Ở đời có buổi tiệc nào 0 tàn? Có ai được trên đỉnh cao danh vọng hoài mà 0 bị tuột xuống? Và có sướng sẽ có cực, tại sao mọi người chỉ biết hưởng thụ mà 0 biết là khi fải đối diện với sự thật thì sẽ fũ fàng. Mà người bị bắt buộc đem tới cái tin 0 vui đó lại là mình, và đương nhiên mình sẽ 0 được hân hoan đón chào, mà còn bị mọi sự dằn vặt nữa chứ. Nhưng nếu mình 0 làm thì còn ai làm nữa, thà mình đứng ra làm bây giờ thì hậu quả sẽ bớt tai hại hơn là chờ tới khi mọi thứ sụp đổ, và lúc đó chính bản thân mình cũng 0 biết fải trở tay làm sao nữa.
Sao ông Trời lại trớ trêu với mình quá, mình ghét cái gì lại trao cho mình cái đó. Để bây giờ mình bị dồn vào tình thế bắt buộc, để làm cái bia cho bao nhiêu mũi tên khác xỉa vào. So far, đã có 1 mũi tên rồi đấy, trong ngày đầu tiên đã thế, sau này còn ra sao? Tốt thì 0 thấy ai biết tới, nhưng sao cái xấu, tồi tệ mình lại fải gánh? Mình đã có 100 thứ việc để lo rồi, vậy mà vẫn fải lo thêm nữa, 0 ai an ủi thì thôi, còn bị này kia, sighs.. Cuộc sống trớ trêu, biết trông cậy vào ai? Người thân 0 giúp gì được, có giúp được cũng 0 muốn, bạn bè thì sao? Cần sự an ủi của họ có thấm vào đâu? Hơn nữa thời đại này, mạng ai người đó giữ, chứ ai lại tốt giống như mình, chịu hy sinh tất cả? Đây quả là 1 bài học đầu đời cho mình, dù cay đắng vẫn fải ráng nuốt vô, 0 biết còn bao nhiêu trái đắng của cuộc sống nữa nhỉ?
Thật 0 biết đáng giận hay đáng buồn nữa. Cái gì cũng fải tự lo, trách nhiệm, bổn fận, 0 biết khi chết rồi có cực khổ hơn khi còn sống 0 nhỉ?
