QUOTE(Di Di @ Feb 10 2009, 02:36 AM)
Lâu rồi không còn biết là mình buồn hay vui nữa, từng ngày lặng lẽ trôi qua, đến quên cả đếm. Ai cũng bảo Cali là thủ đô của người Việt tị nạn, thế mà mình muốn thấy người Việt, muốn mua những món ăn quen thuộc phải lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà cũng lâu rồi không muốn đi đâu.
Hihihi... không đi là tốt, vì người ta thường bảo:
Cali đi dễ khó về
Trai đi bỏ vợ, gái về....có con
QUOTE
Kết bạn với mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ai cũng khuyên phải sống cởi mở hơn, nhưng mình không biết cởi mở là phải làm sao hết.
Chắc người ta khuyên bạn là trong túi hay ví có bao nhiêu tiền cứ cởi và... mở hết ra cho thiên hạ xem

.
Nếu bạn không biết cởi mở là phải làm sao, thì bạn hãy đọc lại lời nói trên của bạn, những lời tâm sự của bạn ở đoạn này là bước đầu của sự cởi mở rồi đó
QUOTE
Mình không có duyên ăn nói, thôi thì đành cứ ngồi đó cười trừ. Cũng may là có cười,
Bạn có biết là trong mắt của những người tỉnh táo, những người biết lắng nghe và biết mĩm cười đúng lúc, nhiều khi còn có duyên hơn cả những người "có duyên ăn nói" nữa không?
QUOTE
nên dù sao cũng chỉ mang tiếng là ít nói thôi, chớ hỏng phải là khó chịu như cái hồi chưa biết cười.
Hỏng sao, chưa biết cười thì từ từ mếu máo tập cười. Ít nói cũng hỏng sao vì ít nói thôi chứ đâu phải là câm

Ít nói dù sao cũng tốt hơn những người nói nhiều như....két xỉn vì có "thần kinh mắc cở bị tê liệt" giống như tôi
QUOTE
Bây giờ cũng vậy, đọc bao lâu rồi, có cảm giác như quen thuộc lắm, mà cũng không dám làm quen với ai hết. Mình cũng chán mình ghê.
Nếu mình cũng tự chán mình thì làm sao muốn người khác đừng chán mình sao được? Trước hết phải dứt đi sự bi quan và tự ti mặc cãm, phải biết thương mình, thương người, thì tự nhiên sẽ có người....dưng thương lại (hihihi.... tui gặp ai cũng thương hết á

)