Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Trở về
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Mimoza
Ngày ấy, cô mười chín và anh hai mươi…

Ngày ấy, cô là một thực thể pha trộn giữa một chút tự ti, một chút nhút nhát với một chút kiêu hãnh. Cô chẳng bao giờ tin vào chính mình và luôn luôn giữ cho mình một khỏang cách đủ để cô cảm thấy an tòan.

Cô không dễ dàng trộn lẫn trong đám đông, giữa cái đám đông rộn ràng tươi sắc ấy cô thật lạc lõng. Cô chỉ luôn đi có một mình. Nếu ai có chặn cô lại giữa đường, cô sẽ sẵn sàng thủ thế như một con nhím xòe gai nhọn để bảo vệ mình. Tụi nó bảo cô ương gàn, cô kỳ dị. Thực ra, cô chỉ tự xây cho mình một bức tường thành. Bức tường ấy là để che đậy nỗi sợ hãi, cô sợ sự đau khổ, cô sợ sự thương hại, sợ cả sự chế giễu của tụi bạn tinh nghịch như quỷ sứ, cô sợ… Và vì thế cô sợ cả anh.

Cô chẳng bao giờ tin anh lại để mắt tới một con bé nhạt nhòa như cô. Cô ko có nước da hồng như A, chẳng có nụ cười tươi tắn như B, chẳng có đôi mắt huyền sâu thẳm của D, chẳng có sự mong manh dễ vỡ như N, cũng chẳng có cái đối đáp thông minh như G. Chỉ có duy nhắt 1 sự nhạy cảm. Sự nhạy cảm của 1 con thỏ luôn biết mình phải chạy trốn trước cả khi cáo xuất hiện.

Rồi cứ thế cô xa anh, xa một hơi tới 10 năm.

Vào cái năm sau khi gia đình cô chuyển đi 1 năm, gia đình cô bạn cùng lớp ngày xưa cũng chuyển đến cùng nơi cô đến. Hai đứa lại học cùng lớp như trước vì trường ở đây là chi nhánh của trường ĐH ở thành phố cũ. Thời gian đầu, nhà cô bạn chưa có nhà riêng, họ vẫn ở nhờ một người bà con. Vì thế cô ấy mượn tạm địa chỉ của cô để liên lạc thư từ với đám bạn ở thành phố cũ. Trong cái đám thư đi về ấy, một hôm đập vào mắt cô là địa chỉ của anh trên phong bì.

Cô đã rất tò mò, cô không biết anh và cô ấy trao đổi với nhau điều gì? Cô đã đắn đo rất lâu trước bức thư ấy, nửa muốn tìm cách mở ra, nửa không dám. Và sự tò mò đã thắng phép lịch sự, cô đã tìm cách thật khéo để gỡ mép dán phong bì. Cô lướt thật nhanh qua những dòng thư thăm hỏi thông thường để rồi dừng lại ở dòng chữ : “À còn cô bạn trong mộng của cậu ấy, hồi này để tóc dài, xinh ra nhiều nhé, mà lại nói nhiều hơn trước. Nhiều anh ở đây đang ngắm nghía cô ấy đấy, cậu coi chừng vuột mất rồi!”

Chỉ vài dòng đơn giản ấy thôi mà cô chết lặng. Cô đã từng không tin vào sự chân thành của anh. Cô đã nghĩ mình chỉ là 1 trò đùa của anh.

Mười năm vụt qua với chỉ một cái chớp mắt.

Mười năm ấy, cô mang trong tim nỗi tiếc nuối không nguôi

Một ngày cô trở về. Đứng trên dốc đá cũ, nơi gió mang hơi thở mặn mòi của biển vuốt qua trên mặt, chui vào làm rối tung đám tóc dài của cô. Biển vẫn thẳm xanh như ngày nào. Ánh mặt trới lấp lánh trên những con sóng vỗ dưới chân kè đá. Chân trời xa như một đường chỉ mờ, lóang thóang hình dạng một vài con thuyền nhìn xa chỉ bé xíu như vỏ hạt thóc. Biển vẫn thế và đồi thông sau lưng vẫn thế, vẫn rì rào khúc hát du ca của gió. Chỉ có cô 1 mình trên dốc cũ. Và nhìn đâu, cô cũng vẫn như còn thấy ánh mắt anh. Nỗi buồn thẳm sâu trong ánh mắt ấy theo cô suốt 10 năm.

Thành phố vẫn thế, bé nhỏ và thanh thản. Nhịp sống vẫn từ từ thong thả theo những vòng xe đạp quay tròn.

Cô lặng lẽ tìm về trên từng lối cũ ngày xưa. Góc phố cũ, ngôi trường xưa, cây cầu bắc qua con sông nhỏ, con đường rợp bóng me hai bên hồ. Dường như chẳng có gì thay đổi.

Ngôi quán cũ cũng vẫn thế, bàn ghế lúp xúp, món ăn gợi lại cho cô khẩu vị tuyệt vời ngày xưa.

Cô đã nghĩ mình sẽ lặng lẽ về đây để rồi lặng lẽ ra đi, mang theo một chút khí trời, một chút tinh chất của thành phố làm hành trang cho những năm kế tiếp.

Nhưng mà, cô đã gặp lại anh.

Nhìn thấy anh từ ngòai bước vào, cô quay đi rất vội.

Anh không nhìn thấy cô, mà có thấy, không chắc anh đã nhận ra cô. Cô ngày xưa tóc ngắn, áo sơ mi quần tây giản dị. Cô ngày nay tóc dài ngang lưng buông xõa, tuy chiếc đầm dài cô mặc vẫn giản dị nhưng cũng mềm mại và không lạc mode. Thêm chiếc mũ rộng vành, người quen cũ gặp lại trên đường thì chẳng thể nào nhận ra.

Hơn nữa, anh không đi một mình.

Cùng đi với anh là một thiếu phụ trẻ, phong thái nền nã, dịu dàng. Hai người nho nhỏ trao đổi câu chuyện gì đó trong khi chờ đợi món ăn. Rồi cô nhìn thấy anh chăm sóc cô ấy. Anh trìu mến chuẩn bị đũa, muỗng cho cô ấy, ngắt rau thơm bỏ vào tô của cô ấy.

Cô thấy mình như đang chìm xuống thật sâu.

Không biết cô nhắm mắt bao lâu, lúc mở mắt ra, cô hãi hùng nhận ra anh đang đứng trước mặt cô. Thật khó tả ánh mắt của anh lúc ấy, nó pha trộn giữa sửng sốt với ngỡ ngàng, một tia vui mừng lóe lên rồi lặng tắt ngay sau đó.

Cả cô và anh cùng bối rối, rồi anh lên tiếng. Anh hỏi cô có khỏe không, cô về bao lâu rồi, có định ở lại lâu không. Cô ngập ngừng trả lời từng câu hỏi của anh, rồi cô nói rằng mình sẽ rời thành phố chiều nay. Thực ra thì lịch trình của cô còn vài ngày nữa, nhưng có lẽ cô phải rút ngắn nó lại. Anh tỏ ý tiếc vì muốn gặp lại cô. Anh nói mình mới cưới tháng trước, rồi giới thiệu vợ anh với cô. Giây phút chào hỏi nhau kéo dài như hàng thế kỷ rồi cũng chấm dứt. Cô từ biệt hai người rồi đi ra khỏi quán.

Cô cũng chắng biết mình đang bước thực hay đang liêu xiêu trên đường. Làm cách nào cô về đến khách sạn sau đó cô cũng không nhớ nữa. Cô chỉ còn nhớ được ánh mắt anh lúc đó, nó thẳm sâu như chất chứa biết bao điều anh không còn có thể nói với cô.

Cô ngồi bó gối trên sofa trong khách sạn, lặng nghe lòng mình tan thành nước, tràn ra, trôi đi. Cô ước mình đừng về đây, đừng bước chân vào quán cũ đó làm gì. Giá như cô cứ ở lại nơi đó. Cô sẽ giữ được trong lòng mình một hòai niệm đẹp, lung linh như trái tim pha lê trong sáng và mang màu sắc cầu vồng của tuổi mười chín.

Sáng hôm sau, cô gọi điện đặt vé lại, chuyến bay được xác nhận vào chiều tối hôm ấy.

Cô ra đi, bỏ lại sau lưng là ánh hòang hôn vàng rực. Là tiếng sóng rì rào dưới chân ghềnh đá. Là khúc du ca của đồi thông trong chiều gió lộng. Bỏ lại cả chút tinh chất mà cô đã lén cất giấu.

Nơi cô đến, cuộc sống bận rộn sẽ không cho phép người ta có thời gian để nhớ lâu về một điều gì.

Và nơi ấy, cũng có người đang chờ cô.

Ra di, với cô hay là sự trở về…
sda
SDA vào xí ghế đầu vỗ tay ủng hộ nè applause1.gif applause1.gif Cám ơn Mimoza đã chia sẻ tác phẩm đầu tay nghen hearts.gif Mimoza tiếp tục sáng tác nữa nha eyelashes1.gif hi.gif
copgia
một cuộc tình không đoạn kết... đẹp nhưng buồn... lổi này tại ai????.... cám ơn tg nhiều !!!! Hy vọng tg tiếp tục sáng tác vì copgia rất thích cách hành văn và diển tả tâm trạng nhân vật của cốt truyện... once again, thank you applause1.gif love.gif dance.gif
luu
applause1.gif applause1.gif hearts.gif hearts.gif
ocean chip
truyện buồn,nhưng mà sâu sắc biggrin.gif
HeoCon
^^ Thanks sis rose.gif rose.gif rose.gif
Mimoza
Cảm ơn mọi người ủng hộ.
Truyện chỉ one-shot, Mmz cũng tập viết .
Mà trong này các sis viết kinh khủng thật đấy, hay và dài hơi ghê luôn.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.