Bouh
Feb 28 2009, 09:21 AM
Mối hiểm họa trắng
Các tổ chức "quốc xã" ở Nga mọc lên ngày càng nhiều, và các hành động bạo lực nhằm vào các sắc dân và tôn giáo thiểu số ngày một thường xuyên. Dưới mắt những người cảnh sát vô tình...
bài của Katia Jarjoura
l'Actualité, 15 tháng 3 năm 2009
Từ của sổ phòng vẽ, Heehus đưa tay chỉ về phía cuối đường. "Chuyện đó xảy ra ngay đằng kia, chỉ cách nhà tôi có mấy thước." Người họa sĩ, được xem là che đẻ của nền truyện tranh Nga, đạt tay lên đầu, ta có thể thấy mấy mũi may. "Hôm đó vào tháng 7, ngay giữa buổi chiều, trời mưa", ông kể lại bằng một thứ tiếng Anh tuyệt hảo. "Tôi mới ra khỏi tàu điện thì có người kéo áo tôi. Hắn giống như người của tổ chức Chứng Nhân Thiên Chúa hơn là bọn đầu trọc. Tôi cứ nghĩ là hắn muốn tôi mua Thánh Kinh hay là những tài liệu cùng loại. Rồi đột nhiên hắ nhìn thẳng vào mắt tôi nói một cách lạnh lùng : "Chúng tôi là phát xít và chúng tôi giết ông" "
Vài giâu sau, Heehus nằm vật dưới đất, đầu đẫm máu, còn người tấn công ông thì bỏ chạy. "Tôi la lên: "Cảnh sát! Cảnh sát!", nhưng chẳng ai tới cả", ông kể tiếp. Cuối cùng thì ông được một bệnh viện trong khu vực chữa trị. Heehus không biết người tấn công ông là ai, nhưng ông ngờ rằng hắn là một thành viên trung kiên của một tổ chức quốc xã. "Hắn tấn công tôi rõ ràng là vì hắn thấy mặt tôi trên ti vi hay là vì tôi là dân Do Thái, mặc dù là tôi không đội kippa và tôi theo đạo Phật! Ông nói một cách giễu cợt. Hoặc là chỉ vì tôi có vẻ khác người. Người Nga không thích cái gì khác lạ hết."
Kỳ thị chủng tộc, nước Nga, một nơi có đến hơn 100 sắc dân khác nhau? Muốn kết luận thì e là hơi vội vã, nhưng con số thì thật đáng lo ngại. Theo SOVA, tổ chức phi chính phủ chuyên về kỳ thị ở Liên Bang Nga, con số nạn nhân vì bạo hành có liên quan đến sắc dân tăng lên mỗi năm, đặc biệt là ở Moscow. Chỉ từ tháng giêng đến tháng 7 năm 2008, người ta ghi lại trên 170 vụ tấn công, làm cho 70 người chết và 200 người bị thương, tăng đáng kể so với 2007 (55 người chết và 200 người bị thương trên cả năm). Các dữ liệu còn đáng phải chú ý hơn vì nó thấp hơn thực tế rất nhiều. "Không có thống kê chính thức, theo Alexander Verkhovsky, người chịu trách nhiệm ở SOVA. Mỗi ngày đều có tấn công, nhưng rất nhiều vụ không được vào sổ. Vì các nạn nhân thường là dân lao động người ngoại quốc không có giấy tờ, họ sợ và không dám báo."
Về phần người đồng tính, người Tzigan và người Do Thái, những người bị tấn công nhiều nhất, ông tiêp tục, là dân ở các nước vùng Caucase trong Liên Bang Nga (Daguestan, Ingouche, Tchetchene, vv...) và người tỵ nạn của các nước cộng hòa cũ nay đã độc lập (Uzbekistan, Kirghiztan, tadjikistan, Azerbaidjan). Người tỵ nạn chiếm phần lớn thị trường nhâ công giá rẻ ở Nga. Đó là chưa tính tới người dân Phi Châu, dễ nhận ra trong một xã hội gần như chỉ có "tóc vàng mắt xanh". Nói tóm lại, "tất cả những ai không phải là russki", Verkhovsky kết luận.
Nhiều người "ngoại quốc", như người Nga gọi họ, di dân vào Nga trong những năm 1990, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Chạy trốn chiến tranh hoặc khó khăn kinh tế, họ dồn tới các thành phố lớn như là Moscow hay Saint Petersburg để tìm việc làm. Khó mà xác định con số chính xác là bao nhiêu, nhưng chỉ cần đi một vòng ở các khu chợ ở Moscow là hiểu được mức độ của vấn đề. Ở Chợ trời Tcherkizovski, phía đông nam thủ đô, ít có dân "Trắng". Trong một số đường đi tỏa mùi đồ nướng và gia vị,nơi những người giao hàng đẩy xe ba gác nặng trĩu, người ta cứ tưởng là ở Baku, Azerbaidjan hay là ở Duchanbe, Tadjikistan. Ở các quầy hàng người Tàu, người ta không nói lấy một chữ Nga ngoài chữ niet ("không")! Nhân viên an ninh chính quyền đi tuần thường trực ở chợ Tcherkizovski : hai năm trước, một vụ đánh bom của các nhóm quốc xã làm 14 người chết và 30 người bị thương.
Bouh
Mar 1 2009, 10:07 AM
Một khu khác được các nhóm kỳ thị ưa chuộng là khu trường Đại Học Hữu Nghị, ở phia tây nam Moscow. Khu hỗn hợp này, được xây vào những năm 1960 để biểu dương thiên đường công sản "tự do và bình đẳng" đối với các nước thế giới thứ ba, mỗi năm nhận tới hơn 23 ngàn sinh viên, trong đó khoảng 20% là người nước ngoài. Từ hồi có nạn đốt phá ở các ký túc xá vào năm 2004 làm cho vài chục sinh viên thiệt mạng, anh ninh đã được thắt chặt hơn. Nhưng nỗi sợ vẫn hiển hiện ở khu này. Nhiều sinh viên không dám nói chuyện với ký giả.
"Bạn tôi bị tấn công nhiều lắm; tôi cũng bị người ta đánh", một sinh viên khoa luật gốc Bờ Biển Ngà thuật lại bằng tiếng Pháp. "Ngoài đường, người ta hay chửi chúng tôi : "Về nước mày đi, đồ mọi đen dơ bẩn" " Trong vòng 5 năm, anh bạn người Phi Châu này, anh không tiết lộ danh tánh, không kết bạn được được với ai là người Nga. "Người Nga không bắt chuyện với chúng tôi", anh vừa nói vùa nhìn những bạn da đen ngồi trên ghế băng, ngoài sân, cách xa những người da trắng. "Cái tồi hơn hết là những kẻ tấn công vẫn tự do ngoài kia..." anh thêm vào.
Theo văn phòng Moscow về nhân quyền, một tổ chức độc lập, phần lớn các vụ tội phạm về chủng tộc là do đám skinhead gây ra. Hơn 150 nhóm cực đoan, có thể gọi là "quốc xã" hoành hành ở Nga, và nhiều nhóm còn có đăng ký chính thức. Họ có trên 5000 thành viên, nhưng theo văn phòng, phải gần 70 ngàn người có liên quan đế các vụ lộn xộn. Đa số là còn trẻ - từ 18 đên 25 tuổi -, họ xuất thân từ tầng lớp nghèo nhất. Một tầng lớp xã hội không chịu được cái chuyển đổi khắc nghiệt từ chủ nghĩa cộng sản gò bó sang chủ nghĩa tư bản không giới hạn. Những người này đi tìm "kẻ thù" chịu trách nhiệm làm họ bị khốn quẫn. Và người ngoại quốc theo họ là thủ phạm. Mục tiêu của họ : làm sạch nước Nga loại đi hết bọn tchiornye, nghĩa là bất cứ ai không phải sắc sân Slavonic.
Về xế chiều, ở công viên Kolomenskoie, gần Moscow, chúng tôi gặp Dimitri Diomouchkine, sáng lập viên của Hiệp Hội người Slav (dịch từ Slavianski Soyz, gọi tắt là SS), một trong những nhóm hoạt động mạnh và nguy hiểm nhất ở Nga. Tóc vàng cạo trọc, ánh mắt tránh né, hắn đi vơi hai thanh niên mặc quần nhà binh. Dưới ống tay áo thun đen, người ta có thể nhận ra dấu xâm svastika (chữ thập ngoặc) và con dao găm trên cánh tay phải của hắn. "Đặc điểm, văn hóa và các giá trị Nga ngày nay bị người ngoại quốc đe dọa", anh chàng có bằng về kinh tế và là người ngưỡng mộ Hitler này khẳng định. Hắn chống lại chính sách mở cửa cho di dân của chính quyền Putin. "Chúng tôi không chấp nhận nước Nga trở thành như nước Pháp, bị người bắc Phi xâm chiếm, hay như nước Đức, bị người Thổ xâm nhập"
Được hỏi về cách thức tổ chức để truyền tải niềm tin của mình, Diomouchkine mỉm cười ngạo nghễ. "Cách nào cũng được. Biểu tình, truyền đơn, Internet, âm nhạc. Chúng tôi có hẳn một nhóm nhạc rock!" hắn vừa nói vừa nốc cạn chai kvas, một thức uống hơi có chút cồn và có mùi xá xị. "Ngày nay chúng tôi là điển hình của hành động quốc xã Đức. Chúng tôi hành động rất hiệu quả." Còn việc dùng sức mạnh? "Nếu cần, sao lại không? Đó là một cách để khuấy động quần chúng, phải không nào?" Hắn vừa trả lời vừa đưa ánh mắt đồng lõa với hai người đi theo. "Nhưng nói chung, chúng tôi không thích dùng." Có ai bị bắt và kết tội hình sự không? "Không có tòa án nào chứng minh được chúng tôi phạm tội cả ", hắn kết luận, có vẻ tin tưởng lắm.
Bouh
Mar 1 2009, 10:42 AM
Nếu những người "đầu trọc" này hành động tự do ở xứ sở của Ivan dễ sợ, phần lớn là nhờ sự dễ dãi của các nhân viên an ninh. "Phần lớn cảnh sát nghĩ giống như các thanh niên này, dù họ không nhất thiết đồng ý với hành động của chúng, Alexander Verkhovsky, người của SOYA nói. Làm điều tra về các nhóm cực đoan cũng phức tạp như là bắt bọn du côn ngoài đường", ông nói thêm. Vì vậy nhiều thanh thiếu niên lại bị buộc những tội họ không làm, và chỉ khoảng 5 tới 10% người phạm tội thực là bị vào tù, phần lớn tội danh là "phá hoại"...
Theo như báo cáo của tổ chức Ân Xá Thế Giới ở Moscow, cảnh sát cũng có phần trong việc xử tệ và hành hung người tù các sắc dân thiểu số, ở các trung tâm cải huấn. Đặc biệt là những người có gốc Caucasian...
Các nhóm quôc xã cũng được một phần lớn dân chúng ủng hộ. Theo thăm dò gần đây của VTSIOM, trung tâm nghiên cứu về ý kiến quần chúng của Nga, hơn 55% người muốn hạn chế lượng công nhân ngoại quốc. Nhiều người cho rằng người di dân "đánh cắp" công việc bằng cách hạ giá quá thấp. "Những thanh niên cực đoan cảm thấy họ đang biểu hiện cảm nghĩ của số đông quần chúng", Alexander Verkhovsky chấp nhận. Đáng ngạc nhiên thay, Puskin, nhà thi hào và kịch gia được thần tượng ở Nga lại có da màu và mang gốc Phi Châu !
Chính quyền Nga không tỏ vẻ gì quan tâm tới việc kỳ thị đang gia tăng. Văn phong về nhân quyền ở Moscow thống kê được tới hơn 100 tờ báo và 7 nhà xuất bản đặc biệt dùng cách viết kỳ thị chủng tộc, vậy mà chính quyền vẫn làm ngơ. Theo Zoya Svetova, ký giả cho tờ nhật báo Novie Izvestia, cách ngồi yên của chính quyền là một trò chơi chính trị tài tình. "Các hành động quốc xã đều do FSB dựng ra [Cơ quan an ninh liên bang Nga, kế thừa tổ chức KGB] trong những năm 1990, để làm cho người dân lo ngại và bầu cho Vladimir Putin", người phụ nữ khoảng 40 tuổi này nói và nhấm nháp ly trà ở quảng trường Puskin. "Putin rõ ràng đã tuyên bố chống phát xít, nhưng một phần chính quyền vẫn nâng đỡ và tài trợ các nhóm cực đoan này."
Một tối kia, Diomouchkine, từ Hiệp Hội người Slav chở chúng tôi đến câu lạc bộ thể thao Garmonia ("hài hòa"), năm ở tầng một trong một tòa nhà gạch. Ở đó, trong gian phòng đầy dụng cụ thể hình, vài người trong nhóm họ đang tập, trong đó có Uri, một người khổng lồ trên ngược đầy hình xâm. Khi anh này đang nhấc tạ mỗi trái 150 kig, Diomouchkine biểu diễn cho chúng tôi coi tài xử dao khéo léo. Rồi một người khác mang ra máy quay phim. Uri đứng lên, đội nón bịt mặt, tay phải đưa ra phía trước tuyên bố long trọng :" Ở Moscow có quá nhiều dân nhập cư và thành phố bị mất tính cách. Nhưng bọn nguy hiểm nhất là bọn Causcasian [hồi giáo] vì bọn chúng ghét người Nga."
Bouh
Mar 8 2009, 10:21 AM
Mỗi thứ sáu, hàng trăm tín đồ tụ tập lại để cầu nguyện ở nhà thờ đạo hồi nổi tiếng của dân Tartar ở Moscow, xây năm 1914 ngay giữa trung tâm thành phố. Không đủ chỗ ở bên trong, họ mang thảm ra trải ở ngoài sân. Người đi lễ bao gồm đủ sắc dân (Pakistan, Thổ, Phi Châu, Ả rập...), nhưng nhiều nhất vẫn là dân Tartar (người đạo hồi gốc Thổ) và dân Caucasian.
Trong số 13 triệu dân ở Moscow, có đến hơn 1 triệu theo đạo hồi. Liên bang Nga có đến 12 tới 15 triệu người theo đạo này, phần lớn sống ở 8 nước cộng hòa hồi giáo. và số người theo đạo hồi không ngừng gia tăng. Điều này làm cho các nhóm cực đoan, như là nhóm của Dimitri Diomouchkine, coi là một sự đe dọa. "Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, nước Nga sẽ trở thành một nước hồi giáo trong vòng 20, 30 năm nữa!" hắn nói.
Ở tiệm cà phê của thánh đường, ít có tín đồ nào là chưa bị "kỳ thị thường xuyên". "Chúng tôi hay bị cảnh sát quấy nhiễu ở xe điện, một người Daguestan nói. Họ đòi giấy tờ và phải cho tiền họ mới thả chúng tôi đi.", một ngươi Igouche thêm vào. Điều này ai cũng biết : dân nhập cư bị bắt có khi phải trả tiền trà nước đến 1000 rúp (45 dollars) mới được thả. "Ra đường không biết sẽ bị cái gì", một người khác kết luận. Mới gần đây, một cô gái người Uzbekistan che mặt bị bọn đàu trọc tấn công ở cửa thánh đường. Bị thương nặng ở đầu, cô phải nằm nhà thương đến 2 tuần.
Trong số dân Caucasian, dân Tchetchen là bị người Nga kỳ thị nhất. Tình trạng của họ hơi khá hơn một chút từ sau cuộc chiến thứ hai ở Tchechen kết thúc vào năm 2005, nhưng họ vẫn luôn bị nhà cầm quyền coi là "khủng bố". Ở thủ đô, cảnh sát khu vực thường đi bố ráp các khu nhà kiểm tra giấy tờ của người Tchetchen. "Không bao giờ tôi nói tôi là người Tchetchen, tôi nói tôi là dân Daguestan", Koulsoum, một người tỵ nạn thú nhận. Chị sống chung với các em và tám đứa con của bọn họ trong một căn phòng. Tiền lương ít ỏi chị kiếm được từ việc làm chui ở tòa thánh đường trung tâm vừa xoẻn để trả tiền thuê nhà 11500 rúp (khoảng 500 đô la) mỗi tháng. "Tôi muốn về Grozny, nhưng tôi sợ về thì chết đói. Ở đó đâu có việc làm", chị nói.
Hai năm nay chính quyền có dùng một số biện pháp để cải thiện tình hình của dân nhập cư ở Nga. Gavar Jurayeva, giám đốc quỹ Tadjikistan, một tổ chức phi chính phủ giúp đỡ cho dân tỵ nạn vùng Trung Á, khá lạc quan. "Từ tháng giêng năm 2007 có một cuộc cách mạng thật sự về các luật lệ về di cư", chị vừa nói vừa đi qua đi lại trong văn phòng chật hẹp ở tầng tám trong một trung tâm thương mại. "Những người mới tới được cấp giấy phép cư trú nhanh hơn [dưới 10 ngày], các hãng bây giờ sẽ bị phạt từ 5000 đến 800 000 rúp [từ 215 đến 34 800 đô la] cho mỗi nhân viên làm việc bất hợp pháp, điều này giúp cải thiện tình trạng cho người nước ngoài. Có người Tadjikistan còn mua được nhà ở khu thường dành riêng cho người Nga ở Moscow, có người khác kiếm được việc trong bệnh viện."
Về phần mình, văn phòng về nhân quyền ở Moscow cũng thấy bộ máy quyền lực gia tăng cố gắng để chống lại kỳ thị. Từ tháng giêng đến tháng năm năm 2008, có đến khoảng 100 người bị kết án về các tội có liên quan đến kỳ thị chủng tộc, mặc dù lời phán quyết thường là quá nhẹ. Tuy nhiên, tổ chức này cũng ghi nhận là bộ Quốc tịch bị giải thể và một chương trình liên bang về giáo dục và đấu tranh chống lại cực đoan trong ở trường học cũng bị hủy bỏ.
Dù có chút tiến bộ, báo chí địa phương vẫn có vẻ không chú ý gì đến hiện tượng đáng cảnh báo này. Các phương tiện truyền thông (trước hết là cá đài truyền hình) ít khi nào tường thuật các trường hợp kỳ thị, trừ khi chúng rất chấn động, như là vụ giết một cô bé 9 tuổi người Tadjikistan bằng dao găm ở Saint Petersburg năm 2004 hay là vụ chặt đầu một công nhân người Tadjikistan và một người Daguestan vào tháng tám năm 2007, các vụ mà phim quay được phát tán trên internet gây ra một vụ bê bối rõ ràng.
"Cần phải thông tin cho công chúng nhiều hơn, phải lên án các hành động rừng rú này", heehus vừa nói vừ cho chúng tôi coi blog của ông, trong đó có hình ông ngay sau khi bị tấn công. "Tôi nhận được đến hơn 200 lời bình của các thành viên các nhóm quốc xã về vụ này. Một người viết : "Rồi chúng tao cũng sẽ làm xong việc, chúng tao sẽ giết mày!" " Nhưng Heehus không sợ. "Chúng ta cần phải đối diện với chúng, đây là cách giải quyết duy nhất", ông nói với niềm tin tuyệt đối. thái độ này cũng là thái độ những người tạo ra blog Nazi Watch (www.nazi-watch.noblogs.org), họ nhận diện bon quốc xã mới và đưa danh tính của chúng lên mạng.
Cùng với những diễn biến gần đây ở Georgia và khả năng một cuộc "chiến tranh lạnh" giữa Nga và Mỹ, chủ nghĩa quốc gia có thể tăng cao ở Nga trong những tháng tới. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, trong những ngày đầu của cuộc xung đột Nga - Georgia, khoảng một trăm cảm tình viên của tổ chức Tuổi Trẻ Nga tụ họp ở quảng trường Puskin cổ võ xe tăng Nga tiến vào chiếm thủ đô Tbilisi của Georgia. Họ cũng đòi phải thả Radovan Karadzic, cựu cảnh sát trưởng người Serbia ở Bosnia, bị Tòa Án Quốc Tế La Haye buộc tội là đã giết hơn 8000 người hồi giáo Bosnia ở Srebrenica vào tháng 7 năm 1995.
Tình trạng này đã rung chuông báo động nhiều nhóm nhân quyền kêu gọi chính quyền Nga phải kiểm soát chặt chẽ hơn các hiểm họa bạo động do kỳ thị. Trong khi chờ đợi, đám tchiornye vẫn tiếp tục phải trả giá....
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.