Cô gái đưa đò xã Tân Long
Sàigòn vừa trải qua cơn mưa lớn trước khi chiếc phi cơ có tôi ngồi trong đó đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Qua tin tức... trên trời, tôi được biết là mấy ngày qua gần như toàn thành phố đều bị ngập lụt, ở những nơi nước đã rút đi thì trơ lại trên đường phố vừa rác rưởi vừa xác thú vật bị chương sình lên mà chưa có ai có trách nhiệm muốn thu dọn.
Tôi trở về thành phố lần đầu tiên và khá vội vàng nên đã không chuẩn bị kịp mọi thứ cho thật chu đáo, nhất là thông tin, nên khi đến nơi tôi đã bị ngỡ ngàng với những thủ tục đầu tiên. Tôi phải trở về thật vội vã, bởi vì người mà tôi gọi là thầy hiện đang bệnh rất nặng mà các bác sĩ e thầy khó qua khỏi, nên thầy nhờ tôi về thật gấp để tìm cho bằng được, và phải gặp tận mặt càng nhanh càng tốt một người thân của thầy mà từ bao năm qua thầy vẫn chưa nhận được tin. Nhân dịp này tôi sẽ được nhìn lại quê hương của tôi sau hơn ba mươi ba năm xa cách.
Mặt trời vừa khuất là tôi đã ra khỏi khách sạn để thả bộ đi xem thành phố Sàigòn về đêm, đang đi và chưa được bao xa thì bất thình lình một cơn mưa nữa lại kéo đến và lần này mưa lớn hơn. Tôi đứng tránh mưa dưới mái hiên một tiệm buôn mà nghe sấm sét nổ vang inh ỏi cả thành phố, tiếng sấm rền vang chẳng khác gì tiếng nổ do đạn pháo kích của Việt Cộng pháo bừa bãi vào thành phố trong những ngày gần tàn cuộc chiến và đã gây ra không biết bao nhiêu là đau thương cho nhiều gia đình.
Trong phút chốc, trên con đường Lê Lợi mà tôi đang đứng cũng vắng bóng người bộ hành, chỉ còn một số người đang di chuyển bằng đủ mọi thứ phương tiện giao thông là vẫn tiếp tục. Tội nghiệp cho những người buôn gánh bán bưng, họ hớt hơ hớt hãi chạy tới chạy lui kêu réo inh ỏi người thân phụ giúp dọn dẹp hàng hoá, họ bị ướt từ đầu cho đến chân trông giống như những con chuột dưới ống cống. Những người lao động miền Nam đúng là những con người bình dị và vui tính, nên dù đang bận rộn dọn dẹp và bị ướt thế mà khi thấy tôi nhìn là họ nhoẻn miệng ra cười.
Không thể đứng mãi một chỗ như vậy được, tôi lần đi dưới các mái hiên và cũng có đoạn phải chạy dưới mưa để đến một quán cà phê cũng trên đường Lê Lợi, vì quán này có máy lạnh. Khi bước vào trong quán, tôi thấy một người còn trẻ ăn mặc rất lịch sự đang chống hai tay vào cạnh sườn rầy la một người lớn tuổi, và tuy người trai trẻ đó không nói lớn tiếng lắm nhưng tôi đã nghe được trọn câu và qua câu chuyện tôi nghĩ anh ta là chủ quán.
- Tôi giao cho chú quản lý tức là tôi tin chú có kinh nghiệm và có cặp mắt tinh đời, chứ nào ngờ chú cũng ngu ngơ như những người khác thì còn nói làm gì nữa.
Người lớn tuổi bị rầy la có vẻ sợ sệt, hay cũng có lẽ sợ bị mất mặt với khách trong quán, nên ông trả lời rất nhỏ nhẹ và rất lễ phép:
- Thưa ông, tôi đã hứa với ông hồi sáng là từ nay trở đi sẽ không còn tình trạng đó xảy ra tại quán của mình nữa. Tôi hứa và tôi sẽ làm đúng, nếu tình trạng đó còn xảy ra một lần nữa thì xin ông cứ cho tôi nghỉ việc.
- Nhớ đấy nhé!- Nói rồi người chủ quán với gương mặt quạu đeo bỏ đi ra khỏi quán và đến ngồi vào băng sau chiếc xe hơi thật bóng loáng và thật lộng lẫy. Chiếc xe lướt đi thật nhanh qua vũng nước làm nước văng tung tóe lên những người đang đi gần bên vũng nước.
Ông quản lý nhìn tôi có vẻ ngượng ngùng, thấy vậy tôi vội nhìn thật nhanh vào bảng thực đơn và gọi ly cà phê với cái bánh có sô cô la. Có lẽ vì ngoài trời đang mưa lớn nên trong quán đầy ắp người, cũng may là tôi đi một mình nên dễ kiếm được chỗ ngồi. Từ lâu tôi đã bỏ hút thuốc nên tôi dễ bị ngộp bởi khói thuốc đang mù mịt trong căn phòng kín này. Tôi nhìn quanh quán để tìm xem có chỗ nào dành riêng cho người không hút thuốc nhưng trong quán lúc này tôi thấy chỉ có ba người ngồi ở ba nơi là không hút thuốc đó là ba người phụ nữ. Thấy tôi nhìn quanh nên ông quản lý đến bên tôi hỏi xem tôi có cần gì không. Tôi lắc đầu và cám ơn ông.
- Anh ở nước ngoài mới về?
- Dạ.
- Vài tháng nữa Việt kiều về mới nhiều, về ăn Tết mà.
Tôi gật nhẹ cái đầu sau câu nói của ông mà không nói gì, có lẽ ông quản lý thấy tôi không được cởi mở lắm nên ông định bước đi nơi khác, nhưng rồi không hiểu sao ông chỉ ngập ngừng một chút rồi nhìn tôi, nói như để được biện minh cho sự việc ông đã bị người chủ trẻ tuổi đáng con cháu ông la rầy ông lúc nãy:
- Tôi vừa bị ông chủ la rầy chỉ vì bây giờ con người ta có quá nhiều thủ đoạn tinh vi khó mà biết được chứ không như... ngày trước.
Ông quản lý thấy tôi nhìn ông như có vẻ chờ đợi để được nghe nên ông nói tiếp:
- Sáng hôm nay quán tôi có tiếp ba người khách trẻ, họ vào đây và ngồi ở đằng kia kìa. - Ông quản lý chỉ tay về phía có đặt cái bàn gần cái máy lạnh đang phun hơi lạnh ra cho tôi thấy rồi nói tiếp: Ba người khách không gọi thức ăn hay nước uống gì cả mà còn ra dấu cho tôi đem thêm ba cái ghế nữa như ngụ ý là sẽ có thêm ba người nữa sắp đến, và thế rồi ba người khách cứ ngồi đó hút thuốc nghe nhạc và còn gác chân lên ba cái ghế mới được đem đến làm như là sợ ai đó sẽ lấy đi. Một tiếng, rồi hai tiếng đồng hồ đã trôi qua mà ba người khách vẫn không gọi thức ăn hay nước uống, cũng như không có vẻ gì là chờ đợi sẽ có người đến, nên vừa khi ông chủ quán ghé qua quán để kiểm soát tôi đã trình với ông ta: "Thưa ông, ba người khách ngồi đằng kia đã hai tiếng đồng hồ rồi mà tôi không thấy họ kêu nước hoặc ăn gì cả, tôi nghĩ..."
Ba người khách thoáng nhìn thấy ông chủ và tôi nhìn về phía họ nên một người vội cầm tờ thực đơn lên chăm chú nhìn vào. Một lúc sau người đó chuyền qua cho người kế tiếp xem, và một lúc lâu sau nữa người đó lại chuyền qua cho người sau cùng xem. Chúng tôi chưa từng chứng kiến những người khách nào lịch sự hơn ba người đó cả. Ông chủ của tôi thấy vậy liền tiến đến chỗ ba người khách và thật lịch sự, ông chủ của tôi hỏi:
- Quý khách còn chờ thêm người trong bao lâu nữa ạ?
- Chưa biết được, nhưng không sao đâu, chúng tôi ngồi như vầy được mà. - Một trong ba người lên tiếng nói với cái mặt nghếch lên thật cao trông rất mất dạy.
- Xin quý khách thông cảm cho là còn nhiều người cũng đang chờ có chỗ trống để được thưởng thức cà...
- Thì cứ để họ chờ tiếp đi và như vậy có lợi cho quán lắm vì người đi đường sẽ tưởng quán có gì đặc biệt nên mới có nhiều người chờ. - Cũng vẫn là người khách đã lên tiếng đầu tiên đó nói.
- Nhưng ít ra quý khách cũng phải kêu thức uống hoặc thức ăn gì chứ không thể cả hai tiếng đồng hồ rồi mà quý khách vẫn ngồi không như vậy được vì...
Một người trẻ nhất trong nhóm lên tiếng:
- Ô... tụi tôi vẫn ngồi như vậy được mà, không có gì để ông phải bận tâm đâu.
- Nhưng... chúng tôi cần chỗ cho những người khách khác. Chúng tôi cần phải bán được hàng vì tiền thuế, tiền trả cho nhân công, tiền...
- Thế... lát nữa chúng tôi gọi thức uống có được không? - Cũng vẫn là người trẻ nhất nhóm lên tiếng.
- Không có... lác có ghẻ gì cả, ngay bây giờ hoặc là...
Người từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên thì bây giờ lên tiếng:
- Thôi, cũng không cần thiết nữa đâu vì trời cũng tạnh mưa rồi. Chúng tôi chỉ ngồi để trốn mưa thôi chứ không có ý ăn uống gì đâu vì... có tiền đâu mà uống với ăn chứ.
Nói rồi ba người đó điềm tĩnh đứng lên đi ra khỏi quán, và thế là sau đó bao nhiêu sự bực tức ông chủ đã đổ hết lên đầu tôi... như anh đã thấy và đã nghe.
- Tôi có thấy và có nghe gì đâu, thưa ông. - Tôi cố tình nói cho ông được yên lòng.
Ngay lúc đó từ trong một máy hát của quán phát ra tiếng hát của cô ca sĩ Bỉ gốc Việt với bản nhạc nổi tiếng: "Bonjour Việt Nam." Ông quản lý già khom người xuống làm như để lau cái bàn nhưng ông lại nói nho nhỏ cho đủ một mình tôi nghe và nói một hơi thật dài: "Việt Nam thời nay có gì để mà chào chứ. Nước Việt Nam được điều hành bởi những thằng lưu manh, những thằng ba trợn thất học giả trá láu cá như lão già... nên chỉ biết kiếm tiền cho đầy túi thôi. Nước Việt Nam chưa có gì xứng đáng để mà chào cả, đổi mới chẳng qua là... bình mới nhưng rượu vẫn là rượu cũ đó thôi!"
***
Chiếc xe chở khách loại mini bus ngừng lại bên khu chợ chiều đã vắng khách để cho tôi xuống trước khi xe chạy tiếp vào trung tâm thị xã. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay và thấy đã gần năm giờ chiều rồi. Tôi không ngờ quãng đường chỉ có hai trăm ba mươi mốt cây số từ Sàigòn đến Sóc Trăng mà mất đến gần bảy tiếng đồng hồ, nếu biết trễ như vầy tôi đã khởi hành từ ba hoặc bốn giờ sáng chứ đâu mà để đến hơn mười giờ mới ra đi. Từ đây tôi còn phải đi đến huyện Thạnh Trị và rồi từ huyện Thạnh Trị tôi còn phải vô tuốt trong xã Tân Long nữa, vị chi cũng có trên ba mươi cây số nữa, đó chỉ là theo sự dự đoán của anh tài xế xe khách chứ thật hư ra sao thì tôi chưa được rõ.
Đang phân vân không biết có nên đi tiếp không hay phải tạm nghỉ qua đêm trong thị xã Sóc Trăng rồi ngày mai lên đường sớm, nhưng ngay lúc đó lời của thầy nhắn nhủ, là phải sớm tìm cho ra người mà thầy muốn gặp trước khi quá trễ lại hiện ra trong đầu, nên khi anh xe ôm còn khá trẻ trờ tới mời tôi, tôi quyết định phải đi tiếp bằng mọi giá, tôi hỏi:
- Từ đây đến xã Tân Long còn xa lắm không anh?
- Xa đâu mà xa anh. Từ đây đến xã Tân Long chỉ khoảng gần bốn chục cây số thôi, mà... vèo một cái đã tới nơi rồi anh à. Mà anh tìm nhà ai anh thử nói xem biết đâu em cũng biết.
- Nhà bà Trâm con của bà...
- Bà Trâm ca sĩ trước bảy lăm con bà Sáu Hội chứ gì?
Tôi mừng như đã được gặp bà Trâm nên tôi chụp hai vai anh xe ôm và la lớn:
- Đúng rồi! Đúng là bà Trâm ca sĩ con bà Sáu Hội... anh cũng biết hả?
- Tưởng ai chứ bà Trâm thì... cả Sóc Trăng này ai mà chả nghe chả biết về gia đình bả. Bà Trâm lúc mới về đây nổi tiếng là đẹp nhất thị xã và... séc si nữa, nhưng bây giờ thì bả già lắm rồi anh à.
- Mấy chục năm trôi qua rồi thì con gì mà không già không chết, nói chi là con người. Tôi muốn tìm gặp bà Trâm ngay vì bà là người yêu của thầy tôi mà... sắp hết ngày rồi mình nên đi ngay cho kịp chứ để tối quá thì phiền lắm.
Anh xe ôm tuy còn trẻ nhưng lái rất có phong độ và rất bình tĩnh, anh lái xe rất nhanh nhưng tôi không thấy có gì là nguy hiểm cả, nên khi mặt trời vừa khuất nơi chân trời phía xa thì chúng tôi đến bên một con sông có bến đò, mà lúc này chiếc đò đã ở ngoài xa cũng có khoảng năm ba chục thước rồi nhưng trên đò chỉ có một mình cô lái đò thôi.
Anh xe ôm vội vã ba chân bốn cẳng chạy đến sát bên bờ sông rồi anh đưa hai tay lên làm loa và la thật lớn:
- Cô Ngọc ơi cô Ngọc, làm ơn cô quay lại chở ông khách này làm phước giùm tôi đi cô Ngọc.
Ngay sau câu nói của anh xe ôm thì chiếc đò đổi hướng quay mũi vào chỗ hai chúng tôi. Anh xe ôm đi thật lẹ đến bên tôi và nói:
- Nếu không đi đò thì con đường đất từ đây đến nhà bà Trâm xấu lắm và dằn dữ lắm. Anh cứ xuống đi đò với cô Ngọc còn em, em sẽ chạy xe đến nhà bà Trâm sau. Cô Ngọc sẽ đưa anh đến ngay nhà bà Trâm chứ không có lạc đâu mà sợ.
Thấy anh xe ôm thật thà không hỏi tiền mà còn nói sẽ chạy xe đến sau vì đường xấu, làm tôi cảm thấy tin tưởng và yên tâm vô cùng. Giữa đồng trống vắng vẻ không một bóng người, tôi thầm cám ơn Thượng đế đã cho tôi gặp người lành, chứ nếu anh xe ôm tham lam thì anh sẽ dễ dàng hạ sát tôi mà không một người nào nhìn thấy. Tôi vui trong lòng nên nói một câu cho anh xe ôm vui:
- Tôi đâu có sợ lạc anh, tôi chỉ sợ gặp ma thôi anh à.
- Ma cỏ gì thời buổi này anh ơi, chỉ có quỷ thôi! Lũ quỷ đội mồ lên và sống chung với người rồi hành hạ người dân mấy chục năm nay khổ chết mẹ luôn đi, mà chưa biết đến bao giờ lũ quỷ đó mới bị diệt, chứ ma thì... chỉ nhát thôi chứ không hành hạ người như lũ quỷ sống đâu. Thôi anh xuống đò đi cho kịp, còn em, em sẽ chạy xe qua bên đó sau nhe anh.
- Nhớ chạy cho cẩn thận nghe.
Tôi nói với theo như anh là người bạn thân của tôi.
Con sông này có lẽ rộng lớn lắm hay sao mà cô lái đò chèo tự nãy đến giờ có khoảng cũng ba mươi phút rồi mà đò vẫn chưa qua đến bờ sông bên kia. Lúc bước xuống đò tôi cố nhìn ngay mặt cô lái đò nhưng vì trời đã tối nên tôi không thể nào nhìn thấy rõ được mặt cô nhưng qua lời mời tôi xuống đò, tôi nghĩ cô còn rất trẻ, có lẽ chỉ vào khoảng từ mười tám mười chín tuổi đổ lại thôi. Cô có dáng dấp cao và thon nhỏ. Đôi chân của cô dài như những cô gái Tây phương. Mỗi khi đôi tay của cô đẩy cái chèo về phía trước thì đồng thời chân phải của cô cũng bước lên một bước nhẹ, và khi cô lùi lại một bước thì hai tay cầm cái chèo của cô cũng kéo lùi vào ngực cô... rất nhịp nhàng ăn khớp với từng cử động. Tôi thích nhìn cô chèo nhưng tôi lại sợ cô nghĩ tôi không tốt nên tôi đành phải quay nhìn về hướng trước mặt. Hướng bên tay mặt tôi bây giờ tôi đã thấy xuất hiện nhiều ánh đèn trong những căn nhà dọc bên bờ sông. Phía bên tay trái tôi thì không thể thấy gì được vì trời đã tối lắm rồi. Chợt nhớ đến lời anh xe ôm, tôi quay lại hỏi cô lái đò và cũng muốn nhìn cho được mặt cô:
- Anh... xe ôm có nói cho cô biết là cô chở tôi đến nhà của bà Trâm phải không?
- Dạ, hồi nãy anh Hai có nói là chở anh đến tận nhà bà Trâm, nhưng nhà của bả còn xa lắm nên anh thấy em chèo từ nãy giờ mà vẫn chưa đến, chèo mỏi tay luôn đi.
- Hèn chi.
- Dạ, anh nói sao?
- Tôi nói hèn chi cô chèo hoài mà vẫn chưa đến nơi.
- Bề ngang của con sông này chỉ khoảng hơn trăm thước thôi anh à, nhưng nhà của bà Trâm thì xa đến mười lăm cây số lận.
Suýt chút nữa tôi đã buột miệng la lên hai tiếng trời ơi rồi. Tôi đâu có ngờ nhà của bà Trâm lại xa như vậy. Cô lái đò đưa tôi đến nhà bà Trâm rồi cô vòng về nhà cô nữa thì ít ra cũng có trên ba mươi cây số, ba mươi cây số chèo ghe thì... tôi không nghĩ tiếp nữa nên hỏi chuyện cho cô vui:
- Vậy ngày mai cô có đến đưa tôi về lại bờ bên này không?
- Chắc không quá anh ơi, vì anh Hai đâu có nói ngày mai đón anh, nhưng nếu anh muốn thì ngày mai em sẽ đến đưa anh về lại bên này.
- Tôi... muốn quá đi chứ. Phải chi tôi... phải chi tôi biết chèo tôi sẽ chèo cho cô nghỉ tay một chút chứ ai mà đàn ông lại ngồi để phụ nữ... đẹp như cô chèo.