Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Nước mắt thiên thần tôi
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
htusitinh
Ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
Tình yêu đầu tiên của tôi đó là một câu chuyện tình rất buồn nhưng lại thật sâu sắc và khó quên mà mãi cho đến tận bây giờ đôi khi chợt nhớ lại tôi lại thấy lòng mình quặng lên một nỗi đau thật day dứt và khó tả , nỗi đau mang tên em và những lúc như thế thì tôi lại càng khảng định được rằng tôi vẫn còn yêu em yêu rất nhiều... và em sẽ mãi trong trái tim tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp em là vào một ngày bắt đầu cho năm học mới ở ngôi trường đại học. Lớp học hầu như đã hết chỗ ngồi , tôi lên tiếng khi thấy một cô bé đi ngang qua hàng ghế của tôi " hết chỗ rồi ngồi ở đây nè " em quay lại nhìn tôi rồi quay bước đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống.Lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt ấy , ánh mắt mà chưa có người con gái nào nhìn tôi như thế.Em cũng thật lạ , lặng lẽ vào học rồi lặng lẽ ra về , có một cái gì đó làm cho tôi không sao không nghĩ đến người con gái ấy. Buổi tối khi đi chơi bida với K bạn thân của tôi , tôi kể cho nó nghe về em nó chỉ cười nhưng không nói gì có lẽ nó quá hiểu về con người tôi , có cái lạ thường hay cuốn hút tôi cho nên đối với nó không co gì là quan trọng nữa. Nói chuyện với K xong về nhà cái đầu tôi vẫn không sao dừng suy nghĩ về em , tôi cảm thấy lạ về bản thân mình , tôi có rất nhiều bạn gái , mà cũng không hẳn , có quá nhiều cô gái đến với tôi , tôi kiêu hãnh và tự cao về bản thân mình , tôi không chầp nhận và cũng không từ chối tình cảm mà họ đã dành cho tôi.Tôi thấy mình luôn là người chiến thắng trong bất cứ cuộc chinh phục nào , nhưng lạ là vì chưa có một cô gái nào nhìn tôi mà không muốn nhìn thêm lần nữa , lạ ở chỗ là chưa có cô gái nào làm tôi suy nghĩ nhiều đến như vậy , chỉ có em tất cả đều thấy lạ và vì tất cả những lí do lạ đó tôi quyết đinh chinh phục em , tôi muốn em phải trả giá cho cái nhìn của em. tôi thích thú với ý định của mình.

ngày buồn... tháng nhớ...đêm mong...
Những tuần tiếp theo tôi vẫn không có cơ hội để tiếp cận được em , em khép kín quá những người mà em tiếp xúc bất kể là gái hay trai hình như em nói chuyện chỉ vì xã giao , tôi chưa thấy em có bạn nào o ngôi trường mới này , tôi đã cố tình làm quen với em một vài lần như mượn cây viết hay bài học mà ngày hôm qua tôi tiếp thu không kịp , những lần như thế em không từ chối giúp đỡ tôi nhưng tôi cũng chẳng nhận được lời nói nào khác từ em. cũng với ánh mắt nhìn tôi rồi quay đi "tảng băng biết đi " đó chính là tên là tôi đặt riêng cho em.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...
nhiều ngày như thế tôi bắt đầu thấy chán khi phải dõi mắt theo tảng băng ấy , em thật là buồn tẻ mỗi ngày trôi qua đều như thế.thôi thì hãy bỏ qua cái tảng băng ấy đi , tôi nghĩ. tôi không còn hứng thú về việc chinh phục em nữa hai tháng không phải là thời gian dài nhưng đã là quá nhiều đối với một cô gái không có gì là đẹp hay thú vị. giờ tôi lại có mục tiêu khác cô nàng thật xinh với đôi mắt ta , nước da trắng luôn nổi bật với những bộ đồ hợp thời trang. Nàng tên T cái tên đầy nữ tính , còn tảng băng của tôi tên H cái tên vừa nghe qua là ai cũng thấy sao cái tên ấy lại có thể dành cho một cô gái. T sắc xảo thông minh tôi thường thấy T qua lớp của tôi nói chuyện với một vài người bạn , đó chỉ là cái cớ mà cô nàng tới đây thật ra là cũng chỉ để nhìn thấy tôi mà nhiều hơn là muốn được nói chuyện với tôi , mỗi lần T nhìn tôi nàng đều trao cái nhìn và cái cười duyên ấy .Sao đó không bao lâu nàng tỏ ý đi đâu đó cùng tôi chỉ có hai người , tôi cười đắc ý với lời hẹn của T.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
T là người con gái đẹp nên cô nàng có khá nhiều cái đuôi , với T tôi không cần phải làm gì cũng chiến thắng. Tôi đến chỗ hẹn trễ đúng một tiếng đồng hồ cứ ngỡ cô nàng sẽ giận dỗi hay đã không còn ở đó nữa. Nhưng T vẫn ngồi đó mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Tôi tỏ ra bối rối vi là người có lỗi , tôi ngồi xuống và im lặng để đợi lời trách móc. Nhưng T đã không làm như vậy nàng quan tâm lo lắng như sợ có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi không quan tâm cho lắm chỉ kêu ly cafe và cố gắng lôi nàng về vấn đề khác. Cuộc hẹn cũng không có gì là thú vị tôi về nha cười và ngủ một giấc tới sáng.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
Giờ giải lao hôm nay T và tôi cùng ra căn tin để ăn trưa. Thấy một nhóm 4 người con gái cũng đang ngồi ăn trong đó em cũng ở đó. Rắn mắt một chút tôi đến gần và ngỏ ý muốn ngồi chung bàn , những đôi mắt nhìn nhau sau đó giọng em lên tiếng , " bàn kế bên còn trống ngồi ở đó đi " , có giọng khác vang lên " thôi mà H , để ngồi chung cho vui ". Em chỉ im lặng và tiếp tục ăn dĩa cơm tấm mà em đã gọi. T gọi đồ ăn cho T và cả tôi. Nói chuyện với mấy bạn của em cũng vui.Ai cũng cười nói rất vui vẽ , chỉ có em là uh huh môt vài câu. Không biết vô tình hay cố ý T để tay lên tay tôi " anh T tối nay đến chở em đi ăn kem nhé " , T nói. khựng lại vài giây và để chứng tỏ mình tôi nám tay T rồi nói " uhm tối anh sẽ đến ". Chợt bắt gặp ánh mắt em lướt nhìn qua tôi rối nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy và bảo với mọi người với câu nói ngắn ngọn "vô lớp trước nghen " , rồi bước đi. Sao tôi ghét cái cười đó cũa em vô cùng , tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc. Tôi ghét em ghét cái ánh mắt ấy , ghét cái mỉm cười ấy. Buổi tối tôi đã không đến gặp T cũng không gọi điện chỉ về nhà nằm trên giường nhìn lên trần nhà nghĩ gì đây tôi không biết. Chỉ biết khi thức dậy nhìn điện thoại tôi thấy có quá nhiều cuộc gọi nhỡ mà T đã gọi cho tôi. Tôi cũng chẳng màng gọi lại , đi ăn sáng với K kể hết cho nó nghe , K chỉ cười và bảo tôi " cái thằng điên này hẹn người ta sao không đến ". Tôi cũng không biết sao tôi không quan tâm đến T có giận tôi hay là không có đợi tôi tối hôm qua hay không. tôi chỉ cảm thấy cứ bực mình trong người làm sao.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
mấy ngày nay mỗi lần đến lớp tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu , hôm nay cũng vậy T vào lớp tôi nhìn tôi và hỏi tôi đã có chuyện gì , tôi chỉ "uh anh bận ". Tôi im lặng chỉ cuối xuống viết tiếp bài làm còn dở dang. T không nói gì chỉ ngồi xuống bên tôi rất buồn. em đi ngang qua dãy bàn của tôi lên tiếng " để người yêu ngồi mình vậy là bất lịch sự ". tôi cảm thấy nhột nhạt làm sao , ngẩng mặt nhìn em tôi lạnh lùng bảo " liên quan gì đến H " em không trả lời chỉ đi thẳng đến chỗ ngồi. Tôi ghét cái tính cách con người ấy , tôi xách cặp ra về. tôi không muốn học hôm nay. cũng chẳng nói đến T. Gọi điện cho một vài người bạn đi đánh bida. cảm thấy dễ chịu hơn sau đó.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
tuần sau đó T vẫn cứ đến lớp tôi thậm chí còn đến nhà đến nhà để tìm tôi , tôi thì cố tình lãng tránh vì tôi không muốn gặp T , tôi không hiểu nguyên nhân , có lẽ tôi bắt đầu chán như bất cứ người nào đến với tôi , và tất cả đều có cùng kết cuộc. cứ như thế cho đến chiều hôm ấy , cái buổi chiều mà tôi sẽ không bao giờ quên được. cũng như mọi ngày chỉ khác là tự nhiên hôm nay trời lại mưa thật nhiều , sau khi tan học trên đường chạy xe về nhà chợt thấy " tảng băng" của tôi đang đi bộ vì chiếc xe của em bị hư , tôi chạy ngang qua em như không hề để ý đến , chạy được một lúc không hiểu sao tôi quay trở lại. Dừng lại kế bên em tôi hỏi " có cần T giúp gì không?" em ngước nhìn tôi vẫn đôi mắt lạnh lùng ấy em nói " không cần " rồi em tiếp tục bước đi. Mưa vẫn rơi như thế và ánh mắt em cũng lạnh như vậy. Sao lại có người kỳ đến vậy. không biết làm sao hơn tôi tiếp tục chạy xe về nhà , chạy cũng khá xa tôi bỗng thấy lòng không yên quay trở lại phía sau , vẫn thấy cái bóng dáng ấy bước đi. những cái bục dọc khó chịu về em như tan biến , bất chợt tôi cảm thấy em quá nhỏ bé ỡ giữa cuộc đời này. Đi được một quãng em dừng ở tiệm sữa xe. tôi cứ ở đằng sau em như thế cho đến khi em ngồi vào xe và chạy đi. về đế nhà cũng đã 9 giờ nước mưa làm tôi lạnh quá ăn cơm xong tôi leo lên giường trùm chiếc chăn lại. nằm loay hoay hồi lâu tôi không sao chợp mắt được , hình ảnh em cứ hiện lên trước mắt tôi tôi tự hỏi không biết em đã về nhà hay chưa có lạnh lắm không , nhà em có xa hay không. Tại sao tôi lại nghĩ đến người con gái ấy. có quá nhiều câu hỏi với tôi có lẽ cái ngày định mệnh này đã cuốn tôi vào vòng xoáy tình yêu với em.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
đã 3 ngày nay tôi không thấy " tảng băng " của tôi đi học chắc là đã bệnh vì phải dầm mưa lâu ngày hôm ấy. Giờ luận là môn tôi thích nhất nhưng với hôm nay tôi cảm thấy buồn chán làm sao.tôi không thể tiếp thu bài giảng ngày hôm nay , cái đầu của tôi nó hoàn toàn rỗng , tôi cứ lơ mơ ngồi đấy như thấy thiếu một thứ gì toi không biết , phải hy.hình dung nó như thế nào đây. Chiếc ghế ấy thì trống mà sao mắt tôi như không thể rời khỏi. Giờ ra về tôi hỏi Y về số điện thoại của em. Y ngập ngừng như không muốn tôi đã phải nói dối em đã cho tôi nhưng tôi đã để đâu đó.Nhờ đó tôi đã có số điện thoại của em. Chiều về đến nhà tôi do dự nhiều lần không biết phải nói gì nếu như em cầm máy. Suy nghĩ nhiều nhưng vì lòng tự ái tôi vẫn còn nên tôi đã không gọi cho em.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
Hai ngày nữa cũng không thấy em đến lớp , tôi bồn chồn lạ thường , cảm giác không yên làm tôi nghẹt thở. Tôi xin phép được ra về với lý do bệnh. vừa ra khỏi lớp tôi gặp T. Như không có chuyện gì xảy ra, T nheo mắt hỏi "anh T sao không hoc anh dinh đi đâu đó , cho em đi chung anh với ". tôi chỉ nói " anh bân " rồi bước đi , T dường như không chấp nhận câu trả lời của tôi kéo tay tôi lại và muốn tôi nói rõ ràng về mối quan hệ của tôi và T. tôi thấy bực mình tôi không có tâm trạng hay cảm xúc nào với T bây giờ. Tôi chỉ lấy tay T ra và bảo " anh phải đi bây giờ anh không có thời gian cho em " Tôi đi ra chỗ để xe thật nhanh như không hề để ý đến tiếng gọi của T. lấy xe rồi gọi cho K. cầm ly cafe trên tay hồi lâu tôi giật mình khi K lên tiếng , ahh thì ra nãy giờ tôi thả hồn theo cái gì đó K nói "mày bị gì vậy T " tôi không trả lời chỉ ra dấu cho nó im lặng tôi lấy điện thoại và bấm số điện thoại của em " alo " giọng của con gái là em rồi tôi ngập ngừng hỏi " H hết bệnh chưa " , em trả lời " hết rồi , chi vậy " tôi thấy lòng nhẹ hăn đi tôi tiếp "vậy tốt rồi tại không tấy đi học nên gọi hỏi thăm " em chỉ uhm "mà ai vậy " tôi không biết phải trả lời sao nữa tôi đành hỏi em có đoán được không , không giống những cô gái khác emkhông lả lơi theo lời nói của người khác , " ai , không nói cúp máy " em đã nói như thế và cúp máy vì sự im lặng của tôi. Hỏi thăm mà không được cám ơn cũng là chuyện lạ trên đời này.K nó ngồi kế bên chỉ cười rồi nói " hiểu rồi , mày cảm con bé rồi sao " tôi chỉ cười và nói " cảm đâu đang cố gắng hạ gục thôi ". Nó chỉ lắc đầu , K không phải là người nói nhiều nó nghiêm túc hơn tôi , nói với nó hồi lâu về nhà tôi thở phào nhẹ nhõm.
ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
nhìn thấy em đi học lại bình thường tâm trạng tôi ổn định hơn mặc dù không thể tiếp xúc được với em nhưng tôi cũng thấy vui , không biết từ lúc nào tôi đã không còn cảm giác gì với những cô gái xung quanh tôi thấ họ lạc lẽo quá , vô vị quá. quần áo model thì đã sao? phấn son màu sắc thì đã sao , làm tất cả để làm gì cũng chỉ muốn được tôi để ý đến muốn làm tâm điểm của mọi người. Ngay cả T bây giờ với tôi sao nàng không còn chút hấp dẫn nào , tôi cảm thấy ngại mỗi lần T đến bắt chuyện với tôi. T vẫn ngọt ngào như thế chỉ thấy có chút hơi buồn , có lẽ vì sự lạnh nhạt của tôi. Tôi thấy mình cần nói rõ với T về mối quan hệ của tôi , tôi hẹn T giờ giải lao ở căn tin. không gọi đồ ăn như mọi ngày T cũng vậy. im lặng hồi lâu T lên tiếng " sao anh không nói gì anh giận T hả " tôi chỉ cười và nói cảm nghĩ của mình rằng tôi chỉ xem T là bạn tôi muốn dừng lại , tôi không thích T vì vậy không nên buồn vì tôi. T chỉ im lặng rồi hỏi tôi đã thích người phải không?. tôi chỉ ừ , tôi cũng không biết sao mình lại ừ. chỉ biết T đã khóc , nhìn nàng khóc tôi không thấy gì lạ cũng đã có nhiều người khác giống T , tôi chỉ đứng dậy và đi thẳng về lớp. Tôi biết mình xử sự không đúng nhưng lạ thay tôi thấy dễ chịu vô cùng.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
không quá khó để tiếp xúc với nhóm em , ai cũng vui vẽ hòa đồng. Nói chuyện với tôi như dò hỏi nếu em không thích tôi đi chung thì sao?. Y nói không có gì đâu H nó thấy vậy chứ hông có gì. Để tôi xem " tảng băng của tôi " hông có gì như thế nào

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
Hôm nay tôi thấy vui nhiều vì là người mới nên tôi ngỏ ý mời cả nhóm đi hát karaoke. Em nửa không muốn đồng ý với lời mời của tôi.Nhưng vì không thể từ chối nên em đành gật đầu miễn cưỡng. Sao cũng được tôi chỉ muốn cho em thấy tôi cũng là một người thân thiện , sau tiết học cuối cùng chấm dứt D có ý 2 người đi chung một xe để hai khôn phải gửi xe qua nhiều. không biết Y đã cảm thấy gì nhìn tôi nheo mắt và muốn tôi chở em , tôi chưa kịp trả lời thì em đã lên tiếng " thôi khỏi đi một mình được rồi. Ai cũng biết em là thế nên không ai nói gì thêm. Tất cả đã đến nơi , ai cũng đã thể hiện bài hát mình ưa thích chỉ có em là vẫn ngồi đó lắng nghe rồi khen hay. Phải năn nỉ lắm em mới chọn bài hát cho mình. tiếng nhạc vừa nổi lên bài " thì thầm mùa xuân " em cũng bắt đầu hát , giọng hát em thật nhẹ nhàng dễ thương làm sao nếu là người con gái khác tôi đã nghĩ em hát bài này dành cho tôi. không phải riêng tôi ai cũng ngạc nhiên khi bài hát kết thúc. D nói " hát hay vậy mà dấu nha" tôi cũng đồng ý theo " H hát hay quá ". Em nhìn tôi cười và cám ơn tôi . Ánh mắt nụ cười ấy làm tôi như người từ cung trăng rơi xuống P lay tay tôi , tôi mới biết đã đến bài hát của tôi. Tôi hát nhưng tâm trí tôi không có ở trong bài hát , cuối giờ về sao khi chia tay ai về nhà nấy. tôi chưa lên xe tôi thấy mình nên làm cái gì đó tôi với tay nắm xe em lại em trố mắt nhìn tôi rồi chau mày nói " muốn gì đây " tôi cười và trả lời em " lần sau nhớ hát nhiều nhiều T nghe nha " em cười rồi cho xe chạy đi. Về đến nhà tắm xong nằm lên giường nụ cười ấy vẫn ở trước mặt tôi , tôi chưa thấy ai lại có nụ cười như vậy. Em không đẹp nhưng có lẽ khi ai nhìn thấy nụ cười ấy sẽ không ai tránh khỏi cảm giác của tôi bây giờ. Tôi bàng hoàng khi nghĩ đến mình đã rung động với người con gái ấy rồi sao. Không thể nào tôi cố trấn tĩng bản thân mình xua đi cái ý nghĩ ấy tôi muốn có giấc ngủ ngon hôm nay .

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
Càng tiếp xúc với em tôi càng nhận ra rằng rất khó làm bạn được với em nhưng khi kết bạn được rồi em lại thân thiện hơn bất cứ người nào khác mà tôi biết , cũng cười cũng nói , tôi cảm thấy rất vui vẽ mỗi lần gặp em , cảm giác ấy tôi chưa từng có bao giờ. nhưng em quá ngang ngạnh em cố chấp đến lạ lùng. nhưng càng lạ hơn tôi lại thấy thích cái tính ấy , em thẳng thắng không cần biết đúng hay sai chỉ biết em nghĩ gì sẽ nói nấy. Sao lại có người con gái như thế ,
đơn giản đến dễ thương , em không cầu kỳ như những cô gái tôi đã gặp , tôi thích em ư? tôi không biết

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
thế là từ đó tôi đã thầm để ý em có thể nói là bất cứ lúc nào em ở đâu là ở nơi đó có sự hiện diện của tôi , mạc dù nhiều lúc chỉ có thể đứng từ xa nhìn em thôi nhưng tôi lại thấy rất vui. tôi cũng để ý thấy em chỉ toàn chơi chung với đám con gái không bao giờ thấy em xuất hiện với chàng hoàng tử nào điều đó cũng đã vô tình tạo cho tôi một hy vọng nho nhỏ sâu thẳm trong tận đáy lòng tôi.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
hôm nay có cái gì đó hạnh phúc đến với tôi. Em chợt đến bàn tôi kéo tay tôi đi về phía đám bạn đang đợi ở ngoài.Em vô tư quá nhưng em đã không biết rằng tôi môt thằng con trai tự cao thế nào , cao ngạo thế nào lại đang đỏ mặt lên vì cái nắm tay ấy. tôi biết em không hề biết được tình cảm của tôi nhưng không sao tôi và em đều còn quá trẻ ở cái tuổi 19. Em vẫn cứ đi xe một mình như thế vẫn không thể chấp nhận ngồi sao xe của tôi và tôi cũng vậy từ khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi tự không cho phép bất cứ ai ngồi sau xe tôi mà không phải là em.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
Tối nay tự nhiên em điện thoại cho tôi và muốn ra ngoài ăn kem. T ôi vui không cách nào tả nổi , Tôi gọi K vì em cũng có bạn đi cùng vả lại tôi cũng muốn K biết em không chỉ qua lời kể của tôi. K và tôi chổ hẹn trước nửa tiếng để đợi em , cô gái của tôi rất quan trong về thời gian. Tôi lấy làm ngạc nhiên người bạn đi cùng em lại là T , em ngồi xuống bàn , cũng ánh mắt lướt qua K rồi ngồi xuống , giới thiệu xong em chỉ cười và hỏi tôi có vui không khi gặp T , thiệt tình tôi không có hứng thú chút nào , nhưng tôi cũng không có phải ngại vì T đã đâu là bạn gái tôi. K vẫn im lặng để quan sát xem em là người như thế nào. Nói chuyện một lúc tôi vẫn giả vờ không nói gì vớ T. T rất buồn tôi biết nhưng tôi lại không muốn em không thể phân biệt được tôi đã không còn gặp T nữa. Sau đó T muốn về nhà , em bảo tôi hãy chở T về dùm em rồi em cười tinh nghịch , tôi cũng không vừa tôi nháy mắt thế là K đưa T về. Còn lại chỉ còn tôi và em , tôi hỏi sao em làm vậy em nói tôi biết T đến làm quen em như sao , tâm sự với em cách nào , nên em đã hẹn tôi giúp T. T cố tình giải thích tôi và T đã chấm dứt lâu rồi rằng tôi chưa từng chấp nhận ai làm bạn gái của mình. K đã trở lại sau đó tôi và K ngỏ ý đưa em về nhà nhưng em cho rằng em không còn là con nít nên không cần ai đưa về. Mà cũng thật lạ em quyết định gì thì không ai thay đổi được. Trên đường về nhà tôi hỏi K nghĩ sao về em , nó chỉ cười và nói " khi nào thì mục tiêu của mày ngã gục đây " tôi hầu như quên mất ý định của mình " tao không biết " tôi trả lời nó. nó như tiếp tục trêu tôi " hay mày sẽ gục ngã bởi cô gái ấy " tôi chỉ cười. thật sự giờ đây tôi không còn ý định chinh phục em vì bất cứ lí do nào.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
Trời xui đất khiến thế nào trường tôi có tổ chức giao lưu văn nghệ với trường của K. K đến trường tôi cùng một nhóm người nữa , nó ôm theo cây đàn ghita , tôi cũng vậy , tôi nói với thầy tôi tôi sẽ không đàn nếu em không hát cùng. Em đồng ý chỉ đưa mắt liếc nhìn tôi , em đáng yêu đến thế. chúng tôi chọn bài cây đàn sinh viên , đã nghe em hát cũng khá nhiều nhưng mỗi lần như thế , tôi đều thấy rung động theo mỗi bài hát của em. Hôm nay cũng thế. Em có lẽ mắc cỡ vì hát giữa đông người , vừa hát em vừa nhìn tôi , tôi thấy vui vì mình là chỗ dựa tinh thần cho em ít ra là ngay lúc này đây. Tôi đã cố gắng đàn cho em hát , tôi và K cùng học chung lớp ghita , K luôn là người xếp hạng sau tôi cái môn này nhưng dặc biệt bữa nay , ngồi gần em như thế này nếu không tập trung tôi sẽ đàn sai nhịp là chắc. em dừng lại nắm áo tôi nhăn mặt như muốn hỏi tôi có được không tôi nheo mắt cười , em cũng cười , sau đó tôi không hề để ý đến ai hát ai đàn nữa với tôi vậy là đủ , chia tay ra về chợt thấy ánh mắt K nhìn em tôi thấy nó giống tôi khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười ấy. tôi vội xua tan cái ý nghĩ K đã thích em , K là bạn thân nhất của tôi không nên nghĩ gì xấu cho nó.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
mấy tuần nay cái cảm giác không yên cứ vây quanh lấy tôi , tôi đang lo lắng , lo điều gì tôi không biết , chỉ biết đôi lần em hỏi thăm về K và thằng bạn thân của tôi cũng ngược lại như vậy. Tôi thấy K đến lớp để đón em chắc là đi đau đó. Tôi không biềt vì sao nó có thể đến được với em nhanh như vậy , em thích K rồi ư? ừ thì cũng đúng K nó mạnh mẽ hơn tôi nhìn nó cũng hay , cái vẽ bui bụi con gái cũng theo nó nhiều không kém mà đúng ra tôi phải biết điều này từ lâu mới phải. con gái nếu không thích loại người như tôi thì chắc rằng sẽ chọn người như K. em đã không biết được tình cảm của tôi mà trách em thì không nỡ tôi đã nói gì làm gì để em thuộc về tôi đâu. Đứng trướch em cái tự kiêu của tôi không còn nữa tôi thấy mình quá bình thường như bất cứ người con trai nào khác và tôi cũng nhận ra rằng mình quá sai lầm khi nói tất cả cho K nghe , nhưng K sao lại làm thế với tôi chính nó là người hiểu tôi thích em hơn ai hết. K vào lớp tìm em nó như không dám nhìn thẳng vào mắt tôi vì với tôi nó là người có lỗi , em vẫn cứ vô tư đi ngang qua tôi vỗ vai tôi và em muốn tôi đi cùng , tôi chỉ lắc đầu vì tôi không muốn nhìn em và thằng bạn thân tôi như thế. Em đã đi rồi tôi về nhà như không còn chút sức lực cảm thấy mệt mỏi lạ lùng , và hai chữ tai sao tôi vẫn không thể trả lời

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
tôi nghĩ học gần tuần nay với lí do bệnh , nhưng thật ra tôi không còn tâm trí nào để ào lớp học tôi đang trốn tránh , muốn dần quên đi và muốn lấy lại bản thân mình , thôi thì em vui là được rồi tôi đành đứng ở vị trí người bạn để được ở bên cạnh em. tôi nhớ em , nhớ thật nhiều nhớ những lúc được ở bên em được nhìn thấy em cười , không lẽ tình cảm của tôi không đủ để em cảm nhận ra tôi thích em như thế nào sao. Tôi không ích kỷ nhưng tôi đã giận K tôi không còn muốn gặp nó nữa. K cố tình tìm tôi để nói lời xin lỗi. Nó nói nó không thể kiềm chế bản thân nó , rằng nó thích em từ lần gặp ở chợt nhớ. K mong tôi đừng buồn vì tình cảm không thể miễn cưỡng , ý nó tôi hiểu. Tôi im lặng rất lâu sau cùng tôi chỉ muốn nó yêu em thực sự và hãy lo lắng cho em , sau đó tôi không còn gặp nó nữa.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
tôi vẫn chưa chịu đi học lại tôi thấy mình cần thêm thời gian , tôi từ chối gặp em khi em và một vài người bạn nữa đến nhà thăm tôi. tôi không muốn gặp em tôi sợ mình không thể quên được em , và em vẫn cứ là em , em và Y đến nhà tôi buổi chiều , tôi bối rối khi thấy em đứng đợi dưới lầu , và tôi đã gặp em. em đã trách tôi bệnh nhưng lại không gọi điện cho em , nhìn em nhăn mặt , chau mày tôi thật muốn ôm em vào lòng nói cho em biết rằng tôi không sao ,... em về rồi nhưng hình bóng em , đôi mắt em không sao rời khỏi tâm trí tôi , tôi yêu em. tôi đã yêu em.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
Sao bây giờ với tôi mỗi ngày trôi qua quá giống nhau , buồn chán 1 tháng qua kể từ khi em và K quen nhau tôi cố tình ít đi chung cùng em hơn tôi muốn mình quên người con gái ấy đi cố gắng giữ ở mức độ tình bạn để em luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi. Tôi không muốn mất em K đã từng nói nó không thể kiềm chế tình cảm của nó với em , còn tôi thì sao? tôi dồn nén tình cảm của mình với em là vì cái gì vì tôi không có lựa chọn nào hơn.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
Hôm nay em đã gọi điện cho tôi em muốn tôi dẫn em đi ăn kem , tôi từ chối khéo vì tôi không muốn có thêm kỷ niệm nào nữa với em. ở đầu dây bên kia em chỉ im lặng sau đó em cúp máy. Cảm giác thật lạ , thấy buồn vô cùng. tôi gọi lại cho em và tôi đã đến , 2 ly kem được đem ra em chỉ nhìn mà không ăn , nhìn em hôm nay thật lạ tôi hỏi em nếu không thích kem này tôi sẽ đổi kem khác , em chỉ lắc đầu và bảo " chia tay với K sáng nay " không biết là tôi nên vui hay nên buồn chỉ biết tôi muốn được nắm đôi bàn tay ấy và nói rằng tôi luôn ở bên cạnh em. Bỗng dưng em rơi nước mắt , em khóc vì nó ư tôi hỏi K đã làm gì để cho em phải khóc như thế này. em chỉ im lặng đôi mắt ấy sao hôm nay buồn quá không còn sáng như mọi hôm giây phút này tôi chỉ muốn đánh thằng bạn thân của tôi thật mạnh không biết là nó có đau hơn là tôi hay không?

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
htusitinh
Ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong...!
hôm nay tôi gọi điện cho K thì được biết chính em là người đã đề nghị chia tay , tôi không hiểu em thích K vậy sao lại là em chia tay tôi hỏi K. Nó không nói lí do chỉ biết rằng nó cũng đã cố gắng để không mất em , K cũng thương em nhưng nó cũng không làm sao thay đổi được quyết định của em. Em cũng bắt đầu thay đổi em im lặng hơn , hai tuần nay tôi đã không còn nhìn thấy nụ cười ấy , tôi không biết từ lúc nào tôi đã lệ thuộc vào con người ấy , tâm trạng của tôi cũng thay đổi theo sự buồn vui của em. Tôi củng chẳng biết nói gì làm gì hơn la im lặng hãy cứ để cho thời gian làm mờ đi tất cả , một điều duy nhất tôi có thể hiểu với tính cách của em em sẽ vượt qua.

ngày buồn... tháng nhớ... đêm mong... !
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.