 8 tuổi. Đó là lần đầu tiên nàng gặp được người bà mà nàng gọi là bà nội. Lúc đó , nàng quá nhỏ để hiểu vì sao bao năm nay nội mới đến nhà nàng. Để rồi khi lớn lên thì An hiểu rằng do nội đã tuyên bố từ bỏ , ko nhìn mặt cha nàng chỉ vì nhà nội cho là mẹ đã quyến rũ ba. Gia đình của ba vốn dĩ là người Hoa chính thống, rất hãnh diện về dòng máu riêng của mình. Thế mà vì yêu mẹ , ba nàng đã chấp nhận bỏ gia đình để theo Đạo Thiên Chúa của mẹ. Đó là điều cấm kỵ trong gia luật của gia tộc nội. Đó là vì sao khi bà đến nhà nàng năm đó , bà đã ko ôm hôn nàng như những người bà khác thường làm với cháu mình. Thay vào đó là sự xa cách, lạnh lùng và cay độc. An còn nhớ như in, đêm đó khi ba kêu nàng ra cho bà nhìn cháu. An đã nghe bà nói rõ từng câu.
- Má, bé Khiết An con của con đó má , 8 tuổi rồi.
An dạ khẽ chào bà, run sợ khi nhìn thấy bà đăm đăm liếc nhìn :
- Nó đẹp quá. Cái đẹp làm cho người đối diện ko thể cưỡng lại. Mới nhiêu đó tuổi đã có thể quyến rũ người khác bởi từng cái nhìn, từng cử chỉ...
- Cám ơn má. Bé nó vừa có nét giống con, vừa giống má nó....
- Nhưng...đàn bà đẹp quá chỉ để người ta đố kỵ. Hồng nhan thì đa truân. Nó đúng là có làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn và cái miệng căng mọng hờn dỗi đỏ au. Một vóc dáng thanh thoát , quý phái đến kiêu sa. Nhưng đàn bà đẹp quá để làm gì? Hồng nhan thì đa truân. Hồng nhan thì sóng gió....
- Kìa má.... cháu nó còn nhỏ....má nói thế , con bé nó sợ....
- Tao nói ko đúng sao? Đàn bà đẹp mấy ai đủ bản lĩnh, tỉnh táo kiếm cho mình 1 đấng tùng quân thật sự. Khi bị bướm ong vây quanh choáng ngợp. Biết sao lựa được một đấng anh hào dám đội cả trời để bảo vệ cha chở đàn bà đẹp có lắm kẻ ngó dòm. Thử hỏi thế gian này có mấy bóng tùng quân như thế? Còn mày - Bà ngó sang ba nàng mà nói - Mày đã dám cãi lại lời của gia tộc thì cũng sẽ ko hạnh phúc đâu. Tao đến đây lần đầu cũng là lần cuối để nói mày nếu ko quay về thì gia tộc sẽ phế truất mày khỏi gia phả nhà họ Tống.
An rùng mình nhớ lại ánh mắt đăm đăm năm đó của nội. Kể từ đó , dù ko có tin gì của nội nhưng An vẫn cố gắng , cố gắng học thật giỏi để mong 1 ngày nào đó gặp lại nội. Nàng sẽ chứng minh cho bà thấy : đời bạc hay ko bạc, đa truân hay ko là do khối óc, con tim mà ra. Do đó, An biết chỉ có 1 con đường duy nhất tiến thân là học. Phải học thật giỏi! Từ đó nàng chỉ học và học. An khéo léo khước từ mọi lời gió mây luôn theo đuổi nàng. Và giờ đây, An đang ngồi trong giảng đường của 1 trong số ít Đại học bậc nhất.
- Khiết An, mơ tưởng đến ai thế - giọng của Quyên "mỏ nhọn"
- Đâu có đâu....
- Người đẹp như con An thì dĩ nhiên là có đối tượng để nghĩ rồi An nhỉ. À mà thôi...trong lúc chờ hết giờ vô học, chơi bói bài đi bà con ơi... - giọng củ Linh "thầy bói" vang lên khiến cả đám hửng ứng
- Mấy bạn chơi đi , An ngồi xem được rồi...
- Ko được, đầu tuần đến giờ Linh xem cho cả đám rồi....chỉ còn mỗi An thôi. Này này, trút ra một lá bài đi....mau lên đi An
An khẽ cười miễn cưỡng trút ra một lá....
- Trời... - giọng con Linh "thầy bói" chợt vang lên
- Gì vậy mày....gì vậy - cả đám nhôn nhao hẳn
Linh sửa sửa lại tướng rồi nói bằng giọng nghiêm trọng :
- An, Linh chỉ nói theo những gì lá bài An trút ra thôi nhanha..Ko được giận đó...Lá bài này nói là đời An sẽ có 2 đời chồng lận....
Thấy có vẻ căng thẳng, Thy lên tiếng:
- Thôi đi, ba cái chuyện bói toán...toàn xạo cho vui thôi. Nhỏ An đừng nghe con Linh "thầy bói" này
- Bài này bói linh lắm á - Linh cãi - Tuần trước tao bói cho bà chị họ, rút ra lá bài nói quan hệ tình cảm có người thứ 3 , mấy ngày sau..đúng y chốt luôn á...
- Nhỏ này ba xạo, hôm qua bói tao sẽ có tiền vô. Có thấy tiền vô đâu, chiều về còn tốn tiền vá bánh xe bể nữa - Giọng Quyên vang lên....
Bất ngờ, giọng của Quan lớp trưởng từ ngoài cửa lớp ào vào:
- Thôi thôi dẹp đi, đúng là đàn bà con gái..đi đến đâu là bói với toán. Dẹp bàn đi cho có chỗ để chiến lợi phẩm nào
- Ờ đâu ông có thế
- Thì tôi đi giao lưu với lớp NT B mới được á. Toàn cóc ổi thơm ngon thôi...À, nhờ vậy mà tôi bắt được tin. Thầy dạy tiết sau đẹp trai lắm á , nghe bảo thầy...
- Ui, ông nghe cái bọn bên NT B làm gì. Bọn ấy chơi ông đó....Hôm bữa, bị chúng nó gạt về cô giáo dạy môn giao tiếp bộ quên rồi sao. Thì ông cũng bảo là cô hiền và đẹp.....trời ạ, khó như là gì luôn á.... Bởi vậy mới nói ông , tụi bên ấy ganh tỵ với bên này vì bên này toàn là dân xinh gái thôi.... - Giọng Quyên "mỏ nhọn "
- Ừ thì cô nhìn cũng được chứ bộ....có điều hơi..bị già chút thôi...Nhưng với tôi thì là đẹp...
Cả đám bật cười vì câu nói đuối lý của Quan, nhỏ Thy liền nhảy vô nói :
- Bởi vậy mới nói, cái nhìn của ông bị lệch lạc hết sức. Gọi ông là Quan "thầy tu" là đúng rồi.....con mắt nhìn đời của ông còn non quá đi....
- Thôi nghen, tôi có lòng tốt thông báo cho mấy người thôi. Thầy trưởng khoa cũng nói với tôi là các giáo sư dạy ở đây đa phần toàn là người thành công được mời thỉnh dạy ko đó. Mà con mắt nhìn của tôi ko vấn đề gì cả.... Ví dụ như An nè, An đẹp chứ bộ.
Cả đám cười rần rần....An cũng bật cười súyt bị mắc nghẹn vì đang cắn miếng ổi. Linh "thầy bói" lên tiếng :
- Đấy, đã bảo là có vấn đề ở nhận thức mà cứ oang oang cãi. Mình ông cãi lại bọn này chắc. Nhỏ An vậy mà ông nói đẹp hả? Phải nói là rất đẹp còn chưa thấy gì....Mới vô học mà tên nó đã đánh bậc các nhan sắc khác rồi. Lớp mình càng nổi như cồn luôn....
An mỉm cười nhìn Quan đang lúng túng:
- Quan nói đúng chứ bộ. An cũng bình thường thôi.
- An xinh thật mà...Tại tôi ko biết diễn tả thôi - Quan nói :
- An mà nhăn mặt, lè lưỡi...con nít cũng chạy dài dài
Nói rồi, An nhăn nhăn mặt như để chứng minh
- An ơi, nhỏ như Bao Tự ấy....nhăn mặt vẫn thấy rất đẹp, rất kiêu sa...Tao là con gái còn mê mày nữa là.....- Linh nói
- À, vậy là mọi người chưa thấy An xấu rồi...Được rồi....cho mọi người xem nè
An cố phồng má nhăn mặt nhát mọi người trong tiếng cười vang giòn của các bạn.. Một bóng người....
Bước vào lớp là vị giáo sư vừa dạy bên lớp NT B 2 tiết đầu nói đến
- Trùi... - Giọng con Linh vang lên....
- Gì vậy mày - Thy hỏi -
- Thầy mà đẹp vậy..chắc tao học ko nổi nữa quá....
- Tôi nói rồi mà ko chịu nghe - Quan nhìn Linh nháy mắt chọc
- Ờ thì cũng được thôitho6i..Được cái cao quá nên tôi hơi choangchoa1ng..chứ nhìn kỹ thì đạt danh hiệu "Hoàng tử bao công " thôi...
Linh cố nói lại với Quan. Nhưng khi Quan đi lên bàn giáo sư để đưa danh sách lớp thì Linh khuề An và Thy ngồi kế bên:
- Lão Quan nói đúng tụi mày nhỉ....Người đâu mà đẹp quá...tuy là hơi đen
- Da như vậy mới đàn ông...da vậy là người ta gọi là da oliu đó baba2..chẳng biết gì hết - Thy cười nói
An thì ko nói tiếng nào..vì nàng còn đang cố..nhai cho hết miếng ổi đang dang dở trong cái miệng bé xíu của mình. An hơi ngượng vì khi nãy phồng má, nhăn mặt...ko biết có bị .... nhìn thấy hay ko nữa....Cúi xuống lấy tập ra mà má nàng đỏ ửng vì liên tưởng hình ảnh khi nãy của chính mình....