Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nhanh hơn cơn đau
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Bouh
Nhanh hơn cơn đau
Bị mắc chứng bệnh khủng khiếp, Ryan Farrington tìm được một liều thuốc kỳ diệu

Vào một ngày thứ bảy đầy gió giữa tháng chạp, Lisa Farrington, bố mẹ chị, Carole và Derek, và đứa con trai Ryan của chị đi mua sắm quà giáng sinh trên con phố chính của Walsall, gần Birmingham, Anh quốc. Lúc ấy mới vừa xế trưa và bầu trời xám xịt muốn mưa.
Lisa ngừng bước trước một dàn nhạc xách tay trưng bày trong tủ kính. "Ryan thích cái này lắm", chị vừa nói khe khẽ với mẹ vừa quay đầu lại coi chừng không để đứa bé 9 tuổi nghe được.
"Ryan đi đâu mất rồi? chị hét lên với bố mẹ. Trời ơi, nó đi đâu rồi?"
Rối loạn, ba người lớn quay trở lại đoan đường đi qua. Cách đó 15 m, họ thấy một bóng người nằm sóng xoài trên vỉa hè. Ryan nằm nghiêng một bên, dang khóc vì đau đớn. Lisa cúi xuống bên cậu dưới ánh nhìn của bao người qua lại.
"Yên đi, Ryan, chị ôm con vỗ về. Mọi thứ sẽ ổn thôi"
- Xin lỗi mẹ, đứa bé vừa khóc vừa nói. Chân con không di được nữa.
- Mẹ biết rồi, Lisa trả lời. Không phải tại con.
- Con đau quá, đứa bé nói nhỏ.
Cậu bé không thể đứng thẳng lên được, Derek phải cõng cậu ra xe.

Chứng bệnh bắt đầu khi Ryan chỉ mới 5 hay 6 tuổi. Mỗi lần nó bị té xoài ra đất và kêu la là Lisa hoảng sợ mang nó đến bệnh viện bằng tãi hay xe cứu thương. Nhưng các bác sĩ, không tìm được nguyên nhân của chứng bệnh, chỉ có thể dùng morphine để làm dịu cơn đau.
Một tối kia, Lisa đang xem ti vi thì Ryan, lúc đó 7 tuổi, hét lớn :" Mẹ ơi cứu con!" Cho rằng đây lại là một cơn đau cấp tính, Lisa chạy lên cầu thang đến phòng con trai. Nhưng lần này, mọi thứ đều khác. Nằm sấp, Ryan bị những cơn giật làm biến dạng cả lưng, giống như có hàng trăm con rắn bò lên bò xuống dưới da.
Lại một lần nữa, các bác sĩ phải dùng tới morphine, vài người còn nghĩ là đứa trẻ giả bộ đau. Cuối cùng, một chuyên gia khám phá ra cậu bị chứng dystonia, một rối loạn thần kinh rất hiếm có nhiều điểm chung với hội chứng Parkinson. Người ta không rõ nguyên nhân nhưng cho là chứng này có liên quan đến nhân xám trung ương, "bảng điều khiển" của bộ não tập trung các thông tin điều khiển cử động.
Chứng dystonia của Ryan rất nặng và ảnh hưởng phần lớn thân thể, chân trái, lưng, hai bàn tay và cả khuôn mặt. Bây giờ vẫn chưa có cách chữa trị và chứng bệnh càng nặng thêm với thời gian. Ở nhà, cậu thường hay bị té cầu thang vì chân trái bị co giật. Nghe tiếng con bị té, Lisa chạy tới và lần nào cũng thấy con ở chân cầu thang, khóc vì đau đớn. Có khi, cả hàm của cậu bị cứng lại không nói được. Bàn tay bị tàn tật tới nỗi không thắt được dây giày hay cầm dao nĩa để cắt thịt. Chứng co giật lên cơn thường đến nỗi cậu có một chiếc giường riêng ở bệnh viện.

Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, Lisa và Ryan ngồi trước chiếc bàn xanh nghe bác sĩ giải thích các chuyện có thể xảy ra. Họ được xem các bức tranh những bệnh nhân bị cong người, méo mó, tàn tật vì chứng dystonia, và có triệu chứng giống như bị tê liệt não bộ. Cả hai đều kinh hoàng khi hiểu được điều gì có thể xảy đến cho Ryan.
"Chúng tôi đã thử hết mọi cách, bác sĩ tiếp tục. Tôi sợ là chỉ còn có một cách là làm vô hiệu dây thần kinh bằng cách chích thuốc tê vào cột sống Ryan. Cậu sẽ không đau nữa, nhưng sẽ bị liệt hai chân."
Rồi ông thêm vào sau khi ngừng một chút : "Cậu sẽ phải ngồi xe lăn"
Nước mắt lưng tròng, Lisa quay lại nhìn con. Đứa bé phản ứng ngay tức khắc :"Không! Không! Không được làm vậy"
Cậu chỉ mới 9 tuổi, nhưng đột nhiên có vẻ già đi rất nhiều.
Trên chuyến xe lửa về nhà, Ryan không ngừng năn nỉ mẹ :
"Con muốn đi được như mọi người. Hứa với con là không để họ làm vậy "
"Ừ, Ryan, mẹ hứa. Chúng ta sẽ tìm cách khác"

Chứng bệnh không hề thuyên giảm. Trong vài tuần Ryan không bị đau, nhưng rồi tất cả lại bắt đầu. Lisa nhiều lần mở cửa thấy con được bạn bè mang về. Dù vậy, mỗi lần đi bệnh viện thì phản ứng của cậu vẫn như cũ : "Con không muốn bị tàn tật. Đừng để họ làm vậy "
Khi một cơn bộc phát làm cho cậu bị yếu nhiều tuần lễ, Ryan bắt buộc phải dùng tới xe lăn. Cậu ghét việc này lắm. "con không bị tàn tật", cậu lặp đi lặp lại với mẹ. Khi hội đồng thành phố đề nghị lắp chiếc ghế nâng trong nhà, cậu từ chối :"Con tự lo được, con không cần" cậu chỉ đồng ý cho người ta lắp thêm tay vịn, đôi khi vẫn không đủ để tránh khỏi bị ngã.
Cho dù các vết thương có lành lại, các cơn giật đôi khi có dịu đi, thì cơn đau lúc nào cũng còn. Nó giống như một dòng điện mạnh, như một cú dao găm, cậu viết trong cuốn nhật ký. Tôi giấu mọi người cái nỗi thống khổ đó vì nó làm tôi sợ, làm tôi xấu hổ và tuyệt vọng.
Không thể đi học được, cậu học hai năm ở nhà.
Dù vậy Ryan không mất đi tinh thần đấu tranh. Cậu không ngần ngại viết thư than phiền một bác sĩ ít khi mở miệng nói với cậu ở bệnh viện: "Đừng coi tôi là cái thùng chứa thuốc. Tôi là người, không phải đồ vật!"
Bouh
Nhưng cũng có những lúc vui, như khi cậu ở chung với các chú và bố cậu, Andy, đã chia tay với mẹ cậu. Họ vật lộn với cậu và đối xử với cậu như một đứa trẻ bình thường. Chơi với họ, cậu có cảm giác như cơn đau giảm dần và giấc mơ từ bao lâu nay bỗng thành hiện thực - cậu là một đứa bé trai như mọi người.
Một buổi cuối tuần, sau một trận bóng đá trên bãi cát, Ryan thấy mình mệt đừ và hơi nhức mỏi. Bố cậu đến ngồi kế bên và nói với cậu : " Trong đời không ai cho không con cái gì. Muốn thắng được bệnh tật, con phải cố gắng nhiều hơn mọi người, phải luôn luôn là người giỏi nhất."

Mùa hè 2002. Ryan bây giờ đã 13 tuổi, và Samantha Butts, một nhà vật lý trị liệu ơ/ bệnh viện không rời cậu nửa bước. "Em làm được mà, chị luôn miệng nói. Chị biết là em làm được"
Đã hai tháng Ryan dưỡng bệnh ở nhà thương sau một cơn bộc phát dữ dội. Mỗi ngày cậu đều tập với Samantha. Sau khi tập đứng và giữ thăng bằng, mỗi ngày cậu đều tập đi trên tấm thảm lăn, nắm chặt hai bên tay vịn. Hôm nay, cậu thử tập chạy. Samantha hỏi cậu sẵn sàng chưa, Ryan trả lời bằng một nụ cười lo ngại.
Hai tay nắm chặt tay vịn, cậu nhìn các đèn báo hiệu xanh đỏ lần lượt bật lên. Chiếc thảm bằng cao su rung rung chuyển động. tập trung giữ thăng bằng, Ryan theo nhịp chạy và nhìn thẳng phía trước. Samantha không tin vào mắt mình. Mới hai tháng trước cậu đi còn chưa được, vậy mà bây giờ cậu có thể chạy.
Dù cậu bị mệt rất nhanh nhưng được sự khuyến khích của nhà vật lý trị liệu, Ryan tập bỏ tay vịn. Cậu thật ngạc nhiên khi thấy mình có thể chạy khá bình thường dù khi đi cậu hơi bị thọt. Hơn nữa, cái hay nhất là cơn đau dường như biến mất, cứ như là cậu chạy nhanh hơn nó...
Một ngày kia, Samantha và Lisa cho rằng cậu bé chạy đã hơi lâu. "Ryan, cẩn thận đấy", mẹ cậu bảo. Chiếc máy hiện lên 50, 100, 200 rồi 300 m. Ryan bật cười và nhấn vào chiếc nút tăng tốc độ. Chiếc thảm lăn nhanh hơn, cậu bé cũng chạy nhanh hơn : 400 rồi 500 m. Tôi có thể làm được, cậu nói với chính mình. Tôi có thể chạy được ! Lisa cứ tưởng mình nằm mơ.
Một bác sĩ ra lời khuyến cáo, nhưng Ryan không muốn giảm tốc độ. Cậu đã quyết định rồi. Biết được ý định của cậu, Lisa cho rằng cậu nhắm quá cao, nhưng chị đã thấy con mình ngã xuống rồi đứng lên không biết bao nhiêu lần, chị không thể nào nói ngược lại.
Bouh
Frank Gardner, huấn luyện viên câu lạc bộ thể thao Birmingham, đã huấn luyện đầu tay bao thiếu niên, nhưng đứa học trò mới này có điểm đặc biệt. Trên sân vận động, ở vạch xuất phát, ông nhận ra Ryan, bây giờ 15 tuổi, nghe lời huấn thị của ông rất chăm chú.
Cậu bé còn chưa có kỹ thuật, nhưng cậu chạy nhanh. Hơn nữa, cậu có cái ánh mắt của các nhà vô ddich., cái ngọn lửa bên trong để thắng các cuộc đua". Frank Grardner biết mình nói gì : hội của ông đã chiếm được nhiều huy chương thế vận.
Một hỗn hợp thuốc giúp Ryan chế ngự được cơn đau, và một dạng dopamine - chất dẫn truyền luồng thần kinh - có vẻ như làm giảm mật độ các cơn bộc phát. Nhưng cậu vẫn bị mệt rất nhanh, sau lần huấn tập, cậu lăn ra ngủ đến 14 giờ liền.
Qua bao năm, cậu đã học được cách giấu sự đau đớn và ảnh hưởng thứ cấp của bệnh dystonia, cơn bệnh làm yếu hẳn nửa thân trái của cậu. Vì cậu đi khập khiễng bên trái, cậu tựa vào bên phải để khỏi bị thọt. cậu không nắm được nắm tay cửa tròn, cậu đợi có người mở cửa và theo vào. Khi cậu cảm thấy một cơn bộc phát sắp đến, cậu về phòng và dùng thuốc.
Điều đáng ngạc nhiên là khi cậu chạy, cơn đau cứ giảm dần. Và cậu chạy thật nhanh. Các huấn luyện viên cứ phải ngừng lại nhìn khi cậu bỏ xa các đối thủ trong cuộc chạy 60 m. Các vận động viên khác bắt đầu hỏi tên cậu. Ryan rạng rỡ vui tươi, lần đầu tiên trong đời, người ta biết đến cậu nhờ thành tích chứ không phải vì bệnh tật.
Cậu bắt Lisa phải hứa là không được nói gì về chứng dystonia, không ai ở sân vận dộng biết cậu bị bệnh. Khi một tờ báo địa phương kê/ lại câu chuyện của cậu với tựa đề "cuộc chạy vượt cơn đau", các bạn cậu kinh ngạc bu chung quanh cậu.
"Không thể nào, Ryan. Nhà báo chế ra chuyện này, phải không?" Một cậu nói.
"Cho chúng tôi xem nào", một cậu khác thách thức.
Ba ngày sau, Ryan không dùng dopamine. Đến ngày thứ tư, họ thấy cậu bước khập khiễng về phòng thay đồ, hai tay rung mạnh và chân trái bị thọt rõ rệt, các bạn cậu há hốc miệng kinh ngạc. Rồi một cậu nắm tay Ryan : "chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện này".

Ngay 25 tháng giêng 2005, vận động viên và khán giả tụ về chật nứt sân vận động kỳ hội thể thao Birmingham. Ryan, giờ đã 16 tuổi, thấy tim mình đập mạnh khi cậu bước vào bục xuất phát cho cuộc chạy chính thức đầu tiên. Ngón tay đè lên đường chạy, chân căng lên như lò xo, cậu đợi phát súng xuất phát, cố quên đi đám đông và các đối thủ.
Từ từ thôi ! Cậu tự nhủ, cố giữ cho chân trái đừng bị rung để giám khảo biên không chú ý. Không được phạm quy.
"Chuẩn bị!" ryan ngẩng đầu lên nhìn vào đích đến cách đó 60 m. Cậu đè mạnh hơn lên đế giày. Bang! Cậu phóng đi.
Ở bên lề, Lisa, Andy, các chú và ông bà của cậu reo hò :"Cố lên, Ryan!" hai tay của chàng trai trẻ đánh nhịp mạnh. Thân người thanh tao nhưng lực lưỡng cao 1m70 của cậu lướt nhanh trên đường chạy. Đầu hơi cúi xuống, cậu chạy như một nhà vô địch.
Cả gia đình nhảy lên vui mừng khi cậu đến đích đầu tiên.

Lần đó, Ryan vào được đến vòng bán kết. Rồi cậu chiếm được nhiều huy chương bạc trong các cuộc chạy khu vực và huy chương vàng trong giải liên trường nước Anh. Cậu là 1 trong 10 người chạy giỏi nhất nước trong độ tuổi của cậu.
Có ngày, cậu vẫn còn bệnh đến không thể dậy được. Gần đây cậu lại bị gục sau một buổi tập và không biết mình còn thi đấu được đến bao giờ.
"Tôi không biết bệnh mình sẽ biến chuyển thế nào. Bởi vậy, tôi không phí thời gian được ".
Ryan có thể tiến xa tới đâu? Không ai biết cả. Các bác sĩ và huấn luyện viên vẫn chưa hiểu được bằng cách nào cậu có thể từ chiếc xe lăn mà đến được đường chạy. Lisa, về phần mình, chị vẫn tin tưởng. Chị đã xin nghỉ hai tuần phép năm 2012... cho kỳ thế vận hội ở Luân Đôn.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.