Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Hạnh phúc - Mimoza
VietLove > Thư Viện Truyện > Trang Tiểu Thuyết > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Mimoza
Mimoza post thêm 1 truyện ngắn do Mmz viết, mong các bạn ủng hộ. Cảm ơn.

Hạnh phúc

- Mẹ ơi, papa đâu? Bé Mai phụng phịu hỏi.
- Chút nữa papa về con ạ, chắc papa đang trên đường đi - Uyên dỗ ngọt cô bé – Con đói chưa, mẹ lấy miến cho con ăn trước nhé.
- Không đâu, con đợi papa về cơ, con bé lắc lắc đầu làm mấy cọng tóc tơ xòa xuống che cái trán bướng bỉnh.
- Ừ con yêu, đợi papa về cả nhà cùng ăn nhé.

Uyên khẽ vén rèm cửa sổ nhìn ra, ngoài trời những bông tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ. Con đường trước khu nhà vẫn vắng lặng, hàng cây hai bên đường bắt đầu bị tuyết phủ trắng trên cành, đứng im lìm trong gió chiều hiu hiu nhẹ. Trời chiều còn sáng, nhưng bị che phủ bởi tầng mây dày đặc, gần tháng nay rồi không còn nhìn thấy nền trời xanh ngát nữa. Đêm nay là Noel rồi. Những nhà trong khu cô ở, nhà nào cũng có đồ trang trí Noel gắn trên cửa, những vòng hoa, những dây lá xanh, những dãy đèn trang trí xanh đỏ vui mắt. Có nhà còn đắp cả ông già tuyết đội cái xô nhựa ngộ nghĩnh, 2 cái tay bằng 2 cành cây khô giơ lên, ông già tuyết đứng hỉnh mũi chờ đêm xuống …

Hôm nay Nguyên nói sẽ về sớm, vậy mà hơn 5h30 chiều rồi, vẫn chưa thấy tiếng còi xe quen thuộc của anh dưới đường vọng lên. Uyên ở ngay trên tầng hai của khu chung cư, căn hộ có cửa sổ quay ra con đường nhỏ dẫn lối vào khu nhà. Vì thế mỗi khi Nguyên về hay nhấn còi 2 tiếng là Uyên biết ngay anh đã về đến, một chút sau là sẽ nghe tiếng bước chân quen thuộc của anh rộn lên bên ngoài cánh cửa và Nguyên sẽ ào vào nhà như một cơn gió. Hôm nay, cơn gió ấy trễ hẹn chưa về.

Uyên chưa muốn bật sáng đèn trong nhà, cô còn muốn níu giữ một chút ánh sáng mỏng manh bên ngoài hắt vào. Bé Mai đã quay ra tự chơi với đống đồ xếp nhà của bé, những chiếc lego xanh đỏ hồng, cô bé thích nhất là khi gắn được một cái chòi nho nhỏ cho con búp bê áo hồng xinh xinh của bé. Cô nàng tíu tít đem ra khoe với Uyên : mẹ ơi con giỏi không nè, mẹ thấy con có giỏi không? Uyên ôm nhẹ con bé vào lòng, ừ con gái mẹ ngoan lắm. Bé Mai lại hớn hở quay vào với đống đồ chơi. Uyên khẽ đưa mắt nhìn sang phòng ăn, hôm nay cô chuẩn bị một vài món đặc biệt để chờ đón Nguyên. Trên bàn ăn còn có nến, hoa lyz nữa, đặc biệt là một chai vang đỏ Bordeau của Pháp. Nguyên hứa về sớm nên cô làm xong hết từ lúc nãy, vậy mà chưa thấy bóng dáng Nguyên đâu cả, thế này thì đồ ăn nguội hết mất thôi.

- <ding>. Có tín hiệu từ chiếc PC trên bàn làm việc của Nguyên, Uyên quay vào, mẹ cô đang gọi.
- Con hôm nay thế nào?
- Dạ bình thường, ko có gì đặc biệt ạ.
- Bé Mai đâu rồi con?
- Dạ con bé đang chơi góc kia, nó đang bận xếp nhà mẹ ạ.
- Con bé ăn cơm chưa?
- Chưa ạ, nó cứ đòi đợi ba nó về mới chịu ăn. Mà hồi này con bé biếng ăn sao á mẹ, nó ăn chậm hơn trước, lại hay ngậm nữa, nhiều lúc con bực lắm vì dỗ mãi nó chẳng chịu ăn.
- Phải chịu khó dỗ con bé con ạ, trẻ con biếng ăn là chuyện thường, con thử đổi món ăn cho nó xem.
- Vậng, con cũng thử rồi mẹ ạ, nhưng con bé nó chẳng thích thứ nào hơn thứ nào, cái gì nó cũng ngúng nguẩy, con cho nó ăn lâu lắm.
- Phải kiên nhẫn con ạ, dỗ nó mới được, trẻ con thường thích nịnh hơn là mắng đấy.
- Vâng, con biết rồi. Ở nhà thế nào hả mẹ?
- Cũng vẫn vậy thôi. Bố con lại đi làm rồi, mẹ nói ông ấy nghỉ đi, già rồi, nhưng ông ấy chẳng chịu nghe. Cứ nghe bạn bè ới một tiếng là lại xách vali lên đường.
- Cứ để bố đi mẹ ạ, bố đi làm quen rồi, nghỉ ở nhà chẳng có việc gì, bố sẽ buồn lắm. Mẹ vẫn bảo, bố là chân đi mà.
- Ừ thì thế, nhưng mẹ lo ông ấy không tự lượng sức mình, ông ấy có còn khỏe như trước đâu …
Nói chuyện với mẹ hơn nữa tiếng thì bà off máy. Uyên thừ người ra nghĩ ngợi. Ở nhà, mẹ vẫn lo cho cô nhất. Mẹ bảo, bẩm sinh cô thể chất yếu đuối, cho đến lúc lấy chồng cũng chẳng khá hơn tẹo nào, nay lại đi xa cha mẹ như thế, đến gần nửa vòng trái đất, bà không lo sao được.

Khi Uyên đưa Nguyên về giới thiệu chính thức với bố mẹ, mẹ Uyên đã sững người đi, bà im lặng rất lâu, gần như bà chẳng nói gì cho đến khi Nguyên chào ra về. Chỉ có bố nói chuyện với Nguyên. Lúc Nguyên ra khỏi cửa mẹ mới hỏi Uyên:
- Cậu ấy ở tận bên đó thật à?
- Uyên khẽ dạ.
- Con với cậu ấy… tình cảm tới đâu rồi?
- Anh ấy yêu con mẹ ạ. Và con, con cũng… Uyên khẽ ấp úng, ửng hồng cả mặt, khóe mắt cô long lanh.
- Nhưng con có nghĩ tới chuyện hai đứa sau này chưa? Cậu ấy ở xa như thế…
- Chúng con có nói chuyện kỹ rồi mẹ ạ. Anh ấy đi làm, con đi học rồi xin việc làm sau. Uyên bỗng hào hứng hẳn lên.
- Còn công việc của con ở đây thì sao?
- Đành bỏ thôi mẹ ạ. Sau này sang đó, con sẽ tìm học 1 nghề nào đó hợp với khả năng có thể được.
- Mẹ không phải người định kiến, nhưng con đi xa như thế, mẹ không yên tâm một chút nào. Cuộc sống phức tạp lắm, không đơn giản như bây giờ con đang sống với bố mẹ đâu.
- Anh Nguyên sẽ giúp đỡ con mà mẹ. Mẹ yên tâm đi. Mẹ biết anh ấy mà, mẹ có thể tin tưởng vào anh ấy được mà mẹ.
- Mẹ cũng không rõ, trao con vào tay một người xa xôi như vậy, bảo mẹ làm sao yên tâm được cơ chứ.
- Mẹ ơi, mẹ hãy cứ tin vào trực giác của con, với con, anh Nguyên là bờ vai vững chãi con có thể tin tưởng dựa vào mẹ ạ - Uỵên vòng tay ôm ngang hông mẹ, cô cảm thấy như ngày xưa bé bỏng, nằm cuộn tròn trong lòng bà mà ngủ.
- Để mẹ xem đã. Mẹ Uyên khẽ kín đáo thở dài …

Mẹ không phản đối cô ngay lúc đó bởi mẹ biết, bên trong thể chất yếu đuối của cô dung chứa một tính cách kiên quyết lạ lùng. Khi Uyên đã quyết định điều gì thì cô sẽ theo đuổi cho bằng được. Nếu phản đối cô, chỉ càng làm cô thêm quyết tâm mà thôi. Từ việc chọn trường thi đại học cho đến khi ra trường xin việc làm cô đều tự mình quyết định tất cả. Bố muốn cô đi theo ngành công trình của ông, mẹ lại thích cô đi theo ngành hóa thực phẩm của mẹ; nhưng Uyên nhất quyết thi vào marketing. Cũng may là cho đến lúc ấy Uyên chưa có một quyết định sai lầm nào. Cô đã tốt nghiệp đại học loại khá và thi đậu vào vị trí năng động ở một công ty đa quốc gia. Vì vậy mẹ biết, để ngăn không cho cô đi xa, chỉ có cách từ từ thuyết phục cô thôi.

Thời gian sau đó là cuộc chiến ngầm giữa Uyên, Nguyên và bên kia là gia đình cô. Nhưng cuối cùng thì bố mẹ cũng phải chấp nhận vì ông bà không thể phản đối một điều, cả tính cách và con người Nguyên đều rất xứng đáng với tình yêu mà Uyên dành cho anh. “Hai bác xin hãy đặt niềm tin nơi cháu, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Uyên. Cháu không để hai bác thất vọng đâu ạ” – Nguyên đã khẳng định chắc chắn như thế. Và ông bà cũng không thể không nhận thấy tình yêu tràn đầy trong nhịp sống, trong hơi thở của 2 người, họ như sinh ra là để có nhau, chẳng thể nào khác đuợc.

Rồi ba mẹ Nguyên từ nước ngoài về để làm đám cưới cho 2 đứa. Sau đó thì Uyên sang đây. Mới đó mà cũng 4 năm rồi, bé Mai cũng đã 3 tuổi. Từ khi có bé Mai, mọi dự định của Uyên bị đảo lộn hết. Cô không thể học cấp tốc cho hết các khóa trong 2 năm như dự định ban đầu. Bé Mai chiếm mất phần lớn thời gian của cô. Để có thể đi làm, chắc cô còn phải mất thêm vài năm nữa.

Uyên chợt thở dài, để gánh nặng gia đình cho một mình Nguyên, cô cảm thấy ray rứt vô cùng. Thời gian đầu quả thật vô cùng khó khăn đối với cô. Uyên cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng giúp gì được cho Nguyên. Một mình Nguyên phải lo sắp xếp nhà cửa, tìm chỗ học cho cô, công với sự mệt mỏi khi mang bầu bé Mai, điều đó làm cô bực bội, cáu bẳn. Nguyên thì bận đi làm, còn cô chỉ tranh thủ học được trong mấy tháng đầu. Đến khi việc đi lại của cô bắt đầu nặng nhọc, Nguyên đề nghị cô nghỉ ở nhà. Thương anh nhiều lần phải làm thêm giờ, có khi cả chủ nhật. Uyên có cảm giác mình dựa dẫm quá nhiều vào chồng. Cô vốn quen với sự tự lập rồi. Đã có lúc Uyên cảm thấy thực sự tồi tệ, cuộc sống mới không như cô hình dung một chút nào. Những lúc đó, Nguyên thật kiên nhẫn, anh vỗ về, an ủi cô, bảo cô rằng mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy. Khi bé Mai đi học mẫu giáo được thì cô sẽ có nhiều thời gian hơn để thực hiện dự định của mình…Mới đó mà cũng 4 năm trôi qua rồi.

Uyên liếc nhìn đồng hồ, cô giật mình, hơn 6h30 tối rồi. Sao Nguyên vẫn chưa về nhỉ? Bình thường thì giờ này anh đang huýt sáo vui vẻ trong phòng tắm rồi. Ngoài của sổ đã tối đen, trời vào đêm nhanh quá làm cô không kịp nhận ra. Những nhà hàng xóm xung quanh đã bật đèn trên những cây thông lấp lánh, đâu đó vang lên những khúc nhạc Giáng sinh vui vẻ. Vậy mà chưa thấy Nguyên đâu, cũng không thấy anh gọi điện thoại về. Uyên tính gọi vào cell phone của anh, nhưng lại do dự, có thể anh sẽ về ngay bây giờ đây mà, cố chờ thêm chút nữa xem sao. Cô chờ thì không sao, nhưng phải cho bé Mai ăn trước thôi, chắc nó đói lắm rồi, mà con bé này đến là ham chơi, vẫn mải mê với đống xếp hình của nó. Uyên lôi con bé ra khỏi đống đồ chơi, nó vẫn còn phụng phịu, vùng vằng 2 cái bím tóc, cho con chơi thêm lúc nữa đi mẹ. Vừa cho con bé ăn, Uyên vừa trông ngóng, nhưng bên ngoài hầu như tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc Giánh sinh văng vẳng xa xa. Uyên hơi lo, không biết Nguyên có chuyện gì mà về muộn. Nguyên đi làm hơi xa, từ khu nhà cô chạy đến đó phải mất hơn 1 giờ xe, đường đi lại đang có tuyết nữa chứ, chẳng biết Nguyên có chạy xe nhanh không, tính anh vẫn vậy, hay phóng ào ào làm nhiều lần Uyên xanh cả mặt, may chưa bị chú police nào hỏi thăm sức khỏe.
Mimoza
Cũng cái tật phóng xe nhanh đó mà Nguyên quen với Uyên. Đêm đó cũng là đêm Giáng sinh, Uyên với mấy người bạn đi lên Nhà Thờ Lớn chơi, đi xem lễ. Cô không theo đạo, nhưng cũng đi theo cho vui. Mấy khúc đường quanh Nhà Thờ Lớn đông nghẹt người. Năm nào Nhà Thờ Lớn cũng làm lễ đón Giáng sinh rất long trọng nên người ta đổ về xem rất đông. Không chỉ trang hoàng lộng lẫy bên trong nhà thờ, ở khoảng sân rộng lớn bên ngoài, người ta làm rất nhiều cảnh trí: chỗ này là hang đá Bethlem, Đức Cha và Đức mẹ Maria với bầy chiên vây quanh nôi Đức Chúa; chỗ kia là nơi Đức Chúa hài đồng đang say ngủ với vầng hào quang toả ra ánh sáng yên tĩnh... Bọn Uyên thích thú ngắm nhìn, những cảnh này mỗi năm chỉ có một lần thôi. Đến nửa đêm thì chuông Nhà thờ bắt đầu đổ dồn dập, có tiếng Cha sang sảng vang trong Thánh đường, lễ chính bắt đầu trong Nhà Thờ. Những người theo đạo thì đã tụ tập về đó từ trước rất lâu, còn bọn Uyên thì quay ra đi về.


Chen chúc trong đám người túa ra từ Nhà Thờ lớn, Uyên lạc mất tiêu mấy người bạn. Cô đang lúng túng bên lề đường chưa biết về bằng cách nào, khi nãy nhỏ bạn cô tới đón đi, giờ lạc mất nó rồi. Cô nghe thoảng như có ai gọi mình ở góc đường bên kia, hình như bạn cô bên đó thì phải, mừng húm, Uyên dợm bước chân xuống lòng đường thì chợt nghe cái ào. Cô cảm thấy có cái gì vút qua ngay sát bên vai cô, một vật gì đó đánh mạnh vào cánh tay cô đau điếng và cô ngã nhào xuống sát vỉa hè. Định thần 1 lúc cô mới thấy một gương mặt lạ hoắc vừa quay ngoắt xe lại sát rạt bên cạnh.
- Xin lỗi cô, cô có sao không?
- Tôi…. Sao trăng cái gì chứ, úi trời ơi, cái tay tôi… Cánh tay cô xước 1 đường dài và máu đỏ bắt đầu rỉ ra. Uyên cáu – Anh đi cái kiểu gì thế hả, đường đông thế kia! Cô loay hoay tìm thứ gì đó có thể lau được cho cánh tay, vết rách hơi đau làm cô nhăn mặt.
Anh chàng lúng túng móc túi này túi kia, cuối cùng lôi ra 1 chiếc khăn tay nhỏ - Để tôi …
- Nhưng cái khăn của anh có sạch không đấy ? Uyên nghi ngờ.
- Ơ… nó … sạch mà !
Uyên nhìn chiếc khăn đầy vẻ tình nghi khiến anh chàng ngượng nghịu cười khe khẽ. Cuối cùng thì cô đành để anh ta băng tạm cho cô vì cô chẳng có thứ gì có thể dùng được lúc này, mấy cái khăn giấy chỉ có thể lau sạch vết thương chứ không dùng làm băng được. Đến lúc này Uyên mới có dịp liếc qua anh chàng gây ra tai nạn cho cô, anh ta cao to, vẻ mặt thông minh, nhất là vầng trán cao bướng bỉnh. Uyên thầm nghĩ, một anh chàng trí thức đây. Anh ta đi đâu mà như ma đuổi giữa đêm thế không biết.

- Bây giờ cô thấy sao rồi?
Uyên thử đứng lên, cô hơi loạng choạng, nhìn xuống cô mới phát hiện ra, ôi thôi rồi, một bên đế giày nó rời ra nằm chỏng chơ. Cô cáu kỉnh, sao mà xui thế không biết. Giờ thì làm sao lết bằng cách nào về nhà đây chứ, chắc mẹ sẽ la cho một trận tơi bời đấy.
Ngoảnh nhìn anh chàng xớ rớ bên cạnh, Uyên gắt – Sao, sao cái gì chứ, anh chỉ biết có sao với trăng thôi à. Thật tức chết mà.
- Cô đi được không ? Tôi… tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Tại… đi bên đó quen rồi. Anh chàng lúng túng.
- Tôi chả sao cả, vết xước nhẹ thôi – Uyên dịu giọng lại – Anh có thể đi được rồi.
- Vậy tôi đi nhé. Chào cô, tôi xin lỗi 1 lần nữa.
- Thôi được rồi, chào anh.


Anh chàng đi rồi, Uyên loay hoay tìm xem có thấy người bạn nào không, một lúc lâu nhưng rồi cô thất vọng, có lẽ phải đi taxi thôi. Một đêm Noel xui xẻo, cô lầm bầm. Uyên vẫy taxi, nhưng đêm nay đông người, tìm taxi trống chả dễ gì cả, gần 15 phút rồi cô vẫn đứng ở đó, trong lòng lo lắng vô cùng, không biết mẹ sẽ nói sao khi cô về nhỉ?

- Cô không có xe về à?
Uyên quay sang, lại là anh chàng lúc nãy – Anh chưa đi à?
- Tôi định đi, nhưng chợt nghĩ giờ cũng khuya rồi, tìm xe về có lẽ hơi khó. Tôi chở cô về nhé, nếu cô không phiền. Tôi muốn chuộc lại cái lỗi vô ý lúc nãy.
- Ơ… tôi… Uyên cắn môi suy nghĩ một lát rồi cô quyết định - Được rồi, anh cho tôi quá giang. Coi như hoà nhé, tôi xóa nợ cho anh.
Anh chàng khẽ cười – vâng, xoá nợ…


Thế nhưng hóa ra không phải là xóa nợ mà là bắt đầu một duyên nợ. Từ sau đó Nguyên bắt đầu tìm cách đến gặp Uyên ngày một nhiều hơn. Ban đầu Uyên chấp nhận anh như một người từ trên trời rơi xuống, sau đó quen dần và yêu anh lúc nào không rõ. Nguyên sôi nổi, phóng khoáng nhưng cũng khá tế nhị và vui vẻ. Uyên tìm thấy ở anh một tính cách rất đàn ông, vững vàng và luôn tạo niềm tin cho người đối diện. Sau này Nguyên nói, anh quyết định chờ Uyên đêm Noel ấy vì anh có ấn tượng rất mạnh nơi cô, anh không ngờ cái cô gái trông tưởng mỏng manh dễ vỡ ấy, cứ như đụng vào là chảy hàng suối nước mắt, thế mà bị đau không hề khóc, lại còn tự tin ngồi xe anh về giữa đêm nữa chứ. Và Nguyên cũng không ngờ tới, quyết định bỏ dở công việc định đi đêm ấy để chở Uyên về lại là một quyết định sáng suốt, nó đã đem Uyên đến cho cuộc đời anh. Và bây giờ còn thêm bé Mai rất xinh xắn nữa…


Tiếng chuông đồng hồ điểm 9h tối, Uyên lo lắng nhìn nó rồi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Trời đêm đen thẫm một màu, những cánh tuyết vẫn rơi la đà. Không thấy tăm hơi gì của Nguyên cả, phone cũng không có. Khi nãy Uyên có gọi tới văn phòng anh, nhưng không ai trả lời, có lẽ mọi người đều về nhà để chuẩn bị đón Giáng sinh cả rồi. Mà cell phone của anh thì cô không gọi được, nó chỉ báo không có kết nối. Uyên thực sự lo lắng, chưa bao giờ Nguyên đi đâu về trễ mà không nhắn tin cho cô cả. Anh biết cô ở đây chẳng quen biết ai nên đi đâu không đúng giờ là anh đều điện về cho cô. Vậy mà hôm nay sao lạ quá.

Uyên bồn chồn đi ra đi vào, cô tính gọi cho police, rồi lại do dự, biết đâu anh ấy đang về gần tới rồi. Bé Mai đã ngủ ngon lành trong chiếc giường nhỏ, gương mặt con bé hồng lên trong giấc ngủ thiên thần.

Uyên quyết định gọi cho police để hỏi thăm tình hình con đường Nguyên đi. Đầu dây bên kia chưa có ai nhấc máy cả, Uyên suốt ruột vô cùng. Cuối cùng thì cũng có người trả lời: chị hỏi con đường đó à, đường đó bây giờ không đi được đâu, cái khúc quanh ở chân núi Val đó, tuyết vừa lở xuống cách đây 1 giờ, đường bị nghẽn rồi, chúng tôi đang dọn dẹp, chắc phải sáng mai mới qua được.

Uyên sững sờ buông rơi máy điện thoại, Trời ơi, Nguyên của cô !!! Anh ở đâu giờ này, anh có kẹt dưới vụ lở núi không chứ ??? Uyên cảm thấy có khối gì đó đè nặng ngang ngực cô, cô chới với khó thở. Uyên định thần lại, cô không được hoảng hốt lúc này, cô phải đi tìm Nguyên, cô phải ra ngoài kia, cô phải tới chỗ đó. Nguyên ơi, ráng chờ em, anh đừng có bị sao nhé anh. Chờ em một chút, em đi ngay đây.

Uyên vơ vội chiếc áo khoác, chạy bay ra cửa. Chợt cô khựng lại, còn bé Mai, cô không thể để con bé ở nhà một mình, con bé thỉnh thoảng hay giật mình trong đêm, không thấy cô nó sẽ khóc. Uyên bế xốc con bé lên, túm lấy cái chăn to xù quấn quanh cho nó rồi lao ra cửa.

Xuống nhà xe, Uyên để bé Mai ngủ ghế sau, cô khởi động máy, cái máy xe chết tiệt, sao hôm nay nó chậm nổ thế cơ chứ, tại trời lạnh ư? Không, mi phải hoạt động đi, để ta còn đi tìm anh ấy. Lạy trời cho anh ấy không sao cả! Nguyên ơi. Nước mắt cô chực trào ra bờ mi. Uyên lẩm bẩm như người điên khùng: Đừng anh nhé, đừng có bỏ em đấy, nếu không em sẽ giận anh, giận thật sự cho mà coi. Mà không, em sẽ không bao giờ cáu giận đâu! Về đi anh! Về đi, Nguyên ơi!

Có ánh đèn rẽ vào nhà xe, chiếc xe đi vào đối diện làm Uyên hơi chói mắt, cuối cùng thì cái xe bướng bỉnh cũng chịu nổ máy, cô lao xe ra đường dẫn. Nhưng … chợt như có một linh tính nào đó, cô quay nhìn lại phía sau… Là Nguyên! Nguyên vừa chui ra khỏi xe của anh, anh đang ngơ ngác nhìn xem xe Uyên chạy đi đâu? Uyên tắt máy, lao ra khỏi xe:
- Anh không sao chứ, thật sự không sao chứ??
- Hơ... Anh làm sao? Anh có làm sao đâu? Nguyên càng ngơ ngác hơn – Em sao lại hỏi thế?
- Họ bảo đường anh về bị lở tuyết ở khúc quanh, mà sao anh về muộn thế? Lại chẳng gọi gì cho em cả? Anh ác thế? Uyên vừa tấm tức khóc vừa đấm vào ngực Nguyên.
- Ơ, đường lở tuyết à? Anh có biết đâu, anh đi qua khúc quanh đó có thấy gì đâu. Anh … anh đi tìm mua mấy thứ. Đáng lẽ định về sớm, có việc đột xuất nên anh phải làm cho xong. Khi anh về thì mấy cái mart lớn đóng cửa rồi, anh phải chạy lòng vòng tìm mua cho được. Anh cho em xem này.
Nguyên kéo cánh cửa phía sau, ngồi chễm chệ trên ghế sau là một chú gấu bông Boubi to gần bằng bé Mai màu vàng với chiếc áo đỏ đang cười toe toét nhìn Uyên. Chú ta vẫn còn đang trong bọc nylon.
Uyên vừa mếu vừa cười - Vậy mà em cứ tưởng …
Nguyên cười hì – Cell của anh hết pin rồi, mà anh muốn tìm mua quà cho bé Mai, chứ trễ nữa e người ta đóng cửa hết.
- Anh đáng chết, làm em lo muốn chết đó.
- Thôi đừng giận, lên nhà đi, anh cho em xem cái này.
- Gì vậy anh?
- Đừng nôn nóng, rồi em sẽ thấy mà.
…..
- Hmm, về đến nhà thích thật đấy, ấm áp vô cùng.
- Anh thay đồ đi rồi đi tắm, em sẽ hâm lại thức ăn chút xíu xong ngay.
Một lúc sau đã nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ của Nguyên vang lên vui vẻ trong nhà tắm. Uyên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, lúc nãy cô đã lo biết bao nhiêu. Uyên đi chuẩn bị lại bàn ăn, hơi thắc mắc, Nguyên có gì cho cô thế nhỉ?

- Đây, quà của em đây!
- Ôi ! Sao anh biết em thích thứ này? Đó là một chiếc khăn lụa tơ tằm mịn màng óng ánh màu mật ong, có những sợi kim tuyến mỏng manh dệt chìm trong đó.
- Thì là anh mà lại, sao không biết chứ!!! Nguyên ưỡn ngực tự kiêu.
- Xời chảnh ghê chưa. Uyên hôn nhẹ lên má anh, ngả đầu dựa vào khuôn ngực vững chắc của anh. Em cảm ơn anh Nguyên ạ. Vì những gì anh đã mang đến cho em.
Vòng tay Nguyên cuốn quanh bờ vai cô siết nhẹ - Anh yêu em, Uyên ơi.
Bây giờ thì Uyên ngắm nhìn gương mặt Nguyên đang say ngủ, anh điềm tĩnh và bình thản trong từng hơi thở nhẹ nhàng. Uyên khẽ mỉm cười, hạnh phúc của cô thật nhỏ bé và bình dị biết bao nhiêu. Bên ngoài kia, tuyết xuống dày hơn, giờ này chắc ông già Santa Claud đang bắt đầu chuyến du hành của mình rồi.

Hết
Gia Huyen
rose.gif rose.gif rose.gif rose.gif
chilala_lk
truyện nhẹ nhàng, sâu lắng và cô đọng cảm xúc...ước gì cuộc sống hôn nhân của Chilala cũng dễ thương như thế...híc... hearts.gif hearts.gif hearts.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.