Quà tặng Valentine từ Marc Levy



Marc Levy luôn biết cách tạo nên những bất ngờ ngọt ngào. Thay vì một bài trả lời phỏng vấn hay những tiết lộ riêng tư về Valentine, nhà văn của những cuốn tiểu thuyết tình yêu dành tặng độc giả VN trích đoạn mới nhất trong cuốn tiểu thuyết ông đang viết dở: "Đứa trẻ đánh cắp cái bóng".

Tôi tên là Valentin Ashby, tôi mười hai tuổi, rốt cuộc cũng gần như vậy. Bố tôi làm việc tại nhà máy điện nằm ở đầu kia thành phố. Chuyện này chẳng có gì là độc đáo, hầu như tất cả những người trưởng thành sống ở đây đều làm việc tại nhà máy điện nằm ở đầu kia thành phố và cung cấp điện cho toàn vùng. Giáo viên tiếng Anh của chúng tôi, cô Derby, lúc nào cũng bảo rằng nếu nhà máy đóng cửa, thành phố của chúng tôi sẽ trở thành bóng ma. Tôi thì tôi rất muốn cái xứ này chen chúc đầy những bóng ma. Tôi biết rõ từng ngóc ngách trong thành phố, nhờ vóc dáng nhỏ con của mình mà tôi đúng ra là chui đâu cũng lọt và tôi sẽ có nhiều cơ may để trở thành hướng dẫn viên cho họ. Tôi không yêu mến thành phố mình đang sống, tôi cũng không thích ngôi trường mình đang học tí nào. Ngay khi đủ lớn để chạy bán xới, tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi còn chưa biết sẽ đi đâu. Mẹ tôi bảo trước tiên cần phải biết mình muốn làm nghề ngỗng gì rồi mới biết được nơi mình muốn đến. Nếu đúng như thế thì chúng tôi sẽ không sống ở đây, dứt khoát là thế! Nếu mẹ đã biết mẹ muốn làm nghề gì, hẳn mẹ đã không lấy bố và thế nên hai mẹ con tôi sẽ không sống trong cái xứ khỉ ho cò gáy này.

Lý do thực sự khiến tôi không thích trường mình đang học, thành phố mình đang sống hay nhà máy điện hay túm lại là cuộc sống của mình, đó là do Marquès kều. Marquès chính là con trai của quản đốc nhà máy nơi bố tôi làm việc. Như thể chuyện này chưa mang lại cho nó đủ quyền lực, tạo hóa lại phải nuông chiều nó mà ban cho chiều cao hơn mét tám. Chắc chắn chuyện này khiến ở nó phát triển một sải tay dài đáng nể khi nó quyết định trút tội lỗi lên một đứa trong lũ chúng tôi, và đặc biệt lên mục tiêu ưa thích là tôi.

Từ bốn năm nay, các ngày trong tuần của tôi trôi qua như những cơn ác mộng, không kể đến suốt những dịp cuối tuần tôi chỉ nghĩ đến buổi sáng thứ hai không thể không đến, khi mà những cuộc ức hiếp của Marquès lại tái diễn theo nhịp điệu cũng không thể lay chuyển như chiếc máy đánh nhịp của cô Joubert giáo viên dạy dương cầm của lớp tôi.

Nhưng từ sáng thứ hai tuần rồi, một chuyện khá bất thường đã xảy ra: tôi đã đánh cắp được cái bóng của kẻ chuyên bắt nạt mình. Tôi biết, nói như thế nghe có vẻ kỳ, thậm chí phi lý. Thậm chí các bạn sẽ có quyền tự nhủ rằng cứ bị táng vào đầu như thế thì rốt cuộc đầu óc tôi cũng thành có vấn đề, không phải thế đâu.

Vào giờ ra chơi hôm thứ hai tuần trước thời tiết rất đẹp. Một ngày xuân đẹp trời như cô Derby giáo viên tiếng Anh của lớp tôi, người rất yêu quý nhà máy điện của chúng tôi và cả thơ ca nữa hẳn sẽ nói vậy, điều này tự nó là một nghịch lý thực sự. Nhưng có vẻ như Anh quốc là nơi ngồn ngộn những nghịch lý. Tôi thì tôi khoái nước Anh hơn, đó là xứ sở của những bóng ma, ngay cả khi Marquès quả quyết Scotland mới là xứ sở của ma quỷ. Nó mù tịt về địa lý, Marquès ấy mà, và cùng với ông bố nó, nơi xa nhất nó từng đến nghỉ chính là bờ biển cách làng chúng tôi 50 kilômét, thế nên hiểu biết của nó về Scotland khiến tôi cười thầm, nhưng ngay cả thầm thôi cũng đã là hơi quá đối với nó và nó đã thề sẽ nện cho tôi một trận.

Vậy là, thời tiết rất đẹp và cả lũ chúng tôi đang xếp thành hàng giữa sân trong lễ duyệt binh do Marquès tiến hành, nó đang đợi thầy giám thị điểm danh theo cách của riêng nó. Khi đi qua trước mặt tôi, Marquès ngó tôi chằm chặp vẻ khinh bỉ, tìm một lý do thích đáng để giáng được năm ngón tay mình lên cái má đã được chừa ra bởi trò đùa ban nãy của tôi. Chính tại đó mọi sự đã diễn ra. Cái bóng của Marquès, mà mặt trời của buổi sáng xuân tươi đẹp này - như cô Derby thường nói - kéo dài ra vô tận, kề sát cái bóng của tôi thực là nhỏ xíu bên cạnh. Mẹ tha hồ bảo tôi rằng kích cỡ một cái bóng không phụ thuộc vào người sở hữu nó, không vì thế mà khi tôi cùng mẹ đi bộ trên phố, bóng của mẹ rõ ràng là lớn hơn bóng của tôi nhiều.

Khi đứng trong sân tôi đã cụp mắt nhìn xuống. Trong những lúc thế này, nếu muốn tránh mười lăm phút tồi tệ thì tốt hơn hết là nhìn xuống chân mình. Tôi nghĩ khi đã trưởng thành đó là cái người ta gọi là “thành quả đúc kết từ kinh nghiệm”. Để Marquès không nhận ra tôi đang sợ, tôi nhìn đăm đăm hai cái bóng của chúng tôi đang đổ dài trên mặt đất, cùng lúc tự hỏi phải chăng cái bóng của mình cũng sắp phải nhận một cái bạt tai trên mặt sân rải nhựa. Và rồi mọi chuyện nối tiếp nhau rất nhanh. Thầy giám thị bước ra từ phòng nghỉ giáo viên. Marquès nhìn thấy thầy và bỏ về chỗ mình ở cuối hàng. Theo bước nó đi, bóng nó chồng lên bóng tôi, và rồi lạ lùng thay bóng nó dừng sát vào bàn chân tôi.

Ban đầu tôi ngỡ mình gặp ảo giác. Marquès đi xa khỏi chỗ tôi, đằng trước là một cái bóng nhỏ thó. Nó ra đi cùng cái bóng của tôi. Về phần mình, đứng như trời trồng giữa sân, tôi sợ chết đi được khi nghĩ đến chuyện lũ bạn sẽ nhận thấy cái bóng mới của tôi dài gấp đôi người tôi. Các bạn hãy hình dung cái mà tôi phải hứng chịu nếu một trong số chúng thét lên: “Marquès, Ashby đánh cắp cái bóng của mày kìa!”…

Một ngày tuyệt vời! Đó quả thực là may mắn của tôi, bầu trời không một gợn mây dù là nhỏ nhất. Giờ giải lao, tôi lấy cớ không hề đói để ở lại lớp; mà dẫu bụng tôi có sôi ùng ục thì tôi cũng chẳng rời bàn mình vào lúc ra chơi nữa. Khi chuông báo hết buổi học, mặt trời vẫn còn khá cao và tôi là người cuối cùng ra khỏi trường. Tôi đi sát các bức tường, tản bộ dưới những mái gờ, đổi vỉa hè ngay khi cần thiết; tôi làm tất cả để bóng của tôi, mà thực ra là bóng của Marquès không bao giờ vượt lên trước tôi. Chỉ trên con đường dẫn về nhà chúng tôi, con đường nằm giữa hai dãy tường nhỏ, tôi mới được phép nhìn gần hơn một chút điều gì đang xảy đến với mình. Về tới nhà, tôi từ chối đi siêu thị cùng mẹ và ngay khi mẹ đi khỏi, tôi bèn lao ngay ra khu vườn nhỏ.

Nhiều người đứng hàng tiếng đồng hồ trước gương với hy vọng thấy được một hình ảnh phản chiếu khác bản thân họ, còn tôi, tôi dành cả buổi chiều để chơi đùa cùng chiếc bóng của mình, việc đó gần như một sự tái sinh vậy.

Lần đầu tiên trong đời mình, cho dù đó là một việc tiêu cực, tôi đã lớn!

Khi mặt trời khuất bóng sau ngọn đồi nơi tọa lạc nhà máy nhiệt điện, nhà máy mà giáo viên tiếng Anh của chúng tôi, cô Derby, người rất yêu thơ ca, vô cùng thích, tôi cảm thấy mình thật kỳ cục, tôi hơi buồn một chút. Tôi nghĩ mình nhớ cái bóng của Marquès.

Sau bữa tối, tôi leo lên gác trên cùng. Ở đó, trong gian phòng áp mái, có một cái cửa sổ nhỏ, trăng trên trời tròn vành vạnh và cái bóng lại xuất hiện trên sàn nhà. Tôi bước một bước sang trái, bước hai bước sang phải, tiến một bước lên trước, lùi ba bước về sau, và tôi nhận thấy rõ ràng, cái bóng bám rất chắc. Mẹ đang ở dưới bếp, cách tầng áp mái hai tầng, chỉ có mình tôi ở đây, trong thế giới của riêng tôi. Thậm chí đôi khi tôi nghĩ đến việc quay trở lại trường vào ngày hôm sau và dự kiến những hậu quả thê thảm suốt quãng đời còn lại của mình nếu Marquès biết chuyện đã xảy ra. Để làm sáng tỏ bí mật, tôi khẽ húng hắng ho và nói giọng kiên quyết:

- Cậu không phải cái bóng của tớ!

- Tớ biết! cái bóng thì thầm.

Lẽ ra tôi phải giật nảy mình nhưng tôi không làm thế.

- Cậu là cái bóng của Marquès à?

- Ừ! nó nói, nhưng tớ xin cậu đừng hé lộ gì cả.

- Nhưng cậu làm gì ở đây? tôi hơi lo lắng hỏi.

- Tớ đã bỏ trốn, cái bóng thì thầm với tôi.

- Cậu bỏ trốn á?

- Tớ không thể chịu nổi nữa. Cậu có biết làm cái bóng của một kẻ ngốc là thế nào không? Tớ chẳng tài nào quen được. Chuyện đó diễn ra suốt mười ba năm nay rồi. Ngay cả hồi cậu ta cao có bốn mươi centimét cũng khó mà chịu nổi chuyện đó, thế mà bây giờ cậu ta cao những mét tám, tớ phát điên lên mất. Tớ không muốn làm cái bóng của một kẻ ngốc nữa. Nhưng khi tớ bước lên cái bóng của cậu, tầm vóc tớ lại hơi lớn quá; tớ sẽ còn hối tiếc lắm nếu vẫn tiếp tục làm cái bóng của gã kia vì tớ đã bị nhiễm những kiểu cách xấu. Song rốt cuộc tớ cũng đẩy được bóng cậu đi và thế chỗ nó.

- Cậu thế chỗ cái bóng của tớ á?

- Đó chính xác là những gì tớ vừa nói với cậu mà!

- Nhưng cậu không thể làm thế được!

- Tớ xin cậu đấy, Ashby, đừng trả tớ lại, tớ muốn ở cùng cậu. Tớ muốn làm cái bóng của người nào đó tốt bụng, tớ muốn là một cái bóng có tình người! Tớ muốn làm cái bóng của Valentin Ashby.

- Nhưng như vậy không được, thế nào rồi mọi người cũng nhận ra có gì đó khập khiễng.

- Ôi cậu biết đấy, người ta còn chẳng chú ý đến người khác nữa là cái bóng của họ! Vả lại nghề của tớ là đứng núp trong bóng râm mà, tớ sẽ chú ý. Chỉ cần luyện tập và đồng lòng với nhau một chút là kiểu gì chúng ta cũng thành công thôi.

- Nhưng cậu lớn hơn tớ ít nhất là hai lần!

- Chuyện đó quan trọng gì, quan trọng là thời tiết, ánh sáng hoặc vật chiếu sáng ấy. Chúng ta cứ thỏa thuận rằng từ giờ cho đến lúc cậu lớn, cậu sẽ lui vào bóng râm một chút với tớ, vì sự nghiệp chung, còn ngay khi cậu bắt đầu cao lên, chính tớ sẽ dẫn cậu ra ánh sáng, tớ hứa đấy.


Có người gõ cửa phòng áp mái, và tôi giật nảy mình vì tiếng gõ cửa ấy! Đó là mẹ, mẹ hỏi tôi đang nói chuyện với ai. Tôi bảo mẹ là tôi đang nói chuyện với cái bóng của tôi và mẹ trả lời với giọng rất cao ngạo rằng tốt hơn cả là tôi nên ngủ đi thay vì ngồi lảm nhảm những điều ngốc nghếch. Cái bóng của tôi nhún vai còn tôi thì đứng im bất động. Bỗng dưng tôi muốn òa khóc. Lần đầu tiên trong đời có ai đó hiểu tôi. Thế là bất chấp rủi ro, bất chấp tất tật rủi ro, tôi đồng ý nhận nó.

Suốt tuần, chúng tôi hết sức chú ý. Tôi đi theo đường xiên, tôi thay đổi vỉa hè ngay khi xuất hiện tia mặt trời nhỏ nhất, và ở nhà, tôi không ngừng kéo ri đô ra khiến mẹ tôi rất bực bội. Nhưng lúc đêm xuống, tôi chui tọt vào căn phòng áp mái để gặp lại bạn tôi. Cứ đến thứ sáu là đến ngày lễ hội, ngày lễ hội tuyệt nhất tôi từng trải qua trong đời mình. Ngày tựu trường cũng là một trong những dịp tuyệt nhất đối với tôi. Tôi hay tin bố Marquès chuyển đến làm cho một trung tâm nguyên tử. Trong làng người ta kháo nhau rằng đó là một sự thuyên chuyển chết tiệt! Bởi ở quá gần các nguyên tử người ta sẽ có nguy cơ sinh ra những đứa con bất thường; nhưng ít ra bố của Marquès không phải lo lắng chuyện đó quá vì với ông, mọi thứ đã ổn rồi.


Cả thời niên thiếu của mình tôi đã lớn lên dưới cái bóng của Marquès như vậy mà chẳng ai hay biết.

*

Cái bóng đã nói thật. Khi hai mươi, tôi đã cao thêm nhiều và có thể nói cái bóng và tôi đã hòa vào nhau. Chao ôi, tôi đã không tin tưởng mình nhiều đến chừng ấy. Thời thơ ấu để lại những dấu ấn chẳng tốt đẹp gì. Là một chàng trai nhưng những buổi khiêu vũ và các sàn nhảy không phải dành cho tôi. Nếu cô gái nào đó ngồi ở quầy mỉm cười với tôi thì cũng đã là quá muộn khi tôi tìm đủ dũng khí để bắt chuyện với cô. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu cô gái trẻ ra đi như thế với cái liếc mắt theo kiểu “mặc xác anh” mà các cô ném cho tôi trước khi bước ra sàn trong tay một anh chàng khác.

*

Tuổi ba mươi của tôi trôi qua, cuộc sống trở nên hào hiệp hơn. Tôi có một vài người bạn tốt, một cô bạn gái cũ mà tôi vẫn còn nhớ đến quá thường xuyên, những giờ làm việc lấp kín ngày của tôi và một mức lương cho phép tôi mỗi thứ bảy lang thang tìm kiếm một món đồ hay một đồ gỗ xinh xắn trang trí cho căn hộ nhỏ nơi tôi đang sống.

Nhưng sáng thứ bảy vừa rồi, một chuyện khác thường đã xảy ra.

Tôi đợi xe buýt đã được mười phút thì Mathilde tới. Mathilde là cô gái xinh đẹp nhất thế gian. Các bạn hãy tin tôi đi, tôi biết mình đang nói gì. Tôi đã đi vòng quanh trái đất hai lần rồi! Tôi đã từng tự thề rằng sẽ vắt chân lên cổ ngay khi đủ lớn để làm việc đó và tôi đã giữ lời. Trong suốt thời gian đi học, mỗi xu kiếm ra đều được tiết kiệm để đi du lịch. Vì vậy tôi đã bay tới Sydney, Perth và Brisbane, đỗ lại tại Singapore, Hong Kong và Los Angeles, tôi đã thăm cả châu Âu từ Paris, qua Praha, Budapest rồi tới Matxcơva. Nhưng cô gái đẹp nhất thế gian chẳng hề ở một trong những thành phố lớn này, cô ấy đích xác đang có mặt tại điểm dừng xe buýt số 64, ngay cạnh tôi, vào một buổi sáng thứ bảy khi một cơn giông sắp ập tới.


Trong lồng ngực tim tôi đập mạnh đến mức tôi chẳng thể nói gì với em. Em đã lên xe và điều duy nhất tôi có thể làm là bước theo em, việc này chẳng phải dũng cảm gì cho cam bởi đó cũng là chiếc xe buýt tôi đang chờ. Tôi chẳng biết sức mạnh nào đã thúc đẩy để tôi đến ngồi cạnh em. Em cười với tôi. Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được nhận trong đời. Em xuống ở điểm dừng thứ sáu sau đó và tôi cũng vậy. Chúng tôi bước đi bên nhau mà chẳng hề cất lời. Bầu trời xám xịt và khi mưa bắt đầu rơi, ngày càng lớn, cả hai chúng tôi cùng trú dưới một mái vòm cổng. Tôi đã cởi chiếc áo đi mưa của mình ra và choàng lên đôi vai ướt đẫm của em. Rồi tôi vụt lao đi để em không thấy tôi bối rối đến mức nào.


Mathilde chẳng khó khăn gì tìm ra tôi bởi tôi đã để ví và chìa khóa nhà trong túi áo đi mưa.

Buổi tối em gọi điện cho tôi cảm ơn và gợi ý gặp tôi tại một quán cà phê để trả lại chìa khóa, ví và áo đi mưa. Trời đã tạnh thế nên tôi nhận lời ngay lập tức.


Chúng tôi nói chuyện khá lâu tại quán cà phê đó, Mathilde cười nhiều. Như em nói, đây là lần đầu tiên em gặp một người đãng trí đến vậy. Khoảng thời gian thật tuyệt vời thế nên chúng tôi bước bên nhau tiếp tục cuộc chuyện trò suốt cả đêm. Và suốt cả đêm, lúc nào tôi cũng muốn cầm tay em, nói với em những lời đang thiêu đốt lồng ngực tôi, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Chúng tôi ngồi đợi bình minh lên trên một chiếc ghế băng gần công viên. Tôi thấy rõ Mathilde thấm mệt và tôi sợ hãi biết bao điều em vừa nói ra. Thực sự đã rất muộn rồi và em muốn về. Tôi đưa em về tận nhà. Tôi tự trách mình biết mấy đã quá vụng về.

Khi chúng tôi tới con phố dẫn đến nhà Mathilde, mặt trời đã lên và trước chúng tôi, bóng hai người hiện rõ trên vỉa hè lấp lánh vì hơi ẩm của buổi sớm. Chúng lướt cạnh nhau theo nhịp bước chân chúng tôi đang chậm dần khi càng lúc càng tới gần nhà em. Bỗng nhiên, tôi thấy bóng mình nghiêng về phía bóng Mathilde và tôi thề với các bạn rằng cái bóng ấy đã ôm lấy bóng em.

Thế là tôi, dưới mái vòm cổng, ngay cạnh Mathilde, tôi chỉ việc bắt chước.

Marc Levy
Trích đoạn “Đứa trẻ đánh cắp cái bóng”, sắp xuất bản.
Copyright Editions S Léa & Robert Laffont