Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Chữ Hiếu
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Long Nhi
Người ta có câu: "Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu".

1. Thế nào là hiếu? Tại sao con cái phải có hiếu đối vối cha mẹ? Hiếu sinh từ bổn phận hay từ lòng thương tự nhiên của con cái đối với cha mẹ?

2. Trường hợp cha mẹ đối xử không tốt với con cái, abuse từ tinh thần cho đến thể xác làm cho trong lòng con cái không nảy sinh được một chút tình thương nào đối với cha mẹ, đôi lúc chỉ có sự oán ghét, thì bạn có gọi là người con đó là và bất hiếu không? Còn những người cha mẹ như vậy thì có được coi như là bất nhân hay không?

3. Bạn nghĩ sao về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và của con cái đối với cha mẹ? Ổ đây, cái gì tạo ra cái tinh thần trách nhiệm?

4. Nếu các bạn có con thì các bạn có expect là con mình phải trả hiếu cho mình không?

Xin các bạn tự nhiên đóng góp với cái nhìn và kinh nghiệm riêng của mình hearts:
khavan
Thôi để KV mở hàng cho nha,

1. Có hiếu nghĩa là nhớ tới người đó có công sanh và nuôi dưỡng mình nên fải biết ơn. Khi họ đau yếu thì nên chăm sóc, thăm hỏi. Và lớn lên ráng làm sao cho thành công trong cuộc đời để họ hãnh diện và 0 fải buồn fiền vì mình.

Mình nên có hiếu bởi vì chỉ có họ mới là người sanh ra mình và lo cho mình. Nhất là sanh, ngoại trừ họ thì đâu có ai khác sanh ra mình đâu? Vì vậy fải biết ơn chứ. Bạn bè, người xa lạ giúp mình mình cũng nên trả ơn kia mà. Cái này là 2 người đó đã cho mình sự sống thì đáng quý tới chừng nào?

Nếu cha mẹ nuôi dưỡng mình bằng tình thương thì mình tự nhiên sẽ có tình thương. Tình thương thì sẽ hy sinh bao la (0 kể lể). Nếu 0, nghĩa là tối ngày kể công hồi xưa nuôi cực khổ, tốn kém thì đó là thì bổn fận nên trả theo bổn fận.

2. Cha mẹ abuse từ tinh thần tới thể xác được coi là bất nhân. Nhưng người con cũng không nên sanh ra thù oán bởi vì khi mình trưởng thành thì mình fải biết chọn con đường riêng mình đi. Tuy họ 0 có tình cảm với mình nhưng ít ra lúc thơ ấu họ đã từng chăm sóc và có công sanh mình ra, như vậy cũng đủ để bù đắp cái chỗ (0 nên oán ghét). Nếu oán ghét cũng 0 thể bị coi là bất hiếu, bởi vì người con đã bị dồn vô hoàn cảnh và môi trường đó.

3. Trách nhiệm của cha mẹ là lo cho con được cơm no áo ấm, dạy dỗ nên người (nghe thì đơn giản nhưng làm 0 dễ). Trách nhiệm của con cái thì fải nhớ cái ơn đó, và khi họ già yếu nhớ quay trở lại chăm sóc y như lúc mình còn thơ ấu, nếu 0 được thì mướn y tá (giống như lúc nhỏ được mời vú em hoặc babysitter).

Không hiểu cái gì là "tinh thần trách nhiệm" nên miễn bàn.

4. Không, đối với KV, tròn trách nhiệm rồi thì thôi, giống như cho ai 1 món đồ KV 0 bao giờ trông ngóng sự cám ơn, trả ơn, hoặc mang ơn. Miễn KV vui và mãn nguyện được rồi.

Cái đó là dài dòng version. Sau đây là short version nè:
1. Không vác dao, gậy rượt cha mẹ là có hiếu. Họ cho mình cái mạng, ai lại đi đòi mạng họ bao giờ? Họ cho mình tình thương thì thương lại.

2. Không bất hiếu, và 0 bất nhân. Họ có công sanh ra thi'ch xử sao tùy họ, mình lớn rồi có suy nghĩ riêng, muốn sao thì tùy theo ý mình. Ai cũng có tự do riêng mà.

3. Trách nhiệm của cha mẹ: cho sống tới khôn lớn. Con cái sẽ có con của nó, nó cũng trả lại y chang, lo gì? Đó là thuyết nhân qu?a mà.

4. Không, nó 0 theo ám mình là may rồi, đòi hỏi chi cho nhiều càng thất vọng nhiều.
Long Nhi
QUOTE
Thôi để KV mở hàng cho nha,

Cám ơn Khavan đã nhín chút thì giờ và năng lượng ra để trả lơì. trong lúc naỳ LN biết là những thứ naỳ đôí vơí KV rất là quý. Nhưng điêù naỳ cũng chứng tỏ KV là ngươì thích suy luận và trao đôỉ. Nếu là caí mình thích thì càng làm càng khoẻ hén eyelashes1.gif

LN cũng biết là câu hoỉ naỳ rất nặng ký vì có tính cách thách đố, đoì hoỉ mình phaỉ mình phaỉ suy nghĩ, gạt qua những thành kiến sẵn có để có thể trả lơì một cách trung thực.

QUOTE(khavan @ Jun 13 2009, 01:03 AM)
1. Có hiếu nghĩa là nhớ tới người đó có công sanh và nuôi dưỡng mình nên fải biết ơn.  Khi họ đau yếu thì nên chăm sóc, thăm hỏi.  Và lớn lên ráng làm sao cho thành công trong cuộc đời để họ hãnh diện và 0 fải buồn fiền vì mình. 

smile.gif rose.gif

 
QUOTE
Mình nên có hiếu bởi vì chỉ có họ mới là người sanh ra mình và lo cho mình.  Nhất là sanh, ngoại trừ họ thì đâu có ai khác sanh ra mình đâu?  Vì vậy fải biết ơn chứ.  Bạn bè, người xa lạ giúp mình mình cũng nên trả ơn kia mà.  Cái này là 2 người đó đã cho mình sự sống thì đáng quý tới chừng nào?

Nếu đưá con vì một lý do naò đó không cảm thấy hạnh phúc khi sống ở đơì và noí rằng nó đâu có muốn ra đơì đâu, tự nhiên đưa nó ra đơì bây giờ laị bắt nó phaỉ mang ơn thì mình phaỉ trả lơì ra sao đây?
LN nghĩ rằng sự biết ơn thật sự phaỉ phát xuất từ tận đaý lòng cuả mình chứ nêú cứ theo những giaó điều sẵn có thì sự biết ơn naỳ chỉ có dáng bề ngoaì mà trong lòng thì trống rỗng. Nêú ngươì con cảm thấy quý mạng sống và cuộc đơì cuả mình thì tự khắc trong lòng sẽ naỹ sinh ra sự biết ơn và từ chỗ naỳ, muốn làm một caí gì đó để cho cha mẹ cuả mình.
LN thường tự hoỉ phaỉ làm gì để con caí cuả mình đừng bao giờ challenge mình bằng câu hoỉ tương tự? Và câu trả lơì mà LN tìm thấy vẫn là haỹ cho nó tinh thương. Đưá con lớn lên không có tình thương cuả cha mẹ ra đơì sẽ luôn hụt hẫn vì đây chính là caí gốc rễ cuả mỗi sự sống.
Ngươì xưa thường đặt nặng chữ hiêú nhưng không đặt nặng caí bổn phận cuả ngươì cha mẹ, không chỉ nuôi dưỡng con caí bằng những thức ăn vật chất mà còn phaỉ bằng tất cả tình thương.
 
QUOTE
Nếu cha mẹ nuôi dưỡng mình bằng tình thương thì mình tự nhiên sẽ có tình thương. Tình thương thì sẽ hy sinh bao la (0 kể lễ)
LN cũng nghĩ như sis nhưng nhiều khi có những đưá con vì một lý do naò đó, tuy đuợc cha mẹ cưng chiù hơn những đưá kia, rút cuộc laị là đưá con vô tình nhất. Phaỉ chăng có những lý nhân quả ở đơì mà sự bắt nguồn không phaỉ chỉ từ kiếp sống naỳ?

QUOTE
Nếu 0, nghĩa là tối ngày kể công hồi xưa nuôi cực khổ, tốn kém thì đó là thì bổn fận nên trả theo bổn fận.

LN cảm thấy tội nghiệp cho những đưá con phaỉ lớn lên mà luôn cảm thấy rằng mình là một gánh nặng. Đồng thơì LN cũng cảm thấy tội nghiệp cho những ngươì cha mẹ, trong lòng lúc naò cũng bị chi phối bơỉ những khó nhọc trong đơì sống và đã phiên chuyển sự khó nhọc đó qua việc nuôi daỵ con caí. Nêú đưá con sau naỳ lớn lên may mắn có tình thương và tâm mở rộng có thể nhận ra được điều naỳ và không lấy điều đó làm buồn mà sinh lòng cảm thương vì những khó khăn mà cha mẹ mình đã traĩ qua, không trách cứ mà tìm cách bù đắp cho những nặng nhọc mà cha mẹ mình phaỉ gồng gánh trong đơì. Nhất là khi đã làm cha mẹ thì nhãn quang cuả mình cũng có chút đôĩ thay vì mình nhìn thấy được cha mẹ cuả mình ở ngay trong chính mình trong khi nuôi daỵ con cái và từ đó naỹ sinh là sự thông cảm và tha thứ.

QUOTE
2.  Cha mẹ abuse từ tinh thần tới thể xác được coi là bất nhân.
Nêú là ngươì ngoaì thì noí câu naỳ dễ hơn nhưng đôì vơí đưá con, có lẽ cần một thơì gian rất daì để nó có thể nhận ra được điêù naỳ vì tâm lý cuả đuá trẻ thơ bao giờ cũng coi cha mẹ như là thần thánh, khi thấy cha mẹ hung hăng thì cứ nghĩ rằng vì mình làm điều gì xấu, có bị cha mẹ hành hung thì cũng không dám noí ra vì sợ, vì xấu hổ, hay vì một caí tiềm năng không tưởng được là nó rất yêu cha mẹ và muốn baỏ vệ cha mẹ cuả mình.

QUOTE
Nhưng người con cũng không nên sanh ra thù oán bởi vì khi mình trưởng thành thì mình fải biết chọn con đường riêng mình đi.  Tuy họ 0 có tình cảm với mình nhưng ít ra lúc thơ ấu họ đã từng chăm sóc và có công sanh mình ra, như vậy cũng đủ để bù đắp cái chỗ (0 nên oán ghét).  Nếu oán ghét cũng 0 thể bị coi là bất hiếu, bởi vì người con đã bị dồn vô hoàn cảnh và môi trường đó.
Ngươì naò mang tâm oán ghét ngươì khác là ngươì rất đau khổ. caí bắt đầu cuả sự chuyễn hoá tâm thù oán có lẽ cho đưá con hơn là cho cha mẹ.

QUOTE
3.  Trách nhiệm của cha mẹ là lo cho con được cơm no áo ấm, dạy dỗ nên người (nghe thì đơn giản nhưng làm 0 dễ).  Trách nhiệm của con cái thì fải nhớ cái ơn đó, và khi họ già yếu nhớ quay trở lại chăm sóc y như lúc mình còn thơ ấu, nếu 0 được thì mướn y tá (giống như lúc nhỏ được mời vú em hoặc babysitter). 
rose.gif smile.gif

Phaỉ yeah.gif
Long Nhi
QUOTE(khavan @ Jun 13 2009, 01:03 AM)
Không hiểu cái gì là "tinh thần trách nhiệm" nên miễn bàn.

LN muốn biết là caí ý thức cuả tinh thần trách nhiệm đến từ đâu, từ tình thương hay từ những giá trị luân lý mà chúng ta nhận được ở trong sự giaó dục?

QUOTE
4.  Không, đối với KV, tròn trách nhiệm rồi thì thôi, giống như cho ai 1 món đồ KV 0 bao giờ trông ngóng sự cám ơn, trả ơn, hoặc mang ơn.  Miễn KV vui và mãn nguyện được rồi.

Cũng có ngươì đẻ con ra để sau nay có ngươì nhờ vả, để có ngươì nôí doĩ tông đường, để có ngươì thờ mình, thắp nhang cho mình sau naỳ....
LN cũng nghĩ giồng như sis là khi mình sinh ra đưá con, chắc chắn là mình phải có trách nhiệm vơí đưá con vì nó còn nhỏ, không thể tự bương chaĩ, và thật sự thì tất cả cũng do taị cha mẹ mà.... có ai hoỉ ý kiến đưá con đâu? chemieng.gif Làm cha mẹ, LN chỉ cầu mong sao nó được khoẻ mạnh, sống hạnh phúc, và trở thành ngươì đàng hoàng. Việc còn laị thì dành cho số mệnh.

QUOTE
.  Không vác dao, gậy rượt cha mẹ là có hiếu.
dzot.gif

QUOTE
Không bất hiếu, và 0 bất nhân.
Chà câu naỳ có vẻ cao siêu đó nha.
Không biết LN diễn ý như vầy có đúng không? Không có bất hiêú chỉ có phản ứng cuả những sự bực tức, đè nén, đau khổ. Không bất nhân, chỉ có caí tâm nóng naỹ không biết kiềm chế và sự si mê không thấy được đâu là phaỉ traí. Đây là nhìn thấy sự việc như thị, không phê phán.

QUOTE
Họ có công sanh ra thi'ch xử sao tùy họ
Dzậy thì hành hạ đánh đập con caí tuỳ hứng cũng được sao?

QUOTE
4.  Không, nó 0 theo ám mình là may rồi, đòi hỏi chi cho nhiều càng thất vọng nhiều.
He he, càng đoì hoỉ thì càng thất vong. Tham thì thâm mà D.gif
nhelen79
Khavan trả lời hay quá applause1.gif LT chỉ biết tới đâu nói tới đó thui nhen smile.gif

QUOTE(Long Nhi @ Jun 10 2009, 01:53 PM)
4. Nếu các bạn có con thì các bạn có expect là con mình phải trả hiếu cho mình không?


nếu LT có con thì trong lòng cũng muốn con có hiếu, đối xữ tốt với mình. Nhưng muốn không có nghĩa là expect hay mong đợi. Chỉ cần nó lớn lên sống cho đàng hoàng, đừng fá người ta hay fá đời của nó là coi như kiếp trước mình có tu gùi.

QUOTE(Long Nhi @ Jun 10 2009, 01:53 PM)
3. Bạn nghĩ sao về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và của con cái đối với cha mẹ? Ổ đây, cái gì tạo ra cái tinh thần trách nhiệm?

1.  Tại sao con cái phải có hiếu đối vối cha mẹ? Hiếu sinh từ bổn phận hay từ lòng thương tự nhiên của con cái đối với cha mẹ?




3. Khi nó còn nhỏ thì mình ráng cho nó 1 gia đình vui vẻ có ba, có má. Kế tiếp là dạy cho nó sống có nề nếp khuông khổ 1 chút (ráng thôi vì mình sinh con, nhưng trời sinh tính smile.gif ), có ý chí tự lập để khi nó lớn lên có thể take care nó và gia đình của nó sau này. Mình không thể sống hoài để lo cho nó.

1. Mình sống cho đàng hoàng, vững chãi trong cuộc sống, đừng để cha mẹ đã lớn tuổi mà còn phải lo lắng cho mình. Trong khả năng của mình, đừng để cho ông bà thiếu thốn vật chất, và cố gắng làm sao cho ông bà đừng có cảm giác là họ đang nương tựa vào con. Mình thương cha mẹ thì lo lắng cho ông bà cũng như mình thương con của mình. Cái đó là đến từ trong lòng của mình, chứ không phải vì bổn phận cho nên mới lo lắng, báo hiếu cho cha mẹ.

QUOTE(Long Nhi @ Jun 10 2009, 01:53 PM)
2. Trường hợp cha mẹ đối xử không tốt với con cái, abuse từ tinh thần cho đến thể xác làm cho trong lòng con cái không nảy sinh được một chút tình thương nào đối với cha mẹ, đôi lúc chỉ có sự oán ghét, thì bạn có gọi là người con đó là và bất hiếu không? Còn những người cha mẹ như vậy thì có được coi như là bất nhân hay không?


Bất hiếu nếu như người con đó để lòng oán ghét của mình làm mờ mắt mình mà không gánh trách nhiệm, không giúp đỡ cha mẹ khi họ cần hay ra tay trả thù lại ông bà.

Không bất hiếu nếu người con đó tuy oán ghét hay không thương cha mẹ nhưng vẫn gánh trách nhiệm, và giúp đỡ cho cha mẹ khi họ cần tuy rằng 2 bên không gần gũi hay thương yêu gì nhau. Nếu không có cha mẹ, mình không có trên đời này. Cái công sinh thành đã đủ lớn để mình có trách nhiệm với ông bà.

Cọp dữ cũng hong ăn thịt con. Nếu mình abuse con mình từ tinh thần đến thể xác, cái đó có thể gọi là bất nhân.
Long Nhi
QUOTE(nhelen79 @ Jun 14 2009, 02:05 AM)
Khavan trả lời hay quá  applause1.gif  LT chỉ biết tới đâu nói tới đó thui nhen smile.gif

welcom2.gif thêm một tiếng noí nưã nì. Cám ơn LT đóng góp nha. Ai cũng có cha mẹ và có cơ hội làm cha mẹ. Những ý niệm về hiêú cuả 2 nền văn hoá đông phương có chỗ khác nhau. LN chỉ mong là làm sao mình có thể thật sự suy tư ra ngoaì caí khuôn khổ cuả những ý niệm mà gia đình và xã hội đã nhồi vaò sọ cuả mình từ khi mơí ra đơì.

QUOTE
nếu LT có con thì trong lòng cũng muốn con có hiếu, đối xữ tốt với mình.  Nhưng muốn không có nghĩa là expect hay mong đợi.  Chỉ cần nó lớn lên sống cho đàng hoàng, đừng fá người ta hay fá đời của nó là coi như kiếp trước mình có tu gùi.


Caí appreciation cuả LT khi thấy con caí đôì xử hiêú thaỏ vơí mình có lẽ bắt nguồn từ sự muốn nhìn thấy con mình lớn lên trở thành ngươì biết phaỉ traí hơn là vì lòng mong đơị là nó phaỉ trả ơn cho mình. LT nhìn thâý sự hiêú thaỏ cuả đưá con không như một món đồ mà mình gặt haí được bằng công sức nuôi dưỡng mà từ caí nhãn quang cuả ngươì cha mẹ mong muốn con mình trở nên ngươì tốt. huhu.gif
Không biết LN hiêủ như vậy có đúng không?

QUOTE
3. Khi nó còn nhỏ thì mình ráng cho nó 1 gia đình vui vẻ có ba, có má.  Kế tiếp là dạy cho nó sống có nề nếp khuông khổ 1 chút (ráng thôi vì mình sinh con, nhưng trời sinh tính smile.gif ), có ý chí tự lập để khi nó lớn lên có thể take care nó và gia đình của nó sau này.  Mình không thể sống hoài để lo cho nó.


Nhiều khi Ba Má sống vơí nhau không có hạnh phúc thì có nên chia tay hay vẫn tiếp tục sống vơí nhau mà trong nhà thì lúc naò cũng lục đục? Như vậy thì đưá con nó được lơị ích gì?

QUOTE
1.  Mình sống cho đàng hoàng, vững chãi trong cuộc sống, đừng để cha mẹ đã lớn tuổi mà còn phải lo lắng cho mình.


Trong naỳ có cả 2 yếu tố tình thương và trách nhiệm, không biết được caí naò đến trước và caí naò đến sau. Vì thương cha mẹ nên LT không muốn cha mẹ phaỉ lo lắng về mình, hay vì hiêủ được trách nhiệm cuả một ngươì con nên mơí làm như vậy? Thật khó mà noí được hở LT?

QUOTE
Trong khả năng của mình, đừng để cho ông bà thiếu thốn vật chất, và cố gắng làm sao cho ông bà đừng có cảm giác là họ đang nương tựa vào con.  Mình thương cha mẹ thì lo lắng cho ông bà cũng như mình thương con của mình.  Cái đó là đến từ trong lòng của mình, chứ không phải vì bổn phận cho nên mới lo lắng, báo hiếu cho cha mẹ.


Chuì ui, LT làm cho LT laị cảm động muốn khóc nưã nè. huhu.gif Đúng rôì đó LT ơi, ở trong quá trình cuả sự khôn lớn và trưởng thành thì một ngaỳ mình chợt nhận ra được vai trò đã từ từ được hoán chuyễn. Suy nghĩ naỳ thì dích thực là phát xuất từ tình thương đối vơí cha mẹ. huhu.gif

QUOTE
Bất hiếu nếu như người con đó để lòng oán ghét của mình làm mờ mắt mình mà không gánh trách nhiệm, không giúp đỡ cha mẹ khi họ cần hay ra tay trả thù lại ông bà.


Cho LN hoỉ câu naỳ nha. Caí gì làm cho sự hiêú thaỏ naỹ sinh? Nếu lòng hiêú thaỏ chưa baò giờ naỹ sinh vì bị thiêú mất caí yêú tố "X", trong khi đó thì sự thù oán và chua chát thì luôn được nuôi dưỡng qua cách đối xữ cuả cha mẹ thì mình phaỉ nghĩ như thế naò?
Trở laí câu hoỉ số 1 là taị sao con caí phaỉ hiêú để đôí vơí cha mẹ. Theo LN nghĩ là vì cha mẹ là ngươì đã thương mình, lo lắng, hy sinh cho mình ngay từ lúc mình đang ở trong bụng mẹ. Vì lý do naỳ nên ngươì đơì thường ca tụng cha mẹ và đưa ra caí ý niệm cuả sự hiêú để. Nhưng nêú những yêú tố mà LN vưà noí ra không hề có mặt vì ngay từ đầu thì ý tứ cao cả trong 2 chữ cha mẹ hoàn toàn rỗng không, và nêú như vậy thì làm sao có thể noí tơí ý niệm hiêú?

LN cũng đồng ý vơí sis là mình không nên sanh lòng oán hận. Nêú ngươì khác đôí xử không tốt vơí mình thì mình phaỉ làm một caí gì khác hơn, hay hơn chớ không nên làm những điêù thù nghịch rôì cuôí cùng trở thành y chang như họ.
Thù oán là điều không nên nuôi dưỡng ở trong lòng.

QUOTE
Không bất hiếu nếu người con đó tuy oán ghét hay không thương cha mẹ nhưng vẫn gánh trách nhiệm, và giúp đỡ cho cha mẹ khi họ cần tuy rằng 2 bên không gần gũi hay thương yêu gì nhau.


Tinh thần trách nhiệm naỳ phát xuất từ ý niệm hiêú mà mình hấp thụ được trong sự giaó dục. Mình cũng có thể làm điêù naý đôí vơí những ngươì lớn tuôỉ cần sự giúp đỡ nêú mình có khả năng.

Nhìn vaò cách cấu kết cuả xã hội Mỹ thì LN thấy là ngươì ta đặt nặng vấn đề trách nhiệm cuả cha mẹ đối vơí con caí nhưng không buộc con caí phaỉ có trách nhiệm vơí cha mẹ. Thí dụ điển hình nhất là dù con caí có giaù có thế naò đi nưã, chính phủ vẫn không buộc con caí phaỉ chi phí cho cha mẹ trong lúc tuổi già mà chính phủ laị nắm giữ phần trách nhiệm naỳ. Có lẽ họ nghĩ rằng cha mẹ có trách nhiệm vì đã mang con caí vaò cuộc đơì. Trong khi đó, cha mẹ không phaỉ là "sản phẩm" cuả đưá con nên ngươì ta không đặt nặng vấn đề trách nhiệm cuả đưá con đối vơí cha mẹ.

QUOTE
Nếu không có cha mẹ, mình không có trên đời này.  Cái công sinh thành đã đủ lớn để mình có trách nhiệm với ông bà.


Caí naỳ thì phaỉ hoỉ laị mỗi đương sự. LN đã từng mang nặng đẻ đau nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình ban cho con mình sự sống bao giờ. Nêú con cuả LN không noí là "ai baỏ mẹ sanh ra con?" là LN cũng mừng lắm rồi. chemieng.gif
Không phaỉ là ai ai cũng muốn có mặt ở trên cõi đơì này. He he, có ngươì laị muốn "take off" đó. chemieng.gif

QUOTE
Cọp dữ cũng hong ăn thịt con.  Nếu mình abuse con mình từ tinh thần đến thể xác, cái đó có thể gọi là bất nhân.
*


Có nhiêù trường hợp thấy mà thương tâm. Ngươì làm cha mẹ như vậy là bị bịnh rồi. Những đứa con sống trong môi trường bịnh hoạn cuả cha mẹ thì không thể naò tránh khoỉ bị ảnh hưởng.
Noí như KV, không có bất hiếu và không có bất nhân , chỉ có những phản ứng vì những sóng gió cuả nội tâm. Có lẽ thay vì phê phán hay gán ghép những danh từ như bất nhân hay bất hiêú vaò những con ngươì naỳ thì mình nên nghĩ đến nguyên nhân taị sao mà họ có những hành động như vậy để có thể cảm thông và thương xót. heart.gif
nhelen79
QUOTE(Long Nhi @ Jun 14 2009, 10:53 AM)
LT nhìn thâý sự hiêú thaỏ cuả đưá con không như một món đồ mà mình gặt haí được bằng công sức nuôi dưỡng mà từ caí nhãn quang cuả ngươì cha mẹ mong muốn con mình trở nên ngươì tốt. huhu.gif
Không biết LN hiêủ như vậy có đúng không?


LN nói đúng. Thật ra LT chưa có con cho nên không biết người mẹ nghĩ ra sao. Nhưng thường, khi mình train/coach 1 người nào đó, cái reward lớn nhất không phải là người đó đền đáp mình được gì, mà thấy người đó thành công. Cho nên khi mình có con, chắc cũng vậy thôi smile.gif

QUOTE(Long Nhi @ Jun 14 2009, 10:53 AM)
Nhiều khi Ba Má sống vơí nhau không có hạnh phúc thì có nên chia tay hay vẫn tiếp tục sống vơí nhau mà trong nhà thì lúc naò cũng lục đục? Như vậy thì đưá con nó được lơị ích gì?


1 gia đình hạnh phúc là khi cả ba lẫn má thật sự hạnh phúc với nhau. Còn nếu như 2 bên không làm được, thà đứa nhỏ ở với ba/mẹ mà vui vẽ còn hơn ở trong 1 sự gượng ép giữa ba lẫn mẹ

QUOTE(Long Nhi @ Jun 14 2009, 10:53 AM)
Vì thương cha mẹ nên LT không muốn cha mẹ phaỉ lo lắng về mình, hay vì hiêủ được trách nhiệm cuả một ngươì con nên mơí làm như vậy? Thật khó mà noí được hở LT?

ummm....LT nghĩ nếu mình thương ai, mình không muốn thấy họ buồn hay đau khổ. Cho nên trong trường hợp này, nếu mình có thể tránh đem sự buồn bã đến cho ông bà thì mình sẽ làm. LT không nghĩ là tại trách nhiệm của một người con mà mình bắt buộc phảI làm đâu.

QUOTE(Long Nhi @ Jun 14 2009, 10:53 AM)
Cho LN hoỉ câu naỳ nha. Caí gì làm cho sự hiêú thaỏ naỹ sinh? Nếu lòng hiêú thaỏ chưa baò giờ naỹ sinh vì bị thiêú mất caí yêú tố "X", trong khi đó thì sự thù oán và chua chát thì luôn được nuôi dưỡng qua cách đối xữ cuả cha mẹ  thì mình phaỉ nghĩ như thế naò?


LT chịu thua. Hong biết cái gì làm cho sự hiếu thảo nảy sinh. Mình thương cha mẹ cho nên mình lo cho họ. Nhưng vì mình là phận làm con cho nên đó gọi là "hiếu thảo". Còn khi mình thương con mình, mình cũng lo cho nó. Tuy cách lo có thể khác nhau nhưng chung quy cũng xuất phát từ lòng thương của mình. C'ai đó không gọi là "hiếu thảo", nhưng trên căn bản, cũng tương tự, I think.

QUOTE(Long Nhi @ Jun 14 2009, 10:53 AM)
Trở laí câu hoỉ số 1 là taị sao con caí phaỉ hiêú để đôí vơí cha mẹ. Theo LN nghĩ là vì cha mẹ là ngươì đã thương mình, lo lắng, hy sinh cho mình ngay từ lúc mình đang ở trong bụng mẹ. Vì lý do naỳ nên ngươì đơì thường ca tụng cha mẹ và đưa ra caí ý niệm cuả sự hiêú để. Nhưng nêú những yêú tố mà LN vưà noí ra không hề có mặt vì ngay từ đầu thì ý tứ cao cả trong 2 chữ cha mẹ hoàn toàn rỗng không,  và nêú như vậy thì làm sao có thể noí tơí ý niệm hiêú?


theo LT nghĩ thì "thiện/ác", "hiếu/bất hiếu", "đúng/sai" tất cả đều do người đời define. Từ đời này sang đời khác, thành những quy luật mà mọi người sống trong xã hội tuân theo. Tất cả thực ra cũng chỉ là khái niệm mà thôi. Nếu đặt vấn đề "hiếu thảo" trên tình cảm và how we feel, không thể expect người con có tình thương đối với cha mẹ khi họ abuse con mình và đứa trẻ không hề nhận được 1 tình thương gì từ cha mẹ. Nếu đứa nhỏ take care ông bà thì hoàn toàn chỉ là "trách nhiệm" mà xã hội này đã dạy cho đứa nhỏ mà thôi. Nhưng cái tinh thần "trách nhiệm" này cũng tốt vì ít ra nó sẽ làm cho đứa nhỏ phải lo lắng cho cha mẹ mình cho dù họ thế nào đi nữa. Nếu mình có thể giúp đỡ một người không liên hệ, thì dẫu sao cha mẹ cũng là trong 1 gia đình, mình nên giúp chứ.

Nói chung, khi mình nhìn vô 1 vấn đề gì đó, thường mình nên nhìn cả 2 bên để hiểu nguyên nhân tại sao họ lại làm như vậy thay vì chỉ phán đoán trên bề mặt, dựa theo khuôn khổ của xã hội đặt ra. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó smile.gif

Anyway, những câu hỏi của LN sâu sắc quá, khiến cho LT phải suy nghĩ (nhức cái đầu gùi nè eyelashes1.gif ). LT chỉ có thể discuss trên bề mặt chứ đi sâu vô, LT chìm nghĩm hihihihi (chưa đủ kinh nghiệm để đi đến cái root của nó)
Long Nhi
Cám ơn LT đã trả lơì rất tỉ mĩ và thành thật. Your thought meant a lot to me.

Bưã nay LT đã đở nhức đầ uchưa dị?Bây giờ tơí phiên LN nhức đâù rôì nè. eek.gif
Cửu Vỹ
Hi LN và các bạn,
Thấy đề tài hấp dẫn quá, CV cũng xin đóng góp đôi lời smile.gif

QUOTE(Long Nhi @ Jun 10 2009, 12:53 PM)
Người ta có câu: "Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu".
1. Thế nào là hiếu? Tại sao con cái phải có hiếu đối vối cha mẹ? Hiếu sinh từ bổn phận hay từ lòng thương tự nhiên của con cái đối với cha mẹ?

- Hiếu tức là yêu thương cha mẹ, không làm cha mẹ đau khổ phiền lòng, lo lắng chăm sóc cha mẹ khi về già.

- Vì cha mẹ đã có công sinh ra mình. Nếu không có cha, không có mẹ thì đã không có mình. Hơn nữa, mẹ là người đã mang nặng đẻ đau mình trong suốt 9 tháng 10 ngày. Sau đó cha mẹ lại cùng bỏ công sức nuôi nấng mình từ 1 đứa trẻ cho đến khi trưởng thành cao lớn trong nhiều năm dài. Công lao đó rất to lớn !

- Có thể là cả 2. Nhưng cũng tùy vào cảm nhận của từng cá nhân. Có người cảm
thấy vì công ơn cha mẹ to lớn nên ta phải hiếu kính, nhưng cũng có người vì
lòng thương tự nhiên, và cũng có người vừa vì lòng thuơng vừa vì bổn phận.

Theo CV thì người vừa vì lòng thương vừa nghĩ tới bổn phận là ổn nhất.
Ta có thể nghĩ tới bổn phận của con cái mà hiếu kính với cha mẹ. Nhưng cái hiếu kính đó chỉ là trả ơn, làm cho lấy có, gần giống như là bị ép buộc. Sự quan tâm của ta sẽ không được chu đáo, và tình cảm cũng không xuất phát từ đáy lòng.
Ta có thể vì lòng thương tự nhiên mà hiếu kính cha mẹ. Nhưng đôi khi vì lòng thương quá lớn mà có thể trở nên mù quáng, hoặc gì đó tương tự.

Nếu vừa vì lòng thương vừa vì bổn phận, ta sẽ biết đâu là chừng mực, là trọn vẹn lòng hiếu kính.

QUOTE
2. Trường hợp cha mẹ đối xử không tốt với con cái, abuse từ tinh thần cho đến thể xác làm cho trong lòng con cái không nảy sinh được một chút tình thương nào đối với cha mẹ, đôi lúc chỉ có sự oán ghét, thì bạn có gọi là người con đó là và bất hiếu không? Còn những người cha mẹ như vậy thì có được coi như là bất nhân hay không?

Cha mẹ đối xử không tốt với con cái, khiến con cái không nảy sinh được tình thương. Thế nhưng họ vẫn là người có công sanh ra ta, như trên đã nói, 0 có họ thì 0 có ta. Con cái sinh ra đâu có thể lựa chọn cha mẹ cho mình, vì vậy, nếu không có tình thương thì thôi, cũng không nên oán ghét. Sống nên để cho tâm thanh thản, vướng nặng chuyện oán ghét chỉ làm khổ thêm cho bản thân ta thôi, không đem lại ích lợi gì.

Những người cha mẹ như vậy cũng có thể là bất nhân. Cổ nhân có câu “Hùm dữ không ăn thịt con”, huống gì những người cha mẹ như vậy ? chứng tỏ không có lòng thương con.

QUOTE
3. Bạn nghĩ sao về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái và của con cái đối với cha mẹ? Ổ đây, cái gì tạo ra cái tinh thần trách nhiệm?

Trách nhiệm của cha mẹ với con cái là nuôi nấng dạy dỗ con cái nên người. Nếu được thì dạy con trở thành người tốt, hiểu đạo làm người.
Con cái đối với cha mẹ là hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Khi ta đã lớn thì cũng nên biết tự lo cho bản thân, tránh để cha mẹ phiền lòng lo lắng ngược lại. Khi cha mẹ về già thì ta phải chăm sóc, phụng duỡng cha mẹ như họ đã nuôi ta.

*Hãy nghĩ tới bản thân mình khi về già, bạn muốn con cái chăm sóc mình như thế nào? Thì hãy phụng dưỡng cha mẹ y như vậy.

Có một câu chuyện kể rằng:
Một người con thấy cha mình đã già yếu và rất tốn công để nuôi dưỡng. Anh ta đóng một cái cũi và dự định đem cha bỏ lên núi.
Người con trai của anh ta thấy vậy liền hỏi: - Cha đang làm gì thế?
Anh ta trả lời: - Cha đang làm cũi để đem bỏ ông con lên núi
Cậu bé hồn nhiên trả lời: -Vậy mai mốt cha già rồi con cũng làm cũi bỏ cha lên núi giống như thế.
Anh ta nghe xong câu trả lời của con liền bỏ dự định đó và từ đó hết lòng chăm sóc cha

Cái tạo nên tinh thần tránh nhiệm: vừa vì lòng thương vừa vì bổn phận.


QUOTE
4. Nếu các bạn có con thì các bạn có expect là con mình phải trả hiếu cho mình không?

Không. Mình cũng muốn con cái có hiếu chứ, nhưng cũng không trông đợi hay kỳ vọng gì vào điều trả hiếu này. Miễn nó thành người tốt, không hư đốn hay đi phá phách làng xóm làm hại mình là hên rồi D.gif


CV có tình cờ sưu tầm được một câu chuyện cũng rất hay nói về Tâm sự cha mẹ . LN và các bạn cùng xem thử..
http://www.mediafire.com/?zz2aymum0zh
Long Nhi
Cám ơn Cửu Vỹ đã tham gia nha. rose.gif

QUOTE
Ta có thể vì lòng thương tự nhiên mà hiếu kính cha mẹ. Nhưng đôi khi vì lòng thương quá lớn mà có thể trở nên mù quáng, hoặc gì đó tương tự.

Thí dụ như khi cha mẹ già yếu, bịnh hoạn đã đến giờ phải chia tay thì con cái lại khóc lóc, níu kéo thảm thiết khiến cho sự ra đi trở nên khó khăn. Không biết thí dụ này có thích hợp với điều của Cửu Vỹ nói không?

QUOTE
Có một câu chuyện kể rằng:
Một người con thấy cha mình đã già yếu và rất tốn công để nuôi dưỡng. Anh ta đóng một cái cũi và dự định đem cha bỏ lên núi.
Người con trai của anh ta thấy vậy liền hỏi: - Cha đang làm gì thế?
Anh ta trả lời: - Cha đang làm cũi để đem bỏ ông con lên núi
Cậu bé hồn nhiên trả lời: -Vậy mai mốt cha già rồi con cũng làm cũi bỏ cha lên núi giống như thế.
Anh ta nghe xong câu trả lời của con liền bỏ dự định đó và từ đó hết lòng chăm sóc cha

Người này nuôi dưỡng cha mẹ không phải vì lòng thương mà vì sợ rằng sau này con cái của mình sẽ đối xử với mình như mình đã đối xử không phải với cha mẹ của mình.

QUOTE
Cái tạo nên tinh thần tránh nhiệm: vừa vì lòng thương vừa vì bổn phận.
LN cũng nghĩ như vậy. Lòng thương làm nãy sinh tinh thần trách nhiệm và tinh thần trách nhiệm này là biểu hiệu của tình thương.

QUOTE
Ta có thể nghĩ tới bổn phận của con cái mà hiếu kính với cha mẹ. Nhưng cái hiếu kính đó chỉ là trả ơn, làm cho lấy có, gần giống như là bị ép buộc. Sự quan tâm của ta sẽ không được chu đáo, và tình cảm cũng không xuất phát từ đáy lòng.
Tinh thần trách nhiệm này thì trái lại không phải là biểu hiêu của tình thương. Nhưng đôi khi, trong khi thi hành trách nhiệm thì điều kỳ lạ xảy ra là trong lòng tự nhiên lại nãy sinh tình thương. Thí dụ như có những đứa con lớn lên không gần gủi cha mẹ nhiều nên không có sự gắn bó. Sau này vì một hoàn cảnh nào đó phải nhận lấy trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ già rồi trong khi thi hành trách nhiệm được giao phó thì tình thương lại chợt nãy sinh. Nhưng cũng có những người con sau này khi gần gủi chăm sóc cha mẹ nhưng cha mẹ là những người không biết điều làm cho tình thương và tình thần trách nhiệm trong lòng đứa con mỗi ngày một cạn kiệt. Điều này cho thấy tình thương là một thứ mà rất cần được nuôi dưỡng. Cha mẹ không có tình thương đối với con cái thì không thể expect rằng con cái sẽ có tình thương đối với mình. Thành ra khi xét thì mình phải xem xét cả 2 bên để tìm hiểu chuyện gì đã xãy ra.

QUOTE
Không. Mình cũng muốn con cái có hiếu chứ, nhưng cũng không trông đợi hay kỳ vọng gì vào điều trả hiếu này. Miễn nó thành người tốt, không hư đốn hay đi phá phách làng xóm làm hại mình là hên rồi  D.gif
Muốn con cái có hiếu vì hiếu cũng là một trong những đức tính của đứa con. Muốn con có hiếu là muốn nhìn thấy con trở thành người tốt, biết phải quấy chứ không phải vì muốn con mình trả hiếu cho mình. Nếu cha mẹ có lòng vị tha thì sẽ có những ý nghĩ bất vị kỷ như vầy.

QUOTE
CV có tình cờ sưu tầm được một câu chuyện cũng rất hay nói về Tâm sự cha mẹ . LN và các bạn cùng xem thử..
http://www.mediafire.com/?zz2aymum0zh

Cám ơn Cửu Vỹ đã chia xẽ Tâm Sự Cha Mẹ. rose.gif
LN cũng xin chia xẽ một bài về tâm sự của đứa con:

Walk a little plainer,Daddy
Said a little boy so frail
I 'm following your footsteps
And I don't want to fail
Sometimes your steps are very plain
Sometimes they are hard to see
So walk a little plainer, Daddy
For you are leading me

I know that once you walked this way
Many years ago
And what you did along the way
I would really like to know
Sometimes when I am tempted
I don't know what to do
So walk a little plainer, Daddy
For I must follow you.

Someday when I am grown up
You are like I want to be
Then I will have a little boy
Who will want to follow me
And I would want to lead him right
And help him to be true
So walk a little plainer, Daddy
For we must follow you.

rose.gif
Cửu Vỹ
QUOTE(Long Nhi @ Jun 22 2009, 04:03 PM)
Thí dụ như khi cha mẹ già yếu, bịnh hoạn đã đến giờ phải chia tay thì con cái lại khóc lóc, níu kéo thảm thiết khiến cho sự ra đi trở nên khó khăn. Không biết thí dụ này có thích hợp với điều của Cữu Vỷ nói không?

Thí dụ của LN cũng khá thích hợp rùi. Ở đây CV cũng nghĩ vậy. Bổn phận cũng gần giống như phần lý trí. Khi con người ta nghĩ đến bổn phận, biết rõ bổn phận của mình tức là cũng có yếu tố lý trí xen vào, giúp ta nhận thức được bổn phận. Vì thế khi kết hợp giữa lòng thương và bổn phận cũng gần như giữa lòng thương và lý trí.

Thêm 1 trường hợp giả dụ như cha mẹ làm sai, vì lòng thương quá lớn mà con cái không dám đứng ra can ngăn, khuyên bảo. Hay vì lòng thương mà con cái luôn làm theo tất cả những gì cha mẹ nói mà không suy nghĩ đúng sai.

Nên CV mới nghĩ kết hợp giữa có lòng thương nhưng cũng có bổn phận là vừa đủ.


Cám ơn bài thơ của LN rose.gif
Long Nhi
QUOTE(Cửu Vỹ @ Jun 22 2009, 09:50 PM)
Thêm 1 trường hợp giả dụ như cha mẹ làm sai, vì lòng thương quá lớn mà con cái không dám đứng ra can ngăn, khuyên bảo. Hay vì lòng thương mà con cái luôn làm theo tất cả những gì cha mẹ nói mà không suy nghĩ đúng sai.

Hi hi, nhiều khi sợ mà làm theo đó CV. chemieng.gif Cũng có khi, thí dụ như vì thương cha (hay mẹ) mà thâý mẹ (hay cha) làm traí nhưng không dám làm gì cả vì sợ làm khác sẽ ảnh hưởng đến ngươì cha (hay mẹ).
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.