Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Đoản Khúc Rời...
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Nhật Ký - Tùy Bút - Thư Tình
hoanghon
Đoản Khúc Rời...



Dặn với lòng rằng quên đi những gì nên quên. Bởi vì sống với kỷ niệm không là một điều tốt nhưng nói thì nói vậy chứ dễ gì quên. Quên là nhớ đến vô cùng.

Chẳng hiểu tại sao mỗi khi nghe giọng nói của anh thì mọi kỷ niệm lại tràn về. Với anh, tôi không có nhiều kỷ niệm, nhưng một chút cũng đủ để cho tôi thấy đời sống còn có những dễ thương. Nhắc đến anh, tôi liền nhớ đến cái hình ảnh của lần đầu tiên gặp mặt. Hình ảnh của một người đàn ông mà hình như ở giới phụ nữ đa số ai cũng muốn có được. Hay nói cách khác đó là cái mẫu đàn ông mà tôi hằng mơ tưởng tới. Anh lãng mạn, đa tình, tài hoa và rất nghệ sĩ. Khổ cho tôi, tôi lại đam mê và yêu thích những đặc tính ấy (cũng có thể là do tôi đang còn ở lứa tuổi mộng mơ chăng? Nhưng nếu một ngày nào đó tôi không còn mơ mộng, lãng mạn và đầy những tính tưởng tượng trong đầu chắc lúc ấy tôi đã là một phần tử nhỏ của cát bụi bay mịt mù trong gió). Lần đầu tiên thoáng qua tôi đã cảm nhận được điều đó, cái cảm giác của tôi vô cùng kỳ lạ, nhưng tôi có thể cảm nhận qua được từ ánh mắt nhìn của anh, và anh cũng là người đàn ông đầu tiên lưu lại trong tôi một hình ảnh đẹp đến bây giờ, ngày sau này vẫn thế. Tôi cũng thuộc là một cô gái lãng mạn va đa tình không kém, nhưng có lẽ anh sẽ là một người đàn ông sống mãi trong tâm trí của tôi.

Anh luôn luôn sôi nổi và cũng là một ánh sáng nổi bật trong những ánh sáng xung quanh, nên dường như những lần vui chơi anh luôn là trung tâm của sự chú ý. Cái đẹp nhất trong anh là khi tôi chọn cho mình một góc hẹp để chỉ nhìn thấy anh say sưa với cây đàn guitar. Lúc bây giờ tôi hình dung ra được anh chính là một người nghệ sĩ, một người nghệ sĩ dốc hết tâm hồn mình vào những đam mê của dòng nhạc. Tôi tìm thấy tất cả những bản tánh của anh mỗi khi anh bước lên sân khấu hát cho mọi người. Lúc đó tôi bắt gặp anh với cả sự hiền lành, bản lĩnh, sức mạnh, đắm say trong cảm xúc và cao trào. Chính những đặc tính ấy đã vô tình làm cho tôi phải nghiêng ngã vì anh. Chẳng biết ngoài tôi ra, có ai còn thấy được những điều ấy trong anh không? Hay họ chỉ nhìn anh và hiểu rằng anh là một người sôi nổi, chịu chơi, chịu quạy, chơi hết mình? Với những tung hứng như thế, phải chi làm người tình của anh thì sẽ vui hơn nếu phải làm một người vợ.

Tôi và anh không gặp nhau nhiều. Ở ngoài đời, tôi vốn là một người con gái rất ít nói thành ra những ai gặp tôi ở thời gian đầu họ thường hay chán, có lắm kẻ còn cho tôi lạnh nhạt. Và với anh, tôi cũng thế, vẫn ít nói, ít cười, ít niềm nỡ nhưng tôi không thể nào dấu diếm tình cảm của mình dành cho anh qua ánh mắt. Ánh mắt ấy ngộ lắm, cái ánh nhìn chứa đầy những tâm trạng, những lời muốn nói, những khát vọng... đó cũng là những niềm riêng mà chỉ có tôi mới hiểu nỗi. Tôi vẫn tin chắc rằng tuy không một lời nào nhưng anh cũng cảm nhận được cái tình cảm ấy.

Tôi còn nhớ mãi cái lần đầu tiên khi anh ôm lấy tôi và rồi chúng tôi đã có lần hôn nhau. Chẳng biết anh còn nhớ hay anh đã quên, vì lúc đó, anh đã là một người say, men rượu nồng nặc. Đêm ấy đứng dưới vòm trời lạnh ngắt, tôi vừa lo sợ nhưng trong cái lo sợ lại là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang bén cháy. Những lời nói của anh đã làm cho tôi phải cảm động và rưng rưng. Chẳng hiểu tại sao anh lại có thể khóc trước mặt tôi, nước mắt dàn dụa. Hay tại vì người say lại thường chảy nước mắt vô cớ nhứ thế? Anh vẫn cứ ôm lấy tôi thật chặt... Tôi thấy tôi có lỗi quá, có lỗi với người vợ và con của anh. Nhưng biết phải làm sao khi trái tim tôi đã quá mềm yếu trước người đàn ông này. Lần đầu tiên trong đời tôi nếm phải bờ môi nồng men rượu. Trong vòng tay của anh, tôi cảm thấy mình được ấm áp và che chở. Có lẽ tôi đi xa quá với cái ước mơ của mình nhưng... phải chi thời gian cô đọng lại, đứng mãi không trôi đi thì tôi sẽ có một bức tranh đẹp tuyệt vời. Nhưng đời sống này không có gì là tuyệt đối. Tất cả cũng phải đi theo quy luật tự nhiên của nó. Tôi chẳng dám đòi hỏi gì hơn, với tôi bấy nhiêu đã quá đủ. Dẫu sao đi nữa thì tôi vẫn là một con người với trái tim nhiệt huyết, thành ra tôi vẫn muốn có những chuyện khác xa xôi hơn, mà thôi...

... âu cũng là sự thật, tôi để lòng mình lắng động giữa đời sống tất bật. Những tâm sự, những niềm riêng ấy cũng sẽ phải đi theo tôi đến suốt cuộc đời này, tôi biết chắc là thế. Tôi vẫn cố giữ quân bình giữa lý trí và trái tim khi nói chuyện với anh. Vậy mà tận sâu trong trái tim, tôi vẫn khát khao có một ngày nào đó, một ngày thội, một ngày được ngồi tựa lưng anh chỉ để nghe anh đàn và hát giữa đất trời bao la rộng mênh mông... và nơi đó rất bình yên, không có sự toan tính, dằn vặt, lo sợ, hay đắn đo của đời sống hằng ngày. Điều ấy giản dị lắm phải không?

Thích, mến hay là yêu? Chính tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, trong cõi đời này, trái tim tôi đã trở nên quá mềm yếu khi đứng trước một người, và người đó chính là anh. Tôi gói gém tất cả như một món quà vô giá để tặng riêng mình nhận lấy cho những ngày sau. Ở một thời gian nào đó, khi tôi chùng chân đứng lại, ít ra tôi vẫn còn có một câu chuyện dễ thương, một hình ảnh đáng nhớ... để tô thêm cho đời sống một sắc màu hay đơn giản hơn là tự điểm cho mình một nụ cười ở trên môi.



...

hh
tdua
Tôi còn nhớ mãi cái lần đầu tiên khi anh ôm lấy tôi và rồi chúng tôi đã có lần hôn nhau. Chẳng biết anh còn nhớ hay anh đã quên, vì lúc đó, anh đã là một người say, men rượu nồng nặc. Đêm ấy đứng dưới vòm trời lạnh ngắt, tôi vừa lo sợ nhưng trong cái lo sợ lại là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang bén cháy. Những lời nói của anh đã làm cho tôi phải cảm động và rưng rưng. Chẳng hiểu tại sao anh lại có thể khóc trước mặt tôi, nước mắt dàn dụa. Hay tại vì người say lại thường chảy nước mắt vô cớ nhứ thế? Anh vẫn cứ ôm lấy tôi thật chặt... Tôi thấy tôi có lỗi quá, có lỗi với người vợ và con của anh. Nhưng biết phải làm sao khi trái tim tôi đã quá mềm yếu trước người đàn ông này. Lần đầu tiên trong đời tôi nếm phải bờ môi nồng men rượu.

chứ hong fải hai người cùng say hoho.gif
NangHa
Kêu hh viết nhiều nhiều cho N xem ké mà lâu lâu mới mài dòng ký ức thí ghét ghê nơi. Ui sao mà tớ xí xọn thí ớn có lẻ nhàn rỗi là vậy đó. Thông cảm nhen nhỏ smile.gif Lỡn mợn qué! Cho thêm vài khúc nưã nhen smile.gif love.gif
hoanghon


@ Chú Tdua:... hh cũng say mà khong say rượu, say cái khác... kakaka... mình phải tỉnh để biết tận dụng mọi thứ tối đá chứ chú ;)



@ sis NangHa:... uii... khó khăn lắm mới viết ra nỗi một khúc dài như vậy á sis... em cũng đang chờ sis viet ra cho em đọc đây ;)


chúc vui all smile.gif
tdua
QUOTE
@ Chú Tdua:... hh cũng say mà khong say rượu, say cái khác... kakaka... mình phải tỉnh để biết tận dụng mọi thứ tối đá chứ chú ;)


mới hôn thôi đã say tình, còn thêm chút nữa... eyelashes1.gif

td
NangHa
Nhỏ nè, nhỏ lạc về lối nào rồi. Tớ bị lửa đốt cháy sắp thành than nên dạo này đi hoang dữ lắm. Tớ đi biển cắm trại như nhỏ biết đó (Người đó cuả nhỏ không có đến tham dự) Tưởng tượng có thể để cái lều ngoài biển hóng gió thì vui cỡ nào hén nhỏ. Nghe tiếng gió hú thổi phần phật thấy rất hoang giã và lạnh nhưng không kém phần thú vị. N chẳng hiểu sao khi buồn mà vác hành lý đi hoang vào rừng rú hay núp ở một góc nào đó là hết buồn liền á nhỏ. Nhưng khi trở về thực tại mọi việc vẫn chẳng có chút bình an. Để khi con tim vui trở lại sẽ tâm sự thêm với nhỏ nhen.
DoxuanNguyen
QUOTE
@ Chú Tdua:... hh cũng say mà khong say rượu, say cái khác... kakaka... mình phải tỉnh để biết tận dụng mọi thứ tối đá chứ chú ;)



xin bình yên về bên đời em giống như khi xưa người đến...





chúng ta làm tổn thương nhau
bằng những lời - lẽ ra không nên có
Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ
Lại vụng về thành vết xước trong nhau



Trái tim em lặng lẽ đớn đau
Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi
Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi
Hơn một lần mình đã đắng cay......



Lời nói vuột khỏi bàn tay.
Vỡ òa trong anh những yêu thương ngày cũ.
Nước mắt không rơi - ru lòng tự nhủ.
Phút không phải mình - nào ai muốn thế đâu…



Nhưng hình như ta đã không còn thuộc về nhau
Ngay cả khi vô tình - anh cũng không bao giờ làm em đau như thế
Dù gắng gượng nhưng em vẫn không thể nào mạnh mẽ
Vết xước ở trong lòng - lại đau đáu nơi tim
hoanghon
@ chú DxN:... thank you chú nha, bài thơ buồn nhẹ nhàng mà rưng rứt đau. Hic... Biết là không thuộc về nhau mà vẫn mong được gặp nhau... Phải chi đời sống không cho mình gặp ở trước kia thì đỡ biết mấy... sad.gif

À, cảm ơn chú đã bói cho HH ở bên Hi5 nhé. Đúng thật, từ đầu năm tới giờ bệnh lặt vặt hoài, chán gì đâu, đã vậy còn xui xẻo tùm lum hết. Cũng hay HH vốn có bản tánh vô lo nên mọi chuyện cũng thấy nhẹ nhàng. Mong chúc cũng vui vẻ và bình yên luôn.




@ sis NH:... sis vui... vui lên nhé. Chúc cho trái tim của sis luôn bình an. hun.gif
hoanghon
Hội Ngộ rồi Chia Xa



"Đưa người ta không đưa sang sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng..."


Sáng vội vàng quá!

Tôi còn ngủ vùi, ấy thế mà bừng tỉnh khi anh ấy gọi. Tôi thật ngạc nhiên khi biết anh đang ở gần tôi lắm. Chợt thấy có điều gì đó vui vui nhẹ nhàng. Thì ra anh ta chỉ tình cờ ghé lại nơi nầy trong chuyến đi xa.

Tôi lăn cả người xuống giường, chỉ dành một chút thời gian ngắn cho vệ sinh cá nhân. Tôi vọt lên xe chạy thoắt ra tận phi trường để gặp anh. Cái cảm giác như lần đầu tiên biết xôn xao vậy.

Trông nét mặt anh ấy thểu não hơn. Nhưng được gặp... tôi nghĩ... giữa chúng tôi cũng có gì điều gì đó...

Chỉ có ba tiếng đồng hồ... thời gian không là bao... nhưng tôi quý lắm. Chẳng có một chút thời gian để nói chuyện với nhau nhiều. Sau khi cùng anh ấy đi dùng điểm tâm, tôi phải chở anh đi ngược ra lại phi trường. Thiệt ghét, phải chi thời gian kéo dài thêm chừng 2 tiếng... có lẽ... nhưng mà thôi, đôi khi chỉ cần một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đủ lắm rồi.

Cái line đi vào security gate, ôi chao nó dài. Nói đúng hơn, tôi phải cảm ơn nó, vì nó có thể để tôi được đứng cạnh anh thêm một hồi. Giữa anh và tôi... chẳng biết phải nói những gì cả ngoài những lời qua loa. Ấy thế... tôi vẫn thấy ở khoảng lưng chừng như có gì lưu luyến lắm.

Cuối cùng rồi cũng chia xa!

Cái ôm cho người ở lại, và cái ôm cho một người đi... rất có thể đấy cũng là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy ấm áp, thân thiết như vậy. Ấm áp, thân thiết đến nỗi tôi không thể nào dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Tôi đoán nhận ra được, anh có lời muốn nói cùng tôi. Nhưng có lẽ tôi cũng đã rõ, lặng im nhìn thôi, đủ rồi. Bởi vì cảm nhận có được chỉ từ trong trái tim. Lời tiễn biệt như có gì đó... buồn lắm. Tôi đứng trông theo anh cho đến khi chiếc bóng khuất đằng sau cánh cửa.

Tôi thản nhiên bước ra khỏi phi trường... Tận bên trong trái tim... hình như có những nhịp đập lạ thường, những nhịp đập được mang tên vấn vương... dẫu rằng có một thoáng buồn- vui chợt đến và đi như vậy...

Chưa hết, tôi còn phải quay lại nơi chổ ăn lúc nãy để lấy cái áo khoác đem về hộ cho anh ấy. Khổ nỗi... người đi, áo còn... Tôi cầm cái áo... mà hình dung ra được bóng hình... Tôi cùng chiếc áo bỏ quên của anh đi về...

Tôi chay xe chậm rãi qua lại con đường khi sáng... nhìn vào kính chiếu hậu... tôi thấy tất cả như xa dần... xa heo hút...

Nhoẻn miệng cười:- Phải chi cuộc đời này không có những trái ngang nhỉ!


..."Người đi? Ừ nhỉ người đi thật!"




This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2009 Invision Power Services, Inc.