Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Làm vợ... "lưỡng tính"
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
Long Nhi

Làm vợ... "lưỡng tính"


Chị Hiền là một người có dáng vẻ mảnh mai, yếu đuối và chỉ cần nhìn qua đã biết thuộc dạng tiểu thư. Vậy nhưng ít ai biết rằng, người phụ nữ bé nhỏ ấy lại phải chịu những áp lực to lớn từ chuyện xây dựng và giữ gìn gia đình mình.

Chị kể, từ ngày được sinh ra chị chưa bao giờ phải mó tay vào bất cứ việc gì trong nhà vì chị là út, lại là con gái duy nhất nên bố mẹ và các anh đều chiều hết mực. Thế rồi chị đi lấy chồng, anh làm kỹ sư tin học, một nghề rất “nam tính” nên chị yên tâm là sẽ được nhờ chồng ít nhất cái khoản “đàn ông xây nhà” để chị lo bề xây tổ ấm. Chị không ngờ, cưới nhau 10 năm, chị dần biến thành “người lưỡng tính” trong gia đình, vừa xây nhà, vừa xây tổ ấm.

Anh Long, chồng chị Hiền không động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Mỗi ngày anh dậy ăn những thứ chị đã chuẩn bị sẵn rồi chuẩn bị đi làm. Tối về thay quần áo, tắm rửa rồi lại ôm cái máy tính tới khi đi ngủ, ngoài ra chẳng biết việc gì khác. Hồi mới cưới, anh cũng tỏ ra ga lăng khi cứ loanh quanh cạnh vợ xem vợ nấu cơm nhưng thời gian đó chỉ được khoảng 1 tuần rồi lặn mất tăm. Thời gian đầu chị Hiền thấy tủi thân vì cứ phải làm mọi việc nhưng nghĩ chắc công việc của anh bận rộn, mình lại chưa có con cái gì nên cố một lát cho yên cửa yên nhà mà chồng lại vui là được rồi. Cho tới khi đứa con đầu lòng của chị chào đời thì mọi việc trở nên tồi tệ vô phương cứu chữa.

Mẹ chồng và mẹ đẻ chỉ đến giúp trong thời gian ở cữ còn lại chị Hiền phải một tay xoay xở việc nhà, việc chăm con, việc công ty. Chị không khác gì con rô bốt làm mọi việc theo trình tự với tốc độ chóng mặt. Người ta nói gái một con trông mòn con mắt ai chị không biết, chỉ biết rằng mới có mấy tháng sau ngày đẻ trông chị đã giống mẹ mướp, lúc nào cũng tất bật, mệt mỏi và thiếu ngủ.

Những người quen biết nói chị sao khổ thế không nhờ chồng một tay nhưng họ đâu có biết rằng chỉ cần nói nhẹ tới anh là anh đã nổi khùng lên bảo rằng có mỗi cái việc đẻ và trông con cũng không xong. Đã vậy anh còn bắt chị bỏ việc ở nhà để khỏi phải kêu ca. Anh không hề biết rằng, đồng lương kỹ sư tin học của anh chỉ đủ trang trải tiền điện nước, tiền gửi con và các khoản lặt vặt còn khoản nợ ngân hàng để mua nhà, khoản đám đình đều phải trông cậy vào đồng lương của chị. Bây giờ chị mà ở nhà trông con thì có mà đói cả lũ.

Khi được hỏi có bao giờ chị định làm ầm lên và nghĩ tới chuyện giải phóng cho mình khỏi “cái ách” làm vai trò của cả vợ và chồng không thì chị cười buồn: “Cũng có lúc nghĩ đến nhưng nếu làm ầm ra thì được cái gì, dù sao anh ấy cũng không mắc tật gì ngoài chuyện lười làm việc nhà và hơi vô tâm khi thấy vợ bận rộn, còn lại thì vẫn là người cha yêu thương con hết mực. Chị sẽ cố gắng chịu đựng, hy vọng là anh ấy sẽ thay đổi còn nếu không chịu được nữa thì chia tay, cãi nhau làm gì cho mệt”.

Trường hợp của chị Hiền không còn là chuyện hiếm ở thì hiện tại và có lẽ chị vẫn là người may mắn vì chỉ phải làm vất vả chứ không bị chồng đánh đập như chị Thu.

Chị Thu buôn bán hàng ăn ở chợ X, hàng ngày chị phải dậy từ 4 giờ sáng để lo chuẩn bị đồ ăn bán cho khách trong khi anh chồng vẫn nằm ngáy o o. Vợ chồng chị quê ở Hưng Yên ra đây làm để kiếm tiền nuôi hai cô con gái ăn học. Tuy vậy những người bạn hàng của chị chỉ thỉnh thoảng thấy người chồng xuất hiện khi thì lấy tiền đi đổ xăng, đi ăn sáng, lúc lại ra ngồi lì xem khách tới ăn. Mọi người thắc mắc thì chị Thu đánh trống lảng rằng chồng đi làm xe ôm, hôm nào mệt quá thì qua đây nghỉ, tiền làm về chị giữ hết nên phải qua chị lấy.

Sự thật thì chồng chị chẳng làm gì cả, suốt ngày chỉ nằm ở nhà trọ xem ti vi, ăn uống rồi bài bạc, rượu chè cùng hội bạn nhậu. Không chỉ lấy tiền của vợ, anh ta còn đánh đập chị thường xuyên vì tội “để chồng nằm một mình” hay “nói xấu chồng với bố chồng”…. Ngay cả tới căn nhà mà chị Thu ki cóp từ những đồng lãi của hàng ăn xây lên cũng năm lần bảy lượt bị anh ta dọa đập. Khổ là vậy nhưng chị vẫn cắn rằng chịu đựng vì lẽ: “Mình không muốn hai đứa con của mình sống thiếu cha”.

Đàn ông phải làm những chuyện lớn lao!

Quan điểm sống ấy đã ăn sâu vào tâm trí của không ít người thuộc cánh mày râu. Họ cho rằng chỉ cần đi làm, kiếm tiền về đưa vợ là đủ nhưng sự thật thì sao?
Chị Hiền cho rằng, chỉ có những người làm chức vụ cao, kiếm được nhiều tiền thì may ra mới có khả năng lo cho vợ con chứ nếu chỉ làm công ăn lương hàng tháng thì may lắm cũng chỉ đủ chi chế. Đó là chưa kể tới điều kiện giá cả phát sinh từng ngày như hiện nay. Các bà vợ vì sự cam chịu, vì giữ thể diện cho chồng nên không một lời kêu ca, chỉ biết tằn tiện từng đồng hoặc kiếm thêm việc làm để bù đắp những khoản thu chi trong gia đình mà chồng không hay biết. Họ không biết rằng chính sự nhường nhịn, chịu thương chịu khó ấy đã khiến các ông chàng ngày càng tự phụ vào khả năng làm “công to việc lớn” của mình mà coi thường công việc và những khó khăn vợ gặp phải.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng: Những cảnh chồng lười không chịu mó tay vào bất cứ việc gì trong nhà hay bạo hành vợ con mà chúng ta gặp khá nhiều như những cảnh trên đây, theo ông đều rơi vào một trong hai trường hợp sau:
Thứ nhất, trong thời gian yêu đương tìm hiểu có khi hàng năm trời họ không bao giờ đả động đến cuộc sống sau kết hôn sẽ như thế nào, kể cả anh có bắt em bỏ việc ở nhà làm nội trợ không? Có ngoại tình không? Có đánh chửi em không? Hai người quyết định chung sống suốt đời mà không thảo luận gì đến cách thức chung sống, trách nhiệm mỗi người ra sao, để sau chỉ biết khóc kêu giời thì thật quá sai lầm.

Có thể tình yêu làm họ mê mẩn quá tin vào những lời có cánh mà không hề tìm hiểu con người thật sẽ sống với mình cả đời qua những người trong gia đình hay bạn bè anh ta xem anh ta sống như thế nào, tính tình ra sao thì thật vô cùng mạo hiểm và ngu ngơ. Ở nhiều nước phát triển hiện nay họ còn viết thành văn bản hẳn hoi (có người gọi là “hợp đồng hôn nhân”) thiết nghĩ nếu bạn làm thế có lẽ sẽ đỡ được nhiều “ngạc nhiên” sau này. Hoặc nếu xảy ra thì không chấp nhận. Bởi vì không thoát ra khỏi mối quan hệ tồi tệ thì tất nhiên chịu khổ suốt đời còn kêu ai. Không tự cứu mình thì ai cứu được bạn?

Thứ hai là bản chất anh ta không phải người lười hay bạo hành nhưng ngay từ đầu, bạn quá chiều chồng không để anh ta mó tay vào việc gì cả thành quen, đến khi sinh con, bạn không kham nổi nữa muốn tung hê tất cả đi. Chồng bắt đầu cư xử thiếu văn hóa không có phản ứng gì, để sau ngày nào cũng đánh mình mới kêu khổ thì ai cứu được bạn? Cho nên trách người rất dễ nhưng cũng nên nhìn lại chính mình xem có gì sai không ?

Theo ông, trong hoàn cảnh đó, các chị em phụ nữ có thể áp dụng một số biện pháp sau đây:

Về chồng lười, bạn đừng hy vọng chỉ cãi nhau một trận nảy lửa mà anh thành chăm việc nhà được. Phải giao mỗi ngày một việc từ dễ đến khó, sau đó có khen thưởng động viên kịp thời, phải dùng sự khéo léo của người phụ nữ cảm hóa dần, sau một thời gian anh ta sẽ tiến bộ dần lên.

Chồng bạo hành nếu cứ âm thầm chịu đựng cho nhà cửa êm ấm thì anh ta càng làm thế. Đến mức này bạn phải tranh đấu bằng lý lẽ, bằng lời nói ngọt ngào gây tình cảm để được chồng yêu thì anh ta sẽ thôi không đánh người mình yêu. Nếu không chuyển, phải nhờ đến sự can thiệp của người thân, bạn bè, cùng lắm đến tổ dân phố hay cảnh sát 113. Càng âm thầm chịu đựng, họ càng coi như con giun con dế, ngày càng đối xử tàn tệ hơn, có khi đánh thành thương. Trong trường hợp này ly hôn không phải là giải pháp tồi. Con bạn thiếu vắng một người cha như vậy có khi còn tốt hơn cho chúng. Còn nếu anh ta rút ra là càng đánh, bạn càng phải lép vế để anh ta làm “vua” trong nhà mà bạn không thể làm gì được thì tất nhiên chả việc gì anh ta phải thay đổi đi.


(Theo PNN)


BlackRose
Câu trả lời này thấy sách vở quá không thực tế.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.