“Ba” ơi ! Em Yêu “Ba”
Ba có nhớ hôm nay không? Tháng ba nữa rồi đó, tháng vào Xuân, tháng hai đứa mình thành vợ, thành chồng , thành một thân thể, thành một gia đình. Để em nhớ nha , bao nhiêu tên em đặt ra để gọi Ba , nào là Tiger của em , nào là Tê Hát của em , nào là Mình của em mà bây giờ em cứ gọi Ba hoài Ba hủy hà.
Em gọi Ba ngọt đến nỗi, bạn của Ba ghẹo: “con gái lớn nhỉ” khi đến nhà chơi.
Mới đó mà quá chừng năm là năm Ba nhỉ. Em nghe người ta nói , người ta cần có cái nhẫn cột ở ngón tay để nhắc nhở nọ kia , phần Ba chả có gì cột trên tay hết mà Ba lúc nào cũng nhớ đến em đúng không? Ba có thể quên đủ thứ , nhưng chỉ mình em là Ba khỏi quên được đi há. Ba đi làm xa có ba tuần thôi , khi về Ba nói thà nghèo thì chịu, chứ đi làm xa em nữa Ba không thèm đi.
Ở nhà không có Ba, em cũng không ngủ được , đi ra đi vào, nhà trống huơ trống hoắc. Em thấm thía cái câu:”thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi” làm sao đâu á. Để cô Út chọc em:”Má nhớ Ba hả?”
Ừ em biết rồi, em gọi Ba theo các con rồi em quen miệng gọi luôn, mà gọi rồi thích làm sao á.
Thuở bé em gọi Bố , Mẹ. Hai tiếng quen thuộc thân yêu ấy em không được dùng mãi , khi Bố Mẹ mất đi. Dạy các con gọi em bằng tiếng Má để lòng em không xót xa nhớ Mẹ. Mà gọi Má phải đi đôi với Ba, Ba nhỉ.
Ba nhớ không Ba. Ngày hai đứa cột nhẫn vào tay nhau , khuôn mặt em rạng rỡ, nụ cười Ba dịu dàng. Nhưng sau đó ba tháo nhẫn ra ngay vì khó chịu quá , ba không bao giờ chịu được bất cứ thứ gì bám trên da, ngoài tóc của em. Để xem, Ba không có đồng hồ, Ba không có đeo nhẫn dù đó là chiếc nhẫn ngày Ba ra trường, Ba cũng không có dây chuyền luôn, Ba nói Ba là người vô sản, nhưng hữu tình , tình em gom góp cho Ba từ thuở nảo thuở nào.
Em muốn rao truyền tình yêu có thật , lắng đọng thành khối trong tim em , em muốn la to cho cây cỏ lá hoa cùng biết Em Yêu Ba.
Người ta có tuyên ngôn độc lập, tuyên ngôn tự do, tuyên ngôn đảng phái, người phụ nữ quê mùa “tôi” có tuyên ngôn tình yêu. Yêu nhiều hay ít không thành vấn đề, nhưng tôi yêu thật, yêu cái người lừng khừng nhiều khi không giống ai, ngay cả ga-lang cũng không biết làm, nịnh nọt vợ cũng không biết luôn, nhưng đã bảo: “làm sao định nghĩa được tình yêu” mà lị.
Tưởng cái bệnh mê chồng chỉ riêng mình có, ai ngờ chuyện yêu mê chồng có nhiều người mắc phải, dù đã hơn 40 năm, 50 năm gắn bó bên nhau. Elain đôi mắt xanh sáng rực rỡ khi nhắc đến Tony, khi kể lại chuyện ngày cưới:
“Rose biết không, năm lên 18 tuổi, một hôm mẹ của tôi kêu tôi vào phòng lựa áo đẹp bắt mặc vào, đánh son và phấn hồng trang điểm sau đó nhẹ nhàng bảo: Chút nữa Tony đến nhà đó .
- Who is Tony, Mom? Tôi hỏi me,
Bà nói Tony là người tốt, làm việc chung với ba tôi, anh là người tín cẩn của ông chủ, người thu tiền và mang tiền đến nhà băng mỗi ngày.
Khi Tony đến nhà, mẹ tôi bắt tôi mang bia ra cho ba tôi và Tony, sau đó anh mời tôi đi xem ciné trong bãi đậu xe, sau đó là đám cưới và hôm nay là ngày kỷ niệm 40 năm, ngày thành hôn của hai vợ chồng tôi. Lạ ghê, sao tôi vẫn ông ấy y như ngày đầu ba tôi mang ông ấy về nhà giới thiệu con gái, tôi còn nhớ, khi mang bia ra cho hai người, ba tôi nói với Tony: “Elain nó biết làm món Tortilla de Patatas ngon lắm đó.”
Nhìn qua cửa sổ, chiếc xe màu đỏ không nằm trên drive way, hai vợ chồng của John đã đi Reno để kỷ niệm ngày cưới, hai người lấy nhau đã 53 năm. Cách đây ba năm, con cái của ông bà đã làm lễ vàng cho họ. Cũng là những câu chuyện tình bắt đầu bằng sự môi giới của cha mẹ, người chọn lựa con rể, cho con gái cưng của mình. John là lính sang Đại Hàn trấn đóng, Lily ở nhà với cha mẹ ruột mong chồng về, những hình ảnh đen trắng được chưng trên tường nhà, trai tài gái sắc. Nhìn hai ông bà bây giờ đã hơn bảy mươi vẫn còn đùa giỡn ghen tương nhau thật vui, Lilly hỏi hai vợ chồng tôi lấy nhau bao nhiêu năm rồi, John trả lời thay tôi,
- Mới vừa tuần trước, Lilly không thấy sao! Rose giữ ông xã trong nhà không cho ra ngòai đường ngóng “con gái đẹp” như tôi. Nói xong ông cười vang.
Hai vợ chồng John hay ngồi trước hàng hiên ngắm người qua lại để chào hỏi, tuổi già của họ thật bình an.
Nhìn chuyện gia đình của người bản xứ, nhớ đến chuyện cưới hỏi trong gia đình Việt Nam cũng bao sự tương đồng giống nhau, dù khác màu da khác ngôn ngữ, nhưng tình yêu thì đồng một mẫu số, thời điểm sống tạo cho xã hội có nhiều điểm giống nhau, thời phụ nữ sống sau khung cửa lo cho chồng con, thời phụ nữ bước chân vào xã hội thi thố tài năng cùng nam giới. Tình yêu bây giờ người phụ nữ có quyền lưa chọn người phối ngẫu theo ý của mình, hơn là chọn lựa theo ý của cha của mẹ, thời “áo mặc không qua khỏi đầu” đã cáo chung, các cô bây giờ không chờ ý kiến của cha mẹ nữa, đợi xem phụ nữ tự lựa chọn cho mình một “đức lang quân” để thờ, có mê chàng như ngày đầu sau hơn ba mươi năm chung sống hay không, tôi không thể làm được, nhưng ngẫm chuyện tình của mình, thời gian chung sống của mình với “Ba” thì rõ ràng mình đã “bị bỏ bùa” hay sao, mà đến bây giờ tóc phai da chùng vẫn mê ông ấy.
Tháng tình yêu của riêng mình, tuyên ngôn tình yêu của riêng mình cũng muốn chia sẻ cùng bạn đọc, để những tin tức phiền muộn về cổ phiếu, về tai nạn, về giết chóc không làm cuộc đời mất đi màu hồng của tình yêu luôn hiện hữu. Không điều gì có thể lấy đi, nguồn lãng mạn luôn tồn tại trong trái tim, còn lưu giữ một mối chân tình.
“Anh ơi hãy ngủ em hầu quạt đây – lòng em mở với quạt này – trăm con chim mộng về bay đầu giường – ngủ đi anh mộng bình thường – ru anh sẵn tiếng thùy dương mấy bờ . . .”
Ừ! Chúng tôi mới lấy nhau hai hôm trước.
Ấu Tím