Cánh cửa lòng mình mở ra với Trời cao khoáng đạt. Chẳng có gì vướng bận ngoài chút suy nghĩ về những sự việc chung quanh. Buồn vui là điều ắc có. Nhưng không chế ngự được mây (ít ra là 2 năm qua). Xin Như Mây luôn nhẹ nhàng giữa Trời cao rộng.
.
.
Người Đi
Người đi, ừ nhỉ không trở lại
Thì hỏi lòng ơi cảm giác gì?
Buồn vui cũng chỉ là sương khói
Gió thổi sương bay tan loãng đi
Một vòng khói tỏa trời hư ảo
Lòng hỡi tiếc gì chút tơ vương
Lời yêu, lời nhớ là huyễn tưởng
Người có nào đâu thật nhớ thương
Chỉ tiếc sao mình khờ quá đổi
Phí lời an ủi với cảm thương.
Như Mây