Thế là anh cũng đã sang ngang...cô dâu là cô bạn thân của em.!
Viết kiểu này ai vô tình đọc sẽ cứ tưởng

hí hí!
ông anh người dưng khác họ của tui rốt cuộc cũng đã an thân, lên xe bông dzìa hầu dzợ. Bà mai là tui tuy rằng đầu heo hong có chừa phần tui (lòng vẫn còn ấm ức). Quen anh năm tui mí lon ton vô lớp 9, nhìn anh thành quả bóng cho người tình đầu đời đá qua đá lại như Beckham đang giao banh, rồi lâu lâu thấy anh dẫn hết "chị dâu" này đến "chị dâu" khác sang nhà tui...giới thiệu...mà cô em gái này ngậm ngùi. Anh là một người con trai tốt, biết lo cho gia đình, biết đối xữ với bạn bè rất có tình có nghĩa. Điển hình là không biết bao nhiêu lần bị cô em gái đem ra "dis-own" trước mặt mọi người (không nhận bà con á) mà khi có chuyện, gọi 1 tiếng anh không bao giờ làm ngơ. Nhưng không hiểu sao đường tình duyên anh lận đận mãi đến khi tui tạo cơ hội cho anh gặp nhỏ bạn học chung với tui. Thế là 2 người clicked 1 cái, dính như super-glue

công của tui cũng lớn lắm à.
Cũng nhờ đám cưới của anh mà tụi tui có dịp gặp lại nguyên nhóm bạn học ngày xưa. Lâu quá hong gặp, giờ gặp lại thì vẫn thấy đứa nào cũng vẫn như xưa..chỉ khác là già hơn trước. Chị V. ngày xưa làm chị lo lắng cho tụi này, giờ cũng vẫn như ngày nào. Dễ thương hết biết. Chị đến giúp chuyện lặt vặt như...canh con heo quay...khi mọi người bận đi đón dâu vì chị hong chịu đi tại không biết, không dress up buổI sáng. Khi ăn, đợi tụi này ăn xong, chị bảo đưa dĩa đây, chị đi bỏ luôn cho

Rồi khi chúc mừng cô dâu và chú rễ (có quay film đàng hoàng à), chị hồi hộp bảo "chúc H. và H. trăm năm hạnh phúc". cả nhà không nhịn được cười. Cô dâu và chú rễ bả hong chúc trăm năm hạnh fúc, bả lại chúc tui và cô dâu được trăm năm hạnh phúc. Í ẹ!
Gùi Ông thợ chụp hình cưới cho cô dâu chú rễ lại biết tui. Tình cờ đến vậy là cùng! Thế là buổi sáng ấy, tui bị ổng sai tui còn hơn...học trò..của ổng.
"H, đi qua mở mâm quả dzùm! H, đứng bên đây rót trà dzùm cho cô dâu chú rễ! H, cầm gi`um bó bông của cô dâu! H, em nâng đuôi áo của cô dâu dùm!" Ôi kiếp cầm...áo, bông, ly..của tui sao mà nó mệt chưa từng thấy! Cái gì cũng biểu tui cầm, dzị mà mí cái bao lì xì cho cô dâu và chú rễ sao hong thấy ai biểu tui cầm dzùm? Lạ thiệt!
Đến chiều, tui cũng bắt chước người ta, ỏng ẹo mặc áo đầm và mang giày cao gót (xém té mí lần!) đi dự tiệc. Hứa với lòng, kỳ này làm khách, hong làm người nhà như bửa sáng nửa à nghen. Dzị mà, mí bước vô chân vào nhà hàng, gặp ngay ông thợ chụp hinh bửa sáng. Thế là điệp khúc buổi sáng được lập lại. "H, em đi tìm cái con dao cắt bánh dzùm! H, đi quấn mí cái bông vô stage dzùm! H dẫn khách vô bàn dzùm!" Cũng may ông anh tui đám cưới lần đầu cũng là lần cuối (hopefully), chứ cứ mỗi năm làm 1 lần chắc tui từ ổng, hong làm người nhà nữa.
Tiệc bắt đầu. Tui may mắn được ông anh nuôi xếp cho ngồi cạnh....ông bà già... của tui. Ổng nói với má tui là con cho H. ngồi cạnh 2 bác để nó bớt phá 1 chút, đỡ cho tụi con

Bỗng dưng 1 người hiền lành, nhút nhát như tui trở thành...con nít quỉ...trong mắt của ổng. Xí!
Trong đám bạn của tui, có cái luật là khi đám cưới đứa nào, những đứa còn lại fải nghĩ ra cách chơi cô dâu chú rễ. Cái trò lấy nước tương fa rượu bắt cô chú rễ uống đã xưa quá rồi năm 2009. Tui có luộc quả trứng định cho cô dâu lăn ngang quần chú rễ hoặc bắt chú rễ đoán tay nào là tay của cô dâu (mí trò này học lóm ở vietlove này chứ xa xôi gì). Nếu thua, thì bắt cô dâu nâng..bình sữa..cho chú rễ uống

Nhưng khi đem cái trò quả trứng lên cho ông MC tham khảo, ổng bảo sao em hong đổi quả trứng bằng cái cell phone nó vui hơn. Á, người thông minh như ổng có khác
Thế là trước khi game bắt đầu, tui với nhỏ bạn đi sang bàn bạn của chú rễ, cũng là bạn học chung highschool với tui ngày xưa, để ngoại giao. Mượn đỡ cái phone nào xài tạm (đương nhiên là hong dùng phone của mình).. Anh chàng "X" cho mượn cái phone của hắn xài đỡ.
Giờ linh đến. Ông MC mở nhạc hình sự, nghe rất là hồi hợp (cỡ mission impossible 2 chư" hong dzừa ). ổng bắt chú rễ bắt ghế đứng lên cho mọi người nhìn rõ, rồi đưa phone cho cô dâu bắt đầu cuộc hành trình, lần cell phone vô ốn quần bên trái của chú rễ qua bên ống wần bên phải. Số phone của chiếc cell được ổng quảng cáo rầm rộ, mời quan khách tha hồ gọi vô vì chiếc phone nó càng run (vibrate mà) thì cô dâu càng khó làm viêc. Cả đám bửa đó đươc 1 trận cười quá xá. Tội nghiệp anh chàng "X", than thở "trời ơi, làm sao tui dám dùng cái phone của tụi. V. ơi là V., mày hại tao"

(hắn dzủa chú rễ te tua). Trước khi ra về, ông chú rễ nhìn tui, cười gùi lắc đầu "may fước chỉ nhận có 1 cô em gái như H"
Bửa tiệc kết thúc cũng khá trễ. Nhìn cô dâu và chú rễ hạnh phúc bên nhau, tui cũng mừng cho 2 người. Hy vọng từ đây, dù vui buồn hay giàu nghèo, họ luôn ở bên cạnh nhau đừng vì vật chất hay sự i'ch kỷ của riêng mình mà gây đau xót cho nhau. Ngày xưa cứ gọi cô dâu bằng bà, bằng nhỏ này nhỏ no. Hôm nay tui đổi bằng "ê bà chị dâu"

Nghe cũng hay hay