.... biết bắt đầu từ đâu đây nhỉ.... khi đã lâu quá rồi không còn thói quen vào đây vu vơ thơ thẩn.... và chử nghĩa hình như cũng cạn dần theo năm tháng.....
nằm trăn trở.... nổi nhớ cứ cuộn tròn trong tư tưởng.... đâu phải lần đầu anh vắng xa.... vậy mà không thể nào chế ngự được nổi nhớ..... nó không còn ào ạt như những cơn mưa mùa hạ mà lất phất dai dẳng như những hạt mưa thu....
.... lòng vẫn dặn lòng.... xong việc.... anh sẽ về bên ta..... nhưng nổi nhớ vẫn không thôi réo rắc.....
Trở về sau 14 hrs làm việc.... mệt mỏi.... bờ mi chỉ chực chờ kép lại.... vậy mà nổi nhớ đáng ghét kia cứ tung tăng chạy vòng trong ký ức..... không thể gọi cho anh vì biết rằng anh đang bận việc..... chỉ thầm nguyện cầu cho anh sớm hoàn thành công việc để trở về mà đổ dành nổi nhớ bướng bỉnh kia.....
NVT