- Con có khỏe không?
- Đi đường chạy xe chầm chậm, cẩn thận nha con
- Dạo này con có ai chưa? Năm nay con gần 30 rồi đấy. Đừng kén nữa, con gái có thì. Gìa kén kẹn hom con à. Qua 30 tuổi con sẽ già nhanh hơn. Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già! Mà tới tuổi đó đàn ông cũng có vợ rồi, lại yêu phải một người có vợ thì khổ con ạ!
Con thường cười khúc khích trong điện thoại. Mẹ lo con mẹ ế à. Con có già đến 50 tuổi vẫn có người lấy, con gái mẹ đào hoa lắm chứ bộ! Rồi cả mẹ và con đều cười, mẹ lại mắng yêu…
- Cha bố cô, tôi ngày xưa bằng cô đã 3 con rồi đấy. Gần 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con.
Mà con nói thật đấy chứ. Khi con 13 tuổi đã có người theo, 15 tuổi đã biết yêu rồi, nhưng nay đã gần 30 thì vẫn lông bông!
Khi không còn nghe tiếng mẹ bên tai, chiếc điện thoại hụt hẫng rơi xuống giường.
…Ừ mà, con đã gần 30 rồi sao. Có cái gì cồn lên, ứ nghẹn trong lòng. Căn phòng gần nửa đêm im lặng, chú gấu bông đầu giường im lặng. Con cũng im lặng. Nỗi cô đơn trải đến vô cùng.
Hôm nay mẹ gọi, con cười bảo mẹ:
- Mẹ, mẹ sắp có con rể này. Chuẩn bị của hồi môn cho con nhé, tuần sau con dẫn anh ấy về.
……..
Rồi một đêm, giọng con vẫn lảnh lót mà gương mặt xanh xao
- Con và anh ấy chia tay rồi. Không hợp mẹ à
Mẹ lại thở dài.
- Cha bố cô, cứ kén mãi, con gái có thì…
Ngoài trời từng giọt mưa lộp độp rơi, mưa trái mùa oi oi, lành lạnh. Con rùng mình, nghiêng người trước gương, từng đường cong thân thể run rẩy trong muôn vàn nỗi cô đơn vây xoắn.
Con không thể giải thích những cuộc tình tan vỡ của con với mẹ. Và cứ mãi nghe điệp khúc “Cha bố cô, cứ kén chọn mãi, con gái có thì…”. Bao tội lỗi của cái sự chưa chồng là do con. Con không thể nào thủ thỉ với mẹ:
“Mẹ, anh ấy bảo suốt đời chỉ yêu mình con, nhưng anh ấy chỉ muốn dẫn con vào khách sạn, những quán cà phê đen ngòm. Khi con cương quyết chối từ, cuộc tình kết thúc bằng một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Chúng mình không hợp nhau. Cám ơn em vì tất cả.”
Cả cuộc đời mẹ chỉ biết có bố thôi. Mẹ không biết những quán cà phê đen ngòm, những chiếc ghế đôi, những hơi thở đầy dục vọng, những đêm hẹn với những chiếc giường trắng muốt trong khách sạn… Mẹ làm sao hiểu cho con.
Thành phố - khách sạn, quán cà phê còn nhiều hơn những vì sao trên vòm trời cong cong nhợt nhờ ngoài ô cửa phòng con. Những vì sao đang nhòe đi vì ánh điện rực rỡ.
Con khao khát một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng, một bầu trời đầy sao, một bàn tay ấm, những tiếng thì thầm không ích kỷ, không vụ lợi, không dối trá. Và con cô đơn.
Con lại đang loay hoay với nỗi cô đơn của mình. Con vừa tìm vừa chờ một bóng hình nào đấy xa xôi để có một giấc mơ của con và để mẹ yên lòng.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên vào 10h đêm… Nỗi cô đơn càng mệt nhoài, thăm thẳm.
có ai có chung nỗi niềm tâm sự như kawai không??? hichic.. nỗi buồn âm thầm, biết tỏ cùng ai.....
