Cuộc đời quá mình đáng lẽ ra quá bận rộn đến nỗi 0 có thời gian để suy nghĩ, nhưng 0 hiểu tại sao "chán" lại len lỏi vào được nhỉ? Hay vì quá nhiều việc để suy nghĩ nên mình đã hết chỗ để thở và bây giờ mình đang ở tình trạng "give up"? Đã lâu lắm rồi mình mới gặp tình trạng này: vô lớp cứ như cái máy, làm bài được hết, nhưng khi kêu analyze thì 0 làm được, mọi việc rành rành trước đó mà vẫn 0 nghĩ ra được. Đơn giản là a=1, quá đơn giản, sao đầu óc cứ trống rỗng vậy? Hơn nữa, cái mình thích làm nhất, hôm nay cũng cảm thấy vô cảm.
Phải rồi, quá nhiều việc, quá mệt mỏi, và quá nhiều lo nghĩ. Sợ, rất sợ chuyện sắp xảy ra sẽ động trời, thông thường trước mọi sóng gió và cái mình ghét nhận sẽ xảy đến. Lần này mình sẽ fải xử sao? Mấy lần trước thì có 1 thân 1 mình, bây giờ có 2 đứa nhỏ, fải làm sao bây giờ? Đúng là kêu Trời Trời 0 thấu, Đất, Đất 0 nghe. Tại sao cuộc đời, con người lại vô tình đến thế? Mình có fải là cỏ cây đâu?
Buông ra tất cả, làm lại từ đầu? 0 được, 0 biết fải bắt đầu từ đâu, rất nhiều thứ mình fải làm như cái máy rồi còn gì? Thôi thì bỏ tất cả, gặp cái gì làm ra cái đó. Cũng 0 được, đầu óc trống rỗng thì còn đâu tâm trạng làm gì? Thật đáng sợ, thấy như 0 thấy, làm cũng như 0 làm.
Thật mong sao đây chỉ là 1 việc "tức nước vỡ bờ" mà thôi, mong sao đừng có thêm sóng gió nữa. Thật đã hết sức chịu đựng rồi.
