Ừm...nói trước với mấy sis để mấy sis khỏi la em chuyên gia lang vịt là truyện này em chưa viết xong....Em không hứa sẽ viết xong sớm được vì em đang học năm cuối, bài vở nhiều lắm...Em chỉ đăng lên đây để khi nào rãnh thì viết tiếp...mong mấy sis đừng trách em tội nghiệp nhá!
ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC?
Bước thật khẽ, thật khẽ, Ted cố gắng không tạo ra tiếng động...hì...anh đang muốn chọc ghẹo cô nàng đáng yêu đang đứng trong bếp của anh đấy mà...Ừm, thơm quá...hôm nay lại được một bữa ngon rồi đây...
- Đứng yên, cô đã bị bắt!
- Ôi! Thưa ông cảnh sát đáng mến....Tôi đã phạm tội gì thế ạ?
- Ừm, tội của cô nhiều mà nặng lắm, sao tôi nhớ hết được chứ nhưng tội danh đáng bị phạt nhất của cô là quên hôn tôi sáng nay...
- Ông đúng thật là....
Ted nhẹ nhàng ôm lấy Carol, anh đặt môi mình trên môi cô dịu dàng...dù định phản đối nhưng cái hôn của Ted đã khiến Carol như bị cuốn vào sự dịu dàng của anh...cô hôn đáp trả...nhưng khi Ted định đưa tay vào sau làn áo mỏng, Carol mới tỉnh lại và kiên quyết đẩy anh chàng lém lỉnh kia ra:
- Không được, Ted...anh còn phải đi làm ca tối nữa đấy...
- Một chút thôi...
- Không, ngoan nào, Ted...đi tắm, thay đồ rồi kêu Tony và Tina xuống ăn cơm...- Ted bướng bỉnh đưa môi trượt xuống vùng cổ trắng ngần của Carol...híc...- nhưng Carol đã kịp nhảy sang một bên...
- Ted...-cô đưa đôi đũa lên trên miệng anh chàng....
- Thôi được, coi như em thắng nhưng...tối nay...-anh nháy mắt với cô rồi quay lưng ra khỏi bếp.
- Thật là...-Carol mỉm cười, má cô hồng lên vì ngượng nhưng đôi mắt cô long lanh hạnh phúc khó tả....
Bữa ăn đơn giản với cá kho, rau luộc và một bát canh nhưng ai nấy đều ăn rất ngon miệng. Tina và Tony tranh nhau kể cho Ted và Carol về chuyện ở trường. Hai đứa nhóc sinh đôi chẳng ai chịu nhường ai...
E hèm....nếu bạn đang nghĩ đây là một gia đình thì có lẽ bạn đang nhầm đấy. Ted chỉ mới 21 tuổi 4 tháng, Carol thì vừa bước qua tuổi 20 được 4 ngày còn Tony và Tina thì chuẩn bị tổ chức sinh nhật lần thứ 10 vào tháng sau. Họ còn quá trẻ để có thể tạo nên một gia đình, thế nhưng, cái không khí đầm ấm mà họ đang tạo ra, chắc hẳn sẽ làm nhiều gia đình khác ngưỡng mộ và có hơi ghen tị một tí......
Ừm...có lẽ chúng ta sẽ quay lại với gia đình này sau ít phút nữa...còn bây giờ, chúng ta nên ghé sang vũ trường Haggie để xem thử nhân vật tiếp theo của câu chuyện này là ai chứ nhỉ?
Không khí ở đây khác hẳn với vẻ đầm ấm ở gia đình Ted, cái sôi động của nhạc mạnh, cái lâng lâng của rượu ngoại không làm người ta quên đi sự lạnh lẽo của nơi đây. Có lẽ, chúng ta nên đến gần quầy rượu một chút...nghe nói ở đây nổi tiếng với các cách pha chế cooktail có một không hai. Nhìn một chút vào menu coi nào, “Cooktail đặc biệt! Chỉ có vào mỗi tối thứ 2, 4, 6, CN từ 10h đến 12h”, chưa dùng thử đã thấy đặc biệt rồi... Xem nào, “Mãi mãi”, “Em”, “Dư âm”, “Biển và gió”- nghe lãng mạn dữ- “Cái chết”, “Âm giới”, “Địa ngục”, “Màu đen”- nghe dễ sợ quá- nhưng...tên cooktail lạ đấy. Hơi kết cái anh chàng pha chế cooktail rồi đấy. Để xem nào, hình như anh ta tên Tany thì phải...
- Này, sao chưa thấy thằng Tany đến...nó định bao giờ mới đến vậy?- Giọng nói được hét lên từ một anh chàng to cao như hộ pháp, ăn mặc hơi bị “model” với một cái quần jean rách lởm chởm, thêm cái áo thun có in hình một cô nàng thật bốc lửa giữa bụng...Chà, ai mà có lối ăn mặc “hiện đại” thế nhỉ?
- Chả biết...nó là con cưng mà, bao giờ đến mà chả được...- Một anh chàng ăn mặc chả theo một mô típ nào lên tiếng. Trời, người gì đâu kì cục...cái quần anh ta mặc...e hèm...chả biết có thể gọi là quần không, bên ngắn, bên dài lại gắn cái tua tua sáng lấp lánh....Ôi trời, vũ trường quả thật là nơi khó hiểu.....
Có tiếng hú (có thể coi là thế bởi tiếng động gây ra trên cái mức người ta gọi là hét thì có thể gọi là gầm, rú hay hú gì cũng được)...ở phía sàn nhảy chính. Thôi, đành phải lỡ ly cooktail “Dư âm” vậy, Tany- người pha chế cooktail chưa đến mà....Ghé sát sàn nhảy chính xem có chuyện gì mới được...
Một cô gái, không, phải nói chính xác là một mỹ nhân đang thực hiện màn múa bụng hết sức nóng bỏng và chuyên nghiệp....
- Ôi, Hana càng ngày càng ngon mắt mày ạ!
- Đ.M, tao sẵn sàng bỏ ra cả tỉ chỉ để vuốt ve cái cặp giò ngon lành kia...
- Vòng một của em ấy chuẩn không thể tả...nhìn thấy chỉ muốn....Haha...(nụ cười man rợ quá! Híc...)
- Con đó chảnh lắm, nó là kép của ông trùm sàn nhảy. Ông ta đã từng tuyên bố, con đó là hàng để ngắm chớ cấm ai sờ vào vật sở hữu của ông ta....
- Hú......
Thì ra cô vũ nữ đó tên là Hana, một trang giai nhân tuyệt sắc. Hana có một sắc đẹp, phải nói là trăm năm có một. Thân hình bốc lửa với những chỉ số khiến hàng ngàn cô gái mơ ước. Mỗi khi cô thực hiện động tác lắc người là khiến tất cả phải thèm khát.......Đàn ông nhìn cô với đôi mắt như muốn lột trần cô, còn đàn bà thì dùng cặp mắt lo ngại khi nhìn cô...Khi cô xuất hiện ở bất cứ đâu, các bà vợ đều lo lắng nhìn cô rồi lại nhìn đức ông chồng của mình...Họ chỉ thật yên tâm khi cô bỏ qua cho các đức ông chồng của họ. Cô là hiện thân của một sắc đẹp man dại, đa tình và quyến rũ! Sẵn tiện thông báo luôn...Hana chính là nhân vật tiếp theo của câu chuyện này....