.. ngày xa xưa em cứ ước rằng thà rằng anh nói hết yêu em rồi cho tim em đở phải băn khoăn suy nghỉ nhưng em lại không dám chấp nhận hay thà rằng anh nói không còn cần em nửa nhưng em lại khong dám tin , thà rằng anh nói đôi câu từ giả nhưng bàn chân em không đủ sưc" bước xa anh, xa anh làm tim em đau nhói, xa anh làm trái tim em tan nát, xa anh em xa đi hết tất cả đam mê và hy vọng của đời em, em vẩn biết rằng em không hoàn hảo em vẩn biết rằng em vẩn có nhửng sai sót, nhưng anh yêu ah, tình yêu của em dành cho anh là sự thật không gian dối và củng không dụng lợi tại vì một điều rằng anh có gì để cho em lợi dụng... bây giờ khi ngồi đây viết nhửng dòng tâm sự này lòng em đau lắm đau đến nổi em không còn cảm giác được nỏi đau của chính mình , xa anh em cảm thấy cô đơn, dù em biết rằng anh không hề cần đến em, em muốn khóc cho thật đả nhưng em đả không còn nước mắt để mà khóc bởi vì nhửng tháng ngày qua em đả phải khóc thật nhiều cho một con người không hề có em trong trái tim... em không trách anh củng không giận anh, bởi vì em biết không ai có thể quản lý được trái tim, em không thể ép em thôi hết yêu anh hay củng như anh không thể ép anh yêu em, chỉ là hai bọn mình bị ép nằm trong cái trò chơi của cuộc đời khi anh là người chiến thắng còn em là kẻ thua trận, nhưng anh yêu ah cho dù ông trời có bắt em phải chơi cái game mà em không hề muốn chơi này đến trăm vạn lần đi chăng nửa em củng sẻ để anh là kẻ chiến thắng vì làm người thua cuộc đau lắm anh ah, nhưng em lại không muốn anh yêu phải đau khổ , mặc dù em đả không còn đủ sức để cố gắng đi tiếp con đường, giờ này đây anh đang làm gì và đang ở đâu, nhưng chăc" chắn một điều rằng anh sẻ không hề nhớ hay nghỉ tới em,