......Trống vắng quá...... muốn viết viết thật nhiều..... nhưng giờ đây hình như đã trỡ thành vô nghĩa..... có nói có lam gi cung wá muộn màng....... thật ko sao hiểu nổi con tim mình..... có phải mình wá lảng mạng wá nông nổi wá mơ hồ wá mong lung...... khi nao yêu khi nào ko sao mình lại wá sai lầm...... con tim như mù quáng..... lúc nên yêu sao lại ko yêu.... lúc lỡ làng lại lên tiếng........wá ngu mụi...... làm lạc lối.......ko còn hiểu nỗi bản thân mình..... thì làm sao thoát ra khỏi....... phải cầu trời khẩn phận???? hay than thân trách phận.... an bày chi cho duyên số lận đận......bẻ bàng...... ước gì..... ngủ thức dậy.... quên hết tất cả....... một ngày mới....một niềm vui mới........một người mới.....một cánh cửa mới.......một tình yêu mới..... một tương lai với muôn vạn sắc màu.... Hạnh Phúc......nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi...........