gì mà mắt đỏ lòm

còn đòi xông ra táp đại nữa. Đúng là thấy tui dzìa là....
tật ông dzê dzỏm hỏng chừa
đợi tui phải wúynh mới dzừa lòng ông
suốt ngày cứ chạy lông nhông
xóm làng cứ tưởng xà mâu (cẩu ghẻ

) xổng chuồng
tui nào giử được ông luôn
trói ông 1 lúc, ông chuồn đi ngay
kỳ này để sẳn dao phay
ông mà rón rén, thịt ngay đem mần (cầy thui)

nghe (ông) nói mà nhớ thời xưa...
pụp còn son trẻ, pụp chưa biết gì
tui sai, ông dạ tức thì
lau nhà, rửa chén, tui đì thả ga
bây giờ tui mới vắng nhà
ông dzọt đi mất, thả vườn trống không
mau về quét dọn cho xong
cửa nhà tươm tất (rồi ra trước ngõ) ngồi trông tui dzìa!!
Nghe không!