Chồng con về Việt Nam cưới vợ



Thứ hai, 18 Tháng 5 2009

Chồng con và con sống với nhau được 25 năm và có hai đứa con, một trai và một gái. Tháng 09 tớ đây đứa con thứ hai sẽ vào đại học và vào tháng 09 chồng con sẽ về Việt Nam để cưới một cô gái quên trên internet. Hai người quen nhau được 4 tháng. Con đã năn nỉ hết lời nhưng chồng con không chịu vì muốn tìm một hạnh phúc mới. Con sẽ không có con bên cạnh và chồng con cũng ra đi. Vậy làm sao con sống. Có cách nào để chồng con suy nghĩ và ở lại với con. Con không thể nào sống không có chồng con vì hiện tại con không có người thân và bạn bè gì cả. Hiện tại con không ăn và ngủ được, sống như chết.


Sư cô Đoan Nghiêm xin chia sẻ:


Kính gởi cô,
Cuộc sống có rất nhiều tai nạn: tai nạn giao thông, tai nạn bệnh tật, nghèo đói... Có những gia đình chồng hoặc vợ hay con ra đi không bao giờ trở về nữa vì tai nạn giao thông; có những gia đình có con sinh ra đã mang phải tật bệnh, hay nhiễm phải những chứng bệnh ngặt nghèo.... Và vào những trường hợp như vậy chúng ta phải học chấp nhận mà thôi. Chuyện chồng có vợ khác, hay vợ đi theo một người đàn ông khác cũng là một thứ tai nạn, đó là tai nạn tình cảm. Nhưng không có tai nạn nào là không có nguyên nhân.
Với tai nạn giao thông: mình có chạy xe đúng luật giao thông cách mấy thì vấn đề an ninh của mình cũng chỉ an toàn có 50% trên xa lộ, phần còn lại là của những người trên xa lộ; ở VN tình trạng còn nguy hiểm hơn ở những nơi khác vì luật lệ giao thông ở VN còn quá kém cỏi.

Với tai nạn bệnh tật: do ăn uống không chừng mực, không tiết chế mà rước bệnh vào thân; do chơi bời, phong lưu quá mà bệnh; do có thân là có bệnh; có nhiều người chỉ vì muốn đẹp mà đi giải phẩu rồi cũng rước bệnh vào thân...

Với tai nạn tình cảm: trái tim tình yêu thì không bao giờ già, nhưng nhận thức (lối suy nghĩ) và con người thì thường thay đổi theo thời gian, đó là điều không tránh khỏi. Ngày xưa, ông bà ta thường hay nói đến tình và nghĩa. Khi trẻ thì người ta đến với nhau vì tình, nhưng lúc về già thì họ ở với nhau vì nghĩa. Đó là lối suy nghĩ ngày xưa của ông bà mình. Không biết ngày nay còn bao nhiêu người có lối suy nghĩ như vậy ? Cuộc sống vợ chồng nếu không có gì đẹp để giành cho nhau thì ... chuyện nay mai phải chia tay nhau là chuyện rất thường, rất đương nhiên. Thời gian hai ba chục năm không nghĩa lý gì nếu quả thật suốt thời gian đó hai người không có gì cho nhau cả. Chỉ cần có người thứ ba có thể cho người chồng hay người vợ một cái gì đó thì .... người chồng hay người vợ sẽ cuốn gối theo người thứ ba là chuyện tất nhiên. Tôi được nghe một câu chuyện sau đây mà cảm thấy rất lạ cho vấn đề tình cảm của con người.

Có cặp vợ chồng đó, chồng là người Việt, vợ là người tây phương. Hai vợ chồng sống với nhau cũng trên hai chục năm. Người vợ rất đảm đang, rất ngọt ngào, rất dễ thương. Khi người Việt vượt biên ra nước ngoài, thì ở ngoài có phong trào cứu thuyền nhân. Người chồng đã tình nguyện đi làm công việc cứu vớt thuyền nhân. Nhưng không may, trong công việc này, người đàn bà Tây Phương đã đánh mất chồng mình, bởi vì người đàn bà Việt Nam (một thuyền nhân) đã "cứu vớt" chồng bà ta. Hỏi ông vì sao ông lại có thể đối xử với vợ mình như vậy, thì ông trả lời: "Tôi cũng không biết sao nữa, nhưng mỗi khi nghe nàng gọi tiếng "anh ơi", rất ngọt ngào tiếng quê hương thì trái tim tôi như hồi sinh." Chỉ có như vậy, mà người đàn bà Tây Phương đã mất chồng của mình.

Chồng của cô đang lặp lại một cuộc sống vợ chồng với một người khác. Riêng cô, cô đã đi qua và đã chấm dứt đoạn đường đó. Hãy mạnh dạn đứng lên, và chấp nhận tai nạn đã xảy ra trên người của cô, cũng như của rất nhiều người khác trên trái đất này. Thái độ khôn ngoan và đẹp nhất là hãy cho phép chồng cô làm chuyện ông ta muốn. Cuộc sống của cô, ngoài chồng cô ra, cô còn các con. Bên cạnh đó, cô còn có cuộc sống xã hội. Xã hội còn có rất nhiều việc để cô có thể đóng góp bàn tay và khối óc của mình. Gia đình là một cuộc sống xã hội nhỏ. Bây giờ, cô rảnh rang hơn, hãy cống hiến đời mình cho xã hội, cho cuộc đời. Dành thời giờ tìm hiểu cuộc sống xã hội bây giờ, mở mang kiến thức, dùng phần sức sống còn lại của đời mình mà sống có ý nghĩa hơn, đừng chôn vùi mình trong buồn khổ, ganh ghét. Tội cho các con sẽ khó tập trung học hành, tội cho sức sống còn tràn đầy nhựa sống của mình bị bít lấp. Mong rằng cô có đủ sức mạnh và can đảm đứng lên đi tới về phía trước, và hạnh phúc bất ngờ có thể đang chờ đón cô.

Chúc cô lấy lại được bình an.

Trích từ BBT cua Làng Mai