Chiều nay nó ngồi 1 mình thơ thẩn nhìn hoàng hôn lặng dần ở cuối chân trời.Nhìn cảnh ấy bổng dưng nó nhớ hơn nữa năm về trước ,rồi tự mỉm cười vu vơ.Nó nhớ lại...
Hôm nay là chủ nhật ở nhà 1 mình buồn quá, nó quyết định sẽ xuống thăm người chị họ ở Củ Chi.
Xe chạy được 1 đoạn khá xa, Đang mãi mê nhìn những hàng cây chạy lùi về phía sau.Bổng dưng xe dừng lại đón khách. Nó vẫn không để ý , cho đến khi có người ngồi xuống ghế cạnh nó .Nó mới giật mình quay lại nhìn... và tim nó như ngừng đập khi ngồi cạnh nó là 1 anh chàng " áo xanh" (nó vốn thích màu xanh áo lính mà ) cũng khá đẹp trai.Và đứng ngồi quanh anh có thêm 4 anh chàng cũng " áo xanh" như thế.Nó len lén nhìn anh và thấy anh ta móc trong ví ra 1 tờ 10 nghìn đồng.
Chắc anh chàng chuẩn bị trả tiền xe, nó nghĩ thế.Nhưng chắc có lẽ khách lên xe đông quá nên anh phụ xe không thu kịp đành " bỏ qua" cho anh chàng.Bây giờ nhìn anh chàng tự nhiên nó mắc cười,chứ không ư?.. mặt anh ta cứ ngơ ngác trông " ngố " quá không nhịn được nó mỉm cười 1 mình
Anh ta vẫn cầm 10 nghìn trên tay quay qua nhìn và cười với nhỏ. Anh ta còn nói 1 câu không biết nói với ai
- Hôm nay may mắn ghê
Tim nhỏ hình như lỗi 1 nhịp khi thấy nụ cười rất đẹp kèm thêm 2 chiếc răng khễnh khá có duyên trên môi anh ta.Tự nhiên nhỏ thấy ngượng ngịu làm sao.Nó lại giật mình khi nghe anh hỏi
- Em đến đâu vậy?
Nó lí nhí trả lời lại
- Em xuống bến xe Củ Chi.Còn anh?
- Vậy là chung đường rồi anh cũng xuống bến xe
Nói chuyện làm quen 1 chút thì nó đã biết sơ qua về anh.Anh đã đi nghĩa vụ được hơn 1 năm và đơn vị anh ở Đồng Dù Củ Chi.Còn quê anh thì khá xa, ở tận miền tây.Anh cũng hỏi nó vài chuyện , nó cảm thấy anh và mấy người bạn của anh ai cũng dể hòa đồng và vui tính.Mãi " tán dóc" cùng mấy anh chàng " áo xanh" ấy nên khi tới bến xe nó thấy thời gian sao nhanh quá.
Bước xuống xe nó tìm xe ôm để vào nhà trọ của bà chị.Nhưng chỉ còn 3 chiếc xe mà " nhóm" nó tới 6 người.Trời thì nắng gắt đứng chờ biết tới bao giờ nó nghĩ .Thế là nó đành ngồi chung xa với anh .Tuy rất ngượng nhưng không hiểu sao nó cảm thấy vui vui.... chắc vì nó nhớ 2 cái răng khễnh ấy....
Và từ đó anh tìm hiểu thông tin của nó qua bà chị họ ấy .
Và giờ đây thì tuần nào anh cũng gọi điện thoại kèm theo 1 lá thư .Giờ đây ngồi 1 mình nó bổng nhớ anh da diết.Nó nhớ bài thơ mà anh đã tặng cho nó trong lá thư vừa rồi.
Sông sâu nước chảy qua cầu
Gặp nhau lần đầu ko thể nào quên
Mắt em nhìn lòng tôi say đắm
Miệng em cười đỏ thắm lòng tôi
Và 1 nụ cười hạnh phúc nở trên môi nó.Bổng......
Reng....Reng......Reng
Nó chạy nhanh vào nhà vì đang chờ điện thoại của anh. Bắt mày lên
- Alo
- Anh nè Nhi, nhớ anh ko?..hi..hi
- Xí.... ai thèm nhớ anh, mà tới giờ mới gọi áh
- Hôm nay anh có việc giờ rãnh là gọi cho em liền nè
- Liền...n...n mà làm người ta chờ.
- Thông cảm cho anh đi.. lính mà em
- Ư...ư... àh anh ăn cơm chưa?
- Gọi cho em xong mới ăn chứ (cười )
- Thôi! đi ăn cơm đi nha... em ko giận M
- Uhm.. anh đi ăn cơm đây đói quá trời luôn. Mà nè tuần sao anh lên nhà em đấy.. không cho cũng lên....ha..ha..
Gác máy xong nó cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh trong cuộc đời.Dù anh không có thời gian nhiều cho nó .Nó cũng ko hiểu sao nếu vắng anh thì rất nhớ mà khi gặp lại hay giận hờn... "sao mình đỏng đảnh thế nhỉ?... mà anh cũng chịu nổi..hi..hi" nó nghĩ thế.


*** Câu chuyện trên là tôi viết trong đó có 1 chút ít là sự thật. Giữa tôi là cô thợ may còn anh là 1 người lính,Cuộc tình của tôi rất đẹp các bạn ạh... thanks các bạn đã bỏ thời gian đọc bài này.... tiện thể cho mình ý kiến... nhé .
[SIZE=7]