Valentine là ngày mà ai nấy đều mong đợi...nhất là những người đã yêu, đang yêu và chưa được yêu. Ngày đó tiệm bông nào cũng dầy đặc khách. Ngoài đường người ta cầm rất nhiều những cành hoa hồng đỏ để tặng người yêu. Hoa hồng đỏ nói lên tình yêu tuyệt đối dành cho nhau. Những niềm yêu thương rung động trái tim người con gái. Nỗi hạnh phúc và tình yêu anh dành cho nhỏ luôn là điểm tựa của cuộc sống.

Ngày ấy....nhỏ cũng nhận hoa như mọi năm nhưng những cành hoa này không đến từ người yêu bên cạnh nhỏ, sự ngạc nhiên này làm nhỏ thật khó hiểu. Vì nó chỉ có 11 đóa má thôi. Tấm thiệp kèm theo " Anh chỉ có em trong giấc mơ, giấc mơ sẽ tan biến theo bình mình, anh sẽ mất em, và ước mơ cũng chỉ là mơ ước". Nhỏ đọc xong, trong lòng xao xuyến là lạ , rất cảm động, nhưng không biết là của ai gởi. Ngẫm nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm được câu trả lời cho mình. Thế là nguyên cả ngày thứ 7 nhỏ suy tư mãi về 11 dóa hoa hồng này.

Nhỏ đã thuộc về người ta rồi, sao ai vẫn còn yêu thương và nhớ nhung nhỏ ! Nhỏ tự nghĩ không lẽ là của Anh, nhưng những nét chử đó không phải của anh mà. Nhỏ làm sao dám hỏi anh, không khéo anh lại ghen hờn nữa. Nhỏ đành dấu đi tấm thiệp và 11 đóa hồng đỏ thắm đó được coi là một ảo mộng. Tình yêu nhỏ dành cho anh vô cùng không ít. Nên dù thế nào nhỏ cũng không phụ anh đâu.

Một buổi sáng như mỗi ngày nhỏ vẫn ra tiệm sớm để lo mọi việc, tiệm của nhỏ có hết thảy là 5 người giúp việc. Có 3 người con gái và 2 người con trai. Nhỏ rất dễ thương, tính tình lại hiền lành và nhất là có giọng nói ngọt ngào dễ mến. Nhỏ nhỏ nhẹ và từ tốn với người làm nên ai cũng mến nhỏ. Thường thì ai cũng đến trễ, chỉ duy nhất có 01 người lúc nào cũng đến sớm để giúp đỡ nhỏ mở tiệm. Nhỏ cứ nghĩ là chuyện bình thường mà thôi. Nhỏ đang đứng lui cui dọn đồ, thì người đó bước lại gần nhỏ nói "-Không biết tại sao từ khi làm cho Nghi thì ngày nào anh cũng tới đúng giờ, anh khong bao giờ đi làm cho ai mà sớm như làm cho Nghi vậy, cả làm cho người trong nhà anh cũng đi trễ ". Nhỏ cười bảo

-Tại vì có phải nhỏ khó tánh, nên anh sợ?
Anh nhoẻn miệng cười đáp:
-Trời ! em hiền khô hà. Anh đi sớm và thường hay nàm mơ tới em nữa. Nhỏ bảo
-Ngộ chưa, sao tự nhiên nằm mơ thấy Em?
- Ai mà biết đâu, anh nói
Trong 1 phút ngập ngừng anh rung rung nói tiếp
-Thật ra anh đã để ý thương em ngay từ phút đầu tiên gặp em. Mặc dầu ngày ấy người anh nói chuyện là Vy, không hiểu sao khi nhìn thấy em, anh không sao quên được hình ảnh em trong đầu anh, và thời gian đã là 01 năm hơn. Nhỏ im lặng không nói gì, nhìn ánh mắt tha thiết của Anh, nhỏ không cầm được lòng và rồi nhỏ nói
-Anh đã đám hỏi với Vy rồi
- Thật ra anh cũng thương Vy nhưng tại sao vậy, tại sao anh không quên được em hả Nghi?. Anh biết mình với Vy không hạp tánh, thường hay cải lộn nhau, nhiều khi anh thật phiền. Và anh cũng không biết tại sao anh lại quyết định điều đó, ngày đám hỏi anh tự hỏi "Mình đang làm gì đây?"
- Anh có biết là Vy rất yêu anh không?
Anh biết chứ ! và nếu mất anh Vy có thể chết nữa. Nhưng Nghi ơi anh chỉ làm theo lời con tim mà thôi. Em là người con gái mà anh hằn mong ước, Anh chưa bao giờ yêu thầm ai hoặc trăn trở như khi gặp em. Anh thường hay nhìn vào đôi mắt em, em có đoi mắt thật đẹp em có biết không? nó long lanh và mơ màng làm sao đó. Nhiều khi đi chơi chung, anh hay lén nhìn em, và có lần anh cứ nhìn hoài em bảo " Nhìn gì đó " rồi anh cười, "nhìn gì đâu ". Anh biết em không hề suy nghĩ tới anh, vì người em yêu cũng rất yêu em, nên anh đành lặng im không nói. Nhưng dạo này gặp mặt em thường hơn, anh không đè nén được trái tim mình Nghi ạ.

Anh có đôi mắt đen, to và sâu, khi nhìn vào mắt anh, anh hôn vào môi nhỏ, nhỏ chợt đứng im không nói, không tát vào mặt anh mà từ chối. Rồi nhỏ sực nhớ ra rằng không thể nào, giờ đây hai người có 2 hướng đời riêng biệt , cả 2 đều đã có đối tượng, thì tại sao mình lại khui lên chuyện tình cảm ngay lúc này vì kết quả sẽ làm cho 4 người đau khổ.

Anh hãy xem như chưa từng gặp em, và chưa từng tỏ lòng với em, em sẽ xem như giấc mơ khi tỉnh mộng thì giấc mơ đó sẽ tan vào ánh sáng. Em không muốn nhìn thấy Vy buồn đâu vì tụi em xem nhau như chị em vậy , anh đừng đốt nó lên làm cho ngọn lửa ghen hờn của Vy nỗi dậy, Vy là 01 cô gái ngây thơ và yêu anh hết lòng. Thì anh ơi kết quả tới đâu em với anh cũng không thể nào đến bên nhau. Anh sẽ đám cưới, anh sẽ có 01 mái ấm gia đình và có 01 người vợ một lòng 01 dạ yêu anh. Anh sẽ quên đi em là ai, anh sẽ không còn nhớ mình đã nói gì với em. Anh không bỏ Vy được, và em cũng không bỏ K được, trong lòng mình hiểu rỏ điều đó mà.

Anh thở dài nghẹn ngào:
- Anh rất hiểu và biết điều đó Nghi ơi, Anh biết Vy rất yêu anh, nhưng anh....anh nói ra cho em biết anh thấy nhẹ nhỏm đi nhiều lắm. Tình yêu anh dành cho em không bao giờ mất, cho dù mai này anh lấy vợ em lấy chồng thì anh vẫn mãi yêu em. Em có biết không, đêm nào anh cũng coi những tấm hình của em trên mạng. Anh tương tư và nhớ em rất nhiều, anh luôn trông từng giờ từng phút để được gặp em, dù chỉ nhìn em là anh đủ vui rồi Nghi ơi. Em có biết không mỗi khi mình đi chung, anh ao ước được nắm lấy tay em, nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi. Anh biết anh xấu, anh không tốt, đã có Vy rồi mà anh vẫn còn nghĩ tới em, nhưng từ ngày đầu tiên gặp em và Vy anh đã muốn cùng em dắt tay, nhưng khi nghe Vy giới thiệu em đã có bạn trai thì anh bỏ ngay ý định. Và anh đã dấu kín vào tận đáy tim mình, anh không ngờ bây giờ lại nói ra.

Nhỏ không nói gì nhiều nữa, chung đụng vói anh bao ngày, thường hay gặp mặt nhau nhỏ cũng mến anh qua tình bạn. Anh độc lập và thẳng thắng, anh lúc nào cũng hỏi nhỏ có cần giúp gì anh giúp. Anh luôn phụ nhỏ rất nhiều và rất nhiều. Nhưng chuyện tình cảm nó rất khó quyết định. Em làm sao có thể một chân bước 2 thuyền.

Nhỏ cố tình vạch rỏ cho anh thấy rằng nhỏ chỉ là chiếc bóng mà thôi, nhỏ bảo:

-Anh ơi, anh yêu Vy nhiều mà anh không biết đó thôi, nhiều khi 2 người hay cải nhau nên anh muốn tìm sự êm dịu đó là khi nói chuyện với em, anh thấy thoải mái.

-Nghi oi anh biết mình yêu ai và đang làm gì mà, anh cũng thương Vy chứ không phải không, nhưng không biết nói làm sao cho em hiểu.

-Thôi nhé anh, coi như là 01 bí mật giữa chúng mình, em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, và mình hay quên đi nhé. Anh cũng vậy, em cám ơn 11 đóa hồng đỏ anh đã tặng em, em xem như 01 kỷ niệm giữa chúng mình vậy. Và giống như anh nói

"Anh chỉ có em trong giấc mơ, khi giấc mơ tan biến trong bình minh thì anh sẽ mất em, vì ước mơ cũng chỉ là mơ ước"

Thì ra em đã biết tấm thiệp và 11 đóa hồng đó là anh tặng hả? Anh mong được trân quí em như ý nghĩa của 11 đóa hồng vậy. Anh mong rằng em luôn hạnh phúc vì nhìn thấy em vui là anh cũng rất vui, dù anh không thể sống bên cạnh em.

Nhỏ nhìn về chỗ khác và nói

Em cũng mong anh thật hạnh phúc bên Vy, và hãy trân quí cái tình cảm mà Vy đã hết lòng trao đến anh, anh nhé !

Nhỏ cũng đau lòng và nghẹn ngào khi không thể cùng anh đi đến suốt quãng đường, vì tình yêu anh dành cho nhỏ chỉ thuộc về mộng ảo không thể thành sự thật.

Ngày lễ valentine khó quên trong đời người hình như lúc nào cũng xảy ra, nhỏ không biết có trốn chạy nỗi tình yêu này không, và còn ngày mai sẽ thế nào......?



banglangtim