F116
Mar 23 2009, 08:51 AM
Chuyện tình mà tui sắp kể cho các bạn nghe, có lẽ là một chuyện tình buồn.....Vâng một nổi buồn mà khi mưa về, thì lòng tui lại xôn xao khó tả.
....
"Một chiều mưa buồn..." Tui thoáng nghĩ trong đầu...khi cơn mưa đầu mùa giăng ngang trắng xóa, từng vầng mây đen che kín bầu trời, buổi chiều tấp nập của cái đất Sài Gòn bỗng trở thành buồn âm u khó tả, cái lạnh thấm dần dần vào da thịt của bạn, nếu bạn đang đứng dưới mưa - Như tui đây..
Đâu đó thấp thoáng dòng người chạy nhanh dưới mưa...họ chạy vội vã, như những chiếc lá trên dòng đời...họ bỏ lại những nổi niềm, tâm sự phía sau...
Tui đứng dưới mưa, nhìn đường và cảnh vật xung quanh, đôi lúc lại thì thầm:
- Mưa...Mưa thật sự có thể buồn đến mức nào...?
Hẳn bạn phải nghỉ rằng, tui là một tên điên nào đó, đứng dưới mưa và lại nói nhảm, nhưng không đâu...tui thật sự có mục đích của riêng mình...
Tìm một nổi buồn, đó là những gì tui đang trải nghiệm...Ai cũng bảo rằng yêu mưa, Nhưng có mấy ai hiểu được mưa thật sự "Lạnh" như thế nào?
Một chiều mưa có thế làm ai đó cười...nó mang đôi tim lại gần nhau....với cảm giác của mưa, lãng mạn thăng hoa đến tột độ...
Nhưng...ngộ nhỡ, trên một con đường vắng nào đó...vọng lại tiếng nói của một ai ...
" Em đứng dưới mưa...Chia tay...vì dưới mưa,Nước mắt em sẽ chẳng được anh thấy...anh sẽ an lòng mà không biết...Nước mắt cũng chính là ....Mưa"
Thầm cầu nguyện đó chỉ là một suy nghĩ không bao giờ thành hiện thực..
Tui thẩn thờ bước đi, 2 vai nép chặt vào nhau..suýt xoa - Lạnh quá..
Chiếc máy ảnh đeo trên ngực bị từng giọt nước mưa làm nhòe đi..Nhưng tui không quan tâm...vì đó là Mưa...
Đi mãi, đi mãi, tui cũng thật sự không biết đi về đâu...chỉ biết mình đang ở 1 khu quy hoạch mới ở nam sài gòn...
1 con đường trải rộng thẳng tấp, cô đơn và lặng lẽ
...
xa xa là những hàng cây, với bải cỏ dài nhìn hướng dòng sông
Ầm Ầm...Tiếng sấm chớp vang lên...
1 vài tia sáng như xé nứt bầu trời đen thẩm kia...khung cảnh lại càng âm u, buốt giá...
Tiếng sấm làm tui lầm lũi ngước lên...
Dưới màn mưa mịt mù, trắng xóa, tui thấy một cô gái...
miệng cô đang thì thầm gì đó...trên đôi mắt cô, nổi buồn hiện rõ vô cùng...và nổi cô đơn đang gậm nhấm cô....
cô run lên vì lạnh...thỉnh thoảng lại nấc lên vì [Nước mắt]...
Tui Ngẩn Ngơ,Lạc lõng...cô nhìn về phía dòng sông...miệng mỉm cười...nhưng sao [nước Mắt] Hay [Mưa] phủ đầy khuôn mặt ...
Như một chiếc máy, tui lấy máy chụp hình, ghi nhận lại tất cả mọi khoảnh khắc...Tui chợt hiểu rằng, giọt [Mưa] lại có thể trở thành trăm ngàn mũi dao...khứa vào tâm hôn ai đó
Tui...Kẻ tìm cơn mưa...Nhưng sẽ không đứng nhìn 1 ai đó nghĩ quẩn trước mắt mình...
Tui tiến lên...đến sát cô gái...bung chiếc dù và nói...
- Hãy về đi cô gái...Mưa sẽ làm cô bịnh đó...
Cô chậm chạp quay lại nhìn tui...một khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn...Nhưng....
Ánh măt cô vô hồn...Miệng vô ý thức ...nói
- Bịnh vì một cơn mưa...sẽ đau hơn đứng một mình dưới mưa...?
Nói xong, cô lại nhìn chằm chằm lên trời...ánh mắt trông chờ...
thở dài...tui lắc lắc đầu...đưa chiếc dù vào tay cô gái...
khẻ bước đi...Tui nghe cô nói vô cảm...
" Em đứng dưới mưa.....
Chia tay....Vì anh muốn thế...
Anh không cần...1 con bé ngôx nghếch yêu thương anh nữa...
anh chẳng cần...1 tình yêu bé nhỏ, khi 1 con bé sếp 1000 ngôi sao tặng a..
Anh chẳng cần...1 con bé cười nhìn anh, khi 2 đứa đi dưới mưa..."
Nặng Quá rồi...
Em không thể chịu nổi nữa...
Em gục ngã....
Em đã buông xuôi...
Đôi mắt em nhắm lại...Em quên anh...
F116
Mar 23 2009, 08:52 AM
Quá xúc động...cô gục xuống...
Lắc đầu than thở, tui tới gần bế cô gái đứng dậy...
Khuôn mặt thanh tú của cô trắng bệch, hai mắt nhắm chặt lại...
Đến nổi tui thật sự nghĩ rằng...khi cô nhắm mắt...có lẽ sẽ không còn nổi đau.
Cười khổ bản thân mình...
Bế một cô gái mặc váy trắng, rất xinh xắn...và có lẽ do mưa...cô tinh khiết đến lạ lùng...sẽ đưa tui đến một ngã rẻ nào đây...
Tui Quyết định...
---------------------------------
- Nhức đầu quá, mình đang ở đâu đây... - cô gái choàng tỉnh,xoa xoa đầu...
Nhìn xung quanh...
Cô đang ở một căn phòng trang trí rất nên thơ...
Gam màu trắng và xanh lá mang lại cho người ta một cảm giác bình yên...chiếc bình hoa lan trắng tỏa lên mùi hương dịu dàng...vô cùng dễ chịu...
Xung quanh không phải là những bức tường vô hồn...
Mà được xen kẻ với nhau bằng những hàng kiếng dày trong suốt...
Ngoài trời mưa vẫn rơi...từng giọt nước trong suốt lăn nhè nhẹ...
Nó tạo cho người trong phòng...Một cảm giác không hề cách biệt với bên ngoài...
Dĩ nhiên...Bạn sẽ không bị ướt vì mưa...
Cô đang nằm trên một chiếc giường rộng của con trai...
Quần áo cô đã khô...Nhưng hình như cô chưa từng mặc bộ này...
- Chẳng lẻ, tên đó...hắn...hắn... - cô khẻ run lên...2 hàng nước mắt chuẩn bị chảy xuống...
Cô giáo dác nhìn xung quanh...
Cô thấy hắn...hắn đang nhoài người ở chiếc hành lang gỗ...nhìn xuống đường...
khẻ cựa người...nhưng dường như thân thể không còn là của cô...
Đầu cô nhức vô cùng, Đau quá - cô khẻ rên
Tiếng kêu không lớn, những cũng đủ để tui nghe thấy...
"Thì ra cô nàng đã tỉnh rồi..." - Tui đi vào phòng, không quên mang theo 1 thứ trên bàn...
1 Tô cháo nóng hổi, bóc lên mùi hành và thịt bằm thơm ngát...
Cô gái nhìn tui với ánh mắt vô cùng đau đớn và tức giận...
Dù không hiểu tại sao...
Đặt tô cháo lên đầu giường cô...
Tui quan tâm nhìn cô gái, chậm rãi nói...
- Cô nên ăn hết chén cháo này, nó sẽ giúp cô khỏe hơn sau khi.....
"Bốp"...Cô gái tặng tui 1 cái tát thật đau điếng...
- Anh là một thằng lời dụng, 1 thằng hèn... huhuhu
[Nước Mắt] cô tuôn trào như mưa... cô nghẹn ngào...Như 1 đóa lan trắng sau mưa...
Cô xô mạnh tui...Vụt chạy ra khỏi cửa....
"Ầm" Tiếng cửa chính đóng mạnh...tui biết cô bé đã đi rồi....
Khẻ xoa xoa mặt...tui cười khổ khó hiểu....
- Con gái ai cũng thế sao...?
Nhớ lại khuôn mặt ban nãy của cô gái...Tui chợt hiểu...
- Lại là một sự hiểu lầm đáng thương cho tui...
Quần áo của cô bé được thay là do tui nhờ 1 bà dì hàng xóm giúp đỡ...
Chiếc áo cô đang mặc chính là của con gái Dì Năm....
Không giận cô gái...chỉ lắc lắc đầu cười tự an ủi...tui bật chiếc imac bắt đầu công việc biên tập...
ocean chip
Mar 23 2009, 10:15 AM
ủa!chuyện thế là hết hả sis,buồn thật,mà thấy nó hụt hẫng thế nào ý
F116
Mar 23 2009, 05:01 PM
chưa chưa a ^^
Còn tiếp nữa đó Ocean chip
Mà tác giả là man nên đừng kêu là sis nha
^^"
Gia Huyen
Mar 23 2009, 09:15 PM
QUOTE(F116 @ Mar 24 2009, 06:01 AM)
chưa chưa a ^^
Còn tiếp nữa đó Ocean chip
Mà tác giả là man nên đừng kêu là sis nha
^^"
F116
Mar 25 2009, 04:50 AM
Mệt nhọc, cay đắng, xót xa.
..
Đó là những gì cô đang chịu đựng...
Cô chạy mãi...cuối cùng cũng đến ngôi trường Bùi Thị Xuân, thời cấp 3 với biết bao kỷ niệm...
Nơi mà cô đã gặp hắn, Xuân Vinh...
Người đã đi nhè nhẹ vào trái tim cô...như những con mưa rào của đất Sài Gòn...
Một tình yêu ngọt ngào và thơ mộng như tà áo dài trắng...
Một tình yêu có chút ngu ngơ nhưng lại ngàn lần đáng yêu...
nhưng mà
Tình Yêu ấy... cuối cùng cũn bị tan vỡ vì 1 người con trai dối gian...
vì nó ...mà cô từ 1 con bé không biệt buồn là gì
thế mà giờ đây...Nước mắt nghẹn ngào hằng đêm...
vì nó...mà khi thấy mưa...cô lại lạnh giá cả tâm hồn…
vì nó…mà cô đã không còn nét hồn nhiên, tinh nghịch…
vì nó…mà hôm nay cô đã bị….
- Huhuhu...tất cả các người đều ác lắm... - Cô nghẹn ngào, cô tức tưởi
- Cháu àh, có chuyện gì thì cũng đừng khóc nữa...lên xe đi, bác đưa về...không lấy tiền đâu- Một bác xe ôm trên đường nhìn nó quan tâm
- Không, bác cứ lấy tiền đi...Bác đưa con về... - cô mệt mõi quá rồi, phải về nhà thôi...
Lắc lắc đầu trước vẻ cứng đầu của nó, người xe ôm trung niên chỉ biết cười hiền...
Xe đang đi, bất chợt nó nhớ đến 1 điều...
Phải đến phòng khám gần nhất để mua thuốc tránh thai...
Nó không muốn...Người đó phải là người nó yêu...
Nó không muốn nó là mẹ của 1 đứa con đến từ 1 người con trai xa lạ...
- Bác có thể đưa con đến phòng khám tư gần nhất không...? - nó nuốt nước mắt trở vào trong...
dù không biết lý do tại sao, Người xe ôm già vẫn làm theo lời nó...
Lấy thẻ, vào phòng khám, bác sĩ hỏi:
- Em thấy chổ nào khó chịu...
Lời nói vô tình ,mà lại như lưỡi dao đâm vào tim nó...chẳng lé nói, nó bị 1 người đàn ông xa lạ cưỡng ép hay sao...
- Dạ...Em....Em....
- Đừng ngại, chị cũng là phụ nữ, nếu là bệnh thì phải chửa sớm mới có kết quả tốt, cô bé àh - bác sĩ động viên...
- Em...Em muốn...mua thuốc tránh thai....lần đầu...lần đầu của em - Nó lắp bắp, nó hoang mang, nó sợ hãi, nó căm thù....
- Àh,lần đầu...với bạn trai e hả... - người bác sĩ nhìn nó thông cảm...
Như một giọt nước làm vỡ bờ....bao nhiêu uất ức từ trong lòng nó trào dậy...
Nó bật khóc òa và hét lên...:
- Không, không phải bạn trai em...Không... - nhựng giọt nước mắt rơi trong tức tưởi...
Khi nghe không phải là bạn trai nó, cộng với thái độ này, khuôn mặt của vị nữ bác sĩ tức thì biến sắc, giọng nói cũng vô cùng nghiêm trọng...
- Ý em là...em...Em có nhớ đặc điểm, nhận dạng của tên đó không...
- Không... - làm gì nó nhớ nổi, khi mà vừa thức dậy, đã phải đối đầu với cơn nhức đầu khinh khủng và lại cắm đầu chạy trong mưa...nó chỉ nhớ hắn là 1 người con trai có vẽ quan tâm đến nó, chững chạc...nhưng cuối cùng lại...
Ánh mắt người bác sĩ nhìn nó bao dung, giọng cô trở nên nhỏ nhẹ hơn, cô muốn an ủi nó:
- Thế giờ em thấy trong người ra sao...
- Em thấy rất nhức đầu... - Nó thành thật nói...
- Ngoài ra còn hiện tượng gì nữa không... có thấy rát hay đau chổ nào không em... - bác sĩ ý nhị hỏi nó...
- Dạ...không....
Nổi nghi ngờ càng rõ nét hơn trong mắt người bác sĩ...
Cô bắt nó phải vào phòng cho cô kiếm tra...
Kết quả là....
ocean chip
Mar 25 2009, 11:41 AM
QUOTE(F116 @ Mar 23 2009, 05:01 PM)
chưa chưa a ^^
Còn tiếp nữa đó Ocean chip
Mà tác giả là man nên đừng kêu là sis nha
^^"
hihi!vậy hả, sorry bạn nha, xấu hổ quá đi
F116
Mar 29 2009, 07:12 AM
Nó không có bị gì cả ^^"
( hehe, biết chắc độc giả đã đoán dc rồi...nhưng ta vẫn phải vik ra a, lỡ có người ngây thơ như ta không biết thì sao LOL)
Rời phòng khám, nó lặn người suy nghĩ...
"Chẳng lẻ mình lại trách lầm hắn ta..."
Tuy nhiên, nó mặc kệ...
Nó đang có chuyện buồn...coi như là nó nợ hắn vậy...
Người kia đã bỏ nó ra đi...nhưng nó phải cố gắng lên...
Đây là cuộc sống của nó...
Sẽ không ai để ý đến nó cả...khi bản thân nó không cố gắng vì mình...
Nó quyết định vào học trường DH nghệ Thuật , dù nó vốn đậu cả về Kinh tế lẫn Bách Khoa...nhưng nó không thích những con số vô hồn...
----------------------
-...Come on...it's almost done... - tui duổi vai đứng lên pha 1 ly cà phê...
công việc biên tập đúng là không đơn giản tí nào...
nhất là khi bạn đang đói bụng mà lại toàn nhìn hình ảnh thức ăn...
TheHoliday , một tạp chí du lịch...có trụ sở tại Maryland.. chính là nơi tui đang làm việc...
Một công việc rất thú vị...bạn đi khắp nơi trên thế giới,bạn viết bài, bạn kể nổi cảm xúc của bạn với hàng triệu độc giả...
Tui rất hài lòng với bài viết của mình...
"Gia định - Hồi ức của người Sài Gòn"
Những món ăn, những tập tục , cách nói chuyện của dân sài gòn đều được tui ghi lại tỉ mỉ...dù rằng cái hồn Sài Gòn đã không còn như xưa...
1 Sài Gòn mang nặng cái hồn của người miền nam, với những thằng tèo, thằng tí thân thương...với những cái "Ngon hết xẩy", "Không dám đâu, em còn phải...trả bài ^-^ "...vơi nụ cười tươi như hoa buổi sáng...và tính có phần trở trời...của con gái sài gòn...như mưa sài gòn vậy...
Nó chỉ còn phảng phất đâu đó, như sương như khói...thay vào đó là 1 sài gòn năm 2005 phát triển hơn, đổi mới hơn...tuy nhiên, cái tính tấp nập, ồn ào của sài gòn vẫn y như củ...và tui yêu điều đó....
Tui đã ghi lại rất nhiều hình ảnh...giờ chỉ còn Upload lên server của tạp chí là hoàn thành thôi....
Chẳng hiều do vô tâm hay ...đó là ý trời, mà 1 tấm ảnh mang tên "Dưới Mưa" lại nằm lọt trong folder bài gửi của tui...Đó cũng là tấm ảnh sáng nay...Mãi sau này, tui vẫn còn vô cùng bỡ ngỡ...
Xong việc...
Hiển nhiên là phải thả lỏng tâm hồn rồi...
"Remember guys, study hard but party... harder!!! ax ax" câu nói quen thuộc và nụ cười nham nhở của đám bạn tui thời học high school cứ văng vẳng đâu đây... ^^
Tui lấy xe và chạy 1 vòng sài gòn về đêm...
vừa ngắm cảnh....vừa an ủi cái bụng của mình...
xong về nhà ngủ 1 giấc...ngon lành... ^^"
F116
Mar 29 2009, 08:14 AM
1 tuần trôi qua...
Nó cũng đã làm quen với môi trường mới rồi...
có lẽ bạn mới, thầy cô mới, và môi trường đại học đã giúp nó phần nào phôi pha nổi đau....
Ngồi cạnh nó là 1 cô bé rất xinh...mái tóc lúc nào cũng thẳng mượt, mùi hoa
hồng thoang thoảng trong không khí làm bao đứa con trai ngẩn ngơ...
Không chỉ có con trai mà đám con gái cũng rất hâm mộ cô bé này...
nhìn lại nó, mái tóc dài búi cao..cái áo sơ mi và 1 chiếc quần jeans là xong...nhìn giống 1 thằng con trai hơn là 1 đứa con gái...
Nó không quan tâm...nó vẫn tạo cho mình 1 cái vỏ ốc...đệ được an toàn và chẳng bao giờ bị đau...
Tuy có hơi điệu...nhưng con bé cũng rất hòa đồng, 1 buổi sáng, nó vào lớp như thường lệ...vì gấp quá...nên nó quên mua đồ ăn sáng...cái bụng thỉnh thoảng lại cứ phản đối...
- Nè bạn ăn đi, mình với bạn chia nha... - cô bé đưa ổ bánh mì được bẻ làm 2 cho nó...
- cám ơn bạn, mình không đói, bạn ăn đi... - nó lịch sự trả lại cho cô bé, khuôn mặt vẫn lạnh tanh cúi xuống chuẩn bị bài...
- trời ơi, sao lại hết giấy vào lúc này.... - cuộc giấy lót mỏng để phác thảo bổng nhưng...hết giấy... (Tác giả cũng là dân học kiến trúc...nên cũng hay bị vầy lắm haha...các vị có ai biết Tracing paper, TV gọi là gì không?)
"A...cái thằng quỷ" - nó nhớ ra, hôm qua hình như nó và em nó xé giấy......chơi caro!
- Dùng của mình đi...mình còn nhiều lắm... - một cuộn giấy để trước mặt nó....
- Cám ơn bạn, bạn cất vào đi...mình vẽ bằng giấy thường cũng được...- nó cũng lạnh lùng từ chối...nó không muốn ai bước vào chiếc vỏ ốc của nó cả...
Con bé hồn nhiên, ngây thơ ngày hôm qua đã chết rồi.....
- Mình có thể làm bạn với bạn không... - sau 1 lúc im lặng, cô bé rụt rè hỏi nó...
- Không cân thiết đâu... - nó vừa phác họa vừa trả lời...
- huhu...chẳng lẻ mình đáng ghek đến vậy sao... - bất chợt cô bé mắt đỏ hoe, òa khóc...
- Shhhh...Shhhh...nín đi đừng khóc...người ta nhìn đó... - nó hoảng lên...lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho con bé....
- Mình làm bạn nha... - cô bé với ánh mắt vẫn còn ngấn nước nhìn nó...
không còn biết nói gì hơn, nó đành gật đầu...
- Mình tên là Thảo Mai...bạn tên gì... - cô bé cười hỏi nó...
- Mình tên là Ngọc Thy...
"Ngọc Thy...Ngọc Thy"...cô bé nói khe khẻ trong miệng....Tên của bạn hay quá...- Thảo Mai bất chợt reo lên...
- Hì, cũng bình thường thôi... - Nó cười khổ....thầm nghỉ...
" Tên dễ thương, giống con gái thì sao...cuối cùng cũng là nổi đau..."
-----------
- Là Lá La....h ăn đến rồi....H ăn đến rồi... hehe- Tui huýt sáo 1 điêu nhạc vui...
Hôm nay tui là đầu bếp chính....của bữa tiệc với 1 thực khách vô cùng quan trọng....
Đó là....Tui...Mr. Hoài Vũ ^^!
Hôm nay tui quyết định làm món, cá hồi nướng sốt phô mai và mì ý...
Để cá vào thriller...nướng sơ cho thịt săn lại...
Sau đó chiên ngập dầu đến khi thịt vàng ươm...rồi lấy ra ngây...
sau đó lấy salad màu xanh lá và cà chua màu đỏ sắc mỏng trang trí chung quanh....
rồi lấy nước sốt phô mai rưới đầy trên mình cá và mì ý....
Phía trên thì rắc nhẹ 1 lớp bột hạt điều...
Yum....Yum... herr herr...
Do ở 1 mình nên tui luôn thấu hiểu phương châm...
"Muôn ăn phải bay xuống bếp..." ...nhưng cũng may mắn rằng...
khả năng nấu ăn của tui cũng không tệ...^^"....dù gì cũng từng là bếp trưởng của 1 nhà hàng ở pháp...khi tui đang tu nghiệp mà...
Nếu các bạn có ai đang đói bụng...xin đừng ngại, hãy.........chạy ra nhà hàng fast food Mc' donald gần nhất... =.="...đừng nhìn tui....tui chỉ không muốn mọi người phải rửa cả đóng chén dĩa cho 1 món ăn thôi mà...
An ủi cái bao tử của mình xong....xem tivi...chạy 1 vòng cho tiêu hóa...
rồi lại tiếp tục công việc biên tập của mình....
làm tới 11h...cơn buồn ngủ ập tới...
đi ngủ...!!!
Tích tắc....
Tích tắc....
chiếc đồng hồ vẫn chạy đều, 2h sáng rồi....
Bỗng.....
F116
Mar 29 2009, 08:36 AM
Tình Hình là vừa làm xong mấy cái Assignments ^^"
Đem lên để khoe với các ss và các pé trên diễn đàn...hehe
chủ đề mưa...

This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.