Mùa hoa bần rụng trắng
Còn một năm nữa ra trường, Quân phải nghỉ học về nhà chăm sóc mẹ. Bà Tám, mẹ Quân trong một lần lùa vịt ra đồng đã trợt chân té ngã gãy chân và chấn thương cột sống. Suốt ba tháng nằm bệnh viện đa khoa tỉnh, tiền bạc dành dụm trong nhà cũng cất cánh bay luôn theo bầy vịt. Khi Quân đưa mẹ từ bệnh viện về trong túi chỉ còn vỏn vẹn không tới ba trăm ngàn với những ngày tháng mênh mông ở phía trước, mà trong căn nhà tồi tàn ở Xẻo Bần cách lộ nhựa hơn cây số cái gì cũng thiếu thốn kể cả dầu lửa để đốt đèn.
Buổi chiều trời mưa lay bay, sau khi tắm rửa, thay quần áo cho mẹ xong, đặt bà nằm yên trên giường, Quân vừa buông mùng vừa nói:
- Con phải ra lộ nhựa mua dầu đốt đèn và một ít đồ dùng.
- Trời cũng sắp tối rồi, con đi mau về - Bà Tám lên tiếng.
- Con biết rồi, để con đốt con cúi hun muỗi. Mưa lắc rắc thế này muỗi dữ lắm. Bà Tám vội xua tay:
- Không cần đâu, mẹ nằm trong mùng lại không đi được ra ngoài thì đâu sợ muỗi. Con đốt con cúi khói bay đầy mẹ ngộp thở lắm, chịu không nổi đâu.
Bà Tám nói làm Quân sực nhớ, từ ngày về nhà mẹ anh vẫn chưa tự đi lại được, mọi việc phải có Quân đỡ, dìu, kèm theo hai cây nạng bên hông. Bác sĩ lại cẩn thận dặn Quân tuyệt đối không để cho mẹ té, dù nặng hay nhẹ cũng rất ảnh hưởng đến sự phục hồi cột sống. Riêng cái chân gãy đã tương đối ổn, tất nhiên trong quá trình lành vết thương cũng không thể để xảy ra tai nạn một lần nữa.
Quân dẫn chiếc xe đạp cũ - thứ tài sản quý nhất còn lại ra cửa. Mưa nhỏ, đường trơn nhưng không đến nỗi lầy lội, nên Quân có thể đạp xe cho nhanh ra lộ nhựa và quay về trước khi trời tối để đút cháo cho mẹ. Bà Tám chỉ ăn cơm được buổi trưa, buổi tối chỉ có thể ăn cháo cho dễ ngủ và phải ăn trước 7 giờ. Do đó, dù bận việc gì phải ra khỏi nhà, Quân vẫn nhớ về cho mẹ ăn đúng bữa. Quân bây giờ không chỉ là đứa con trai của bà Tám, mà đồng thời đóng vai trò là con gái trong những việc chỉ có con gái mới làm được. Nhưng biết làm sao hơn, nhà chỉ có hai mẹ con. Ông Tám đã hy sinh trong chiến tranh.
Đạp xe được nửa đường Quân gặp Út Diễm đội nón đi tới. Út Diễm mặc áo bà ba tím, quần đen, nước da trắng càng trắng hơn khi ngước mặt nhìn Quân bằng cặp mắt to, đen nhánh.
- Em định vào thăm bác Tám, anh Quân đi đâu vậy ?
- Anh chạy ra lộ nhựa mua những thứ cần dùng trong nhà. Em lên xe anh chở đi rồi cùng về luôn.
Út Diễm gật đầu rồi leo lên ngồi phía sau. Chiếc xe đạp giờ có thêm một người trở nên nặng hơn, Quân nhấn pê-đan đạp rướn tới, đường khá trơn, đôi lúc tay lái của Quân loạng choạng khiến chiếc xe suýt lao xuống ruộng. Những lúc như thế thay vì hét lên sợ hãi, Út Diễm lại bặm môi vòng tay ôm cứng lấy eo Quân, điều này khiến Quân như được tiếp thêm sức mạnh, gắng sức giữ thăng bằng cho chiếc xe tiếp tục đi hết con đường trơn trợt ra tới lộ nhựa.
Quán tạp hóa, đồng thời cũng là quán cà phê ngay dưới chân cầu đá. Cạnh quán là con Rạch Bần đang dâng nước. Quân bảo Út Diễm ngồi uống cà phê đợi anh. Sau khi mua những thứ cần dùng, đựng đầy một túi xốp và chai dầu lửa, Quân ra bàn ngồi đối diện với Út Diễm, anh đặt những thứ lỉnh kỉnh dưới gầm bàn và gọi ly cà phê đá.
Út Diễm nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết, ngầu đục phù sa có những cánh hoa bần đang trôi giọng thẫn thờ:
- Đang mùa hoa bần hả anh Quân? Em thấy hoa bần trôi trắng mặt nước kìa.
- Đúng là đang mùa hoa bần. Nhưng có gì đặc biệt đâu, tới mùa này nó vẫn rụng và trôi đầy rạch kia mà.
Út Diễm ngậm ngùi:
- Đặc biệt chứ, năm nay mùa hoa bần rụng anh Quân bỏ học trở về đây. Còn em thì sắp sửa bỏ quê ra đi.
Quân ngạc nhiên:
- Út Diễm đi đâu ?
- Lên thành phố.
- Học à ?
Út Diễm cười buồn:
- Anh biết em nghỉ học từ năm cuối lớp 11 rồi mà. Giờ học gì nữa. Giờ đi thành phố... cho người ta coi mắt. Nếu được chọn, em sẽ lấy chồng nước ngoài. Em đến thăm bác Tám và anh Quân chiều nay để mai em đi chuyến xe sớm.