(Lời dẫn)

Tôi có cảm giác, con người thật là tuyệt diệu. Trí óc và bản năng của con người là những điều kỳ diệu nhất mà tôi từng được biết, từng được nghe. Khi rơi vào những tình cảnh khó khăn, giây phút lâm nguy, bản năng của con người luôn luôn trỗi dậy và vượt qua mọi thử thách. Điều này ít ai chứng minh và thấu hiểu rõ ràng được như những bộ phận trên cơ thể của mình.
Tuy nhiên, không phải lúc nào con người cũng hành động đúng. Người sống nhờ tim, tim dễ bị chi phối bởi ngoại cảnh. Hiển nhiên, người thay đổi. Đó cũng là 1 bản năng của con người. Sự thật thì càng lớn tôi càng cảm thấy sự khác biệt rõ ràng giữa người với người. Tôi ghê tởm và khinh bỉ cái mà nhiều người gọi là đạo đức. Nghe đến nó mà phát nôn,nôn mửa, nôn không sao kiềm chế được.

Cuộc sống biến đổi từng giây, con người cũng phải thay đổi để thích ứng với môi trường mới. Nhiều người luôn mở mồm ra nói đạo đức này, đạo đức nọ, nhưng hãy xem cách họ sống, thật không khác gì 1 con chó hoang chạy ngoài đường hay 1 tên ăn mày lang thang vất vưởng trên phố.

Để mọi người suy nghĩ thật kỹ về những gì đang biến đổi xung quanh, đừng để nhưng dư luận, sự đồn đại làm mờ đi định kiến của chính bản thân mình. Sống như thế nào cho đúng, do mình quyết định, chứ không phải gò mình vào cái khuân đạo đức, cái triết lý không tồn tại. Bởi vì dù như thế nào đi nữa, ai ai cũng chỉ là 1 đống xương tàn nằm sâu dưới lòng đất, ngủ giấc ngủ ngàn năm với sâu và giun dế.

Làm cho ai cũng mỉm cười, suy nghĩ đó là một trong hai mục đích chính khi tôi viết. Mục đích còn lại, đương nhiên là kiếm tiền
Người của ngày hôm qua
Năm 200X, tháng Y, ngày Z, tàn đêm sắp bình minh, có thuốc không có rượu.

--------------------------------------------------------------

Thế giới này, tạo hóa đã làm nên những điều kỳ diệu. Phụ nữ là 1 trong số đó. Không có phụ nữ thì sẽ không có đàn ông. Đương nhiên phụ nữ cũng kỳ lạ và khó hiểu. Chưa 1 người đàn ông nào tự cho mình là hiểu hết đàn bà vì những việc họ làm thật ngoài tưởng tượng. Nhiều lý do cộng lại, phụ nữ luôn luôn thú vị đối với đàn ông. Ví dụ, tôi là 1 trong những người phụ nữ hấp dẫn đàn ông. Không phải khoác lác hay khoe khoang gì, trong 10 kẻ được gọi là đàn ông thì ít nhất cũng phải 9 kẻ muốn lên giường với tôi.

Lên giường với đàn ông là cái nghề tôi đang làm để kiếm sống. Một số người gọi tôi là đỹ bởi vì cái nghề tôi làm quá hèn hạ và thấp kém. Nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng nguyên nhân tại sao tôi phải đi làm cái nghề khốn kiếp đó, và họ cũng đâu có biết rằng đó cũng là 1 nghệ thuật kiếm tiền. Đưa đàn ông lên giường ngủ với mình cũng là 1 nghệ thuật. Tôi dám chắc rằng nhiều người không thể làm được điều đó vì họ không biết làm hoặc tự ti với bản thân mình.

Mười bảy tuổi, tôi đã được đưa vào đời. Tôi hận hắn nhưng cũng chỉ biết giương mắt ra mà nhìn.

Hai mươi tuổi, tôi đã biết cách đưa đàn ông lên giường. Việc này hóa ra dễ hơn tôi tưởng.

Hai mươi tư tuổi, việc đó đã trở thành 1 phần cuộc sống của 1 đứa con gái bẩn thỉu. Ah không, bây giờ tôi đã là đàn bà. Đàn bà theo đúng nghĩa của nó.

Hai mươi tám tuổi, tôi kiếm được nhiều tiền và cũng trở thành 1 con đỹ nổi tiếng. Rất nhiều kẻ muốn lên giường với tôi, không chỉ 1 lần mà nhiều lần dù rằng họ đã có gia đình, cũng có những kẻ đã có con. Đa số đàn ông khi nhìn thấy người đẹp lõa thể trước mặt đều sẽ biến thành một con chó… một con chó đói!

Ba mươi ba tuổi, tôi rất biết chăm chút bản thân mình. Đôi chân này không chút tỳ vết, eo vẫn còn thon, ngực vẫn còn nhô cao lắm, khuôn mặt chưa hề xuất hiện nếp nhăn vẫn có 1 ma lực nào đó hút hồn đàn ông nhưng tôi nhận ra mình đã già. Liệu ở cái tuổi này kiếm 1 người đàn ông còn có dễ như tuổi đôi mươi không? Có kẻ ngu ngốc nào đi yêu 1 kẻ đàn bà đã quá tuổi thanh xuân từ nhiều năm trước?

Sự thật hiển nhiên là đàn bà ở cái tuổi này nếu thiếu đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, khó chịu đến chết đi được.

Phải chăng nữ nhân hơn ba mươi tuổi thì giống như đóa hoa cúc tàn tạ vào tháng mười một, chỉ còn đợi xác xơ?

Lúc trước tôi rất ghét tiếng trẻ con khóc, nhưng bây giờ tôi muốn có một đứa con quá chừng. Tôi mong được nghe tiếng khóc của chính con mình.

Ánh trăng chiếu trên gương mặt, trên gương mặt ấy lấp lánh làn nước mắt không biết đã nhòe tự bao giờ!

Vài năm gần đây, đã mấy lần tôi nghĩ đến chuyện tìm một người đàn ông nào đó lấy phắt cho xong. Nhưng tôi không thể, đa số bọn đàn ông mà tôi gặp, nghĩ đến thôi là buồn nôn chứ đừng nói là gặp mặt.

Kẻ đến chỉ vì muốn lên giường với 1 kẻ như tôi. Kẻ đến vì muốn có được tiền, những đồng tiền bẩn thỉu mà tôi kiếm được. Kẻ đến vì những cảm giác mới lạ. Cũng có vài kẻ yêu tôi thật lòng nhưng họ là những tên khốn kiếp sợ vợ. Hoặc có kẻ chỉ vì bảo vệ danh tiếng và tiền tài của mình sẵn sàng đem tôi ra làm trò hề cho thiên hạ. Họ dửng dưng như không có việc gì xảy ra. Ôi, phụ nữ ba mươi ba tuổi!

Tình yêu đích thực, nó xa vời và khó với tới vậy sao? Hết cảm giác hụt hẫng này rồi lại đến cảm giác hụt hẫng khác. Đớn đau cũ qua, đớn đau mới sẽ đến. Nước mắt đã cạn, khóc như thế nào đây?

Nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho rồi, mong được đầu thai làm kiếp khác, 1 cái kiếp làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng biết đâu đó, ngày mai không chừng chuyện gì cũng đều đã biến đổi.

Sở dĩ một người vẫn tiếp tục sống, có lẽ vì lúc nào cũng có cái “ngày mai” đó. Tôi mong mình kiếm được một ngôi nhà, một ngôi nhà thật sự theo đúng nghĩa của nó.

Bầu trời kia thật ảm đạm, dường như nó đã khóc cạn nước mắt. Đi tìm thứ gì đó cho riêng mình, một nụ cười của ai đó như cả mùa hè hạnh phúc. Thôi tốt nhất, để những ước mơ đó ra đi sẽ làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Nếu là bạn, bạn có dám hy sinh tất cả, gạt bỏ danh vọng tiền tài và yêu 1 con đỹ như tôi không? Tôi đùa đấy, trong 100 người thì sẽ có tới 99 người nói không.