Thành phố trẻ
Đoàn Minh Hằng
Ở một thành phố nhỏ xinh, nơi có những hồ nước nằm rải rác trong lòng thành phố. Những hồ nước là nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân hẹn hò và tạo dáng các kiểu yêu nhau, là khu vực kiếm sống của các chú nhỏ lang thang nhằng nhẵng bám theo khách du lịch, là thiên đường tập dưỡng sinh cho các ông bà già, là nguồn cảm hứng dạt dào và bất tận cho các tâm hồn lãng mạn ngồi trầm ngâm ngắm sương giăng trong bóng chiều buông. Thành phố có những đại lộ ngập lá vàng rơi vào mùa thu và những dãy phố ngập nước mênh mông trong những ngày mưa lớn. Những đại lộ ngập lá vàng rơi có những chú cảnh sát áo vàng đứng ở góc chếch ở mỗi ngã tư cần mẫn hít bụi đường, khói xăng và vô vàn các âm thanh ồn ĩ. Những dãy phố ngập nước vào mùa mưa đan vào nhau như những ô bàn cờ san sát những gian hàng sặc sỡ, những văn phòng du lịch bóng lộn và xa hoa ở mặt tiền tầng một, còn đằng sau và bên trên là những mái ngói lô nhô phủ một mầu thâm trầm của thời gian.
Trong gam mầu sẫm bao trùm lên những hàng cây của màn đêm, nhấp nhoáng những ánh đèn hoa lệ của các biển hiệu xanh đỏ, của những vũ trường, quán bar, những quán rượu nồng nặc hơi men của tuổi trẻ, hay chỉ là lấp lánh những ánh mắt rực lửa si mê của những đôi uyên ương nhìn nhau trong bóng tối ở những công viên cây xanh đầy muỗi vo ve và tiếng rên rỉ của một vài thằng xì ke phê thuốc.
Thành phố ấy có tôi, một người trẻ tuổi như bao người trẻ tuổi khác.
Tôi bị thất tình. Không hẳn thế nhưng tạm gọi là như thế. Chính xác hơn đó là một cuộc chia tay mà tôi là người muốn nó phải vậy. Cuộc đời mỗi con người như là cái cây bốn mùa thay lá, chứng kiến hàng tá những cuộc hội ngộ và chia ly. Nên chẳng cần phải nói cũng đủ biết tâm trạng của tôi thế nào. Dù là người nói lời chia tay nhưng trong lòng tôi cũng phải trải qua những cảm giác chẳng dễ dàng gì, mà kinh khủng nhất có lẽ là sự hụt hẫng khi mình không còn một điều gì đó quen thuộc ở bên.
Mỗi khi có chuyện gì không vui tôi đều mò về nhà, leo lên giường, nằm chìm sâu và rơi mãi rơi mãi vào không gian sâu thẳm của thế giới riêng mình. Dù khi nói lời tạm biệt tôi rất cứng cỏi và lạnh lùng nhưng không thể phủ nhận được những nỗi buồn đang len lỏi trong sâu thẳm những ý nghĩ. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn mà mẹ tôi đang đặt từng món xuống. Sau vài lần không gặp may trong chuyện tình cảm tôi chợt hỏi trên đời này có ai thương yêu tôi bằng ba mẹ tôi hay không? Những đứa con khi gặp sóng gió vẫn thường mò về tổ ấm của mình, nằm thiêm thiếp như một con thú bị thương để rồi qua nỗi buồn lại đi mải miết như gia đình và ba mẹ chưa từng tồn tại. Tôi cũng đang tự hỏi giờ này anh có mò về nhà ăn một bát cơm của mẹ anh nấu hay không? Tôi chắc chắn rằng anh đang mò mẫm ở một quán rượu ồn ào nào đó, nói năng những ngôn từ khó nghe với hội bạn và nốc rượu như nước lã. Anh không buồn thì ngày nào cũng lướt khướt ngoài quán rượu với một phần cuộc sống đầy những mảng tối của anh mà tôi không biết. Chỉ một lần tình cờ thấy anh chửi nhau với ai qua điện thoại, mọi cảm xúc trong tôi biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi. Tôi không thể tưởng tượng nổi tâm trạng của một người mẹ khi có đứa con ngày nào cũng về nhà giữa nửa đêm trong hơi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc sẽ như thế nào. Nhưng tôi có thể biết được một phần cái cảm giác của ba mẹ tôi mỗi khi tôi về nhà muộn. Và con gái ba mẹ không đủ dũng cảm để tin rằng những tình cảm trong sáng và chân thành của mình có thể cảm hoá được những khoảng tối đã bao trùm rất lâu rồi trong tâm hồn của một người xa lạ. Tôi đọc được những tia hận thù đầy ánh lửa trong đôi mắt vốn dĩ đầy u buồn những câu chuyện cuộc đời của anh.
Thực ra tôi đã làm một việc rất đỗi lạnh lùng. Bởi tôi đã đóng sầm lại một cánh cửa hết sức tốt đẹp trước mặt anh. Tôi được gia đình nâng niu từ nhỏ còn anh đã sớm phải bươm chải với cuộc sống, sớm có những chai sạn và cay đắng, sớm phải chịu bao mất mát tủi hờn. Mà tôi dù đôi lúc có yếu mềm nhưng cũng không đủ niềm tin để tin rằng cuộc sống giữa hai chúng tôi có một tiếng nói chung. Thêm một lần, tôi cảm giác mình thất vọng về tình yêu của tuổi trẻ, chỉ nhì nhằng qua loa vài giây phút rung động bồng bột và lãng mạn. Tôi không có niềm tin ở anh và cũng không có sự hy sinh nào lớn lao dành cho anh cả. Đơn giản, tôi còn gia đình tôi, công việc của tôi và niềm đam mê của tôi. Lẽ nào tôi bỏ tất cả và hy sinh tất cả để chạy theo là bạn của anh với niềm tin có thể đánh thức được những phần tươi đẹp trong anh? Mà thực tế tôi cũng không muốn anh phải khác. Anh đã sống như thế bao năm nay thì cứ để như vậy. Chẳng ai có quyền tước bỏ của ai cái lẽ sống riêng của mình. Có điều tôi không muốn đi với anh chung một con đường. Tôi bỏ dở bát cơm và dắt xe ra đường. Ba mẹ tôi lại lặng lẽ lắc đầu. Có bao nhiêu bậc cha mẹ lắc đầu và không hài lòng về những đứa con trong cái thành phố nhỏ xinh này?
Thành phố của tôi tấp nập vào ban đêm. Đến 9 giờ tối ngồi trên một quán cafe ở tầng 3 nhìn quanh khu vực bờ hồ vẫn còn thấy những dòng sông xe chảy miết, chảy miết. Kể cả đôi khi còn nhìn thấy những đàn chim cánh lấp lánh trong ánh đèn bay ngang qua. Tôi rất say mê những ánh đèn khuya trên đường phố nên thường hay về nhà muộn. Thứ ánh sáng luôn làm tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh mình rực một mầu hoa lệ. Thứ ánh sáng như những viên kim cương lấp lánh tôn vinh vẻ hào hoa và lãng mạn của thành phố tôi. Buổi tối mà dựng xe dưới lòng đường và ngồi trên bậc tam cấp của Nhà hát lớn, dưới ánh sáng chói chang của đèn cao áp ngồi mút những que kem mát lạnh cùng bạn bè thì mới tuyệt làm sao. Hay là ngồi ở chợ Đồng Xuân vẽ tranh cát trong những gian sáng loá ánh đèn. Hoặc chỉ giản đơn ngang qua Hàng Đường mua chút ô mai rồi lang thang đắm chìm vào không gian rực đỏ của những chùm đèn giấy trên phố Hàng Mã hay lững thững trên phố Nguyễn Xí chọn những cuốn sách mới tinh mà giá rẻ tới gần một nửa. Những lần về nhà muộn của tôi đơn giản chỉ là thế thôi. Mà ba mẹ tôi chưa một lần hài lòng về tôi và trong mắt ba mẹ, tôi không phải là đứa con ngoan, trong khi tôi đủ chín chắn để không giao lưu với bạn bè xấu. Để mỗi khi buồn, không phải những đứa con muốn về nhà tâm sự với ba mẹ mà thường tìm cho mình những chốn riêng tư.
Và tôi cũng có một chốn riêng tư ấy.
Quán lặng và hiền, nằm khuất trong khu phố nhỏ. Bề ngoài quán chẳng có gì nổi bật, thậm chí mầu ve nâu nâu và khung cửa gỗ sơn đen còn gợi cảm giác cũ kỹ. Nhưng bước vào bên trong lại là một không gian độc đáo đầy nghệ thuật. Khung cửa giữa kiểu vòm có ốp đá làm viền và ô cửa sổ xây cách điệu thành chiếc giá đựng bình gốm nối liền phòng trong với phòng ngoài. Phòng ngoài giống như tiền sảnh của ngôi nhà, hứng trọn ánh sáng mặt trời từ cửa lớn và ô cửa sổ nhìn thông ra đường. Phòng trong rộng hơn, ấm áp hơn với những chiếc đèn lồng đan từ mây tre treo trên tường.Quán trải thảm, tôi tháo giầy nhẹ nhàng những bước chân trần, đi một vòng, sờ tay lên những nét hoạ của những khung tranh treo trên tường, tỉ mỉ nhìn những nét hoa văn độc đáo của những chiếc bình gốm đặt trên giá hay cúi xuống những chiếc bình lớn có cắm hoa khô đặt giữa phòng. Mọi thứ ở đây đều như là những dấu lặng. Từ tiếng nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn dìu dịu, luồng quạt điện phảng phất, những chiếc đệm vải im lìm tựa nơi góc tường, ánh nến lung linh đến những bông hoa bất tử vàng rực xen lẫn đám hoa khô. Tôi ngồi bó gối ngoan và hiền như một con mèo nhỏ đầy đơn côi. Chắc rằng ba mẹ tôi đang thở dài lo lắng cho tôi và nghĩ rằng tôi đang hư hỏng ở một nơi ồn ĩ nào đó trong lòng thành phố. Trong khi ba mẹ không hề biết tôi phải mạnh mẽ lắm để tự mình quyết định để chối từ một người bạn không cùng “gam mầu” cuộc sống với mình. Tôi thèm được viết thật nhiều để ba mẹ tôi biết rằng cuộc sống của giới trẻ bây giờ có những điều mà ba mẹ không thể tưởng tượng nổi.