Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Bỗng dưng...
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
XiMuoiCaNa
...

<3 Reid
XiMuoiCaNa
Đọc xong đoạn interview của Reid có cảm giác như mình đang have a huge crush on him.
Awww love.gif
TV crush thôi nhé lol

Ta đang trãi qua những giây phút vừa vui vẻ, phấn khởi vừa lo âu, áp lực.

Có nhiều lúc nhìn lại ta nhận thấy dòng suy nghĩ của mình thay đổi.

Tuy vậy cảm xúc thì không bao giờ thay đổi.

Vẫn thích xem những phim tình cảm, thích thơ, thích nhạc. Uhm Xem ra mình vẫn còn lãng mạn.

meodethuong
Xi''''''''''''''' muội ới a```````` !!
...................................................... nói cho nghe nà , bỗng dưng ta chợt..........

..........
................................ secret.gif
.......................................................
.................
.............












{nhớ chàng }




nghe hông dzạ {hihih hoho.gif }

XM khoẻ hông, công việc tốt đẹp cả chứ, tình yêu tới đâu rồi..... có niềm vui, hay good news gì chưa..?
XiMuoiCaNa
hi.gif meodethuong,
nghe meo kêu mà muốn rớt tim ra luôn smile.gif dễ thương thiệt
lâu ngày quá hỉ?
mdt còn có chàng để nhớ, hạnh phúc nhỉ?
Còn XM thì hỗng có người nào để nhớ hết sad.gif
Cảm ơn mdt đã hỏi thăm. XM vẫn bình thường. Good news thì cũng có nhưng thôi, cho XM giữ riêng tư tí tí smile.gif
Chúc vui nha!

XiMuoiCaNa
Hừm, tối nay ta tự nhiên biến thành rãnh rỗi quá.
Cứ mỗi tuần ta trông cho mau tới ngày thứ hai để xem Reid. Bây giờ thì show đã kết thúc rồi, chẳng còn gì để trông ngóng nữa.
Ta từng thú nhận với M rằng ta là một người hopeless romantic.
M hỏi rằng ta có bao giờ mơ trở thành the bachelorette, gặp được 25 chàng hoàng tử và trãi qua một hành trình đi tìm tình yêu thật thú vị (lol)
Tất nhiên là không rồi. Có mơ mộng gì đi nữa cũng không mơ điều đó đâu nhé.
Ta không phải là người có tính phiêu lưu.
XiMuoiCaNa
Hôm nay ta có thể thở phào một phần nào. Dầu vậy ta vẫn không cảm thấy thật sự vui vẻ lắm. Không có cảm giác rất phấn khởi vì mình đã làm xong một việc gì đó. Chẳng hiểu nó ra làm sao nữa.
Phải nhìn nhận ta không phải là một người tài ba. Yếu đuối và nhút nhát nữa là khác. Giống như là một người rất bé bỏng. Có lẽ vậy mà ta luôn mang cho người khác cảm giác ta cần phải được lo lắng, cần phải được che chở. Cũng có lẽ vậy mà ta thường nhìn thấy những mặt tốt của người khác hơn là những mặt xấu. Ta rất dễ xúc động. Nhiều khi chỉ là một việc gì đó rất nhỏ cũng đủ làm ta cảm động, rất cảm động.
Hình như hôm nay mình có nhiều cảm xúc lắm đó nhỉ?
Nói về tình yêu đi nhé. Đề tài này luôn hấp dẫn và luôn mang cho ta nhiều cảm xúc, đến độ có đôi lúc ta sợ là mình sẽ nói hớ đi mất, ha ha. Nhưng viết về cảm nghĩ thì chắc không sao đâu nhé.
Những người đàn ông hiểu biết thường có sức hút ghê gớm. Chắc là lại phải nhắc tới NNN nữa rồi, thần tượng của ta mà, hihih. Dùng từ thần tượng thì nghe nặng nề quá, nhưng phải nói là ta rất ngưỡng mộ ông ấy. Nên mẫu người lý tưởng đâm ra lại có nhiều phần giống ông ấy. Nếu có được người cha như ông thật tuyệt. Chắc là mỗi ngày ta đều có thể nghe ông kể chuyện.
Ta ngưỡng mộ nhiều người lắm chứ không riêng gì NNN đâu. Không nhắc tới những người đàn ông ta gặp ở ngoài đời nhé, chỉ nói tới những người trong VL này thôi cũng nhiều lắm. Chẳng hạn như Mr. Cute nè, ta rất ngưỡng mộ sự hiểu biết và tính điềm tỉnh, khoan thai của anh ấy. Ta rất thích trieuphong. Ta thích sự nghiêm chỉnh, lặng lẽ... có cái gì đó rất đàn ông. Là một người rất có trách nhiệm, rất đáng tin cậy... Ta rất mến huynh TieuPho. Ta thích sự thông minh và nhiệt tình của anh ấy. Là một người thầy tuyệt vời. Ta thích Motthoang. Chưa từng nói chuyện qua với anh ta bao giờ, ha ha. Người bí mật. Có cảm giác anh như một quyển sách hay để đọc, nếu có cơ hội cần phải lật ra xem cho biết. Ta thích những dòng thơ của LTP. Thơ của anh rất có nhiều cảm xúc. Chẳng hiểu sao ta lại liên tưởng đến LangQuen... Và còn nhiều lắm...

Ta không thể nào không nhắc đến anh bởi vì tình cảm ta dành cho anh không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ. Có lẽ vì sự sâu đậm ấy nên khiến ta không thể nào quên. Mỗi lần nghĩ đến trái tim không tránh khỏi sự nhức nhối. Anh là người duy nhất trên cõi đời này làm ta đau khổ. Anh có biết điều đó không?
Tại sao mỗi lần nhớ đến anh lại có cảm giác buồn như thế?
Dường như tính cách giữa anh và ta quá khác biệt. Quá khác biệt.

Dẫu có là như thế nào đi nữa, ta vẫn thấy tình yêu của người con gái mới lớn thật đẹp, thật ngọt ngào. Có lẽ vì họ còn đơn giản quá, còn ngây thơ quá.

Khi họ bắt đầu hiểu đời hơn rồi, bắt đầu va chạm nhiều với cuộc sống, họ biết cách bảo vệ mình và sống cho mình hơn.

Họ sẽ đẹp hơn khi đến giai đoạn làm vợ. Họ thật tuyệt vời khi đã là một người mẹ.

Sự trưởng thành của con người hình thành như thế đó.

Một năm trôi qua. Hai năm trôi qua. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của mỗi người đều luôn biến đổi. Bây giờ nhìn lại ai cũng đã có cuộc sống riêng hết rồi.

Có lẽ ta là người chậm chạp nhất...

Vẫn thích bài thơ ấy của Bùi Chí Vinh.

dutu
don2.gif

Bài thơ này hay lắm,
Tui cũng rất thich.

rose.gif
XiMuoiCaNa
hi.gif

Ủa, sao tui đó biết tui đây nói bài thơ nào hay quá dzạ?

Dù sao cũng cám ơn dutu ghé thăm. Nhìn tên tự nhiên liên tưởng đến "đi tu", "đậu hủ", "du mục". Chắc là dutu xuất thân từ phái Võ Đang hay Thiếu Lâm Tự? chemieng.gif j/k.
XiMuoiCaNa
aaaaaa xấu hổ quá đi mất
Sao mình lại dễ giận thế này? Sao khi giận lên mình lại trở nên quyết liệt như vậy? Giống như một cơn bão muốn quét người ta đi thôi.
Cũng may cơn bảo của ta chỉ kéo dài khoảng 5 phút.
Sau đó thì im lìm, hiền hòa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chắc là mình làm cho người ta một phen hú hồn hú vía.
Ta còn buồn cười hơn nữa khi ta làm hòa bằng cách: ủa, ta đâu có ý đó đâu. Ta đâu có giận hồi nào đâu. Người ta hiểu lầm ý ta rồi.
Ta xấu tánh quá. Con người ta sao lại xấu đến như thế.
Đừng ai thương ta. Bởi vì ta thường trở nên xấu với những người thương yêu ta. Ta lúc nào cũng nghĩ về cảm giác của mình thôi.
Xấu xa quá có phải không?
Ừ, xấu quá!

XiMuoiCaNa
Không biết tại sao nghe chuyện tình của người khác ta lại cảm thấy vui lây trong lòng.
Tình yêu thì ra vẫn rất đẹp.
Ta ao ước cảm giác đó làm sao. Tại sao ta lại không có được cái cảm giác đó nhỉ?
Ta ao ước sẽ có một người nói với ta rằng: anh muốn đi vào thế giới của em. Anh muốn có cơ hội đi vào trái tim em. Và người đó nắm lấy bàn tay của ta, cho ta cảm giác được che chở. Và ta cũng thích người đó.
Những điều đó thật đơn giản, thật thuần khiết khiến cho ta có cảm giác nó chỉ xảy ra ở trong truyện cổ tích, trong phim ảnh.
Ta mong những người yêu nhau được kết tóc se duyên, sống với nhau trọn đời.
Nếu như ta thích một người mà người đó thích một người khác, ta sẵn sàng biến mất trong cuộc sống của người đó. Ta không thánh thiện để mà coi như không có chuyện gì, tiếp tục làm bạn với người đó. Điều đó thật khó, và nhìn thấy thì thật đau khổ. Nhưng ta cũng không làm người thứ 3. Vì tình yêu đối với ta thật tuyệt đối, chỉ có giữa hai người mà thôi, không thể nào san sẽ được. Phải là hai người thật sự yêu nhau thì mới có ý nghĩa.
Nghe chuyện tình của người khác, tâm hồn thấy nhẹ nhàng trở lại. Thật ra thì tình yêu không có định nghĩa, không có khuôn khổ. Dù cho mình nghĩ thế nào khi gặp phải đối tượng ấy yêu vẫn yêu. Là khổ hay hạnh phúc, đó tùy thuộc vào cách thể hiện của hai người. Và nó cũng nói lên được người ấy có phải là người mình nên gởi gắm suốt cả cuộc đời. Hãy nhìn vào cách thể hiện của người ấy. Hành động đáng quý hơn là lời nói gấp vạn lần.
XiMuoiCaNa
Hình như ta thấy mình hơi bị "tửng tửng" chemieng.gif

Một ngày thật mệt mỏi. Ta nghĩ tốt hơn hết mình đừng nên suy nghĩ nhiều quá cho nặng cái đầu.

Nhiều lúc không hiểu mình đã viết những gì và tại sao ta lại viết như vậy ha ha. Định xóa bỏ nhưng thôi lỡ mai mốt nổi hứng muốn đọc lại mà cứ thấy "..." thì lại tiếc lắm.

Hồi đó thì ta thích lý sự, thích bình luận. Bây giờ thì hết rồi. Ai nói sao thì nói. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ta chẳng màn lên tiếng nữa. Rãnh rỗi thì chạy vào đây viết vài hàng vẩn vơ cho thư thả tinh thần vậy thôi. Ta cảm ơn vì có VL, mặc dù có nhiều lúc ta cũng quên bẵng và không còn siêng năng vào đây nữa.

Ta đúng là một đứa con gái ngốc nghếch, sao lúc nào cũng chỉ nhìn mặt tốt của người khác mà không nhìn mặt xấu của họ nhỉ. Trên đời này ít có ai mà thật sự rất tốt bụng đâu. Cái gì có lợi cho họ thì họ mới làm chứ. Đừng có vội cảm động nhé.

Ahhh Reid. Ta vẫn là fan của anh đấy nhé.

Ta là fan của hầu hết tất cả mọi người mà. Hình như ai ta cũng có thể ngưỡng mộ được hết lol

Viết loạn xà ngầu vậy mà cũng thấy thoải mái hơn được chút đỉnh rồi.

Chuẩn bị ngủ đi thôi. Để coi tối nay ta sẽ nằm mơ thấy gì nhỉ? Tối qua ta nằm mơ thấy bị cá sấu rượt. Ngộ lắm nha, con cá sấu đó biết leo núi nữa kìa. Nó rượt làm ta chạy muốn hụt hơi. Tới lúc gần bị nó đuổi tới, bí quá ta nín thở, tự nhiên cái thấy mình biết bay, bay tuốt lên cao. Thế là thoát.

Còn ngày hôm kia thì ta mơ thấy ta có một cuộc tình rất đẹp với một người con trai. Hai bên yêu thương nhau lắm. Đến giai đoạn về gặp gỡ gia đình, ta mới phát hiện thì ra dòng họ hai bên là bà con với nhau. So vai vế ta lớn hơn người ấy. Thế là tự nhiên ta biến thành dì họ của người mình yêu. Tình cảm hai người bị gia đình ngăn cấm. Anh ta đau khổ bắt buộc phải rời bỏ mà đi đến một nơi thật xa. Trước khi đi anh để lại một bức thư. Không biết trong thư viết gì mà khiến cho ta đọc ta khóc rất nhiều. Đến độ giật mình tỉnh giấc ta thấy mình khóc thật.

Thì ra trong mơ ta cũng khéo biết tưởng tượng. Hay tại ta xem phim nhiều quá?
hoatimbuon
XM khoe chứ.. đọc NK tháy sis van mộng mơ, mơ mộng như thuỏ nào hí... lâu lâu vẩn theo giỏi nhật ký cua XM thấy de thương làm sao ấy, lam cho Tím cứ nghỉ sis khoang chừng 16-18 tuổi á, nhớ lại ngày xưa Tím củng một thờ như rứa hihihi, , anywayz ghé qua hỏi thăm xm vài câu vui nè, chúc XM có giấc ngủ nhieu mộng đẹp nhá.. kiss.gif , mai có giấc mơ nào ngộ nghe^~ng, dể thương vào đây chia se cho Tím đọc ké với ha. eyelashes1.gif hearts.gif
XiMuoiCaNa
hi hoatimbuon,
Hình như XM lớn không nổi D.gif
Tối qua XM mơ thấy mình làm điệp viên không không thấy hi hi, trà trộn vào gần gũi với tên thủ lĩnh với mục đích cứu người yêu của một người bạn của XM (trời ơi, người yêu của bạn mình chứ đâu phải của mình mà cũng xá thân bất chấp mạo hiểm để cứu hắn, mơ gì mà ngốc thế). Vừa đúng lúc bị kẻ địch phát hiện, hồi hộp gay cấn cái tự nhiên giật mình thức dậy, làm không biết diễn biến kế tiếp là như thế nào nữa. Chắc là tại thấy nguy hiểm quá nên giật mình thoát trước cho chắc ăn chemieng.gif
Cảm ơn HTB có lời hỏi thăm. Tấm hình cô bé đang mơ ngủ dễ thương ghê. Thanks! rose.gif
XiMuoiCaNa
Hôm nay ta chẳng có cảm giác vui tí nào. Nghĩ tới ngày mai thì lại càng ngán ngẩm.
Lắm lúc ta ước chi có một người đàn ông cho ta được ỷ lại, cho ta được che chở. Một người đàn ông gánh vác công việc cho mình.
Vậy mà cái sự mong muốn ấy lại khiến ta cảm thấy mình thật tệ. Trong cuộc sống mình không thể dựa dẫm vào một ai. Người đàn bà thời nay không thể phụ thuộc vào đàn ông. Mình không thể nào yếu ớt như thế.
Nhưng ta lại không biết làm sao tập cho mình mạnh dạn nữa. Ta không muốn cứ mãi làm một con cừu non như thế này. Cũng may ta thường gặp những người tốt bụng. Nếu lỡ ta gặp người xấu thì sao? Họ sẽ chẳng thấy khó khăn gì để lừa một đứa như ta.
Trong tình cảm cũng như thế. Vốn từ lâu ta đã quen sống có bức tường chắn kiên cố. Ta biết tâm hồn mình nhạy cảm nên tốt hơn hết phải biết bảo vệ nó. Dù là ta có ý nghĩ sâu sắc như thế nào, trên thực tế ta vẫn là một người thiếu kinh nghiệm. Ta không đủ nội lực để đấu với những kẻ lão luyện, dày kinh nghiệm đâu. Ta có thể thật lòng với họ, nhưng chưa chắc họ thật lòng với ta. Trong cuộc sống ta có thể là một người may mắn, nhưng trong chuyện tình cảm, ta không phải. Nên tốt hơn hết tự bảo vệ lấy mình.
Ta cũng không muốn giống như ba mẹ. Hừm, với hai người có hai tánh tình hoàn toàn trái ngược nhau.Sống mấy mươi năm với nhau giống như là chịu đựng nhau. Đúng là số phận. Mẹ cứ thường bảo, hãy nhìn mẹ như một tấm gương. Ta không biết phải nói sao. Có những người, sao đời sống của họ thật đáng ngưỡng mộ. Có những người thì không. Cũng không thể nói người ta may mắn. Mà thôi cũng đừng nên ngưỡng mộ làm gì, vì có lẽ đằng sau ấy cũng có thể còn những câu chuyện khác mà mình không nhìn thấy. Không có gì là toàn vẹn đâu.
XiMuoiCaNa
Ngày thứ hai đầu tuần bao giờ cũng dài thăm thẳm.
Cũng không có gì mà, ta đâu cần phải lo đến như thế.
Hãy thả lỏng tinh thần chút đi nào. Nếu không tối nay sẽ không có giấc mơ đẹp đâu đấy.
Ngước nhìn lên trần nhà, ta nhìn thấy khoảng không gian trống trãi. Và rồi ta buồn ngủ. Hai con mắt như muốn nhíu lại.
Hơiiii. Sao mỗi lần muốn viết nhật ký ta đều thấy buồn ngủ.
Thôi coi như bữa nay không có gì để nói. Cảm giác thì thoải mái hơn được một chút. Hơi thôi không nói nữa. Đi ngủ cái đã, có gì ngày mai tính sau.
XiMuoiCaNa
Không biết phải viết gì đây. Khi khoảng không gian yên tịnh nhất cũng là lúc ta thấy mình ưu tư nhất. Một nỗi buồn nặng trĩu. Một sự cô đơn thật dễ sợ.
Cũng may những khoảnh khắc này chỉ kéo đến ngắn ngủi. Cứ thử tưởng tượng một ngày trời mà không có chuyện gì để làm, nó sẽ còn buồn chán đến cỡ nào, ắt khiến người ta không tránh khỏi phải có những suy nghĩ vớ vẩn. Vì vậy bận rộn là một phương thức sống có hiệu quả nhất.
Ta tự hỏi mình sẽ còn yếu đuối đến bao giờ. Ta cũng không biết cảm xúc chính là bạn hay kẻ thù của mình. Nó là điểm mạnh hay điểm yếu của ta? Tại sao ta lại không chuyên nghiệp, cứ dễ dàng biểu hiện cảm xúc của mình cho người khác thấy?
Mấy ngày nay ta như bị uất ức, cứ thấy mình như bị yếu thế, ăn hiếp. Có lúc ta buồn quá ta ngồi khóc. Ta thấy mình thật ngốc nghếch. Những người ấy lại an ủi. Họ bảo, don't feel bad, H. Họ có vẻ như cố gắng giúp đỡ ta. Ta bắt đầu thấy cảm kích. Rồi ta lại nghĩ: Ồ, họ không phải tốt bụng như thế đâu. Họ chỉ làm công việc của họ. Họ chỉ làm những điều có lợi cho họ. Ta không cần phải cảm kích họ. Nhưng rốt cuộc ta lại không đồng tình với cái ý nghĩ ấy. Tâm tư ta lại nói khác: Nói cho họ biết cảm giác của mình. Cám ơn những gì họ làm cho mình. Để họ cảm nhận: này nhé, một khi tôi đã tìm đến anh, nghĩa là tôi hết sức tin tưởng anh, đừng để tôi thất vọng.
Ta cũng không biết sự yếu đuối của mình khiến người ta động lòng, có cảm tình với ta hay là khiến cho họ thấy phiền toái. Nhưng ta biết chắc một điều là họ không cần phải sợ hay đề phòng ta.
Hắn là một người rất sweet. Hắn nói hắn không bao giờ muốn nhìn thấy ta khóc. Trừ phi những show như bachelor làm ta rơi nước mắt thì ok, he! Xem ra hắn có vẻ hiểu rõ ta.
Ta không bao giờ muốn cạnh tranh với hắn. Ta cũng không muốn trở thành người back up khi không có hắn ở đó. Ta không có hứng thú với những công việc của hắn làm.
Mọi người đều bảo ta rất thông minh. Ta thông minh đến đổi họ chỉ nói một thôi ta đã hiểu hết rồi.
Ta thì lại không thấy mình thông minh ở điểm nào cả. Có lẽ họ thấy vậy vì những điều đó không nằm vào điểm yếu của ta.
Một người thông minh thì luôn biết khắc phục cái yếu kém của mình. Một người thông minh phải biết tranh đấu, phải có mục tiêu rõ rệt, phải có tinh thần học hỏi, phải biết nâng cao mình, để đạt tới một địa vị đáng nể.
Còn ta chỉ là một người an phận tầm thường. Khi ta nhìn nhận điều này đã thấy rõ mình không phải là một người thông minh rồi.

XiMuoiCaNa
Hic mới vừa viết xong lại bấm lộn nút xóa đi mất, giờ chẳng còn nhớ mình đã viết gì nữa.
Chỉ còn thấy buồn ngủ thôi. Mỗi lần viết nk là ta thấy buồn ngủ. Không biết tối nay mình sẽ nằm mơ thấy gì đây. Có những giấc mơ ta nhớ rất rõ. Cũng có những lúc ta hoàn toàn không nhớ gì cả. Chắc là khi ấy mình ngủ mê quá.
Mấy hôm trước ta nằm mơ thấy mình qua HQ. Ha! có phải tại lúc này mình xem phim HQ nhiều quá chăng? Tiền ở bên đó rất lớn. Ta thấy mình đem qua 100 USD mà không mua nổi vài quyển sách và một bịch trái cây. Hình của Lâm Tâm Như được treo rất nhiều ở một tiệm tạp hóa. Ở nơi đó ta gặp một vài người VN. Họ dẫn ta đi tham quan khắp thành phố. Tới một công viên ta nhìn thấy Han Jae Suk. Thiệt không thể tin nổi. Ta hét toán lên, đuổi theo tìm kiếm anh ta ở khắp nơi. Cuối cùng ta tìm thấy anh ta giữa một đám đông người. Ta lấy một mảnh giấy và xin anh ta chữ ký. Anh ta ký tên và viết nhiều chữ trên ấy. Anh còn giải thích và nói với ta rất nhiều điều, nhưng ta lại chẳng nhớ là anh ta đã nói những gì. Lạ lùng nhỉ? Mà HJS có phải là tài tử ta ngưỡng mộ nhiều lắm đâu.
Ngay cả khi nằm mơ ta cũng thấy mình buồn cười. Ta rất buồn cười, nhưng không phải vì mình là người dí dỏm hay có óc khôi hài. Người ta phải phì cười vì những cảm xúc của ta. Dường như ta thường chinh phục người khác bằng những cái mà ta cho là ngốc nghếch nhất của mình.
Hôm nay lễ Vu Lan ta đi chùa. Được nghe lại bài "Bông Hồng Cài Áo" và "Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng" trái tim vẫn thổn thức như ngày nào, ta xúc động không cầm được nước mắt.
Ngày mai lại là thứ hai nữa rồi. Dẫu biết rằng ta chẳng thích gì những ngày đầu tuần nhưng có ai ngăn trở được thời gian bao giờ.
XiMuoiCaNa
Coi PBN không nén nổi những trận cười thoải mái. Ta cười đến mỏi cả quai hàm. Thật là thú vị. Nếu như được vote, ta nhất định sẽ vote cho Chí Tài. Anh ta thật là có duyên.
Asia lần này không hay lắm. Ta chỉ thích có mỗi màn trình diễn của Ánh Minh thôi.
Thật sự mà nói ta thích rất nhiều ca sĩ, nhưng chưa có ai cho ta cảm giác thích điên cuồng. Khi được hỏi ta thích ca sĩ nào hát nhất, ta phải ngẩn ra vài giây mới có thể đưa ra câu trả lời qua loa: Hạ Vy, Như Quỳnh...
Thứ hai là holiday rồi, thế là tuần này có được long weekend.
Câu nói khiến ta dễ chịu nhất ngày hôm nay: don't worry too much, H. It will work out. Chỉ là một lời nói thật đơn giản, bình thường nhưng khiến cho mọi lo âu của ta biến mất hết.
Ta nhận thấy người đàn ông tây phương có cái gì đó rất quyến rũ. Cái trở ngại lớn nhất là sự bất đồng văn hóa và quan niệm sống. Nếu như ngày xưa ta nói hoàn toàn là không thể. Bây giờ thì mọi thứ đều trở thành có thể. Mọi thứ đều trở thành có thể nếu như người ấy thật sự yêu mình.
Nhưng ta biết người đàn ông nào yêu ta sẽ phải rất cực nhọc, sẽ rất mệt để có thể kéo ta ra khỏi cái vỏ của mình.
Và ta cũng biết chưa có người nào làm được như thế cả. Có lẽ là chưa có người nào thật sự yêu ta.
Ta thích cảm giác Colin yêu Penelope. Ta dường như thấy mình có nhiều điểm rất giống cô ta. Chỉ có khác là ta chưa yêu thầm ai đó và chưa có tẻ nhạt đến nổi trong suốt cuộc đời chưa có được một mối tình. Nhưng ta cũng chẳng phải là một cô gái được coi là quyến rũ, có bề ngoài nổi bật hay là một người có cá tính.
Ta hiểu tại sao Penelope nghĩ Colin là một giấc mơ xa vời.
Ngày xưa ta rất thích viết truyện. Ta vẫn còn tiếc mình đánh mất tác phẩm đầu tay của mình. Nó có nhiều cảm xúc và kỷ niệm. Thật đáng tiếc ta đã không lưu lại. Kỷ niệm vui nhất của ta là khi CI chuyển truyện MVT ra dấu tiếng việt cho ta, có một chị đến chơi tình cờ đọc được mê quá, xin in ra đem về nhà đọc. Anh kể với ta như thế. Và khi ta viết truyện ĐĐ, chị X trong trường khen rằng em viết truyện hay quá, chị có nhỏ bạn mỗi lần vào phòng lab là cứ tìm truyện em in ra say mê đọc, không biết XMCN là ai cả, bây giờ thì mới biết. Trái đất này thật nhỏ.
Ngày đó ta viết truyện bằng tất cả sự đam mê, bằng mơ mộng, bằng những dòng cảm nghĩ của mình. Nhưng giờ đây ta phát hiện mình là người không có nhiều kinh nghiệm thành ra những gì ta viết ra chỉ là tưởng tượng. Khi nghĩ đến điều đó tự dưng ta mất đi cảm xúc.
Cũng giống như lời bé N nói. Khi ta bảo N rằng ta có thể làm quân sư nếu cần thiết, nó đã phán một câu xanh rờn: Chị hiểu nhiều, nhưng chị không có kinh nghiệm.
Có lẽ không ai tin rằng ta biết yêu.
XiMuoiCaNa
Một ngày thật vui vẻ.
Ta biết vẫn chưa xong đâu, nhưng chỉ còn chút xíu, chút xíu nữa thôi.
Thêm một tuần nữa thôi, là ta sẽ phải thấy nhớ phút giây này, nhớ những cảm xúc, những phút giây chờ đợi. Ồ, không phải ta đã bắt đầu thấy luyến tiếc rồi sao.
Ta xấu hổ khi để lộ sự hớn hở của mình. Ta bảo là trái tim ta đập rất nhanh, ta hầu như không còn biết nói gì nữa. Hôm nay là một ngày thứ sáu, trời mưa nhưng thật đẹp.
Và có lẽ cảm xúc của ta làm ảnh hưởng đến ông ấy. Ta cảm nhận được sự vui vẻ qua giọng nói ấy, và tiếng cười thật ấm áp, rất là sảng khoái, và có vẻ như trêu đùa khi hỏi ta đã cảm thấy khá hơn nhiều chưa. Tự nhiên ta thấy ông ta thật đáng mến.
Những tiếng mưa bên ngoài nghe mới hay làm sao. Cái không khí se se lạnh của ban đêm thật là dễ chịu. Mùa thu đã gần kề rồi đó nhỉ?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.