Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Một Thoáng Kỷ Niệm
VietLove > Thư Viện Truyện > Truyện Ngắn
bidong
Một Thoáng Kỷ Niệm




Tuyết vẫn rơi , rơi thật là nhiều , như những lọn bông gòn nhẹ tung theo gió, rơi là là đọng lại trên những nhánh cây khẳng khiu , bao phủ những mái nhà , trải một tấm thảm trắng tinh khiết trên đường.Tuyết bay bay hòa theo gió thổi vi vu tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp , nhưng cũng thiệt là buồn và hiu quạnh . Một bức tranh khó diễn tả bằng lời .Tôi thả hồn theo cơn gió xoáy đang thổi tung những lọn tuyết , đang uốn cong những nhánh cây bên đường, đang rít lên thành những tiếng kêu buồn bã ngoài khung cửa sổ để mơ về một nơi không có tuyết , không có những nhánh cây khô trụi lá, không có những con đường thẳng tắp mà vắng bóng người , không có những trận gió lạnh tê buốt cả da thịt .

Vâng , tôi đang mơ , đang mong , đang hồi tưởng lại những ngày đã qua trong quá khứ mịt mù , thật gần mà cũng thật xa . Những ngày xưa ấy ở một nơi chỉ có nắng chói chang , nóng bỏng , chỉ có hai mùa mưa nắng , chỉ có những căn nhà cũ kỹ xây không ngay hàng thẳng lối , chỉ có những con hẻm dài ngoằn ngoèo , ồn ào , náo nhiệt , đầy những ổ gà lớn nhỏ , nhưng sao mà thật là thân thương , gần gũi, mãi mãi không thể nào quên được . Dù mai này tôi có đi đến bất cứ phương trời nào , vẫn không thể quên nơi ấy , mãi mãi không quên . Ðó chính là quê hương tôi , chính là nơi tôi đã sinh ra , đã lớn lên , và đã có biết bao nhiêu kỷ niệm đáng nhớ . Ôi , Saigon , sao mà nhớ quá , nhớ khôn nguôi . Bỗng dưng , tôi lại chợt nhớ đến một kỷ niệm thưở xa xưa ấy . Kỷ niệm cũ đang ngập tràn trong óc tôi , đang quay tròn thật chậm , thật chậm như một khúc phim ............

***
Trời Saigon dạo này sao mà nóng chi lạ . Tôi ngồi học bài mà mồ hôi cứ đổ ra như tắm , cái lưng áo dán sát vào da thật là khó chịu . Tôi ráng tập trung tinh thần để giải cho xong bài toán Tích Phân hắc búa này càng sớm , càng tốt .Tôi ngồi cặm cụi viết , viết , xóa , xóa , ráng suy nghĩ , nhưng , chao ơi, sao những hàng chữ số cứ nhảy múa trước mắt như đang trêu ghẹo tôi , không tài nào tập trung tư tưởng được .Chẳng lẽ tôi không học được , tại vì cái tiếng cãi nhau choe choé của bà Bảy Mập với bà Tư Bánh Bèo đang xé tan bầu không khí buổi trưa hè chăng? Hay vì tụi con nít trong xóm đang đùa giỡn chơi trốn tìm , chơi khăng , chơi tạt lon , ......um sùm ngoài kiả Hay vì tiếng nói chuyện rì rầm , thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng cười khúc khích của bà chị và nhỏ em tôi trên gác vọng xuống ? Hay vì trời nóng quá , mồ hôi làm tôi khó chịu nên học không vô ?Tôi cứ ngồi suy nghĩ lung tung , vớ vẩn để tìm ra nguyên do nào mà mình giải hoài không ra bài toán này , vì xưa nay tôi có bao giờ chịu thua trước những bài Tích Phân đâu cơ chứ .

Chẳng lẽ , tôi giật mình một cái, nhưng không dám tự thú với lòng mình cái nguyên do thiệt sự đang âm ỉ trong lòng , đang làm tôi bồn chồn học không vô , chẳng lẽ nào , thật là vô lý , chẳng lẽ nào tôi lại đang yêu ? Thật phi lý ! Vâng , phi lý vô cùng , nhưng đó là một sự thật không thể nào chối bỏ được , một sự thật mà tôi dấu thật là kỹ tận đáy lòng không dám tỏ cùng ai .

Chẳng biết tự thưở nào , tôi đã chớm yêu , một tình yêu chỉ có thể có trong tiểu thuyết tình cảm sướt mướt , hay trên những sân khấu lòe loẹt ánh đèn màu, hay trong những câu chuyện thần thoại diễm ảo . Ấy thế mà tôi lại yêu , yêu diên cuồng, mê mải tuy im lặng , thầm lén . Tôi yêu , rồi tôi dệt mộng đẹp về người tôi yêu , về một nàng con gái có giọng rao thật là thánh thót , ấm ngọt mà tuyệt vời làm sao . Tôi không là thi sĩ để viết những bài thơ ca tụng giọng nàng , tôi cũng không là văn sĩ để đủ chữ diễn tả giọng tuyệt vời ấy . Ðối với tôi , không có một ai trên thế gian này có một giọng có thể so sánh với nàng . Nàng thật là tuyệt vời , thật là một nàng tiên đã chợt hiện đến để biến tôi thành một kẻ lãng mạn , một kẻ si tình , một kẻ ái mộ âm thầm câm nín của nàng . Biết bao lần tôi đã dệt mộng , tôi đã mơ , đã hình dung ra nàng .

Vâng , tôi yêu , dù chưa một lần gặp mặt , chưa từng biết tên tuổi nàng , chưa từng tò mò điều tra xem nàng ở đâu , chưa từng biết thêm một chi tiết chi về nàng ngoài vỏn vẹn có một cái tên mà thiên hạ hay gọi " Năm Khoai Mì" . Thật là phi lý phải không ? Chỉ nghe tiếng rao lảnh lót mà đã yêu mê mải , yêu cuồng si , yêu dại khờ , yêu mà không dám bày tỏ với bất cứ một ai , ngay với cả chính nàng . Có lẽ nàng chẳng bao giờ biết có một người đang si mê âm thầm , mà không dám nói ra . Ôi , tình yêu đã biến tên con trai ngang tàng ngày nào thành một kẻ nhút nhát thế sao . Tôi ngạc nhiên tự hỏi lòng mình , vì xưa nay tôi vốn nổi danh là nói chuyện với con gái dẻo hơn nhai kẹo cao su nữa mà . Tụi bạn tôi chắc sẽ phá lên cười đến lăn bò càng nếu biết tôi không đủ can đảm để gặp nàng , người con gái tôi yêu , dù chỉ là một lần . Mà có khó khăn chi , chỉ bước vài bước đến bên khung cửa sổ là tôi có thể ngắm dáng nàng ẻo lả , thướt tha đi từ xóm dưới đi lên , có thể nhìn mái tóc đen mượt mà kẹp gọn gàng sau gáy , có thể ngắm khuôn mặt nàng ửng hồng dưới ánh nắng gay gắt của buổi xế trưa , với những giọt mồ hôi đọng lấm tấm trên vầng trán xinh xắn , những lọn tóc mai dán sát vào làn da mịn màng sẽ làm tăng vẻ yêu kiều duyên dáng . Than ơi , sao lá gan tôi đã biến thành lá gan thỏ tự lúc nào rồi . Tôi đã không dám nhìn ngắm nàng , thậm chí khi nghe ai đó nhắc loáng thoáng đến ba chữ " Năm Khoai Mì" là tim tôi đã đập thình thịch , tay chân tự nhiên thừa thãi làm sao đó, mà chắc là vẻ mặt của tôi càng không được tự nhiên chút nào . Do đó , tôi phải vội vàng tránh đi nơi khác lập tức , dù lòng tôi thì chỉ muốn được nghe , được biết thêm về nàng . Thật là trái ngược , phải không ?

Không biết là tôi đã âm thầm yêu nàng từ bao giờ . Không nhớ là tôi đã dệt bao nhiêu giấc mộng đẹp trong đó có tôi và nàng , có những buổi dạo chơi thật tuyệt vời , hạnh phúc . Tôi đã quyết tự nhủ lòng bao phen là ngày mai sẽ nhất định phải gặp mặt nàng , phải tỏ cho nàng biết mối tình ấp ủ thầm kín bấy lâu , phải được nghe tiếng nàng đáp lại dù chỉ là một câu từ chối não lòng nếu nàng đã có chồng . Tôi không dám nghĩ tiếp nữa , chỉ mong Trời Phật phù hộ cho tôi , cho tình yêu của tôi đừng gặp một kết thúc đau buồn như thế .

Ngày qua ngày , tôi vẫn chỉ ngồi trong phòng và lắng tai nghe những tiếng rao ngọt ngào , ấm dịu mà thánh thót của nàng . Một đôi khi , mẹ tôi gọi nàng ghé vào nhà , mua những khúc khoai mì thơm tho , bùi bùi , ngon lành do chính tay nàng nấu , cho tôi ăn để " bồi bổ sức khỏe" . Tôi ngồi như một pho tượng , không dám nhúch nhích dù nàng đang ngồi ngoài kia , chỉ cách tôi một bức tường , chỉ cần tôi đi vài bước thì có thể thấy nàng . Hay là tôi có thể giả bộ mua khoai mì để nói vài lời , để ngắm khuôn mặt nàng , khuôn mặt mà tôi chỉ mơ màng tự hình dung ra . Có khó chi nhỉ , hãy nghe mẹ tôi nói chuyện với nàng thật là vui vẻ đó ; tôi mà bước ra , cười góp vài tiếng , đưa đẩy vài câu bông đùa nhẹ nhàng , chắc là nàng sẽ cười , chiếc miệng xinh xinh sẽ hé mở để lộ hàm răng trắng , có chiếc răng khểnh duyên dáng ? Ôi , tôi mãi ngồi tưởng tượng đến chừng sực tỉnh khi mẹ tôi mang đĩa khoai mì thơm phưng phức vào phòng cho tôi , thì nàng đã đi rồi , chỉ còn tiếng rao hàng nghe lảnh lót vọng lại bên tai tôi mà thôi . Tôi ngẩn ngơ , nâng niu từng miếng khoai mì , ngập ngừng chưa muốn ăn vì còn tiếc rẻ một dịp may để làm quen nàng , để tôi khỏi cần phải tưởng tượng về nàng . Tiếc quá đi thôi . Tụi bạn tôi bắt đầu thắc mắc , khi thấy tôi hơi khác lạ , nên cứ thay nhau mà tra khảo , vặn vẹo mãi . Tôi tìm hết cách để tự bào chữa , dấu diếm . Nhưng rồi cuối cùng cũng phải thú nhận với tụi hắn là tôi đã yêu , đang yêu , yêu say mê . Nhưng , đố ai mà bắt tôi mô tả được hình dáng người tôi yêu , vì đơn giản một điều là tôi còn chưa biết mặt nàng , chưa một lần nhìn thấy dáng nàng , dù chỉ ngắm từ xa xa .Mối tình thầm kín của tôi cứ theo năm tháng mà lớn dần , và con thỏ thì cứ vẫn mãi trong tôi .Những giấc mơ đẹp có nàng đi bên tôi vẫn hàng đêm ru tôi vào mộng .Và tôi vẫn phải trải qua những phút giây hồi hộp chờ đợi tiếng rao của nàng từ xa vọng lại gần , thật gần , rồi lại xa dần dần mỗi buổi xế trưa . Tiếng rao của nàng như một liều thuốc á phiện mà con bệnh ghiền là chính tôi . Một liều thuốc quý báu cho tôi một buổi chiều tối vui vẻ , một đêm ngủ yên giấc và một buổi sáng thấp thỏm đợi mong , nhung nhớ . Ðến một lần , tôi từ nhà bạn , đạp xe vội vàng để về nhà cho kịp trước khi nàng đi ngang nhà tôi . Nếu không nghe tiếng rao của nàng thì có lẽ tôi sẽ mất ngủ đêm nay . Tôi vận dụng hết những sức lực trong người vào những bắp thịt ở chân , để mong về nhà cho sớm . Con đường ngày thường vốn ngắn ngủn sao mà hôm nay lại dài lê thê vậy cà . Cầu sao cho tôi về nhà kịp giờ , cầu Trời thương con . Tôi lại thấy bực cái thằng bạn nối khố của mình . Học chi mà chậm như rùa bò , tôi đã giảng đi giảng lại mãi mà hắn vẫn không hiểu cho xong cái bài Hình Học Không Gian , khiến tôi suýt quên mất giờ về để ..... nghe nàng rao .

Ô , đây rồi , con hẻm thân thương đã hiện ra trước mặt . Tôi ào ào phóng xe như bay vào hẻm . Mừng quá , chắc là kịp giờ mà , tôi thầm tự nhủ . Bỗng bất ngờ , cái bánh xe trước lại bị lọt vào một rãnh sâu trên lòng đường , khiến tôi mất thăng bằng và lạng xe sang bên tay trái . Rầm , một tiếng động mạnh vang lên , rồi thêm một bóng người lồm cồm bò dậy ngay bên cạnh tôi . Quang gánh , lá chuối , chai lọ , những trái chuối luộc , ..... rơi vãi lung tung chung quanh . Tôi chưa kịp định thần xem mình đã lỡ đụng trúng ai thì một giọng the thé , chua hơn dấm đã rít lên bên tai :

- Cái thằng trời đánh , ôn hoàng dzật này , mày đi đâu mà hổng chịu ngó , sao mày hổng đụng cái cột đèn , cái xe hủ lô mà lại đụng trúng má mày dzậy hở ? Nè, mày coi nè , hư hết trơn hết trọi rồi , mần sao mà bán với buôn nữa nè Trời . Xí , người thì to xác chầm vầm mà. . .

Thôi chết rồi , đụng ai không đụng , tôi lại đụng nhầm bà chằng lửa . Phen này chắc là tiêu tùng sự nghiệp. Tôi bối rối không biết phải làm chi nữa , nên cứ đứng im rơ nghe bà chằng xỉa xói . Có lẽ chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được có người đàn bà vừa xấu xí , vừa cục cằn , vừa thô lỗ , vừa dữ dằn như bà này trên trái đất . Tôi cứ đứng im rơ mà nghe bà ấy xỉ vả um sùm , tiếng the thé của bà ấy xuyên thủng hai màng nhĩ của tôi , nghe còn ghê hơn là tiếng bom B.52 nữa đó .Mà đúng là tiếng ra sao thì người như vậy . Bà này vừa lùn , vừa lé , cái răng cửa lại bị sún hết 3/4 . Chắc ngày thường thì bà ta chỉ xấu có một , nhưng bữa nay , đang trong cơn giận dữ , bà ta lại càng xấu đến 100 lần lận đó . Cứ thử nghĩ mà xem , cái miệng thì ngoạc ra như một cái ống loa , từ đó phun ra ào ào những từ ngữ không có liệt kê trong sách vở , mà tôi cũng không dám viết ra đây . Cặp mắt thì trợn tròn lên , tóc tai thì rối lung tung , như một cái chổi xuể phủ lấy một bộ mặt đang tức giận đến đỏ tía .Mấy ngón tay thì cứ nhịp nhàng theo điệu nhạc đệm của giọng chua lét the thé mà xỉa xỉa vào bộ mặt ỉu xìu của tôi .

Ðúng là xui tận mạng mà , nàng tiên của mình thì không gặp , gặp chi cái bà già này chứ . Mà cũng hổng phải chỉ có tôi là khán thính giả duy nhất lắng tai nghe chương trình ca nhạc độc đáo do bà ý thủ vai " ca sĩ" chính đâu . Từ từ , số khán thính giả tăng lên dần dần , dần dần từ hồi nào . Tôi cứ đứng đó nghe mồ hôi chảy dọc theo sống lưng , theo hai bên màng tang , nghe tai mình nóng rực , cảm nhận được những tia nhìn tội nghiệp đầy vẻ thông cảm của những người đang lặng lẽ đứng quanh tôi . Những vết trầy ở tay , ở đầu gối đang ran rát , thật là khó chịu , nhưng cũng chưa khó chịu bằng mình cứ phải đứng đó để nghe bà ấy xỉ vả đủ điều . Thời gian qua sao mà thật chậm , mấy lần tôi định cắt lời bà ta để điều đình cho yên chuyện . Nhưng , than ơi , làm sao mà có thể cắt đứt được " bản trường ca" dài bất tận này đây .

Tôi không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu nữa. Mãi đến khi có một bàn tay dịu dàng lôi tôi đi , tôi mới giật mình ra khỏi cơn ác mộng ban ngày . Ra là chị tôi đã len vào trong đám đông , kéo tay tôi , lôi đi . Trong khi đó thì mẹ tôi đang to nhỏ chi đó với bà " chằng lửa" . Ôi , sao mà mừng quá. Thoát nợ rồi . Tôi lẳng lặng theo chị tôi đi về nhà , chẳng biết nói chi . Chị tôi có lẽ hiểu lòng tôi đang bối rối , thẹn thùng nên dịu dàng , êm ái nói những câu an ủi nhẹ nhàng bên tai tôi . Tôi thầm cảm ơn Trời Phật đã ban cho tôi một người chị như thế .Nhỏ em tôi , ngày thường hay phá phách , nghịch ngợm , bữa nay cũng dễ thương ra phết , lăng xăng lo tìm alcohol , bông gòn , thuốc đỏ để băng những vết trầy xước cho tôi . Vừa làm nhỏ ta vừa than nho nhỏ :

- Sao mà xui quá ha , đụng ai không đụng , anh lại đụng trúng bà chằng của xóm mình . Ở đây ai cũng ngán bà ấy lắm đó . May mà bà ấy rất nể mẹ nên mới yên chứ không thì ........

Tôi vội ngắt lời nhỏ em tôi :

- Ủa , vậy là bà ấy ở cùng xóm với mình sao ? Tại sao anh chưa gặp bà ấy lần nào hết vậy ? Bộ bà ấy mới dọn nhà đến hay sao ?

- Ðâu có , bà ấy ở đây lâu lắm rồi , đi ngang nhà mình hoài à . Chắc là anh lo học bài nên không để ý đó thôi . Mà nhà mình mua hàng của bà ấy hoài . Bả bán khoai mì đó , nên ai cũng gọi là " Năm Khoai Mì" ...

- Năm Khoai Mì ??? Bà đó thật là " Năm Khoai Mì" sao ?


Tôi giật mình hốt hoảng kêu lên , lòng tan nát , chỉ mong sao nhỏ em tôi phủ nhận điều đó . Người yêu của tôi , nàng tiên trong mộng của tôi chính là bà ấy đó sao ? Thật vậy không ? Không! Không ! Tôi không thể tin được sự thật phũ phàng đó . Cầu Trời , cầu Trời phù hộ . Nhưng kìa , nhỏ em tôi vẫn vô tình nói tiếp trong khi lòng dạ tôi nát tan mà có ai hay :

- Thì tại bà ấy bán khoai mì ngon nổi tiếng nên ai cũng nhớ , cũng mê món đó . Riết rồi thành tên luôn . Ủa , sao mà mặt anh tái mét vậy cà? Mẹ ơi , mẹ ơi , anh ba bị trúng gió rồi nè .......



Tứ Diễm
Jan 11 , 1994
bidong
Một Thoáng Kỷ Niệm
Poison Ivy


1.

Học trò con trai: ma quỉ
Học trò con gái: thần tiên!
Thầy xếp thần tiên ngồi kèm ma quỉ
Bén hơi, ma quỉ ghẹo thần tiên..."


Tôi bật cười thành tiếng khi đọc những dòng này trong lá thư của đứa em họ đang tuổi trung học từ Việt Nam gửi tới. Nó nói chép tặng tôi, muốn giúp tôi nhớ lại thời học trò đã qua của mình, và để tôi và nó: "hai tâm hồn đồng cảm"! Thằng em họ của tôi lo xa quá... làm sao tôi có thể quên được cái thời hoa mộng ấy! Nhưng... con gái "thần tiên" chắc chỉ có trong... thơ... thôi, chứ mấy đứa con gái trong lớp tôi ngày ấy phải được mệnh danh là "yêu quái mới đúng...

° ° °

Có lẽ "ghét của nào trời trao của ấy" cho nên tôi bị xếp ngồi chung bàn với Ngọc Thương. Tôi vốn thích những cô gái với mái tóc dài hiền dịu, ấy vậy mà con nhỏ ngồi cạnh tôi lại có mái tóc demi garcon, càng làm tăng thêm vẻ bướng bỉnh trên khuôn mặt có cặp chân mày đậm nét ấy. Ðã thế, con nhỏ còn có cái mũi hếch như khinh đời, trông dễ ghét chi lạ. Chiếc áo dài trắng đồng phục chẳng làm nhỏ tóc tém dịu dàng được tí nào, vì hai tà áo thướt tha luôn sẵn sàng bị buộc túm lại thành cái nút bự tổ chảng ở bên hông; ống quần rộng cũng bị mấy cây kim tây cài lại gọn ghẽ để gia nhập những trò chơi tạt lon, đá banh, hoặc ngay cả leo cây vặt trái (vốn dĩ là những trò "độc quyền" của bọn con trai chúng tôi nữa chứ! Lúc tan học, chiếc áo dài cũng bị đổi "mode" như vậy, rồi con nhỏ leo lên chiếc xe đạp khung nam phóng như bay. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho chiếc xe đạp cà khổ, thương cả tà áo dài trắng học trò.

Nếu ngày nào cũng trôi qua bình yên thì chẳng có gì đáng nói cả. Ðằng này, không hiểu sao tôi lại hay bị dính tới những chuyện có liên quan tới nhỏ tém.

Hôm ấy, chẳng hiểu "antena" của thằng Lực - em họ tôi ngồi bàn trên - ra sao, mà tự nhiên nó lại họp nhóm bạn với đám "yêu quái" để thông báo một tin tày trời: tôi khoái Ngọc Thương! Thế có chết cái đời trai khốn khổ của tôi không cơ chứ! Nếu tôi có mê, thì cũng mê những mái tóc mây dài óng ả, những tà áo thướt tha, những má hồng bẽn lẽn như Quỳnh Nga - "đối tượng" tôi đã "tia" trúng của lớp B ("yểu điệu thục nữ, quân tử hiếu cầu" mà lị!), chứ đời nào lại thích con nhỏ "bán nam bán nữ" Thương (không dễ) kia được!

Trong lúc cả đám "ma quỉ" và "yêu quái" đang vây quanh chúng tôi cười hỉ hả, thêm vào những lời chọc ghẹo phá phách và tôi đang lúng túng như gà mắc lưới với bộ mặt Quan Công đỏ như gấc, thì cái đầu với mái tóc tém kia lúc lắc, cười hì hì, quay qua bên thằng Lực:

-"A... ta biết rồi... "muốn ăn mà gắp cho người", phải không?"

Ngay lập tức, cả đám buông tôi, quay ngoắt 180 độ "vũ khí miệng" qua bên thằng Lực nhả "đạn". Thật hú vía! Xém tí nữa thì hôm ấy có "mặt trời đêm" rồi, vì tụi thằng Lực nhất định sẽ chẳng chịu buông tha tôi một cách dễ dàng đến thế. Không ngờ con nhỏ lanh và bạo mồm bạo miệng như vậy, đã cứu nguy cho tôi một bàn thua trông thấy, lại còn dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" với thằng Lực nữa chứ! Tôi bỗng rùng mình... cũng may là thằng Lực, chứ không phải tôi đã đùa với lửa.

° ° °

Một hôm, trong giờ Vật Lý, tôi mơ màng thả mộng theo lời giảng của thầy: "để tính Vận Tốc đạt được, ta dùng chiều dài Quãng Ðường đã đi, chia cho khoảng Thời Gian đã dùng để đi hết quãng đường đó.... " Ngay tức thì, tôi "áp dụng công thức", toan tính xem chừng nào cô nàng lớp B mà tôi đang để ý tới sẽ thuộc về tôi: theo công thức thầy mới giảng thì "Thời Gian" = "Quãng Ðường" / "Vận Tốc". Quãng Ðường dài hay ngắn phải để xem lòng can đảm của tôi ít hay nhiều; Vân Tốc nhanh hay chậm còn tùy xem món quà tôi định tặng, "người tình trong mộng" của tôi sẽ thích nhiều hay ít; và Thời Gian là đáp số của phép tính chia đó. Ðáp số sẽ tượng trưng cho sự thành công nhanh hay chậm của tôi; sự thành công của tôi tức là chiếm được con tim nàng; và kết quả là tôi sẽ có "đào", hay nói cho sang: "Người Yêu". Chà! Vậy là xong rồi! "Người Yêu = Lòng Can Ðảm / Món Quà!" Công thức mới của tôi đấy!

Khoái chí với "phát minh" của mình, tôi chẳng thiết nghe thầy đang giảng gì nữa. Những đơn vị đo của mỗi ký hiệu trong công thức tính vận tốc đó, tôi đều trả lại thầy ngay lúc bấy giờ; và về nhà tôi cũng chẳng bận tâm xem lại sách giáo khoa. Chính vì vậy mà ngày hôm sau với bài kiểm 15 phút, tôi được ăn thịt ngỗng quay (2 điểm) ngon ơ vì chỉ viết đúng công thức, còn phần giải bài tập thì sai bét nhè - "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Ðang thẫn thờ với kết quả "một con vịt xòe ra hai cái cánh" của mình, tôi nhận được một mảnh giấy xếp tư đẩy sang từ bên con nhỏ tóc tém: "nhỏ kia thích hoa hơn đó... muốn trồng hoa (10 giờ) hơn nuôi vịt, ấp trứng không?"

-"Ðúng là đồ yêu quái!" - tôi lẩm bẩm. "Vịt với trứng, hay hoa 10 giờ thì mắc mớ gì tới bà?" - tôi viết trả lời trong khi tự ái nổi lên một cục, xuýt mắc nghẹn. Chuyển tờ giấy xong, tôi vẫn còn hậm hực cho nên không nhận thấy ý định tốt của con nhỏ; và cũng quên béng đi mất rằng nhỏ tém là một "cây" Toán-Lý-Hóa.

Giờ ra chơi, thằng Lực rủ tôi qua lớp B. Trúng "tủ", tôi thu xếp sách vở, vuốt lại mái tóc bù xù, sửa bộ "vó" cho nghiêm chỉnh rồi lon ton theo thằng Lực, mong gặp người trong mộng. Sang đến nơi, chợt thấy cái đầu tóc tém đang nói cười khúc khích với bóng hồng của mình, tôi bỗng chột dạ. Không lẽ "yêu nữ" đó lại đang mách vụ tôi ăn thịt ngỗng môn Vật Lý cho "nàng" biết? Vậy là chết tôi rồi! Hình tượng hoàn hảo của tôi đã bị sụp đổ trong tim nàng rồi! Ðúng là "yêu quái" mà! Chọc quê tôi trong lớp còn chưa đủ hay sao mà còn phải làm tôi mất mặt với người đẹp của tôi nữa cơ chứ? Máu nóng dồn lên mặt, tôi chạy tới kéo nhỏ tém ra ngoài hành lang vắng vẻ, nạt nộ:

-"Bà nhiều chuyện thế? Sao lại nói cho Nga biết điểm xấu của tôi? Bộ bà là cái loa phóng thanh công cộng hả?"

Con nhỏ tái mặt, cái mũi hếch phập phồng, bất thình lình giáng cho tôi một bạt tai đau điếng rồi bỏ chạy về lớp. Tôi đứng nhìn cái đầu tóc tém mất hút, ngẩn ngơ vì bất ngờ. Tiếng cười của Quỳnh Nga và đám bạn đem bước chân tôi trở lại phòng học của lớp B.

-"Hà kéo Thương ra ngoài làm gì vậy? Thương đâu rồi?" - Nga cất tiếng hỏi khi thấy tôi bước tới.

-"Mọi người đang cười gì mà vui vẻ thế?" - tôi phớt lờ câu hỏi của Quỳnh Nga.

-"À, Nga đang nói chuyện Thương mới kể: nhỏ phá đám "công tử 35" lớp trên bằng cách cho họ đọc hàng chữ "YÊU ANH TRỌN KIẾP..." ở bàn tay trái, rồi trong lúc họ đang "phê", nhỏ viết nốt chữ "....SAU" lên bảng cho họ ủ rũ héo queo luôn đó mà... " - tiếng Nga ríu rít và cả nhóm lại cười rộ lên.

Mặc dù cảm thấy bị chạm tự ái (có tật giật mình, dù sao thì tôi cũng là một trong những "công tử 35" kia!), nhưng tôi không nín được cười khi thấy sự lém lỉnh của tóc tém... và lòng tôi bỗng chùng xuống, hối hận vì đã trách lầm con nhỏ. "Ðáng bị thêm một bạt tai nữa lắm!" - tôi tự nói với mình khi quay trở về lớp học, bên tai còn văng vẳng tiếng nói cười của Quỳnh Nga: "hì hì... mai mốt phải theo sư phụ Thương học nghề mới được!"

Vào lớp, giờ Văn kế tiếp. Tôi chúa ghét môn Văn, và nhất là khi phải học thơ, rồi viết luận về thơ thì đúng là một cực hình (mà theo ý tôi, lại chẳng thực tế chút nào cả!). Nào là phương pháp nhân hóa, so sánh, miêu tả, ẩn dụ, nhân cách hóa...; nào là cách gieo vần, âm luật...; nào là thơ Ðường, "lục bát", "tứ tuyệt", "thất ngôn bát cú"..vv.. cứ rối bòng bong. Miễn cưỡng lắm tôi mới vừa đủ điểm trung bình, nếu không nói là "trung bình yếu" theo lời cô giáo. Lời phê "ý tứ nghèo nàn, hành văn kém lưu loát" đã trở thành biểu tượng mỗi khi nhắc tới những bài luận của tôi. Cũng may mà tôi không viết sai chính tả, nếu không chắc cô giáo cũng chẳng nương tay mà cho tôi điểm tệ hơn.

Trái ngược lại với tôi, nhỏ tóc tém nhớ nhiều thơ lắm. Lần nào kiểm tra bài cũ mà có thơ học thuộc lòng là y chang lần đó con nhỏ giơ tay xin trả bài liền. Tuy viết văn nhỏ cũng chỉ cà tàng điểm 6, họa hoằn lắm mới thấy con số 7 lạc đàn; nhưng so với tôi thì cũng một trời một vực rồi! Ðôi lúc tôi trộm nghĩ... "nếu nhỏ tém đó giống.. con gái... thêm một chút, chắc điểm văn cũng sẽ khá hơn nhiều! Thường thì con gái hay ướt át, lãng mạn hơn con trai, cho nên hành văn cũng khá hơn đó mà!" - tôi biện bạch cho sự dốt nát văn chương của mình, và cũng để tự giải thích tại sao điểm văn của nhỏ tém lại thấp hơn những đứa con gái khác trong lớp.

Lần này, cô giáo giảng một đoạn trong "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du. Nhìn sang bên con nhỏ, thấy vẻ mặt chăm chú, tôi đoán tóc tém đang thích thú lắm. Tôi đã từng nghe bà ngoại ngâm Kiều, nhưng cũng chỉ như "đàn gảy tai trâu" mà thôi, vì chỉ trong vài câu thơ mà điển tích lại quá nhiều; thành thử, lời cô giảng đối với tôi cũng chẳng hơn "nước đổ lá khoai" là mấy! Liếc nhìn nhỏ tém một lần nữa, sực nhớ tới chuyện giờ ra chơi, tôi khều nhẹ: "Ê!" Cái đầu tóc tém không cử động. Cái mũi hếch vẫn chĩa về phía bảng đen không thèm quay lại. Tưởng nhỏ tém không để ý, tôi khều mạnh tay hơn. Một cái liếc xéo sắc hơn dao lam khiến tôi muốn đưa tay rờ gáy. Biết chắc tóc tém còn giận lắm, tôi vội vàng viết lên mảnh giấy nhỏ: "xin lỗi N.T., lúc nãy H. lỗ mãng quá. Thứ lỗi cho tại hạ nhé, nữ vương?" Tôi xin lỗi thật lòng, nhưng gọi con nhỏ là "nữ quái" có lẽ hợp hơn. Tuy nhiên, tôi chẳng dám vuốt râu cọp thêm một lần nữa...

° ° °

"Reng! Reng! Reng!" - Tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh, xé tan bầu không khí êm đềm nơi tôi đang chìm đắm.

-"Hello?"

-"Hà! Tối rảnh không, đi Karaoke nhé?" - Tiếng Kiên khàn khàn, ồm ồm trong ống nghe làm tôi bật cười.

-"Ê! Ðừng nói với tôi là bữa nay ông mới vỡ giọng nghe Kiên?"

-"Tôi đang bị khan tiếng đó cha nội!"

-"Vậy mà hát hò cái nỗi gì? Với lại, giọng lon sữa bị rỉ sét của cha, tôi ớn rồi! Tối nay mấy nhỏ bạn rủ đi sinh hoạt thanh niên gì đó, ông muốn đi thì tôi rước"

-"OK! Vậy trước khi đi phone cho tôi biết. À, có thêm "ẻm" nào mới không vậy? Hì.. hì.."

-"Haha.. tới đó rồi biết, dê chúa ạ! Bye for now."

Tôi gác máy, nấu mì gói ăn tối, rồi chuẩn bị lên đường làm tài xế "taxi" cho buổi họp mặt tối nay.

Lúc chúng tôi đến, hội trường đã khá đông. Thanh niên nam nữ đang tụm năm, túm ba, chuyện trò vui vẻ. Trên sân khấu, một dàn nhạc cụ đang chờ các nhạc công; đèn màu cũng đã gắn trên trần, sẵn sàng phát sáng.

-"Chắc tối nay có màn văn nghệ, văn gừng gì đây!" - tôi nói với Kiên và đưa mắt về phía cửa ra vào, kiếm tìm xem có ai quen mới đến. Hai cô gái đang bước về phía chúng tôi: một người là Loan, cô bạn học chung lớp vi tính buổi tối, còn người kia... một cô gái lạ với mái tóc tém nghịch ngợm! Tôi giật mình. Không lẽ...

-"Hello! Chào cách anh chị!" - tiếng Loan reo vui - "để Loan giới thiệu người mới ha: Tường Vy, bạn làm chung sở của Loan.

-"Bên mình một đóa Tường Vy... Xung quanh chẳng thấy hoa gì đẹp hơn!" - Kiên bắt đầu trổ tài xuất khẩu thành thơ (con cóc) của hắn và mọi người cùng phá lên cười vui vẻ, làm tăng thêm sự ấm cúng, thân mật của buổi đầu gặp gỡ.

-"Welcome! Hân hạnh được làm quen với Tường Vy!" - tôi bắt tay cô gái, mỉm cười, bâng khuâng. Nàng không phải con nhỏ tóc tém, mũi hếch của năm nào...

-"Hù!" - Loan vỗ nhẹ vai tôi - "bắt quả tang anh Hà đang mơ mộng nha! Bị Tường Vy hớp hồn rồi hay sao đó nè?"

Tôi bật cười, bối rối nhìn Tường Vy và ước gì nàng là Ngọc Thương để bào chữa cho tôi lần này, như đã từng gỡ rối cho tôi 10 năm về trước. Bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Tường Vy nhìn lại, dò hỏi; bỗng nhiên vài ý tưởng chợt ùa tới... và lần đầu tiên trong đời, tôi làm thơ:

Ngày tựu trường,
Mùa thu, cây lá đỏ
Bầu trời xanh, mây trắng lượn trên đầu
Tuổi học trò ta đã gửi về đâu?
Hoài niệm đẹp tươi,
Ký ức buồn vui,
Mãi cùng ta dù đường đời trăm ngả
Tình người,
Dù quen hay xa lạ
Vẫn bao dung, ấm áp
Vẫn nồng thắm, thiết tha...

Hãy đến nhé em
Cùng ta vui những chuỗi ngày đang sống
Và xây dựng tương lai đầy ước vọng
Thời hoa mộng là dĩ vãng xa xôi
Còn trong ta, mơ ước một khung trời
Bao đổi mới như lòng đang đổi mới...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.