Bouh
Feb 3 2009, 04:54 PM
Cái tính tôi trời sinh hay lý sự. Phải nói là trời sinh tại cả ba lẫn má tôi đều không có nhiều chuyện, mà anh hai lại lúc nào cũng im như thóc. Nói tóm lại là cái tật này của tôi không có giống ai trong nhà hết. Hay là tại vì trong nhà không có ai lý sự nên tôi có chỗ tự do để phát triển cái "năng khiếu" này chăng?
Mỗi lần tôi mở báo ra đọc là một lần tôi có chuyện để lý sự. Chẳng hạn hôm rồi mở tờ báo ra, có một góc nhỏ đăng tin chuyện chuẩn bị cho việc khai giảng lớp học "định hướng da đen - Africentric" ở Toronto. Cái tin bé tí xíu nhưng lại làm tôi sôi ruột.
Nói cho rõ đầu đuôi thì tại năm ngoái người ta làm thống kê cho thấy tình hình học trò gốc da đen bỏ học ở bậc trung học đã lên tới mức báo động, đâu như là tới hơn 30%. Thế là các ông bà ở ban điều hành trường học công cộng (public school board) mới phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Họ lý luận rằng chương trình học ở Toronto được làm ra theo khuynh hướng phục vụ người da trắng, chỉ thích hợp cho văn hóa người da trắng. Nói cho ngay thì Toronto ngày xưa là xứ WASP (white anglo saxon protestant), việc chương trình học dựa trên nền văn hóa của dân châu Âu da trắng là chuyện thường tình. Họ lý luận tiếp là các em da đen ít thấy hứng thú trong việc học các chương trình này vì không có gì liên hệ với nền văn hóa các em được hấp thụ từ gia đình vv... Bởi vậy với mục tiêu là làm cho trường học hấp dẫn hơn với các em, cần phải làm ra một chương trình giáo dục có nhiều điểm tương đồng với văn hóa da đen hơn, chẳng hạn đưa vào các danh nhân người da đen, hay một số phong tục da đen vv..., nói tóm lại, là làm ra một ngôi trường "định hướng da đen - Africentric"
Cái lập luận này thiệt làm tôi bực mình hết sức. Toronto bây giờ không phải chỉ có dân da trắng hay dân da đen mà còn cả một lô dân vàng vàng nâu nâu đủ thứ màu. Văn hóa ở Toronto thì là cả một đống hầm bà lằng từ khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu vì chương trình không có liên hệ đến văn hóa mà các em không thích học thì không chỉ có dân da đen mà đám dân Tàu, Việt, Phi, Ấn vv... cũng thấy nó không hấp dẫn. Thế nhưng mà không có sắc dân nào than phiền cả, không có sắc dân nào bị gặp cái vấn đề trẻ em bỏ học nhiều cả, chỉ có dân da đen thôi. Nếu nhìn vào thống kê thì người ta thấy dân gốc Phi là học giỏi nhất, rồi tới dân Tàu dù là thế hệ thứ hai hay thứ ba vv... văn hóa của các sắc dân này có cái gì chung với văn hóa của người da trắng?
Đáng lẽ thay vì tìm cách học hỏi các sắc dân khác làm sao họ thành công hơn người da đen thì các vị có trách nhiệm lại quy ngay vào chương trình học. Họ không thấy là tạo ra một chương trình "định hướng da đen" vừa không bình đẳng (tại sao lại sử dụng tài nguyên của xã hội đặc biệt cho một sắc dân?), vừa có tính cách lăng nhục người da đen, như thể họ không thể thành công nếu không được xã hội giúp đỡ một cách đặc biệt, giống như cho rằng họ có thói quen ỷ lại vào xã hội.
Nhìn một cách khách quan, các em da đen quả có nhiều khó khăn hơn các sắc dân khác. Tỷ lệ các em sống không có cha cao hơn mức trung bình trong xã hội nhiều. Phải lo toan suốt ngày để kiếm miếng ăn, mẹ các em ít có thời giờ để chăm sóc hơn cho gia đình. Tỷ lệ để dành của người da đen cũng thấp hơn nhiều so với dân da vàng hoặc da trắng. Cái khó bó cái khôn, cái vòng luẩn quẩn cứ quay hoài, dễ thấy là cứ tiếp tục cái "văn hóa da đen" này thì không phải chỉ ở trường học mà trên toàn xã hội, người da đen vẫn cứ phải đòi một sự giúp đỡ đặc biệt.
Tôi cũng thông cảm cho các ông bà trong ban điều hành, bởi họ không thể giải quyết cái vấn đề chìm, cốt lõi của việc học sinh da đen bỏ học nhiều. Họ chỉ có thể tìm cách giải quyết trong phạm vi khả năng của họ. Cái đáng bực mình là không có ai dám nói và đụng đến cái gốc của vấn đề, vì sợ bị gọi là "phân biệt chủng tộc", vì cái gọi là "political correct".
Ai đọc người đó chịu trách nhiệm hả?
Tui sẽ đề nghị mở trường dạy hát và thể thao, khỏi cần học chữ nữa là chắc ăn như bắp !
Bouh
Feb 5 2009, 03:51 PM
QUOTE(Mìn @ Feb 4 2009, 09:21 PM)
Ai đọc người đó chịu trách nhiệm hả?
Tui sẽ đề nghị mở trường dạy hát và thể thao, khỏi cần học chữ nữa là chắc ăn như bắp !

Chị Mìn làm vậy hổng sợ mấy ông bà thầy cô dạy các môn kia biểu tình sao? Ở Toronto thầy giáo biểu tình như cơm bữa, năm ngoái biểu tình rồi, năm nay đang rục rịch đình công nữa nè
Bouh
Feb 8 2009, 04:20 PM
Dạo này bà con cứ hở ra là nói chuyện mấy trăm tỷ ông Obama đòi dùng để cứu kinh tế Mỹ. Canada cũng lăm le đòi xài mấy chục tỷ. Ngó đi ngó lại các nước lớn đều có kế hoạch đổ tiền ra. Ai mà biết đường làm ăn kỳ này chắc có cơ hội làm giàu, chỉ cần chấm mút được một phần nhỏ trong cái con số hàng trăm tỷ đó là đã bộn tiền, mà lại hoàn toàn hợp pháp, lại giúp khôi phục nền kinh tế, blah, blah... Nghe đâu Việt Nam cũng đòi bỏ ra 6 tỷ đô để cứu kinh tế của VN, nhưng với tình trạng tham nhũng như bây giờ thì không biết nó cứu được cái gì, hay chỉ là một dịp để chấm mút "hợp pháp" thôi?
Anh bảo với tôi việc bỏ tiền ra để vực lại nền kinh tế là điều cần thiết còn tôi thì chưa tin hẳn. Có điều tôi không muốn nói đến cái nền kinh tế như một vấn đề chung mà tôi phiền với một bộ phận của nó là công nghệ xe hơi. Cứ đọc báo thì ai cũng biết là nền công nghệ xe hơi ở Bắc Mỹ đang rất bết bát, các hãng xe chuẩn bị vỡ nợ nếu không được chính quyền cứu trợ.
Ấy vậy mà hôm trước tôi đọc báo thấy ông Lewenza, chủ tịch công đoàn công nhân xe hơi Canada (CAW - Canadian Auto Worker) lên mặt báo nói rằng công nhân không phải là một vấn đề cạnh tranh cho Canada vì chi phí cho công nhân ở Canada còn thấp hơn ở Mỹ. Tôi không chú ý gì mấy đến cách lý luận của ông mà chỉ ngó tới con số. Ở Canada chi phí cho 1 giờ làm việc của công nhân xe hơi (có công đoàn) là $67 (CAD), bao gồm tiền lương và các quyền lợi khác, so với bên Mỹ là $59 (USD) cho công nhân có công đoàn và $49 (USD) cho công nhân không có công đoàn.
Tôi đọc mấy con số mà cứ tưởng mình hoa mắt. $67 / giờ, nếu trừ đi phúc lợi (hưu trí, ngày nghỉ, bảo hiểm vv... khoảng 20-25% lương cho một hãng có phúc lợi tốt) thì cũng còn lại $53-55 / giờ. Đi làm bình thường 40 giờ một tuần thành $2100 - $2200 / tuần, nghĩa là trên $100k /năm. Cứ nghĩ một kỹ sư mới ra trường lương khoảng $40- $50 k/năm, so với một công nhân chỉ cần tốt nghiệp trung học, con số này thật quá chênh lệch. Hơn nữa lương tối thiểu ở Ontario vẫn chưa lên tới $10 /giờ, mà kiếm được việc làm lương trên $20 /giờ đã coi là khá lắm.
Sau đó đọc một bài viết trên báo về việc thất nghiệp ở Canada tôi mới thấy con số này không sai. Một anh chàng hăm mấy tuổi làm công nhân cho GM lãnh một tuần trên $1000 sau thuế, nghĩa là lương trước thuế ít nhất phải $85k / năm.
Nhìn con số này đủ thấy sự khập khiễng trong xã hội. Cứ nghĩ một người làm nghề thâu ngân ở siêu thị, mỗi giờ chỉ kiếm mười mấy đồng, mà phải đóng thuế để rồi tiền thuế này đem ra "cứu" những người kiếm tới năm, sáu chục một giờ, sao tôi thấy nó quá khôi hài.
Hình như những người trong công nghệ xe hơi Bắc Mỹ, kể từ những ông giám đốc ngồi máy bay riêng để đi xin tiền cứu trợ, đến các công nhân làm việc trong các nhà máy sản xuất xe hơi đều không nhận ra rằng họ đang sống một cách xa hoa trên mức trung bình của xã hội. Nếu các hãng xa hơi muốn trả bấy nhiêu tiền cho công nhân, nếu công nhân cho rằng đó là mức lương họ nên được hưởng, tôi có thể nói rằng các hãng xe hơi đáng bị sập tiệm và công nhân của họ đáng bị thất nghiệp.
Một người bạn của tôi có kể cho tôi nghe, hồi cách đây mấy năm, các người máy đã tiến bộ tới mức có thể thay thế được phần lớn công nhân trong các nhà máy xe hơi. Các hãng xe hơi lúc đó vẫn đang kiếm tiền dễ dàng và có thể đầu tư vào các nhà máy tự động để giảm giá thành. Nhưng muốn làm vậy thì phải tốn tiền và phải chịu lỗ một vài năm. Chẳng có ông giám đốc nào dám mạnh dạn bước vào con đường này. Hắn lý luận với tôi, trong kinh tế đôi khi phải chịu lỗ trước mắt để tính cái lợi lâu dài. Bây giờ thì các hãng xe hơi đang khó khăn, các nhà chính trị ai cũng sợ không dám để nó chết vì ảnh hưởng quá lớn... Tôi thì nghĩ, đôi khi nên để nó chết để nền kinh tế sau này khoẻ mạnh hơn.
Bouh
Feb 21 2009, 07:42 AM
Tuần vừa rồi có giải quần vợt nữ ở Dubai (các tiểu vương quốc Ả rập). Đây là một giải lớn vào hàng đầu, chỉ xếp sau các giải Úc, Pháp, Anh, Mỹ mở rộng. Tiền thưởng cũng lớn lắm. Nhiều tiền, nhiều điểm, đương nhiên là các cây vợt giỏi nhất vẫn quy tụ về đây tranh giải.
Nhưng năm nay thì có chuyện. Tay vợt người Do Thái Shahar Peer lần này không được cấp visa để vào thì đấu (năm ngoái thì được). Việc này cũng không lạ lắm vì Do Thái đang đánh nhau dữ dội với Palestine. Vấn đề là ở chỗ giải Dubai là một giải của Hội Quần Vợt Nữ (WTA) và luật của hội rất rõ ràng : các thành viên của hội phải được tự do thi đấu ở bất cứ giải nào của hội, miễn là họ xếp hạng đủ cao và không bị hội cấm. Nói tóm lại là các nước tổ chức không được quyền tự ý cấm bất cứ thành viên nào của hội.
Sau khi bị chỉ trích dữ dội, các tiểu vương quốc Ả rập đã chịu cấp visa cho tay vợt nam Andy Ram của Do Thái vào thi đấu (giải nam tổ chức sau giải nữ), WTA phạt ban tổ chức giải Dubai $300000 và bắt ký quỹ $2 triệu, đồng thời phải tuân theo một số điều kiện nghiêm ngặt cho giải kỳ sau, nếu không thì sẽ không được tổ chức. Phải nói thêm là sức ép của Hội Quần Vợt Chuyên Nghiệp (ATP, tổ chức cho các tay vợt nam) cũng rất lớn vì họ dọa sẽ hủy bỏ giải Dubai năm nay, ngoài ra các tay vợt giỏi nhất cũng từ chối tham gia giải Dubai năm nay.
Nhưng cái điểm làm tôi nổi cơn "lý sự" lại nằm ở chỗ khác. Để lý giải cho việc từ chối cấp visa cho tay vợt Peer, người phát ngôn viên của các tiểu vương quốc Ả rập lại lôi ra hai chữ "chủ quyền" (sovereignty). Điều này làm tôi nhớ lại chính quyền Việt Nam cứ lôi ra hai chữ "chủ quyền" khi bị chỉ trích về vấn đề nhân quyền và dân chủ. Hình như người ta dùng hai chữ "chủ quyền" như một cái áo giáp để che đậy các quyết định bất hợp lý của mình. Tôi có chủ quyền, vậy tôi muốn làm gì thì làm không cần biết những người chung quanh nói gì.
Mà hình như cái khái niệm này cũng không sai, chỉ có điều là cũng như tự do, khi có mặt của người thứ hai thì chủ quyền không còn cái giá trị tuyệt đối nữa.
Cứ lấy trường hợp của giải Dubai, nếu các tiểu vương quốc Ả rập chọn con đường "chủ quyền tuyệt đối", nghĩa là họ đặt ý muốn của họ lên trên hết, thì họ phải rút ra khỏi Hiệp Hội Quần Vợt. Khi người ta tham gia vào một tổ chức, một cộng đồng, thì cái luật lệ của tổ chức, của cộng đồng đó có giá trị cao hơn ý muốn của mỗi thành viên. Cũng như tôi thích ăn thịt, nhưng tôi muốn sinh hoạt trong chùa thì tôi phải giới hạn nó lại, những khi tôi đi lễ chẳng hạn.
Mỗi xã hội, mỗi cộng đồng đều có những bắt buộc nhất định. Người Pháp chẳng hạn, về luật thừa kế bắt buộc bạn phải để lại ít nhất một phần tài sản cho con cái trong khi ở Mỹ thì bạn có thể dùng di chúc để hết tài sản lại cho bất cứ ai. Nếu bạn cho rằng tài sản là của bạn, bạn có "chủ quyền" muốn làm gì thì làm, thì bạn phải rời Pháp.
Trong cộng đồng thế giới, mỗi nước thành viên đều có "chủ quyền". Nhưng một cộng đồng thế giới cũng có những luật lệ của nó. Một khi đã tham dự vào liên hiệp quốc và ký vào các văn bản của nó, mỗi nước thành viên đã tự nguyện trao ra một phần chủ quyền của mình. Liên hiệp quốc không phải là tổ chức duy nhất có ảnh hưởng đến chủ quyền. Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO) chẳng hạn cũng là một tổ chức có ảnh hưởng đến chủ quyền. Một khi tham gia vào tổ chức, các nước thành viên phải sửa đổi luật về buôn bán, thuế má, ngân hàng, đầu tư vv... để phù hợp với quy định của WTO. các nước tham gia vào Liên Hiệp Châu Âu chẳng hạn, cũng phải bỏ bớt chủ quyền của mình về ngân sách, lạm phát và chính sách tiền tệ vv...
Dùng hai từ "chủ quyền" theo nghĩa tuyệt đối để biện minh hành động của mình là chứng tỏ sự kém hiểu biết về nguyên tắc sống chung với các thành viên khác của cộng đồng. Hơn nữa nó còn chứng tỏ mình không có được cái tôn trọng tối thiểu đối với những cam kết của mình khi gia nhập vào tổ chức.
Bouh
Mar 13 2009, 08:11 PM
Dạo gần đây ở Canada có một việc không đình đám lắm nhưng lại leo lên tới tận tòa án tối cao. Đó là việc một cô gái theo đạo Hồi đâm đơn kiện một người cưỡng ép cô, và khi ra tòa lại khăng khăng phải đeo khăn che mặt. Tòa án tối cao Canada hiện giờ phải xử xem cô này có quyền ra tòa mà đeo khăn che mặt hay không.
Việc này bề ngoài thì có vẻ rất nhỏ, nhưng xét kỹ ra thì đúng là tòa án tối cao mới xử được, bởi nó liên quan đến việc tranh chấp về các quyền cơ bản.
Tôi có rất nhiều bạn theo đạo Hồi và nói thật, tôi thấy đạo này quả là rắc rối. Các nguyên tắc luật lệ của họ có rất nhiều chỗ cho để cho người theo đạo tự diễn giải. Chẳng hạn cái việc đeo khăn che mặt, họ không bắt buộc phải làm như vậy, nhưng lại có quyền quyết định trong trường hợp nào họ muốn đeo khăn, tất cả đều dựa trên cách họ diễn dịch thánh kinh.
Bình thường thì tôi mặc kệ ai muốn che mặt thì che mặt, họ chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của ai khác, dù tôi không bao giờ tin được người nào nói chuyện mà che hết cả khuôn mặt lại. Song ở đây là tòa án, giá trị của các lời khai có một phần phụ thuộc vào việc bồi thẩm đoàn có tin được người làm chứng hay không. Đây không phải là vấn đề thích hay không thích mà là vấn đề công bằng nơi tòa án. Người kiện cũng như người bị kiện đều có quyền được xét xử một cách công bằng theo luật, việc để lộ khuôn mặt là cần thiết. Mặt khác, cũng phải thông cảm cho cô gái, với cơ sở về văn hóa và tín ngưỡng, cảm thấy thẹn thùng e ngại khi phải phơi bày khuôn mặt ra công chúng. Cái mâu thuẫn giữa hai quyền rất cơ bản đòi hỏi phải có sự quyết định của tòa án tối cao xem quyền nào cao hơn.
Nói về quyền tự do về tín ngưỡng, trong xã hội nó thường được xếp bên dưới của một số quyền cơ bản khác. Chúng ta cứ lấy đạo Hồi ra làm ví dụ, đạo này cho phép người đàn ông được lấy 4 vợ và người vợ phải coi người chồng là chủ nhân. Cái quan điểm này hoàn toàn mâu thuẫn với quan niệm bình đẳng giữa nam và nữ trong nhiều xã hội hiện nay. Kết quả là người đạo Hồi không thể dựa trên tự do về tôn giáo để đòi có thể lấy nhiều vợ trong các xã hội khác. Tôi tin rằng trong trường hợp trên cũng vậy, cái quyền được xét xử công bằng và bình đẳng cao hơn là cái quyền được che mặt của cô gái kia. Tòa án có thể xử không có truyền thông và công chúng khi cô ra làm chứng để giảm nhẹ sự e thẹn của cô.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.